[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 20: Hành trình lang thang (2)

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 20: Hành trình lang thang (2)

Sagittarius

.

Đặt chân xuống một nơi xa lạ, Sagittarius vẫn không tin đây từng là một vùng đất nhộn nhịp với biết bao con người từng sinh sống. Giờ đây, khi chiến tranh tàn phá, càn quét tất cả mọi thứ và không để lại bất cứ thứ gì, em mới cảm nhận được nỗi đau thương bao trùm mọi tấc đất khô cằn, mọi ngọn cỏ xơ xác. Máu đổ, đầu rơi khắp nơi, đâu đâu cũng thấy xương người. Khoảnh khắc này là một khoảng thời gian hòa bình đầy ngắn ngủi mà Hwagron có được sau những cuộc chiến vô nghĩa.

Xác chết chất thành một đống. Sagittarius nhìn thấy loáng thoáng mấy bóng dáng của những anh chị nằm trong tổ chức tình nguyện đang dọn dẹp đống tàn dư của chiến tranh. Ông dắt tay em băng qua cái mùi hôi thối và tanh nồng ấy. Hai người đứng trước cửa một căn nhà gỗ được xây dựng tạm bợ, rồi ông bắt chuyện với một anh trong số những người có mặt trong đó.

"Chào anh, anh là...?"

"Ồ, ông Delwyn. Ông đến sớm hơn dự định đấy. Mời ông vào." Anh ta chìa tay về phía cửa. "Nhưng riêng cháu bé thì phải ở ngoài. Cháu đứng đây với các anh nhé."

Ông Delwyn không hài lòng với lời nói ấy. Ở một nơi xa lạ như thế này, Sagittarius không được rời khỏi tầm mắt của ông. Tuy vậy, xem xét nét mặt của đối phương thì sự việc có vẻ quan trọng. Ông đành phải làm theo lời cậu ta. Nhưng ngay khi ông đặt chân qua cánh cửa, một tên đứng bên cạnh đã khóa nó lại.

"Gì vậy?" Ông nghi hoặc hỏi anh thanh niên kia.

"Xin lỗi vì đã nói dối ông. Chúng tôi không phải tình nguyện viên." Anh ta mở lời.

Ông Delwyn ngạc nhiên tột độ. Mặt ông đanh lại, mắt ông mở to như không tin vào tai mình. Ông bộc lộ rõ sự giận dữ: "Cái gì? Anh đùa tôi đấy à? Tôi lặn lội từ tận Rafieldo ra đây chỉ để nghe một câu giải thích nhảm nhí này hả?"

Vừa dứt lời, một tên khác đã ấn mạnh vào vai ông và bắt ông ngồi yên trên ghế. Tên kia nói tiếp: "Ông nên bình tĩnh. Hoặc là chúng tôi sẽ động đến cháu ông."

"Mày đừng đυ.ng đến nó dù chỉ là một sợi tóc! Tao sẽ lật mộ tổ tiên mày lên đấy!"

"Tôi sẽ làm thế với ông trước khi ông kịp làm điều đó đấy." Anh ta gằn giọng, mặt nhăn lại. Một lời đe dọa mà ông không nên bật lại. Dù sao thì xét về tuổi tác lẫn thể lực thì ông đều yếu hơn hắn. Chưa kể, đồng bọn của hắn cũng hơn mười tên là ít. Quả là sai lầm khi nghĩ rằng kỉ vật của người bạn đã khuất vẫn còn ở đây. Quả là sai lầm khi tin tưởng vào bức thư ấy.

"Mày nói đi, mày muốn gì ở tao?" Ông Delwyn chẳng còn cách nào khác ngoài thỏa hiệp.

"Cũng không to tát lắm, thưa ông. Chúng tôi chỉ muốn đưa con bé đi."

"Đưa nó đi? Đi đâu? Các anh định làm gì cháu tôi?"

"Huấn luyện nó thôi, thưa ông." Bất thình lình, giọng nói của một người đàn ông vang lên từ căn phòng bên cạnh. Anh ta mở cửa và bước ra ngoài, khoác lên mình bộ trang phục sáng loáng với chất liệu chỉ dành cho quý tộc. Đặc biệt là chiếc ghim cài áo gắn đá quý lấp lánh bên ngực trái. Ông Delwyn nhăn mặt, nhìn là biết ngay người giàu. Nhưng điều mà ông không ngờ tới nhất lại là việc Thái tử Ashil sẽ xuất hiện ở đây.

"Thái tử điện hạ... Sao ngài lại ở đây vậy ạ?" Ông Delwyn chẳng dám nhìn thẳng vào mặt Ashil. Đối phương mỉm cười khi nhìn thấy ông.

"Ông biết đấy. Ta đang thực hiện một kế hoạch rất lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của toàn đế quốc sau này. Nhưng muốn làm được điều đó, ta cần có sức mạnh. Nó phải dồi dào và khủng khϊếp để chống lại kẻ thù của ta. Vì vậy, ta cần đến 'các chòm sao'." Ashil khua tay lên không trung như biểu thị cho sự to lớn mà kế hoạch đó đem lại.
Ông Delwyn giật mình khi Ashil nhắc đến cụm từ "các chòm sao". "Ý ngài là...?"

"Đúng thế. Ta cần cháu gái ông, Delwyn ạ." Ashil gật đầu hoàn thành câu nói dang dở của ông. "Ta rất cảm kích trước lòng yêu nước và tinh thần xông pha, không ngại hi sinh của ông để bảo vệ Hwagron. Ta khen ngợi điều đó. Đây là cách ta thể hiện lòng khâm phục với ông. Nếu cháu gái ông góp sức cho kế hoạch này, nó sẽ được hưởng một cuộc sống đầy đủ và hào nhoáng như tầng lớp quý tộc."

Ashil tiến đến vỗ vai ông: "Ông không muốn cháu mình có được nó ư?"

"T... Tôi..." Ông Delwyn đắm chìm trong suy nghĩ. Ai chẳng muốn con cháu mình hưởng những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Nhưng ông đang phân vân. Liệu ông có thể đặt niềm tin vào Thái tử khi mà hắn ta vừa lừa ông một vố? Liệu hắn có thể chăm sóc cháu ông thật tốt?
Sự chần chừ của ông khiến Ashil không hài lòng tí nào. Hừ, cơ hội quá tốt mà ông ta còn tính toán cái gì nữa chứ? Cháu ông được hắn lợi dụng là phước ba đời nhà nó đấy!

o0o

Mất quá nhiều công sức để theo đuôi hai ông cháu Delwyn, Freya tạm thời nghỉ chân ở một nơi cách khá xa ngôi nhà nhưng vẫn có thể nhìn thấy nó. Cô cẩn thận quan sát nhất cử nhất động của đám tay sai canh chừng bên ngoài. Ashil quả là một tên mưu mô và đầy tính toán. Nhìn xem, hắn thậm chí còn sử dụng cả lính nhà Akrasic, tức là hắn đã tính đến chuyện cô sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cũng phải thôi, hắn đã đánh mất quá nhiều con mồi, thậm chí để xổng cả Virgo. Sagittarius lại là một món hời lớn nếu như hắn bắt được nó. Dù thời cơ đã đến nhưng thất bại chồng lên thất bại khiến hắn cẩn trọng hơn bao giờ hết. Freya tặc lưỡi: "Cũng khôn phết!". Tuy vậy, chính cô sẽ cho hắn thấy vai trò của "Kẻ cứu rỗi".
Có mười tên canh giữ bên ngoài. Cho dù quân đội Akrasic có tinh nhuệ đến mức nào thì Freya Archibald đều đánh bại hết.

Bất chợt, một bóng đen phóng vèo xuống trước mặt bọn chúng làm bụi bay mịt mù. Chúng che mặt lại ho vài tiếng nhưng vẫn không quên phòng thủ. Tuy nhiên, chừng đó là đủ để Freya xác định tên nào sẽ ngã xuống đầu tiên.

Cô lao vào một tên gần nhất. Hai tay bám thật chặt vào vai hắn, chân lấy đà nhảy mạnh lên cao. Cả người Freya đang lộn ngược trên không trung. Cô đáp đất, hất văng tên đó ra xa. Tay phải cầm dao găm từ khi nào cắm một phát vào cổ người bên cạnh. Máu phun ra tung tóe, bắn cả lên mặt cô. Một tên lao tới với thanh kiếm sắc nhọn trên tay tính đâm vào người cô nhưng cô nhanh chóng né được. Lấy chân trái làm trụ, Freya đá vào chân tên đó làm hắn ngã nhào. Cô vội vàng cầm lấy vũ khí của hắn. Ngay khi có thêm nhiều kẻ thù chạy đến, một mình Freya chống đỡ với bao nhiêu người.
Chẳng mấy chốc hết thảy mười người đã nằm im bất động trên nền đất bụi bặm, lạnh giá. Bấy giờ Freya mới lau những giọt máu dính trên má. Cô quay sang nhìn Sagittarius. Con bé đã chứng kiến tất cả.

"Xin chào?" Freya ngượng ngùng mở lời. Nãy giờ nó thấy hết rồi, mong là con bé không sợ tới mức đơ cả người. Nhưng Sagittarius không đáp. Mắt con bé cứ sáng lên, miệng há hốc, đầu lắc nguây nguẩy.

"Cháu không sợ à?" Freya nghi ngờ hỏi.

"Không ạ. Cô rất ngầu luôn!" Con bé nhanh nhảu trả lời.

Freya cũng đáp lại bằng một nụ cười. Cô đưa cho Sagittarius một viên kẹo. Nó nhìn chằm chằm một lúc. Không mảy may nghi ngờ, con bé lập tức mở giấy gói ra và ăn kẹo. Ngay lập tức, nó ngã nhào vào vòng tay của cô.

Thuốc đang phát huy tác dụng. Freya dễ dàng bế Sagittarius lên. Ngay trước mặt cô là ngôi nhà đó, nơi kẻ thù Ashil và ông Delwyn bàn bạc. Nhưng cô sẽ không bước vào đâu. Cô lùi lại và dần tránh xa căn nhà, khoảng cách vừa đủ để người kia hành động.
Bùm!

Tiếng nổ long trời lở đất đánh bật tất cả mọi người trong căn nhà gỗ chật hẹp ra ngoài. Khói bụi bay tứ tung trên không trung, tầm nhìn mờ mịt không thể tìm ra ai là thủ phạm đánh bom. Gió thổi ào ào khiến bụi bay cả vào mắt, cay xè. Ashil từ từ đứng dậy. Mặc kệ ông Delwyn đang nằm co rúm người ở bên cạnh, hắn bước về phía bóng dáng quen thuộc mà hắn hận đến tận xương tủy.

"Cô đến sớm hơn ta tưởng đấy, Archibald." Hắn gằn giọng khi nhắc đến họ của cô. Ashil vẫn luôn như thế, không bao giờ gọi tên người khác, đặc biệt là với người hắn ghét.

"Ồ. Không chỉ thế, ta còn thu được một con cá rất to." Freya liếc mắt nhìn Sagittarius đang thiu thiu ngủ trong lòng mình. "Ngươi lại thất bại rồi, Thái tử à."

Ashil nhìn chằm chằm vào con mồi của mình đang nằm yên trong vòng tay của kẻ thù. Hắn tuy rất tức giận nhưng chỉ biểu hiện bằng đôi tay siết chặt thành nắm đấm. "Ngươi sẽ hối hận sớm thôi."
Dứt lời, một tên thuộc hạ kéo ông Delwyn đứng dậy và ghì dao vào cổ ông. Ashil nói như thể hắn sắp giành được chiến thắng trong ván cờ này: "Một đổi một. Hoặc là Sagittarius, hoặc là lão già này. Ngươi biết rõ con bé yêu ông nó đến nhường nào mà."

Freya nở nụ cười khinh bỉ: "Ashil, ngươi đang đánh giá mình quá cao. Ngươi không có tư cách ra điều kiện với ta."

"Vậy ngươi cứ đưa con bé đi đi. Lão già này sẽ thuộc về ta."

"Ashil, ngươi đừng quên ta không chỉ thu được một con cá to. Trong vụ này, chiến lợi phẩm của ta chỉ có thế, nhưng nếu tổng hợp tất cả các vụ thì ta thu cả mẻ đấy." Freya nói ẩn ý, ra vẻ mình là người đánh cá chuyên nghiệp.

Dứt lời, một bóng đen nhỏ chạy đến và tiếp cận ông Delwyn. Chỉ trong chớp mắt, bóng đen ấy cùng ông lão đã biến mất. Trong khi đám thuộc hạ còn đang đứng đờ người ra, chưa hiểu chuyện gì thì Ashil đã trợn tròn đôi mắt của mình.
"Ngươi có cả Libra? Ta tưởng nó chết từ đời nào rồi?"

Freya nhướng mày: "Thế đám áo đen hôm đó đuổi theo con bé là ai?"

Ashil nghệt mặt ra. Đám áo đen nào? Rõ ràng con bé Libra đã chết khi nó gieo mình xuống biển sau cuộc chạy trốn với mẹ nó rồi còn gì? Tại sao nó vẫn còn sống?

Freya nhìn chằm chằm vào Ashil. Có vẻ đám áo đen ấy không phải tay sai của hắn. Vậy thì là ai? Ai là người điều khiển bọn chúng? Cũng có thể ngoài Ashil ra thì còn rất nhiều người nhắm đến mười hai chòm sao. Freya chau mày. Cô phải cẩn thận hơn mới được. Bọn chúng thậm chí chẳng để lộ tí sơ hở nào.

Thoắt cái, Freya và Sagittarius trên tay đã biến mất từ bao giờ. Ashil cùng với nỗi thất vọng tràn trề giậm chân thật mạnh xuống đất. Chết tiệt! Có chết hắn cũng không nghĩ tới việc Libra còn sống. Mọi thứ sẽ diễn ra theo kế hoạch nếu như con nhỏ đó biến mất. Hắn đã tính thiếu một bước, nhưng còn Capricorn...
Phải, hắn vẫn còn Capricorn và Pisces.