[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197

Chương 22: Xe và Hậu (1)

[12cs - GL] Thời Nổi Loạn - Azer1197 - Chương 22: Xe và Hậu (1)

Capricorn

.

Năm cũ đã qua, năm mới lại đến. Chỉ còn một tuần nữa thôi là đến sinh nhật của Capricorn. Chuyến du lịch tới thủ đô Erthia là món quà nhỏ mà cha mẹ dành cho em. Đáng ra em sẽ rất vui sướиɠ trong suốt quãng thời gian thăm thú nơi đây nhưng trên đường trở về nhà, biểu cảm trên gương mặt lộ rõ sự buồn chán và bực bội.

Chiều hôm qua cha em nhận được thư mời thăm quan cung điện Chrysoberl - nơi chuyên tổ chức các sự kiện trọng đại của đế quốc. Đích thân Thái tử Ashil tiếp đón gia đình em, điều này quả là niềm vinh dự cực kì lớn lao. Trong lúc ngắm nhìn chân dung của những vị lãnh đạo vang danh một thời, hắn đã dừng trước bức ảnh của người sáng lập ra gia tộc em - bà Brenna.

Lịch sử kể rằng, ban đầu Brenna chỉ là đội trưởng của một tiểu đội nhỏ dưới trướng gia tộc Tử tước. Nhưng bà đã trở thành Phó chỉ huy đội quân Winifred sau một năm, lúc đó quyền hạn của bà chỉ xếp sau người thừa kế gia tộc - Andrew. Hai người vốn là đôi bạn thân thiết, cùng nhau xông pha, nếm trải mùi khói lửa nơi chiến trường. Sau khi kế thừa tước vị của cha, chính Andrew đã lợi dụng quyền lực để giúp Brenna có được thân phận chính đáng. Để củng cố cho gia tộc mình, Brenna đã nhận nuôi một vài đứa trẻ và quyết định lấy tên mình đặt cho gia tộc.

"Ai cũng biết rõ mối quan hệ giữa hai nhà Brenna và Winifred tốt đẹp đến nhường nào." Ashil ngước mắt lên nhìn chân dung của bà Brenna. Hắn quay sang hỏi cha em. "Từ trước đến giờ, Brenna vẫn luôn là hậu phương vững chắc cho Winifred, phải không ngài Galvin?"

"Vâng, thưa ngài..." Capricorn lén nhìn cha mình. Tại sao cha lại cúi đầu vậy nhỉ?

"Và Hoàng gia là lá chắn vững chắc cho cả hai nhà, phải không ngài Galvin?" Ashil thay đổi vế trước nhưng vẫn giữ nguyên vế sau.

"Vâng. Phải chăng ý ngài là?"

"Hừm. Thực ra ta cũng muốn giúp đỡ cho nhà Brenna lắm." Ashil bỗng dưng nở nụ cười. "Cặp song sinh của ta trùng hợp lại bằng tuổi tiểu thư Catherine đấy. Con có muốn trở thành bạn học của chúng không?"

Capricorn giật mình khi Thái tử nhắc đến tên mình. Ngài ấy vừa nói gì? Làm bạn với hai đứa hoàng tộc kia á? Không bao giờ, không bao giờ em chấp nhận chuyện đấy cả! Khắp đế quốc này ai cũng biết tính tình chúng nó khó chịu đến mức nào. Khinh người, kiêu căng và tự tin thái quá. Em ghét phải trở thành bạn của chúng nó, thà làm kẻ thù còn hơn!

Trông thấy Capricorn định mở miệng, ông Galvin biết rõ con gái mình thể nào cũng từ chối. Nhưng miếng bánh béo bở này sẽ giúp ông lật đổ thằng oắt con Victor để chiếm lấy tước vị Tử tước. Dù sao thì nó chẳng còn người thân nào khác ngoài chị gái nó, kẻ đã trốn thoát khỏi nhà tù dưới lòng đất và đang bị Hoàng gia truy nã. Nếu chịu sự chèn ép của cả hai phía, chẳng mấy chốc tương lai xán lạn sẽ đến với gia đình ông. Do đó, ông phải chấp nhận lời mời của Ashil dù con gái ông có muốn hay không.

"Quả là trùng hợp, thưa ngài." Ông Galvin nhanh chóng cướp lời Capricorn. "Tôi e là con gái tôi và hai Hoàng tử, Công chúa sẽ hợp nhau đấy ạ."

Capricorn mở to mắt nhìn về cha mình. Cha đang nói cái quỷ gì vậy? Hợp là hợp thế nào? Tại sao cha có thể nói dối trắng trợn về điều đó cơ chứ? Hai đứa dở hơi ấy có gì mà cha phải làm thế? Capricorn chẳng nén nổi tức giận đến mức em định gào lên phản bác, nhưng mẹ em đã vỗ vai em. Em ngạc nhiên nhìn mẹ và nhận được ánh mắt sắc lẹm mà mẹ dành cho mình. "Con phải nhịn" và em không dám làm trái ý mẹ. Cuối cùng, Capricorn chỉ cúi đầu im lặng như ngầm chấp nhận sự sắp xếp của cha.
Một tuần sau, sinh nhật của em đã đến. Những tưởng bữa tiệc hôm ấy sẽ cực kì sôi động và hoành tráng như các năm trước nhưng nó lại ảm đạm đến lạ. Capricorn lặng nhìn đại sảnh chỉ được trang trí đơn giản, qua loa. Cũng phải thôi, cha mẹ em đang chuẩn bị một việc lớn lao hơn mà - ngay ngày mai em sẽ chuyển vào Hoàng cung. Vì thế, sinh nhật em trở nên nhỏ bé trong mắt cha mẹ. Capricorn cũng chẳng mời bạn bè đến dự nữa. Có bữa tiệc sinh nhật nào lại im ắng và vội vã như thế không? Em sẽ cảm thấy xấu hổ vô cùng nếu đám bạn em biết rằng cha mẹ em đã chuẩn bị mọi thứ sơ sài đến nhường nào. Tốt hơn hết là hưởng thụ ngày hôm nay một mình.

Capricorn rảo bước trên hành lang của dinh thự. Nhiều lần em đã nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi nhà và lang bạt ở khắp nơi, trải nghiệm nhiều thứ mới lạ và hay ho. Nhưng số tiền tiết kiệm ít ỏi không cho phép em thực hiện mong muốn. Em chỉ cần bước hai chân ra khỏi căn nhà này và mọi khoản trợ cấp sẽ biến mất hoàn toàn. Capricorn còn chưa đến tuổi lao động nữa cơ! Em vẫn cần sự bao bọc của cha mẹ nên dù có chán ghét những quyết định của họ thì em vẫn phải nhẫn nhịn. Điều này khác hẳn với tính cách vốn có của em: bướng bỉnh, nóng nảy và khó chiều. Hẳn chỉ có cha mẹ mới khiến em thay đổi nhanh như thế.
Sau khi sinh nhật của em qua đi, em sẽ chuyển vào cung điện Hoàng gia để tiện cho việc học tập và hơn hết là làm quen với cặp song sinh kia. Mới sáu tuổi, Capricorn phải rời xa cha mẹ mình, em đâu biết chuyện gì đang chờ em ở phía trước. Là may mắn hay tuyệt vọng? Capricorn mặc kệ điều đó. Em buộc phải chấp nhận rằng em đã bị "bán" cho Thái tử Ashil và em "đồng ý" với điều đó. Có lẽ em nên suy nghĩ tích cực về chuyện này, rằng cặp song sinh hoàng tộc không đáng ghét như em biết qua các tin đồn và qua sự tiếp xúc ít ỏi.

Nhưng Capricorn đã lầm to!

Capricorn bước xuống khỏi xe ngựa. Trước mặt em bây giờ là Hoàng cung, "địa ngục" đang dang tay đón chờ em. Một vài người hầu xuất hiện và mang đồ đạc, va li đi trước. Ông quản gia đã chờ sẵn từ lúc nào. "Xin chào tiểu thư Brenna. Cô hãy theo tôi vào trong nhé." Capricorn gật đầu chào lại.
Vừa đặt chân vào Hoàng cung, Capricorn bỗng trông thấy một thằng nhóc chỉ tay về phía em. "Mày là Catherine Brenna hử?" Nó hỏi. Em nhận ra cậu ta ngay lập tức. Còn ai vào đây ngoài Hoàng tử Robert Athelstan, đứa cháu đích tôn của Hoàng đế. Capricorn nhếch mép cười. Robert cứ phun từ nào là xúc phạm Hoàng tộc từ ấy.

"Điện hạ, ngài không được chỉ tay vào mặt người khác đâu ạ. Hãy cư xử ra dáng một thành viên của Hoàng tộc đi ạ." Ông quản gia chấn chỉnh thái độ của Robert.

"Cái gì? Ông dám bật lại ta hả?" Robert khó chịu gào lên.

Xa xa, Capricorn trông thấy một cô bé đang chạy lại gần. Gương mặt cô ta giống Robert y xì đúc. À, Rosie Athelstan, người chị song sinh của cậu ta đây mà. "Robert, thằng quỷ này! Chị đã bảo bao nhiêu lần rồi hả? Em tính sỉ nhục cách giáo dục của Hoàng gia à?" Rosie đánh vào đầu thằng em ngốc nghếch.
"Điện hạ, người không nên đánh vào đầu người khác đâu ạ." Ông quản gia tiếp tục nhắc nhở.

"Hừ... Xin lỗi ông. Là do ta đã quá tức giận." Rosie trả lời. Con bé quay sang nhìn chằm chằm vào Capricorn và hỏi câu y hệt Robert. "Cậu là Catherine Brenna?"

"Vâng. Là tôi thưa người." Capricorn chậm rãi cúi đầu.

"Quản gia, chúng tôi sẽ dẫn Brenna thăm quan cung điện. Ông quay về làm việc đi." Rosie đuổi khéo ông và kéo tay Capricorn đi ngay, còn Robert chạy theo phía sau.

Sau khi thấy bóng ông quản gia khuất dần, Rosie mới thả tay Capricorn ra. Con bé nhìn em chằm chằm rồi nói. "Để tôi nói cho cậu biết. Dù cha tôi đồng ý để cậu sống ở đây và làm bạn với chúng tôi, nhưng không có nghĩa chúng tôi chấp nhận điều đó. Tốt nhất cậu nên tránh xa chúng tôi ra." Rosie chỉ tay vào Robert. "Tôi và thằng em tôi có bạn rồi. Với cả chúng tôi không thích làm bạn với kẻ thấp kém hơn mình."
Biết ngay mà, Capricorn tặc lưỡi. Cặp song sinh này vẫn thế, vẫn cư xử như mình là trung tâm của vũ trụ vậy. Tuy nhiên, thế này cũng tốt. Hai bên vạch rõ ranh giới và không một ai có ý định bước qua ranh giới đó, Capricorn có thể làm mọi điều mình muốn mà không bị ai làm phiền. "Tùy người thôi." Capricorn đáp lại. "Nhưng trước hết thì người nên hoàn thành nhiệm vụ của mình đã."

"Nhiệm vụ gì?" Rosie nhướng mày.

"Dẫn tôi thăm quan cung điện." Capricorn nhấn mạnh từng chữ.

"À phải rồi." Rosie gật đầu đáp. "Robert, em về phòng trước đi."

"Ơ? Vâng ạ."

o0o

Một buổi tối nọ. Sau khi ăn tối xong, Capricorn quyết định đi dạo trong khu vườn để khuây khỏa đầu óc. Có quá nhiều chuyện xảy đến với em trong những ngày đầu năm mới. Tuy rất ghét phải đối mặt nhưng trải nghiệm chúng cũng không tồi.
Trời bắt đầu trở lạnh. Gió thổi vù vù làm cây cối nghiêng ngả trong màn đêm lấp lánh ánh sao cứ như những người khổng lồ bước đi chệnh choạng. "Tiểu thư, cô nên quay trở về cung điện thôi ạ. Trời lạnh dễ sinh bệnh lắm." Thị nữ đi đằng sau nhẹ nhàng khoác lên vai em một chiếc áo choàng mỏng. Capricorn đành làm theo lời cô ấy. Đi trên hành lang dài vô tận, trong lòng em bỗng dưng dấy lên một cảm giác chẳng lành. Tim em đập thình thịch như bị ai đó thúc giục vậy, rằng em phải nhanh chóng trở về phòng.

Ngay khi mở cửa phòng ra, một tiếng "phập" vang lên giữa không trung khiến Capricorn giật nảy mình. Một cô gái đang nằm bất động trên sàn nhà lạnh lẽo. Có người đột nhập vào phòng em! Em không thể nhìn rõ mặt cô ta vì cô ta nằm sấp nhưng chỉ cần tưởng tượng một xíu thôi cũng đủ làm em sợ run người luôn rồi. Thị nữ bên cạnh vội vàng kéo em ra khỏi phòng. Đúng lúc đó, một vài bảo vệ chạy vào bên trong và kéo kẻ đột nhập ra ngoài. Cô ta không phải phụ nữ mà là một đứa trẻ! Capricorn tò mò muốn nhìn rõ khuôn mặt cậu ta nhưng bảo vệ đã đưa người đi.
"Tiểu thư, cô ổn chứ ạ?" Thị nữ thì thầm vào tai em.

"À vâng, tôi ổn. Tôi có thể đổi phòng không?"

"Vâng. Sự việc quá bất ngờ nên có thể đồ đạc của cô chưa được chuyển tới phòng mới. Cô sẽ nghỉ ngơi ở căn phòng dãy bên kia nhé." Thị nữ dẫn đường cho em.

Trên đường đến phòng ngủ mới, Capricorn vẫn nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Cậu ta là ai nhỉ? Tại sao cậu ta lại đột nhập vào phòng em? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong tâm trí khiến đầu em suýt thì quá tải. Capricorn thở dài. Mọi thứ đã được giải quyết, em nên quan tâm đến bản thân hơn.