[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 17: Bản giao hưởng (1)

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 17: Bản giao hưởng (1)

Scorpio

.

Đế quốc Amethyst bắt đầu bước sang mùa đông vào tháng Mười. Mỗi ngày đều có những trận mưa tuyết rơi xuống đất nước. Nếu nhìn từ trên cao, hầu hết toàn bộ đế quốc đều được bao phủ một màu trắng xóa của tuyết. Tuyết rơi nặng trĩu, tuyết bám trên cành lá khẳng khiu, xơ xác, tuyết chạy trên mái nhà người dân, tuyết ngủ trên mặt đường. Dù có dọn tuyết không biết bao nhiêu lần thì tuyết vẫn cứ rơi ngày một dày thêm. Những ụ tuyết được dọn vào những góc phố ngày càng lớn hơn so với ban đầu. Các tuyến đường tạm thời trì trệ, chẳng ai có thể di chuyển dễ dàng khi mặt đất phủ một lớp tuyết dày cộm. Dường như, tuyết đã trở thành "đặc sản" của Amethyst.

Tuy vậy, vẫn có người không thích tuyết, đó là Soniyah. Cô công chúa nhỏ mới chuyển đến cung điện Otdelnyt vào chiều nay. Từ sáng sớm, tuyết đã rơi nặng hạt nên em và đoàn tùy tùng chưa thể chuyển sang nơi ở mới. Phải đến tận chiều tuyết mới ngừng rơi. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi ấy, Soniyah vội vàng bảo một cung nữ gọi xe ngựa và lập tức khởi hành.

Cung Otdelnyt nằm ở phía Bắc, từ đây đến cung điện chính cách nhau khoảng 5km. Ban đầu, Hoàng đế không cho xây cung điện ở xa như vậy, lại còn hướng về phía Bắc, nơi tuyết rơi dày đặc hơn nhiều. Nhưng Hoàng phi hay mẹ của Soniyah vẫn xin ngài thay đổi ý định. Thậm chí để thuyết phục được ngài, Hoàng phi đã nói dối trắng trợn rằng bà thích tuyết để được rời khỏi cung điện chính. Khi đó, Soniyah còn rất nhỏ nên không tài nào hiểu nổi vì sao mẫu phi lại làm thế. Cuộc sống ở đây chưa đủ tốt ư?

Nhưng sau này, Soniyah đã lớn thêm một tí, bắt đầu có nhận thức về mọi thứ xung quanh, cuối cùng em cũng hiểu lí do khiến mẫu phi phải cúi đầu cầu xin Hoàng đế. Cuộc sống hoàng gia chưa bao giờ có một phút yên bình, nhất là với một người phụ nữ đa nghi và đầy mưu tính như Hoàng hậu. Từ những lời thì thầm bàn tán của người hầu, em được biết mối quan hệ giữa người và Hoàng đế không mấy suôn sẻ, bởi đây là cuộc hôn nhân chính trị. Do đó, dường như Hoàng đế ít khi để ý đến người, cả hai cũng chỉ có một đứa con. Tuy vậy, người vẫn mong bậc đế vương quan tâm đến người, dẫu biết ngài chẳng còn chút tình cảm nào.

Hoàng hậu có một người con gái tên là Scarlett. Đối với người chị cùng cha khác mẹ, Soniyah chưa từng thích chị mình, thậm chí em còn nảy sinh cảm giác ghét bỏ và ghen tị. "Scarlett quá ưu tú", đó là những gì người ta nhận xét về cô công chúa tóc đỏ. Ngay từ khi mới chào đời, chị ta đã thức tỉnh ma thuật thành công, lập kỉ lục về "Phù thủy thức tỉnh nhanh nhất". Chị ta còn theo học ngành nghiên cứu y học nhằm tìm ra lời giải của vô số chất độc cực mạnh trên khắp thế giới. Còn Soniyah, con gái thứ của Hoàng đế Vasiliev thì suốt ngày cắm đầu trong phòng nghiên cứu, hai tay cầm hai lọ hóa chất. Thú vui duy nhất của em là làm những điều bất thường như vậy. Nhiều lần em biến phòng nghiên cứu thành bãi phế liệu vì trộn sai dung dịch, đổ nhầm tỉ lệ... nhưng Soniyah vẫn rất vui vì được làm điều mình muốn dù trong mắt Hoàng đế, có thể em là một con nhóc vô dụng.

Soniyah chưa thể kiểm soát nổi ma lực của mình. Mẫu phi đã kể cho em nghe, vào ngày em chào đời, Amethyst cực kì hỗn loạn. Một con yêu thú bọ cạp bỗng dưng xuất hiện ở phía Đông, tấn công liên tục vào vùng kinh tế trọng điểm của cả đất nước. Con bọ cạp rất mạnh, yêu lực còn gấp mấy lần đội Phù thủy Hoàng gia, vốn được coi là niềm kiêu hãnh của Amethyst. Nhưng nào ngờ, ngay sau khi hạ sinh Soniyah, quái vật liền di chuyển vào đất liền, mặc cho sự tấn công và ngăn cản không ngừng nghỉ từ phía phù thủy. Nó nhanh chóng tiếp cận cung điện chính, bao vây mọi lối ra. Cái đuôi chứa đầy nọc độc lao về phía trước, đâm thẳng vào nóc tòa thành. Đội quân của Hoàng đế vừa đuổi tới nơi thì tất cả đã quá muộn. Cung điện chính không chống cự nổi sức công phá của quái thú, ngay lập tức, nó đổ sập xuống. Hoàng đế bất chấp hiểm nguy xông vào bên trong, ngài lo lắng cho Hoàng phi của mình. Liệu nàng ấy có kịp rời đi trước khi bọ cạp đến không?
Bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đen kịt từ khi nào. May mắn thay, Hoàng phi và đoàn tùy tùng đã nhanh chóng trốn thoát ngay khi được thông báo. Nhưng quái thú vẫn chưa dừng lại. Nó bắt đầu di chuyển vòng quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó, rồi nó tiếp tục đi về phía trước, đi về hướng Tây Nam. Hoàng đế nhận thấy tình hình không ổn. Hoàng phi đang ở hướng đó. Lẽ nào thứ nó cần tìm chính là tình nhân của ngài?

"Vậy, ý mẹ là... Con bọ cạp tìm con sao?" Soniyah vội vàng hỏi Hoàng phi. Bà bỗng dưng cúi mặt xuống, tỏ ý không muốn đáp lại câu hỏi ấy. Em liền biết ngay câu trả lời.

Quả đúng là như vậy. Chẳng mấy chốc, quái thú đã đuổi kịp đoàn người của Hoàng phi. Cùng lúc đó, Hoàng đế cũng tức tốc lao đến ôm chặt hai mẹ con Soniyah rồi cả ba người biến mất. Ngài dìu Hoàng phi ngồi xuống nghỉ ngơi, ân cần hỏi han tình trạng của Soniyah. Vừa dựa lưng vào tường, bà đã vội vàng hỏi: "Arsen, chàng tính sao?"
Hoàng đế đưa tay vuốt từng sợi tóc ra sau tai, lau những giọt mồ hôi đầm đìa trên trán Hoàng phi. Ngài thở dài: "Ta cũng không biết nữa. Nó đang tìm thứ gì đó, ta đoán là nó đang tìm em."

Hoàng phi nghe vậy thì sững người. Đôi môi bà mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đôi mắt thất thần nhìn vào làn khói bay mịt mù trong không trung. Rồi bất chợt, bà đưa mắt lên nhìn người chồng yêu dấu, lắp bắp nói: "C... Có khi nào... nó tìm Niyah không?"

"Không đời nào. Con bé vừa mới sinh mà!"

"Nh... Nhưng Niyah là..."

Hoàng đế trở nên mất kiên nhẫn với những lời nói không ra hồn của Hoàng phi. Ngài gắt gỏng: "Niyah làm sao chứ?"

"... Niyah là Scorpio." Cuối cùng, Hoàng phi cũng thốt lên được bí mật bà chôn giấu suốt những ngày qua. Hoàng đế như không tin vào tai mình, hai tay ngài đặt lên vai bà và chất vất liên hồi. Hóa ra, vào một đêm trước khi hạ sinh Soniyah, một vị thần đã báo mộng cho bà rằng: "Hãy đặt tên con bé là Scorpio". Nhưng bà lại làm trái lời vị thần ấy. Bà đặt tên con là Soniyah.
Scorpio là chòm sao có biểu tượng là con bọ cạp, trùng hợp với quái thú đang hoành hành khắp đế quốc. Điều này khiến Hoàng đế nảy ra một suy nghĩ táo bạo, sau này nó sẽ thay đổi cuộc sống của Soniyah. Ngài quyết định đưa Hoàng phi đến một nơi cách xa con quái vật, sau đó ôm đứa bé quay về trận chiến, mặc cho tình nhân gọi tên, kêu gào thảm thiết. Đội Phù thủy Hoàng gia kết hợp cùng vô số phù thủy khác đã tạo ra ma trận trấn áp sức mạnh của bọ cạp. Hoàng đế lại gần ma trận. Ngài cúi xuống nhìn đứa con gái bé bỏng, xoa lên gò má ửng hồng. Ngay lập tức, ngài mở ra một ma trận khác, một ma trận khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều bất ngờ và hoảng sợ.

Ma trận phong ấn.

o0o

Vừa mới đến cánh cổng to lớn của cung điện Otdelnyt, Soniyah đã kêu dừng xe ngựa lại và em sẽ đi bộ vào bên trong. Cung nữ Riza, người đã theo hầu công chúa Soniyah từ thuở mới lọt lòng, lo lắng khi cô chủ lại đưa ra suy nghĩ không khả quan chút nào.
"Người không nên xuống xe đâu ạ. Bên ngoài rất lạnh, lỡ như người bị cảm thì sao ạ?"

"Yên tâm đi, có sao đâu mà, chị nghĩ em yếu đuối lắm à?"

Riza liền nói: "Thưa người, tôi không hề có ý đó. Nhưng năm ngoái người vừa sốt một trận vì nghịch tuyết đấy ạ."

Soniyah bĩu môi: "Ốm thôi mà, chị đừng lo thế chứ."

Nhận thấy mình không thể thuyết phục nổi cô chủ, Riza đành đội mũ lên đầu em, buộc dây, khoác áo choàng lông cừu thật dày trước khi xuống xe.

Đi bộ trên con đường phẳng lặng, Soniyah ngó ngàng xung quanh. Những ụ tuyết được dọn ở hai bên đường ngày càng nhiều hơn. Hiện tại, tuyết đã ngừng rơi nhưng hai người phải nhanh chân lên nếu không muốn toàn thân ướt sũng. Không tới một phút để đi hết con đường này, Soniyah bước lên ba bậc cầu thang còn Riza ấn chuông cửa. Với tính cách của mẫu phi, với thời tiết lạnh giá như vậy, chắc hẳn người đã ra lệnh cho lính canh nghỉ ngơi bởi không một ai đứng canh gác trước cửa chính.
Hai cánh cửa bắt đầu mở ra. Lập tức, Hoàng phi nhào tới ôm chầm lấy Soniyah còn đang hoang mang, chưa biết phải làm gì. "Niyah của mẹ, con có lạnh không? Sao lại đi bộ dưới trời tuyết như thế này! Xe ngựa đâu?" Bà quay sang chất vấn Riza. Cô cung nữ vô tội cúi đầu, nói lí nhí: "Tôi... Tôi có khuyên công chúa rồi ạ, nhưng..."

Chưa kịp nói xong, Soniyah vội vàng ngắt lời Riza: "Mẹ, mẹ đừng trách chị ấy. Do con muốn ngắm tuyết nên đã xuống xe ngựa."

Dù nửa tin nửa ngờ nhưng Hoàng phi tạm thời bỏ qua cho Riza. Bà kéo tay con gái vào trong: "Con đã hay ốm vặt rồi, toàn làm những điều vớ vẩn thôi!" Bà cằn nhằn. Soniyah không nói gì mà em chỉ cười nhẹ. Tuyết, em chưa bao giờ thích tuyết, nhưng giờ đây em sẽ sống với tuyết, sống với mẫu phi.

Ở cung điện Otdelnyt luôn được bao bọc bởi cái lạnh buốt sống lưng, em lại cảm thấy ấm áp lạ thường.
Hai mẹ con yên vị trong phòng khách. Lửa cháy bập bùng, thiêu đốt củi gỗ, tiếng "lách tách" vui tai khiến Soniyah thích thú. Hoàng phi nhìn thấy biểu cảm tích cực của con gái, trong lòng cực kì hạnh phúc: "Niyah, con phải kể hết cho mẹ đấy."

"Mẹ đừng lo, ta còn sống chung với nhau dài dài mà."

Soniyah nhấp một hụm trà nóng hổi. Em rất thích vị đậm đà, ngọt dịu của hồng trà, thoang thoảng mùi hương của hoa quả chín. Mỗi lần thưởng thức hương vị ấy là một lần lạc vào khu rừng nguyên sinh rộn rã tiếng chim chóc, những bài ca vô tận về tự nhiên. Chỉ cần quay trở về thực tại, nó khiến con người ta lưu luyến cảm giác đầy yên bình hiếm có trong cuộc sống nặng nề với những mưu tính đáng sợ.

"Phong ấn ở bụng con thay đổi hình dạng rồi mẹ ạ."

Hoàng phi nghe vậy thì giật thót người: "Ch... Chuyển sang hình gì?"
"Biểu tượng chòm sao Scorpio." Soniyah thăm dò phản ứng của bà. Quả đúng như em dự đoán, mặt bà đanh lại, dường như không quá bất ngờ trước việc này. Chắc chắn mẫu phi biết điều gì đó nhưng lại giấu diếm.

Cả hai đều im lặng. Bầu không khí lúc này căng thẳng hơn bao giờ hết. Soniyah khoanh tay trước ngực, ngả lưng ra ghế. Em quay mặt nhìn xung quanh, muốn nghịch thứ gì đó để xua tan tâm trạng khó chịu, bực bội. Nhưng trong phòng ngoài việc treo những bức tranh trang trí, vài mẫu vật nhỏ đặt trên lò sưởi thì dường như chẳng có gì đáng để lưu ý cả. Em vẫn đang đợi mẫu phi cho em một câu trả lời.

Hoàng phi có vẻ chần chừ trước câu nói ẩn ý của con gái. Được một lúc lâu, bà quyết định thổ lộ tất cả cho Soniyah: "Mẹ sẽ nói cho con biết."

Cuối cùng, sau hai năm nghi ngờ về thân phận của mình, Soniyah đã biết bản thân thực sự là ai. "Mẹ luôn muốn cho con biết điều này nhưng..." Hoàng phi nói tiếp: "Mẹ sợ, một ngày nào đó, Niyah sẽ rời xa mẹ mãi mãi, mẹ không chấp nhận nổi."
Với tư cách là một người mẹ, khó có thể nghĩ tới viễn cảnh con gái mình nói lời tạm biệt và biến mất hoàn toàn. Đứa con khiến bà vượt cạn trong đau đớn, đứa con bà vất vả nuôi dưỡng, nhìn thấy nó lớn khôn, nhìn thấy nó trưởng thành, đó quả là điều hạnh phúc nhất của một bà mẹ. Tuy nhiên, liệu cảm xúc ấy có kéo dài mãi không?