(Đã Hoàn) [NP, cấm luyến, cao H, xuyên không] Huynh trưởng vi phu.

36 - Vương An Chi

Yến Loan lần nữa gặp lại Vương An Chi tại thọ thần của Lương cữu phụ, dù bị Chử Vân Thường lôi kéo không ngừng, hắn vẫn tỏ ra lạnh lùng ẩn nhẫn không khỏi làm Yến Loan bội phục.

"Loan nhi đang nhìn ai vậy?"

Yến Cảnh cách váy dài hoa văn phức tạp, nắm lấy bàn tay mềm mại của Yến Loan bóp mạnh, thiếu nữ bị đau lập tức khôi phục tỉnh táo. Dung nhan tuyệt mỹ mỉm cười, thản nhiên thuận miệng nói dối:

"Tất nhiên là nhìn Chử Vân Thường."

Xinh đẹp ngạo mạn như Chử Vân Thường, tựa hồ là cực kỳ yêu thích Vương An Chi, dù bị nam nhân đối xử lạnh lùng và xem thường, nàng vẫn như cũ thong dong ngọt ngào mà cười cười, cố chấp như vậy thật khiến Yến Loan cảm thấy khó hiểu.....

Vương An Chi này thật sự đáng để nàng ta từ bỏ địa vị hoàng hậu với hoàng đế Tề Linh?

Lương vương là tam hoàng tử của thái hoàng Minh Đế, là thân vương duy nhất chưa từng rời khỏi đất phong, hắn cùng Vĩnh Khang công chúa và Thuận đế dù không phải cùng một mẹ sinh ra, nhưng lại thân thiết hơn nhiều so với những huynh muội khác, cho nên Vĩnh Khang công chúa luôn đối xử vô cùng tốt với vị hoàng đệ này, hôm nay cũng là ngày mừng thọ thần hắn, liền mang theo nhi nữ của mình đến đây.

[Đất phong: trong xã hội nô ɭệ hoặc phong kiến vua chúa phong đất đai cho chư hầu, chư hầu lại cấp cho tầng lớp dưới.]

"Đại ca, nghe nói cữu phụ chủ trì trò ném thẻ vào bình rượu, huynh đi trước đi, ta muốn đi tìm Khương Phúc Viện."

Yến Cảnh suốt ruột nhìn nàng, rời khỏi Vĩnh Khang công chúa, hắn liền hận không thể chờ đợi khóa chặt nàng ở bên cạnh, phàm là nhìn ai nhiều một chút, hắn lập tức sẽ nhắc nhở nàng, lúc này tay nàng đều sắp bị hắn bóp gãy!

"Loan nhi muốn đuổi ta đi để gặp mặt Vũ An hầu kia?"

Yến Cảnh lạnh nhạt hừ cười một tiếng, hắn mang theo nàng đi lên cầu Bách Đăng ở hậu viện Lương vương phủ, thân hình cao lớn vận bộ cẩm bào màu tím, thắt lưng đeo ngọc bội vàng lộng lẫy, khuôn mặt tuấn tú nho nhã như thần cực kỳ nhàn nhã ung dung, che chở Yến Loan bên cạnh mình, bộ dạng cưng chiều ấu muội hết mực, khiến một đám quý nữ sau lưng tràn ngập mê ly.

Yến Loan bất đắc dĩ bĩu môi, nàng làm sao thoát khỏi pháp nhãn của hắn, nàng đúng là muốn gặp Vương An Chi.

[Pháp nhãn: mắt thần_Phật giáo chỉ đôi mắt có thể nhận biết chân tướng của sự vật.]

"Đại ca, hắn là ân nhân cứu mạng của ta, không nói tiếng cám ơn thì thật quá vô lễ."

Yến Cảnh giương mắt nhìn các loại hoa đăng tập trung trên dãy hành lang dài bên bờ hồ đầy những đóa phù dung, phủ sáng rực lên nửa bầu trời, ánh mắt Yến Loan dưới ánh sáng nhu hòa đẹp kinh người, bí mật ánh vào mắt hắn một cách tinh tế diệu kỳ, kinh hồng tuyệt mỹ, bất giác trở nên thật kinh diễm kiều mị, không còn ngây ngô như ngày xưa.

[Kinh hồng tuyệt mỹ: vẻ đẹp kiều diễm, vẻ đẹp khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán.]

"Không phải không thể nói lời cảm tạ, nhưng đừng để ta trông thấy muội đến gần hắn, nếu không......"

Ai nói chỉ có nữ nhân biết ghen tị? Nam nhân ghen, nữ nhân đều bị gạt sang một bên, khóe môi Yến Loan khẽ nhếch, nàng ngẩng đầu nhìn mình bị che lấp bên dưới nam nhân, nhu tình xen lẫn bá khí bức người không thể che giấu trong ánh mắt sắc bén thâm thúy kia, khiến nàng hơi sửng sốt một chút.

Trong giây lát, nhịp tim đập hỗn loạn.

Bên bờ hồ trải dài những đóa phù dung, càng ngày càng nhiều quý nữ ngưỡng mộ Yến Cảnh tiến đến, một vài thiếu nữ còn can đảm bước lên mang hoa hái được từ trong giỏ đưa đến, thậm chí có cả tiểu quận chúa nhà Lương vương cữu phụ của Yến Loan cũng cầm lấy một bó 'Tịnh Đế liên', cười nhẹ nhàng đưa cho biểu huynh nàng.
[Tịnh đế liên: sen Tịnh Đế]

"A Trà không được nháo, lui ra."

Yến Loan vốn đang định xem kịch vui, lại bị lời nói nghiêm khắc của Yến Cảnh làm kinh ngạc giật cả mình, quận chúa A Trà cũng bị dọa không nhẹ, rõ ràng một khắc trước vẫn là một nam nhân ôn nhu với Yến Loan, vừa xoay người một cái đã trở nên đáng sợ như vậy.

"Biểu, biểu huynh, đây là cho Loan nhi muội muội......"

Nhìn khuôn mặt tuấn dật của Yến Cảnh tuy ôn hòa nhưng không có một tia nhiệt độ, quận chúa A Trà tay chân luống cuống lấy sen Tịnh Đế nhét vào tay Yến Loan, sau đó quay đầu nhấc váy dẫn đầu chạy trốn vào đồng hoang, những quý nữ khác có ý định bắt chước càng không dám tiến lên.

Náo loạn một màn như thế, Yến Cảnh rất nhanh liền rời đi sau đó, trước khi đi còn phá lệ dặn dò Yến Loan một phen.
Hắn vừa đi khỏi, Yến Loan liền thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi hắn quá tàn bạo, tựa hồ là cực kỳ chán ghét đám hài nữ kia, duy chỉ với nàng là một mực hết lòng yêu thương, nàng cũng không biết đây rốt cuộc là phúc hay họa?

"Thì ra Ông Chủ ở đây."

Một giọng nam tử lạ lẫm nhưng quen thuộc vang lên sau lưng, Yến Loan nghi hoặc xoay người nhìn, chỉ thấy Vương An Chi tư thế hiên ngang hơn người đứng sừng sững trong biển đèn, tay cầm lấy một nhánh bạch liên nở rộ, chầm chậm tiến đến, trên mặt lãnh đạm đến mức không thể nhìn thấy vui sướиɠ.

"Hầu gia đang tìm ta sao?"

Yến Loan chú ý tới lời hắn vừa nói, hắn tựa hồ tìm nàng đã lâu.

"Mới nhìn thấy Ông Chủ, ta còn định tới chào hỏi một tiếng, lại có một số việc ta phải giải quyết, đến khi sắp xếp xong xuôi, đã không thấy tăm hơi Ông Chủ, cũng may lại gặp được."
Hắn không cao lớn bằng Yến Cảnh, càng thiếu đi độc đoán cùng tàn nhẫn rong ruổi trên sa trường như Yến Cảnh, thế nhưng ngũ quan u ám lại không thua dung nhan tuấn mỹ của Yến Cảnh, con ngươi màu nâu cười nhạt, hoàn toàn khác với bộ dạng âm trầm lạnh lùng lúc mới gặp.

Yến Loan gật đầu, xinh tươi cười nói:

"Ta cũng đang định tìm Hầu gia, hôm đó ngài cứu ta một mạng, vội vàng cám ơn nhưng chưa gặp lại ngài, không biết thương thế của ngài khỏi hẳn chưa?"

"Không sao, Ông Chủ không cần lại nói cảm tạ, ta tiện tay mà thôi, may mà Ông Chủ vô sự."

Hắn ngược lại là một công tử quý tộc được nuôi dưỡng tốt, rất khác so với lần nàng gặp thừa tướng Vương Ung, Vương thừa tướng trời sinh là một kẻ gian nịnh kiêu hùng, dù mang khuôn mặt mấy phần âm hàn, nhưng bản tính hắn vẫn lương thiện hiếm thấy.
"Hoa của Ông Chủ....."

Thấy thần sắc hắn đột nhiên ảm đạm mấy phần, Yến Loan sững sờ nhìn sen Tịnh Đế trong ngực một chút, hôm nay thọ yến Lương vương rất là long trọng, mà quý tộc Bắc Tề chỉ cần gặp được người mình thích, nam nữ đều có thể hái hoa để tỏ lòng ái mộ."

"A, hoa này là của A Trà tỷ tỷ cho ta."

Cũng không biết có phải là ảo giác hay không, nàng luôn cảm thấy lời vừa nói xong, ánh mắt Vương An Chi liền sáng lên.

"Là A Trà quận chúa? Lúc ta mới đến nhìn thấy bạch liên bên bờ hồ nên đã hái một đóa, ngược lại xem ra là cực kỳ xứng với chiếc váy của Ông Chủ."

[bạch liên: hoa sen màu trắng]

Hắn vừa nói xong, liền lấy bạch liên trong ngực đưa đến tay Yến Loan, hoa sen lay nhẹ còn rơi vài giọt nước cùng với chiếc váy gấm trân châu tuyết trắng của Yến Loan, xứng đôi cực kỳ.
"Cái này......"

Yến Loan ngước mắt đang định nói, lại lơ đãng trông thấy Chử Vân Thường đứng đằng xa bên bờ hồ, nàng tựa hồ vừa tới, ánh mắt dừng lại tại đóa bạch liên trong ngực Yến Loan, ánh mắt âm tàn chẳng khác gì chất độc, nháy mắt liền nhìn thật gần.

"Ông Chủ đừng hiểu lầm, ta chỉ là thấy hoa nở thật đẹp mới thuận tay hái, đúng lúc gặp nàng, ta......"

Mặc kệ ánh mắt tức giận vì đố kị của Chử Vân Thường, Yến Loan cười cười trước những lời giải thích lóng ngóng của Vương An Chi, rõ ràng là hắn đến tìm nàng mới cố ý hái đóa hoa này ...........

Khoan đã, Yến Loan đột nhiên mở to hai mắt nhìn, chẳng lẽ hắn có tình ý với nàng?

Nàng chỉ cảm thấy hoa trong ngực đột nhiên cực kỳ nóng!

"Nếu đã như vậy, hảo ý của Hầu gia ta xin nhận lấy, chỉ là hoa này, ta vạn lần không thể lấy được."
Chưa kể ánh mắt Chử Vân Thường như hận không thể róc xương lóc thịt nàng, nếu chút nữa gặp Yến Cảnh, nàng cũng không biết giải thích thế nào, mà nam nhân ăn dấm chua sẽ không dễ dàng bỏ qua cho nàng.

Vương An Chi hơi ngạc nhiên, tựa hồ không ngờ lại bị cự tuyệt như vậy, khuôn mặt tuấn dật thoáng chốc bị u ám bao phủ lần nữa, hắn ngơ ngác cầm lấy bạch liên Yến Loan đưa cho, đầu ngón tay còn hơi run nhẹ.

"Hầu gia?"

Nam nhân không nói một lời tiếp nhận hoa liền bước nhanh mà rời đi, bóng lưng cô đơn của hắn cùng với dáng vẻ chạy trối chết của A Trà quận chúa ban nãy, quả thật rất giống nhau....