[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 15: Liều mạng chạy trốn (1)

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 15: Liều mạng chạy trốn (1)

Libra

.

Ở một con hẻm nhỏ nằm sâu trong quận Albanese, đứa con gái với chiếc ba lô nặng trĩu trên vai đang tung hai quả bóng nhỏ lên cao. Chúng được bọc bởi nhiều lớp giấy màu trắng, nhìn qua thì cứ tưởng nó chỉ là thứ đồ chơi cho trẻ em, nhưng thực chất nó là những quả mìn khói được ngụy trang hoàn hảo. Cơ chế hoạt động của nó rất đơn giản: vì bên trong toàn là thuốc nổ, bên ngoài lại chỉ có vài lớp giấy bọc qua nên khi ném nó xuống đất, sự va chạm của mìn với mặt đất sẽ khiến lớp giấy đó bị rách, thuốc nổ thoát ra và tạo một làn khói tím dày đặc, đủ để che khuất tầm nhìn của đối phương trong khoảng trên dưới ba mươi giây.

Chế tạo bom là sở thích và cũng là sở trường của Libra. Nhờ bố em mà em mới nảy sinh niềm hứng thú với công việc này. Em được học cách chế tạo từ năm bốn tuổi, nhưng vì còn nhỏ nên trí nhớ kém, Libra luôn mang theo cuốn sổ ghi chép bên người, khi nào cần đến thì lại mở ra xem cách làm. Và cũng vào năm em lên bốn đã xảy một chuyện động trời, nó khiến gia đình ba người thay đổi thành một mình em.

Libra hít thật sâu rồi thở đều. Em chỉnh lại chiếc mũ lưỡi trai màu đen, kéo khẩu trang lên. Em cởϊ áσ khoác màu xám ra rồi vội vàng nhét nó vào ba lô. Đã hết năm phút, em phải nhanh chóng rời khỏi đây trước khi mấy tên áo đen đuổi kịp. Libra chầm chậm bước ra khỏi con hẻm, em ngó nghiêng một hồi nhưng không thấy bọn chúng. Bất chợt, em nghe thấy tiếng động phát ra từ sau lưng, chỉ một tiếng thôi cũng đủ làm em giật thót cả người. Libra chẳng suy nghĩ nhiều, em lập tức hòa vào dòng người nhộn nhịp, chân chạy thật nhanh theo hướng ngược lại của đám đông. Em ngoái đầu nhìn ra đằng sau, chúng vẫn đuổi theo em dù khoảng cách đủ xa để khiến chúng mất dấu. Libra định rẽ sang hướng bên trái nhưng không ngờ, em đã va phải một người phụ nữ. Em trượt chân, cả người đổ về phía cô ấy. Hai mắt em nhắm chặt lại trong sợ hãi, những tưởng bản thân sẽ ngã đập đầu xuống đất nhưng không, đã có cánh tay giữ chặt eo của em. Libra từ từ mở đôi mắt của mình ra, em ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ đó.

"Cháu... Cháu cảm ơn."

"Đứng lại!" Một tên trong đám áo đen la lớn. Libra giật bắn người, vội vàng nói lời xin lỗi và chuẩn bị rời đi. Nhưng chưa kịp làm thế thì cô ấy đã kéo em lại.

"Đi theo cô."

Chỉ với một câu, ba chữ, Libra liền bị người phụ nữ ấy thuyết phục. Cô ta đi vào một con ngõ vắng vẻ nhằm dẫn dụ đám áo đen đến đây. Ngay khi chúng đuổi đến, cô ta quay sang nói với em: "Cháu có bom khói đúng chứ? Cho cô mượn một quả đi."

Libra ngờ vực nhìn người trước mặt. Em thò tay vào túi quần, lấy ra quả bóng màu trắng to bằng bàn tay rồi đưa cho cô ta. Nhận lấy thứ mình cần, cô ta bảo em phải nắm chặt lấy tay mình, nếu không cả hai sẽ cuốn vào hai nơi khác nhau. Khi đó muốn đi tìm cũng khó khăn. Libra nửa tin nửa ngờ, nhưng việc đến nước này em chỉ đành đặt niềm tin của mình vào cô ta. Ban đầu bọn áo đen cố gắng nói lời ngon ngọt để thuyết phục người phụ nữ giao em cho chúng, ai ngờ cô ấy lại lắc đầu. Sau đó, cô ta ném quả bom khói xuống đất. Làn khói dày đặc thoát ra, che khuất tầm nhìn của cả hai bên. Libra không biết cô ta đang toan tính điều gì, chỉ biết trong giây phút cuối cùng trước khi rời khỏi đây, cô ta đã nở nụ cười kì lạ.

Chỉ vài giây sau, hai người đặt chân tới một thị trấn nhỏ nằm dưới chân núi Agate. Freya liếc ngang liếc dọc để chắc chắn rằng không có tổ chức buôn người ở đây. Cô quay sang nhìn Libra, tay vẫn nắm chặt bàn tay nhỏ bé của em.

"Làm cháu sợ rồi, cô xin lỗi nhé. Cô là Freya Archibald. Cháu là Libra đúng chứ?"

Libra giật mình khi đối diện với câu hỏi của Freya. Đây không phải câu hỏi thường. Em nhớ lại những chuyện trước đó. Từ việc em va phải cô ta đến việc cô ta mượn em quả bom khói, thậm chí còn bảo em dịch chuyển tức thời. Rõ ràng, Freya đã biết rõ em là Libra nhưng vẫn hỏi "Cháu là Libra đúng chứ?". Cô ta không muốn xác nhận danh tính, cô ta muốn nhắc nhở em, không, không còn là nhắc nhở nữa mà là cảnh báo: "Cháu là Libra, chòm sao thứ bảy của đoàn Tinh Tú."

Libra căng thẳng nhìn vào mắt Freya. Em khẽ gật đầu. Freya hài lòng với cái gật đầu đó. Cô cười: "Đừng cảnh giác như thế, cô là người tốt đấy. Nếu cô là người xấu thì cô đã giao cháu cho bọn chúng rồi."
Libra chẳng rõ mình nên làm gì khi mọi thứ cứ nghe theo lời cô ta. Em biết, nếu trốn thoát khỏi cái nắm tay này, em sẽ bị tóm gọn sau năm phút. Đây là một sự thật: em không thể rời khỏi bàn tay của cô ta. Libra đành phải tin lời Freya nói, cho dù em không hề muốn một tí nào.

Freya quan sát nét mặt của Libra, từng cử chỉ đều được cô nắm bắt hết. Sắc mặt con bé căng thẳng như vậy, chắc hẳn bố mẹ nó cũng nói cho nó biết một vài chuyện rồi.

"Nào, đi thôi. Chúng ta phải tranh thủ thời gian." Freya vẫn nắm chặt bàn tay của Libra.

o0o

Libra không phải trẻ mồ côi, thực ra em có một gia đình hạnh phúc với bố mẹ. Một gia đình ba người ấm cúng. Tuy nhiên, mọi chuyện đã kết thúc khi em lên năm tuổi.

Hôm đó em ngồi chơi trong phòng. Em chơi một mình. Libra vốn không có bạn, nhưng em chẳng quan tâm đến điều đó. Do tính chất công việc, gia đình em cứ khoảng vài tháng lại chuyển đi tới nơi khác, bởi vậy em không có thời gian để kết bạn, và em cũng ghét cái cảnh bạn bè phải tạm biệt nhau, không hẹn ngày gặp lại. Libra nghĩ rằng nỗi cô đơn cũng có thể trở thành bạn của em.
Uỳnh! Tiếng va chạm lớn khiến em giật bắn mình. Em vội vàng chạy ra khỏi phòng, đôi chân nhanh nhảu bước xuống bậc cầu thang. Bố mẹ em đã về, họ về rồi, nhưng trông họ có vẻ gấp gáp quá. Mẹ em vừa nhìn thấy em liền kéo tay em rời khỏi nhà. Khi ấy Libra còn chẳng kịp chuẩn bị đồ đạc nữa cơ. Mẹ khoác cho em chiếc áo choàng dài đến tận bàn chân, đội mũ, quấn khăn rồi ôm chặt em vào lòng. Đến tận bây giờ em vẫn không hiểu vì sao mẹ làm thế. Vừa bước chân ra ngoài, Libra hé mắt nhìn quanh. Bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn nên em chỉ nhìn thấy mấy cái bóng màu đen thoắt ẩn thoắt hiện.

"Mẹ ơi, bố đâu rồi?" Em cất tiếng hỏi nhưng mẹ chỉ im lặng. Bà vội vàng đưa em rời đi trong khi em còn chưa nhìn thấy bố. Bất giác, Libra cảm thấy lo lắng cho ông, em mong ông vẫn bình an vô sự. Ở đằng sau có một vài tên bận đồ đen đuổi theo. Có tên còn gọi họ tên mẹ em, thậm chí gọi cả tên em nữa. Em sợ hãi vùi đầu trong lòng mẹ. Em không hề quen biết họ thì làm sao họ biết em được?
"Lisa, con dịch chuyển đến Esther cho mẹ." Mãi lúc sau em mới nghe thấy giọng nói của mẹ. Libra ngẩng đầu lên. Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau, dường như ở đó có một sự tin tưởng mãnh liệt bất kể chuyện gì. Libra tháo bỏ găng tay, tay phải đưa lên cao, đôi mắt nhắm nghiền, trong đầu tưởng tượng ra khung cảnh nào đó ở Ester, miệng hô lên: "Teleport!"

Một giây sau, hai mẹ con đã xuất hiện ở thị trấn Sienna. Mẹ thả em xuống, dẫn em đến một đại lí gần đó để mua chút đồ. Tuy nhiên, mười lăm phút trôi qua và bọn áo đen cũng đuổi đến đây rồi. Libra vội vàng kéo áo mẹ. Người mẹ đưa tay nắm lấy tay em, bà quay sang nhìn lũ áo đen.

"Lisa, con hãy dịch chuyển đến nơi con muốn đi." Nhưng Libra không thể. Phải một lúc nữa em mới dùng phép "Dịch chuyển" tiếp được nếu không muốn bản thân mất sức nhanh chóng. Em nhìn mẹ với ánh mắt cực kì lo lắng.
"Lisa, ngay bây giờ hoặc không bao giờ!" Bà nói, đúng hơn là ra lệnh. Libra biết hai mẹ con đang trong tình huống rất nguy hiểm, thay vì lo cho sức khỏe của mình thì em nên lo cho an nguy của cả hai người. Được rồi, phải thử thôi...

"Teleport!"

Lần này hai mẹ con đặt chân đến thành phố Wataz nằm ở phía Tây Nam. Libra dịch chuyển đến nơi này vì bác em sống ở đây. Em muốn trốn trong nhà của bác nhưng bị mẹ phản đối kịch liệt. Bà cho rằng điều đó không chỉ ảnh hưởng đến tính mạng hai mẹ con mà còn gây liên lụy đến người bác. Em cúi đầu, mặt buồn thiu và tràn đầy sự hối lỗi. Mẹ em nhanh chóng dắt em đi đến một nơi khá vắng vẻ. Một lần nữa, bọn áo đen xuất hiện. Libra căng thẳng nắm chặt lấy bàn tay của mẹ. Sau hai lần dùng phép "Dịch chuyển", chẳng mấy chốc em đã đuối sức, trên trán còn lấm tấm mồ hôi. Nếu bây giờ mẹ bảo em dịch chuyển thêm lần nữa thì em sẽ ngất xỉu mất, nhưng em không muốn bọn chúng bắt được hai mẹ con. Tuy nhiên, trái ngược với sự lo lắng ấy, mẹ em lại tỏ vẻ rất thản nhiên. Bà nhẹ nhàng buông tay em ra, đôi chân bước đi về phía trước. Trong lòng em nóng như dầu sôi lửa bỏng khi mẹ em tự dưng trở nên kì lạ như thế. Libra vội vàng gọi tên mẹ nhưng mẹ chẳng hề trả lời em dù chỉ một câu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gương mặt em thể hiện rõ sự bất lực, tuy rất tức giận lại không thể làm được gì để ngăn cản mẹ đừng tiến về phía bọn áo đen.
"Chạy đi, Libra." Câu nói cuối cùng em được lắng nghe bởi mẹ mình. Libra thất thần nhìn bóng lưng của mẹ. Mái tóc màu nâu ngả vàng dưới ánh nắng, đôi vai nặng trĩu và bàn tay thô ráp đầy ấm áp. Em hít một hơi thật sâu rồi quay lưng đi. Bao nhiêu sức lực còn sót lại dồn hết vào đôi chân yếu ớt. Em co giò chạy về phía mặt biển. Một tên trong số bọn áo đen thi triển phép thuật, hắn đưa tay lên chuẩn bị tấn công em. May mắn thay, em nhanh hơn hắn một bước. Libra chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, em nhún người lấy đà rồi nhảy bật lên, cả người lao xuống vùng biển sâu thẳm.