(CAO H) [JENSOO - HOÀN] GỌI TÔI MỘT TIẾNG, MOMMY!

Chap 16.

Trí Tú ôm lấy Trân Ni, để cô ngồi lên người mình. Trân Ni run run, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Tay Trí Tú vuốt ve lên đùi cô, len lỏi vào bên trong chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ.

"Ưmmm~" - Trân Ni mím môi, thở nhẹ

Ông Kim đi vào phòng Trân Ni, nghe tiếng nước xả trong toilet. Biết là Trân Ni đang ở bên trong, ông Kim ngồi xuống giường, hướng về phía toilet nói với người bên trong.

"Nini... anh có chuyện muốn nói với em" - Kim Trí Tuấn thở dài, hướng ánh mắt có chút buồn về phía toilet.

"Tú~ đừng phá nữa" - Trân Ni thì thầm với người phía sau. Nhưng Trí Tú mặc kệ, tay đã chạm lên cô bé của Trân Ni.

Ông Kim không nghe người bên trong đáp lại, nghĩ là Trân Ni đang tắm nên không nghe rõ. Ông lại lên tiếng thêm một lần nữa.

"Trí Tú..." - Ông Kim ngập ngừng

Cả hai bên trong nghe đến tên Trí Tú thì ngưng lại, nuốt khan. Giống như chuyện xấu hổ mình đang làm bị phát hiện.

"Con bé có vẻ như rất sốc vì chuyện của anh và em. Anh đã không gặp được con bé suốt một tuần nay rồi" - Ông Kim nói tiếp

Trân Ni thở mạnh, nhẹ nhõm.

"Con bé là tất cả với anh..." - Ông Kim giọng trầm buồn

Trí Tú lúc này đang phá loạn bên trong Trân Ni cũng dừng lại.

"Năm năm trước, nó đột ngột rời Hàn Quốc để đến Mỹ. Anh cũng không biết lý do vì sao. Anh nghĩ chắc con bé vì muốn học hỏi thêm những điều mới.... nhưng sau này anh mới biết được rằng..." - Ông Kim ngưng lại.

"Con bé yêu một cô gái cùng trường đại học với nó" - Kim Trí Tuấn buồn bã, chống hai tay lên chân mình, vuốt vuốt mặt.

Trí Tú nghiến răng, lo lắng nhìn Trân Ni mặt càng căng hơn. Mặc dù nói muốn để ông Kim biết mối quan hệ của hai người, nhưng đến lúc đứng trước hoàn cảnh này, Trí Tú cô lại không muốn Trân Ni phải khó xử.

"Mà em cũng biết rồi... Kim Gia là một gia đình nổi tiếng ở Seoul. Nếu như chuyện Trí Tú cùng con bé kia được mọi người biết được, sẽ ra sao đây? Với lại anh muốn Trí Tú sẽ tìm được một gia đình môn đăng hộ đối. Anh muốn con bé thật hạnh phúc..."

Trân Ni rơi nước mắt, nghe những lời Kim Trí Tuấn nói ra như những lưỡi dao cứa vào tim cô. Môn đăng hộ đối? Là thứ chết tiệt gϊếŧ chết đi tình yêu của cô. Là thứ mà cô phải cố gắng suốt năm năm qua để thoát khỏi nó. Cô cố gắng để đạt đến thành công như bây giờ, từ bỏ người cô yêu cũng chỉ vì môn đăng hộ đối. Trí Tú bấu chặt tay, những lời mà Kim Tịnh Kỳ nói với cô lúc trước, cô không dám nói cho Trân Ni nghe sợ em ấy sẽ buồn.

Trân Ni bất ngờ xoay ra sau, ôm lấy Trí Tú. Áp môi mình hôn lên môi cô, một cách thô bạo, Trân Ni cắn lên môi Trí Tú. Trân Ni nấc lên, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống môi Trí Tú, mặn đắng.

"Nini... nếu như có cơ hội. Em hãy giải thích cho Trí Tú nghe đi..." - Kim Trí Tuấn nói thêm.

Bên trong vẫn không đáp trả lời ông, Kim Trí Tuấn đứng dậy. Cho hai tay vào túi quần.

"Anh nghe nói rằng em bị sốt. Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé" - Kim Trí Tuấn nói xoay thì quay người hướng về phía cửa, rời đi.

"Kim Trí Tú. Chị đã nghe rõ chưa?" - Trân Ni vừa hôn cô, vừa thì thầm.

"Rằng tình cảm này có cố cách mấy vẫn không có kết quả. Chị có biết tại sao tôi lại cố gắng đến thế này không? Tất cả đều là vì chị. Vì Kim Trí Tú chị" - Trân Ni đấm thùm thụp vào vai Trí Tú.

"Trân Ni...." - Trí Tú cau mày. Có nghĩa là vì không thể đến với cô, em đành chọn cách cùng bố cô...?

"Tôi hận người nhà họ Kim các người"

Trân Ni hét lên

Trí Tú sợ hãi, ôm lấy cô. Trân Ni khóc nấc trong lòng Trí Tú, đôi vai cô run run.
"Kim Trí Tú chị từng nói không yêu tôi. Kim Tịnh Kỳ và Kim Trí Tuấn từng nói tôi không môn đăng hộ đối với Kim Gia" - Trân Ni lí nhí trong miệng.

Trí Tú nhiu mày. Cô từng nói không yêu em? Không lẽ là lời cô nói cùng Kim Tịnh Kỳ em đã nghe hết rồi sao? Trí Tú siết chặt lấy Trân Ni, lắc đầu ngoày ngoạy.

"Nini... chị xin lỗi"

"Là do chị hèn nhát. Không bảo vệ được cho em" - Trí Tú thì thầm bên tai Trân Ni.

"Chị yêu em. Dù là năm năm trôi qua, chị vẫn chỉ yêu một mình em. Chưa từng có ý nghĩ sẽ ngưng lại"

"Muộn rồi. Trí Tú, muộn rồi" - Trân Ni quét đi giọt nước mắt còn vương trên má cô.

"Tôi sẽ trở thành người của Kim Trí Tuấn"

"Không, Trân Ni. Xin em, năm năm qua đó là sự trừng phạt của chị...." - Trí Tú gục đầu xuống vai Trân Ni.

"Xin em, đừng như thế"

Trân Ni nhắm chặt mắt. Cô làm những điều này, là vì Trí Tú. Nhưng đến khi nghe được Trí Tú nói yêu cô, cô lại thấy mình chẳng xứng với chị. Trân Ni cô, vì yêu, vì hận mà phát điên rồi.
Trân Ni đứng dậy, ra khỏi bồn tắm. Trí Tú vẫn cúi đầu, nước làm tóc cô ướt đẫm rũ rượi. Trân Ni đi đến tủ quần áo, lấy chiếc khăn tắm rồi quay trở lại phòng tắm, khoác lên người Trí Tú. Trí Tú ngước mặt lên mặt đối mặt với cô.

"Nini..."

"Mau ra ngoài đi. Ngâm nước lâu sẽ bị cảm" - Trân Ni nhỏ nhẹ nói với Trí Tú.

Trí Tú gật đầu, cắn chặt môi đã đỏ ửng.