| Vsoo | Nhật kí tự sự của Kim Jennie

9.

Ngày 25 tháng 2 năm 2019.

Tôi đến trường trong sự chỉ chỏ, bàn tán của mọi người xung quanh. Không hiểu thế nào mà sự việc đã tới mức này nữa, tôi cũng không biết làm thế nào, liền đi thật nhanh về phía lớp.

Đến nửa cầu thang thì gặp ngay đám Min Yoongi, hắn ta cố tình chắn đường tôi, còn cho người luồn qua phía sau không cho tôi chạy đi. Đúng là hiểm độc!

- Này, rốt cuộc anh muốn gì? - Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình - Sắp muộn học rồi mà anh không cho tôi vào lớp à?

- Em biết rồi?

- Chuyện gì? - Tôi dửng dưng đáp lại

- Tôi thích em!

Hắn nói, còn tôi thì trợn tròn mắt nhìn hắn. Chúng tôi "nói chuyện"  một lúc lâu, tôi trở mặt định đi lên lầu nhưng bị hắn giữ chặt tay, tôi càng ra sức vẫy vùng, hắn càng nắm chặt. Thật không may tôi bị ngã xuống cầu thang. Tôi nhìn thấy gương mặt hắn lúc ấy:hoảng loạn, lo lắng, gương mặt trắng bệch, không còn giọt máu.

Thứ cuối cùng tôi nghe được, là khi hắn gọi tên tôi, rất lớn, rất lớn, như thể kéo tôi ra khỏi cơn choáng váng này, nhưng trước mắt tôi là một màu đen.

--------------------------

Khi tôi tỉnh đã ở trong bệnh viện thành phố, chị Jisoo và mọi người đang ở đây, chỉ có hắn - Min Yoongi không ở đây.

Bác sĩ nói tôi bị rạn khớp đầu gối, đi lại rất khó khăn, cho nên mất nhiều thời gian để phục hồi. 

Tôi thế là được dịp nghỉ ngơi vừa khéo nghỉ ngơi vừa không phải chạm mặt tên kia, thật là 1 công đôi việc.

Chị Jisoo hay kể chuyện ở trường cho tôi nghe, còn cả chuyện hôm tôi ngã cầu thang nữa. Chị ấy nói Yoongi bế tôi đi bắt xe nhưng trong giờ cao điểm nên không có, hắn gọi cho chị Jisoo nhưng không ai bắt máy anh ấy hoảng sợ bế tôi chạy tới bệnh viện. Các cô y tá ở đó cư nhiên ngưỡng mộ tôi, mọi người vào thăm tôi anh ấy lại chỉ đứng ngoài nhìn qua tấm kính ở cửa. Bấy nhiêu thôi cũng đủ thấy anh ấy thành tâm thành ý quan tâm tôi. Xem ra, anh ấy cũng là một người rất tốt, có lẽ tôi đã hiểu lầm anh ấy rồi  >-<