(Đã Hoàn) [NP, cấm luyến, cao H, xuyên không] Huynh trưởng vi phu.

5.1 - Yến Loan

Năm 325 sau Công Nguyên, một thời kỳ lọan lạc, khắp nơi đầy rẫy chiến tranh, cái chết của những người vô tội. Hai miền bắc, nam bị chia cắt khỏi lãnh thổ, do Tề và Yến lần lượt tuyên bố chủ quyền.

Tại Chử quốc cữu phủ ở Nghiệp thành hôm nay diễn ra một bữa yến tiệc, ca múa linh đình, mừng đại lễ thọ thần thứ 40 của Chử quốc cữu, lại nhằm tháng năm hoa anh đào nở, liền mời mọi gia đình quyền quý trong kinh thành đến tham dự.

*[quốc cữu: cậu của vua]

Bấy giờ do hoàng đế trẻ tuổi lên nắm chính quyền, nên triều chính từ trên xuống dưới đều phải thông qua Thái hậu chử thị, mà Chử quốc cữu chính là Thân huynh (anh trai) của thái hậu Chử thị. Lẽ dĩ nhiên không kẻ nào dám từ chối lời mời.

Trong lúc mọi người đang say sưa tiệc tùng, một hạ nhân vội vàng đến sau lưng Chử quốc cữu phu nhân, cúi đầu rỉ tai vài tiếng. Mi phu nhân sắc mặt tái mét, vội vã đừng dậy rời khỏi bữa tiệc, mặc kệ các gia đình quyền quý ngồi bên dưới có hơi xì xào bàn tán.

"Chử Vân Thường hiện giờ ở đâu? Nó thế nào lại điên dại như vậy! Khương Phúc Viên thì không sao, nhưng Ông Chủ tôn quý cỡ nào, lại bị đẩy xuống ao, nếu để trưởng công chúa biết được, còn không lóc thịt róc xương ta ra!"

Mi phu nhân lòng như lửa đốt bước chân vội vàng, miệng không ngừng chửi rủa đích nữ.*

*[đích nữ: con gái của vợ chính thất]

Gia nhân già đi theo sau càng kinh hoàng, co rúm sợ hãi.

"Lúc ấy lão nô đứng đó không xa, cũng không biết huyện chúa làm gì, chỉ nhìn thấy Ông Chủ xông tới, đợi lão nô kịp phản ứng, Ông Chủ và Khương tiểu thư đều rơi xuống ao!!"

"Đồ nghiệp chướng!"

Mi phu nhân tức giận chửi bới.

Đến phía bắc Chử phủ, các y sư trong phủ đã ra ra vào vào, nhìn tình hình cực kỳ không ổn, ai nấy mặt mày dữ tợn. Chử phu nhân lúc này dưới chân liền nhũn ra, cũng may sau lưng được hạ nhân đỡ lấy, nhanh chóng đi vào phòng.

Tên thật của Mật Dương Ông Chủ là Yến Loan. Năm lên 8 đã xinh đẹp diễm lệ, thừa hưởng vẻ đẹp tôn quý của Vĩnh Khang công chúa, cùng dáng vẻ trầm ổn của phụ thân mình, Hoài Âm hầu. Mười mấy tuổi liền được người đời ca tụng không ngớt bởi văn chương thao lược, nữ nhân gặp còn thẹn không sánh bằng, huống hồ chi là nam tử.

Nhưng vị thiếu nữ tuyệt sắc khuynh thành bây giờ nằm tại Chử gia, khuôn mặt nhỏ trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt trên giường.

"Tình trạng Ông Chủ thế nào?"

Chử phu nhân run rẩy hỏi trưởng y sư.

Trưởng y sư trông thấy phu nhân liền quỳ trên mặt đất, sắc mặt ngiêm trọng.

"Nước đã chảy vào tim phổi, chỉ e là không xong."

Mi phu nhân đầu một trận choáng váng, ngã vào vòng tay người hầu, cắn răng nói:

"Đi gọi lão gia đến đây, mau cử người bắt thứ nghiệp chướng đó lại!"

"Bắt nó quỳ gối bên ngoài tòa nhà này, nếu Ông Chủ không tỉnh lại, tự tay ta sẽ gϊếŧ nó!"

Bà vốn là Chử quốc cữu kế thất*, ngày trước vợ chính thức qua đời để lại một trai một gái, công tử thì cũng thôi đi, mà tiểu thư kia ngày thường rất được Chử Thái hậu yêu thương, cưng chiều, tuổi còn nhỏ đã được phong làm huyện chúa, liền biến thành con nhóc tính tình hư hỏng, tùy tiện. Dẫu bà không vừa mắt, nhưng là e sợ Chử Thái hậu mới không dám động đến nàng, nhưng không nghĩ nàng hôm nay lại gây đại họa như vậy!

*[kế thất: vợ sau]