[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 9: Gia đình (2)

Truyện được đăng tải tại Facebook và truyenwki.com, những nơi khác đều là re-up không xin phép.

*****[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 9: Gia đình (2)Cancer

.

Xe ngựa bắt đầu lăn bánh. Cancer buộc tấm rèm lại, đầu khẽ ngó ra ngoài cửa sổ. Một tiếng trôi qua nhưng đoàn xe mới ra khỏi thành phố. Điều này khiến em cảm thấy bực bội và chán nản hơn hẳn. Em phải ngồi xe đến bao giờ đây?

"Mẹ ơi, sao lâu vậy ạ? Con cứ nghĩ đi xe ngựa phải nhanh lắm chứ." Cancer làu bàu.

"Bây giờ là tháng Bảy, không chỉ chúng ta mà nhiều người khác cũng đi du lịch nên hay bị tắc đường. Đó là lí do mãi ta mới ra khỏi thủ đô đó."

Cancer đành phải hạ cơn giận xuống. Em sang ghế đối diện, ngồi bên cạnh mẹ và nghịch mấy cuộn chỉ đủ loại sắc màu. Mẹ em rất thích thêu thùa, đặc biệt là thêu tranh. Bà thêu rất đẹp, rất khéo tay, nhìn tranh từ xa còn tưởng đó là hàng thật nữa! Cancer nhớ rõ chiếc khăn tay mẹ tặng em nhân ngày sinh nhật ba tuổi. Nó có màu chủ đạo là màu trắng tinh khôi, ở viền khăn có những bông hoa đào hồng hồng nho nhỏ và những cành cây màu nâu. Nhưng ấn tượng nhất là bông hoa cẩm chướng được thêu ở trung tâm chiếc khăn. Nó không quá to, kích cỡ vừa đủ nên nhìn rất đẹp, rất vừa mắt. Màu đỏ thắm của cẩm chướng gần như cùng màu với mái tóc của Cancer, cứ như loài hoa này sinh ra để dành cho em vậy. Em cực kì yêu thích chiếc khăn tay này, và em luôn mang theo bên mình. Ai nhìn vào cũng khen nức khen nể, còn em thì tự hào lắm luôn vì không phải đứa trẻ nào cũng được chính tay mẹ mình thêu cho, lại còn thêu đẹp nữa.

Cancer đang mải mê với cuộn chỉ thì bỗng dưng, em bỏ chúng xuống. Một cơn gió nhẹ thổi vào cửa sổ làm em tò mò. Tháng Bảy làm gì có gió mát như vậy đâu nhỉ? Cancer không hiểu rõ nhiều về khí hậu nên em gạt chuyện này sang một bên. Em rời ghế, bước đến bên cửa sổ ngắm nghía thiên nhiên. Chợt có tiếng gì đó như tiếng bom nổ chậm, còn ngửi thấy mùi khét tỏa ra nữa.

Xì xèo... Cancer giật mình đánh mặt sang bên trái. Hỏng rồi! Em vội vàng mở to cửa xe, sau đó cố gắng thuyết phục mẹ mình rằng: "Mẹ, đừng thêu nữa. Ta phải nhảy ra khỏi xe ngay bây giờ!"

Mẹ em lo lắng nhìn em: "Có chuyện gì t..."

Uỳnh uỳnh! Xe ngựa bỗng dưng rung lắc rất mạnh, Cancer cố gắng bám chặt vào ghế ngồi. Em đưa mắt nhìn về phía người đánh xe. Phải, con ngựa đã mất kiểm soát. Nó hí lên tiếng dài, hai chân sau không tự chủ được liền tung cước vào chiếc xe. Ngay khi em định báo với mẹ thì toàn thân như bị nghiêng về phía bên phải, còn có lực rất mạnh kéo em nhảy ra khỏi xe. Cancer sợ hãi nhắm chặt mắt lại. Cả người đổ về phía sau, va chạm sát với mặt đất khiến chân em đau đến run người.

Cancer nhẹ nhàng mở mắt ra. Em cảm thấy sau lưng mình có hai thứ. Một thứ khá mềm và một thứ bằng phẳng, cứng cáp. Em đau đớn ngồi dậy. Chân em xây xước hết cả, còn có máu chảy ra nữa. Cancer nhanh chóng lấy váy lau đi. Em muốn đứng dậy nhưng không thể, chiếc chân đau và vết thương vẫn chưa ngừng chảy máu làm em không thể đứng vững được. Em ngồi phịch xuống nền đất. Cancer thở hồng hộc trong sợ hãi, cái đầu nhỏ quay đi quay lại mấy lần để tìm bóng dáng quen thuộc của mẹ nhưng chẳng thấy đâu. Mặt em nhăn lại, cái miệng nhỏ xinh bắt đầu mếu máo.

Cancer thấy mẹ rồi, nhưng đầu... đầu mẹ sao lại có màu đỏ?

"Mẹ ơi..." Em lay lay thân mẹ. Không có cử động nào chứng tỏ mẹ em còn ý thức. Em quan sát xung quanh. Ngay cạnh đầu mẹ em xuất hiện lấp ló một viên đá to hơn cả bàn tay, và nó cũng dính những giọt nước màu đỏ đậm.
Đáng ra em phải nhìn thấy mũi tên đó, đáng ra em phải thuyết phục mẹ sớm hơn...

Xe ngựa của bố và anh trai kịp đến nơi. Christian vội vàng chạy đến bên hai mẹ con. Anh để mẹ nằm ngửa, đầu nghiêng sang phải nhằm tránh vết thương đang chảy ở bên trái. Anh mở hộp cứu thương, đeo găng tay và phủi bùn đất bám trên da đầu, làm sạch da đầu tạm thời để tránh nhiễm trùng. Sau đó anh lấy vài cuộn băng ra để cầm máu. Cancer ngồi bên cạnh vừa vui mừng lại vừa lo sợ. May mắn là có anh Christian ở đây, còn không thì tính mạng của mẹ đã gặp nguy hiểm rồi. Nhưng tất nhiên, em đang phấn khởi quá sớm.

Christian đang sơ cứu cho mẹ thì bỗng dưng dừng tay. Anh quay phắt ra đằng sau, đồng thời tay phải vung lên cao để bắt lấy thứ gì đó. Xoẹt! Một mũi tên màu đen với những đốm sáng màu tím nằm trên bàn tay anh. Mọi việc diễn ra chưa đầy nửa phút, và Cancer thì ngồi im bất động.
Nó giống với chiếc mũi tên cắm lên xe ngựa khi nãy! Y hệt, và em tin nó tới từ cùng một người.

Christian nhanh chóng hoàn thành công việc còn dang dở. Sau khi sơ cứu xong, anh nhờ bố nhẹ nhàng bế mẹ vào trong xe ngựa của mình và cấp tốc đến bệnh viện. Cancer tỏ ý muốn đi cùng nhưng em bị bọn sát thủ chặn lại. Mục đích của chúng không phải bố mẹ em, chúng chẳng muốn hao tốn sức lực vào những kẻ thường dân vô dụng. Ngay sau khi xe ngựa rời khỏi đây, tại nơi này đã diễn ra một trận đánh nảy lửa.

Cancer ngồi nép vào bụi cây bên đường. Đôi mắt em ánh lên tia lo lắng hướng về phía anh trai. Một mình anh chống chọi với ba tên sát thủ, thậm chí hai trong số chúng vừa biết phép thuật vừa giỏi võ. Chúng liên tục tung cước, tên còn lại bắn tên tẩm độc nhưng đều không hạ gục được anh. Tuy nhiên, một chọi ba vốn chẳng phải điều dễ dàng, anh còn phải để mắt tới cô em gái nữa. Cầm cự được gần nửa tiếng đồng hồ, Christian nhanh chóng đuối sức, mồ hôi chảy đầm đìa trên trán. Có tên đánh lén từ đằng sau!
"Anh ơi!" Cancer hét lên, báo hiệu cho anh trai nhưng chẳng lo cho chính bản thân mình. Bỗng dưng cổ em bị siết chặt lại. Có một tên lợi dụng Christian không để ý đã phi đến chỗ em. Hắn chĩa dao vào cổ em, dù đã che mặt nhưng em biết hắn đang cười tự đắc.

"Bảo vệ em gái thất bại rồi nhỉ?" Giọng điệu khinh khỉnh kẻ thua cuộc vang lên. Gương mặt Cancer trắng bệch, đôi mắt em ánh lên tia sợ hãi. Nó hướng về phía Christian như lời cầu cứu đáng thương. Em không thể sử dụng pháp thuật vào lúc này. Bởi với một người chưa qua đào tạo như Cancer, điều này cực kì nguy hiểm. Em sẽ khó có thể điều khiển được sức mạnh của mình và năng lượng thoát ra sẽ phá vỡ sự kiểm soát. Và người bị ảnh hưởng nhiều nhất chắc chắn là em, di chứng để lại sẽ hủy hoại cuộc đời em mãi mãi.
Cancer không dám liều, dù chỉ một chút em cũng không dám thử.

Con dao càng kề sát cổ hơn. Dòng máu đỏ tươi chảy chậm rãi trên lưỡi dao, men theo chiều dọc chảy xuống xương quai xanh. Cảm giác đau nhói truyền đến não, Cancer đổ mồ hôi nhưng chẳng dám cử động. Toàn thân em cứ đờ, chỉ cần một sơ suất nhỏ thôi là cái mạng này đi tong luôn!

Christian vẫn đứng đó. Có lẽ anh đang toan tính điều gì đó nhưng vẫn phối hợp với bọn sát thủ. Chúng bảo thế nào anh làm theo thế ấy. Anh bị trói tay ra đằng sau bằng dây thừng, yểm lên nó một loại sức mạnh như mã khóa. Cancer biết mình tiêu đời rồi. Hai tên sát thủ lấy chiếc bao tải trùm lên người em, để em nằm trọn trong đó và lấy một sợi dây buộc lại. Coi như cả hai anh em đều không thể đánh trả.

Bịch. Một thứ kì lạ xuất hiện dưới chân của tên sát thủ. Chúng đưa mắt nhìn, định cầm thứ đồ đó lên. Nhưng chưa kịp xem nó là cái gì thì làn khói tỏa ra từ nó đã bao trùm toàn cảnh vật. Bùm!
"Chết tiệt... Khụ khụ... Là bom!"

"Oái!"

Cancer nằm trong bao tải, im lặng lắng nghe. Em không thể nhìn thấy, nhưng có vẻ hai tên kia đã bị ai đó đánh úp thì phải.

Làn khói trắng dần dần tan biến. Lờ mờ xuất hiện một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt và đôi đồng tử ngọc lục bảo. Hai tay cô ta nắm chặt vạt áo của hai tên sát thủ, miệng cười vui vẻ hướng về phía Christian. Anh không ngạc nhiên mà chỉ nghi ngờ, kèm theo là sự cảnh giác cao độ. Cho dù ả giúp anh bắt chúng lại nhưng chưa chắc ả đã là người tốt.

"Xin chào!" Cô ta nở nụ cười tươi tắn. Nhưng đáp lại sự niềm nở hớn hở đó lại là một câu hỏi cô được nghe gần trăm lần: "Cô là ai vậy?"

Không một ai biết về "huyền thoại" Freya Archibald à? Freya khóc ròng trong tâm tưởng.

"Tôi là..." Chưa kịp giới thiệu bản thân, cả hai đành rời sự chú ý sang cô em gái. Cancer trong bao tải đạp mạnh bạo vào túi: "Anh ơi cứu em!"
o0o

"Vậy cô là Freya Archibald?" Christian ngờ vực hỏi lại. Anh nhìn gương mặt của Freya thêm lần nữa. Quả thực, hình vẽ trong sách vở rất khác với thực tế. Trông cô trẻ hơn, xinh đẹp hơn, cũng cao hơn so với hình minh họa của cuốn sách cũ "Lịch sử Đại Lục". Được rồi, cứ coi như đây thật sự là Freya Archibald đi.

Freya thì gật đầu lia lịa cho câu hỏi khi nãy.

"Thật sao?" Cancer ngồi ngơ ngác bên cạnh hỏi ngược lại. Trông em có vẻ còn hoang mang lắm, chưa theo kịp hiện tại. Không thể tin được! Thần tượng lịch sử của em đang ở ngay trước mặt em này! Đôi mắt em mở to như thể hiện một niềm vui mừng rạng rỡ. Hôm nay em là người may mắn nhất, sung sướиɠ nhất trên thế giới!

Trong khi Cancer vẫn đang đắm chìm trong hạnh phúc vì được gặp đại thần thì Freya đang cố gắng thuyết phục Christian cho phép cô mang con bé đi. Cô biết với tư cách là một người anh, cậu ta sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Nhưng chỉ sau năm phút, Christian đã gật đầu đồng ý. Điều gì khiến anh chấp nhận nhanh chóng đến vậy?
Freya ngờ vực hỏi lại lần nữa: "Cậu chắc chứ?"

"Chắc."

"Tôi có thể hỏi lí do vì sao không?" Freya tò mò hỏi.

Christian quay sang nhìn Cancer. Đôi mắt anh có vẻ đượm buồn, cứ như không nỡ rời xa em gái vậy. Cũng đúng, họ ở bên nhau rất lâu rồi cơ mà! Freya không nói gì. Cô không có em, anh chị cũng là anh chị nuôi, thậm chí đôi bên chỉ nhắc tên thôi đã thấy ghét bỏ nên cô khó mà hiểu được cảm giác của Christian bây giờ. Nhưng cô biết, phải mất một khoảng thời gian để cả gia đình quen với việc chẳng thấy bóng dáng Cancer ở trong nhà.

"Cho dù có giữ con bé lại thì chúng tôi cũng không thể đảm bảo an toàn cho nó." Christian thở dài. "Tổ chức buôn người chắc chắn sẽ đến tìm con bé, đó chỉ là vấn đề thời gian. Còn tôi bận cả việc ở Clivergent nên rất khó để ở cạnh con bé suốt được, càng không thể mang nó đến Học viện. Cách duy nhất là giao phó nó cho cô, và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng cô sẽ bảo vệ nó an toàn."
Freya nhìn chằm chằm vào Christian. Điều này khiến anh hơi ngượng ngùng. Cô khẽ nghiêng đầu sang trái, khoanh tay trước ngực rồi lại hỏi tiếp: "Lỡ như tôi bán con bé đi thì sao? Hay thậm chí gϊếŧ người diệt khẩu?"

Christian cười một cái. Anh lắc đầu, cứ như không tin chuyện đó sẽ xảy ra: "Không đời nào đâu. Cô sẽ chẳng bao giờ làm cái việc của một kẻ sát nhân. Cô là 'Kẻ cứu rỗi', và nhiệm vụ của 'Kẻ cứu rỗi' chính là nuôi nấng, huấn luyện và chỉ lối cho mười hai chòm sao."

Đây vừa là một lời phủ định cho câu hỏi trên, vừa khẳng định trách nhiệm của Freya. Freya mỉm cười nhìn Christian: "Cậu làm tôi cảm thấy thật nặng nề khi mang Cancer đi vậy."

Cancer tỉnh mộng, nhìn sang người anh của mình. Em không muốn rời xa anh, rời xa bố mẹ, nhưng không còn cách nào khác. Nếu em nằng nặc đòi ở lại, sớm muộn gì tổ chức buôn người cũng sẽ đến tìm em, trầm trọng hơn là có thể sát hại cả gia đình nếu chúng muốn bịt đầu mối. Cancer cúi mặt xuống, mắt em bắt đầu rưng rưng. Cách tốt nhất để bảo vệ cả nhà và không liên lụy đến mọi người là rời khỏi đây và đi theo Freya.
"Anh ơi..." Giọng con bé nghẹn ngào. Em cất tiếng gọi người anh quen thuộc như một lời chào tạm biệt mà có khi phải tận mấy năm sau mới gặp lại. Christian ôm lấy em gái, vỗ về, an ủi.