bangpink ✧ mysterious world

EP 6 • Falling In Love

*Jinsoo*

Jin đang đi dạo trên hành lang của lầu một khu học A, bởi lẽ hôm nay cậu lên học viện vì ngày mai là ngày học đầu tiên của năm học mới, cậu tranh thủ đi kiếm lớp học của mình để ngày học diễn ra dễ dàng hơn. Hành lang cũng khá đông học viên dù hôm nay vẫn chưa là ngày học chính thức.

Cậu từ xa thấy Jisoo đang cầm trên tay thời khoá biểu vừa đi vừa nhìn lên những con số được dán trên cửa. Cậu bước đến chặn đường làm cô đυ.ng trúng người cậu.

"Lại gặp nhau" Jin nói, chắc có lẽ cậu vẫn chưa thể quên chuyện xảy ra ngày hôm qua, cô đã làm cậu bị đóng băng trước cửa phòng y tế.

"Tôi đâu có quen biết anh" Jisoo giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

"Mặt cô cũng dày nhỉ" Jin bắt đầu khó chịu nhìn cô.

"Tôi đi đây không nói chuyện với kẻ xấu trai như anh" Jisoo ngước mặt cao rồi bỏ đi.

Jin vẫn tiếp tục chặn đường, cô cứ thế rồi né nhưng cậu vẫn không chịu tha.

"Cô nghĩ phép thuật của cô sẽ mạnh hơn tôi sao?"

"Kệ anh" Jisoo bực mình nói.

"Cô có tin tôi sẽ bắn tia phép thuật vào người cô rồi làm cô bị nổi ghẻ đầy người không hả?" Jin tức giận nói.

"Anh thử đi, để tôi xem anh có dám đυ.ng đến một cọng lông của tôi không, tôi là công chúa đó" Jisoo khoanh tay lườm cậu.

Một nhóm học viên nam đi ngang húc mạnh vào người cô, cô ôm chặt lấy cậu, cái tư thế này giống hệt như là một cặp nam nữ đang ôm nhau. Jin bất ngờ rồi mau chóng kéo cô ra khỏi người mình.

"Cô dám!!!" Jin tức giận nói.

"Ê con nhỏ kia, mày dám đυ.ng tao mà không xin lỗi hả?" Một học viên nam cầm đầu bước tới.

Hắn ta kéo lấy tay cô làm cô khó chịu, cổ tay cũng vô cùng đau vì hắn ta nắm nó quá chặt.

"Con nhỏ này cũng đẹp quá nhỉ" Hắn ta nói với giọng điệu đầy biếи ŧɦái.

"Buông ra mau" Jisoo hét lên.

Một tên đồng bọn cùng nhóm với hắn quay sang thì thầm. "Hình như nó nhìn quen quen"

"Nó là công chúa Jisoo con gái của quốc vương Namjoon" Một tên đồng bọn khác nói.

"Ai quan tâm" Hắn ta vẫn ngoan cố.

Jin lạnh lùng không quan tâm đến. Đúng là ban đầu tính phát lờ nhưng đi được nửa đường, cậu thấy không nỡ dù gì cô cũng là con gái nên quay lại kéo tay cô khỏi hắn ta và cô công chúa nhỏ ấy đang núp phía sau cậu.

"Mày làm gì vậy hả?" Hắn ta tức giận.

"Dẫn cô ấy đi đâu?" Jin đáp trả.

"Chuyện của tao liên quan gì đến mày" Hắn ta xông tới nắm cổ áo cậu.

"Đúng là mấy đứa học viên mới dạo gần đây côn đồ quá nhỉ nhưng nếu thích thì chiều thôi" Jin đánh vào mặt hắn ta một cú đấm khiến hắn ta xịt cả máu mũi.

Hắn ta cũng tính đánh lại nhưng đã bị cậu nhanh chóng chặn lại, cậu cầm hai tay của hắn ta luồng ra phía sau rồi nhấn cổ hắn ta xuống dưới dất.

"Đánh nhau thôi cũng không làm được thì Jin này biết phép thuật của cậu cũng như ruồi bay rồi, đây là cảnh cáo, đừng có cầm đầu băng nhóm rồi đi khắp học viện gây rối" Jin tức giận.

"Xin tiền bối tha cho em, em là năm nhất nên muốn gây sự chú ý thôi" Hắn ta bỗng đổi cách xưng hô sau khi bị gục trước cú ra đòn của Jin.

"Biết đau thì đừng có gây chuyện, cậu mới là người phải nói xin lỗi cô ấy vì cậu là người va trúng"

Hắn ta và những đồng bọn cúi đầu xin lỗi rồi nhanh chóng bỏ chạy. Jisoo ngạc nhiên nhìn, cậu cũng quay lại nhìn cô, ánh mắt lạnh lùng.

"Tôi làm vậy không phải là tôi tha cho cô vụ đóng băng đâu nhé" Jin vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng.
"Cũng ngầu đấy nhưng mà anh không được đẹp trai lắm nên tôi nghĩ ...." Jisoo đang nói thì bị ngắt lời.

"Đâu cần cô nghĩ tôi đẹp trai, xin lỗi chứ nhan sắc này đầy gái đi theo mà cô không biết thôi, I"m worldwide handsome cô không biết à"

"Họ bị mù rồi" Jisoo nói xong bỏ đi mà không một lời cám ơn đến cậu.

"Cô mới mù đó mà không biết cám ơn hả" Jin quay lại nhìn cô rời đi mà bực mình.

***

*Lizkook*

Một cây cổ thụ lớn phía sau khu vực ký túc xá được viện trưởng Yoongi chăm sóc kĩ lưỡng, nó đã tồn tại hơn một ngàn năm tuổi, được truyền tay chăm sóc từ những cố viện trưởng. Lisa hôm nay có tâm trạng gì đó, cô ngồi dưới gốc cây cổ thụ, dựa lưng vào thân cây rồi ngủ thϊếp đi khi nào không hay.

Jungkook là kiểu người chăm chỉ tập thể dục, cậu thường chạy vòng quanh khu ký túc xá để giữ thân hình săn chắc nhưng kì lạ thay hôm nay lần đầu cậu bắt gặp Lisa ngồi ở dưới gốc cây cổ thụ rồi ngủ quên. Cậu bước đến gần cô, vuốt lấy mái tóc ấy. Bỗng, cô tỉnh dậy bất ngờ làm cậu hốt hoảng nhanh chóng thay đổi vị trí giả vờ như đang ngồi kế.
"Cậu làm gì vậy?" Lisa ngạc nhiên.

"Tớ đang chạy bộ thì thấy cậu nằm đây ngủ thôi" Jungkook ngại ngùng nhưng vẫn cố tỏ ra vẻ không có gì xảy ra.

"Tớ nhớ khi nãy cậu đứng trước mặt tớ mà"

"À đúng rồi nãy có con ruồi đậu lên mặt cậu nên tớ đuổi nó ra, ở dơ quá đến nổi ruồi đậu lên mặt luôn" Jungkook chọc ghẹo.

Lisa im lặng, hôm nay cô hiền hơn mọi hôm, mọi ngày cô thường sẽ đánh cậu vì những câu chọc ghẹo này nhưng hôm nay cô lại phát lờ nó mà thở dài.

"Cậu bị gì vậy?" Jungkook lo lắng.

"Chỉ là nhớ bố mẹ thôi" Lisa vẻ mặt buồn bã.

Jungkook nghe thấy cô nói nhớ bố mẹ cũng chỉ biết im lặng ngồi nhìn người con gái cạnh mình. Cậu hiểu chứ cũng cảm thông cho hoàn cảnh của cô vì đây không phải là lần đầu cô nói nhớ gia đình.

"Lisa này" Jungkook hôm nay bạo dạng lấy tay chạm vào má cô để cô quay sang chạm mắt với mình.
Lisa nhìn cái tên đáng ghét mà mỗi mày cô phải nổi cáu hôm nay lại kì lạ và ấm áp vô cùng. Cô có một chút gì đó rung động tính quay mặt đi chỗ khác vì ngại ngùng nhưng cậu vẫn dùng bàn tay to lớn của mình giữ chặt má cô.

"Cậu làm gì vậy hả?" Lisa bắt đầu tức giận.

"Tớ hỏi cậu"

"Jungkook là gì với cậu?" Jungkook hỏi thật lòng.

"Một tên nghiện sữa chuối hay bám đuôi Lisa rồi phá hoại làm Lisa lúc nào cũng phải chửi"

"Ý cậu là bạn thân?" Jungkook trong lòng có một chút gì đó hy vọng rằng cô sẽ không chỉ nghĩ cậu như là một đứa bạn thân mà hơn cả thế.

"Đúng vậy" Lisa gật đầu.

"Úi trời ơi diễn nãy giờ mệt ghê... đúng rồi nhỉ, chúng ta là bạn thân quá là thân luôn nên có gì cứ chia sẻ với tớ mọi thứ, tớ sẽ luôn giúp"

Lisa im lặng nhìn cậu. Cậu tránh né sự ngại ngùng, nhanh chóng đứng dậy rồi rời đi.
"Thôi cậu mau về ký túc xá mà ngủ đi, tớ chạy bộ tiếp đây"

Jungkook à, cậu thật sự đã bỏ lỡ cơ hội nói ra điều mà cậu đã muốn nói từ rất lâu với cô. Dù có dũng cảm cỡ nào cũng thật sự quá khó để nói ra vì cậu sợ rằng nếu như cô không thích cậu thì tình bạn này sẽ không còn nữa.

***

*Minrose*

Tại cầu thang khu vực B của học viện, một cuộc tranh cãi dữ dội đang xảy ra giữa Chaeyoung và một nhóm học viên nữ. Họ tát Chaeyoung và nắm lấy tóc của cô. Cô chỉ có một mình nên chẳng có thể làm gì bởi vì đó là ba chọi một.

"Mày là ai mà dám ngồi ăn cùng Park Jimin của tao" Ả ta tiếp tục tát cô liên tiếp không ngừng nghỉ.

"Mày nghĩ Jimin sẽ yêu mày sao? Anh ta không phải loại người sẽ yêu một đứa côn đồ như mày đâu hức" Chaeyoung không sợ vẫn tiếp tục mỉa mai dù nãy giờ cô đã ăn rất nhiều cái tát.
Ả ta tức giận vung tay tính tát Chaeyoung một cái nữa thì một ai đó đã ngăn kịp thời hành động của ả.

"Dừng lại được rồi đấy" Jimin với ánh mắt tức giận trong rất đáng sợ.

"Park.... Park Jimin của em" Ả ta nhanh chóng đổi giọng điệu.

"Sao cô dám đυ.ng vào Chaeyoung"

"Dám? Cô ta là gì của anh mà anh bảo vệ cô ta?" Ả ta tức điên trước câu nói của cậu.

"Là gì cô không cần biết, cô mà dám làm vậy với Chaeyoung một lần nữa tôi sẽ không tha cho cô đâu" Jimin hất tay ả ta ra chỗ khác, bước đến chỗ Chaeyoung rồi dắt cô đi vào một phòng học trống. Cậu để cô ngồi xuống ghế rồi với tay lấy hộp y tế ở trong lớp.

"Đưa tay cô đây"

Bàn tay trái của Chaeyoung khi nãy đánh nhau, nó bị thương khi đập vào cạnh sắt và rỉ máu. Cô đưa tay phải ra cho cậu và giả vờ cô không sao.

"Tay trái" Jimin biết cô đang xạo.
"Anh quan tâm làm gì, lo việc anh đi kệ tôi" Chaeyoung nói.

"Dù gì cũng do lỗi của tôi nên cô mới bị vậy, tôi chỉ là đang làm đúng với cái tôi nên làm thôi" Jimin vừa nói vừa sát trùng cho vết thương bị xước.

Chaeyoung đau nhưng vẫn phải nhắm nghiền mắt để quên cơn rát. Cô nhìn cậu, hôm nay lần đầu cô cảm nhận được sự đẹp trai và tử tế khác so với Jimin cô từng biết.  Tim đã lỡ mất một nhịp từ khi nào không hay. Jimin, hôm nay anh ngầu lắm!

Jimin dán băng cá nhân lên vết thương ấy và nói.

"Xong rồi tôi đi đây, xin lỗi vì làm cô bị thương"

"Đâu phải lỗi của anh"

"Cô nghĩ sao cũng được" Jimin rời đi.

***

*VJen*

"Taehyung, sao anh bị hắn ta đuổi khỏi vương quốc ma cà rồng vậy?" Jennie nói.

Cả hai đang ngồi trên một chiếc ghế đá trước cửa phòng thí nghiệm sinh.

Taehyung nhìn cô rồi nói.
"Tên quốc vương Jack?"

"Chứ còn ai nữa" Jennie nói.

"Ông ta nói anh phải làm một kế hoạch tiêu diệu vương quốc Kachi nhưng anh từ chối, anh cứ nghĩ anh đã bị gϊếŧ rồi nhưng chắc vì tình nghĩa, ông ta nuôi nấng anh từ khi bố mẹ anh qua đời nên chỉ bị trục xuất thôi" Taehyung nói.

"Bố của em cũng từng bị hắn ép và gϊếŧ chết, cũng may Taehyung của em không bị hắn ta làm hại" Jennie quay sang nói.

"Anh ổn mà" Taehyung nở một nụ cười ấm áp với cô.

Jennie nắm lấy tay cậu, bàn tay của cậu vẫn rất ấm như ngày nào. Cậu ngạc nhiên trước sự chủ động của cô.

"Em đúng là lợi dụng cơ hội quá nha"

"Vậy đi nắm tay người khác đi" Jennie bắt đầu hờn, thả tay cậu ra.

"Nhõng nhẽo nữa" Taehyung cười trước gương mặt giận hờn vô cùng đáng yêu, kéo lại đôi tay nhỏ nhắn ấy rồi giữ chặt.
"Taehyung, đừng bỏ em một mình nữa nhé, suốt thời gian qua em nhớ anh lắm" Jennie giọng nói ngọt ngào.

Cô ôm lấy cậu, cái ôm bất ngờ làm cậu không biết phải thể nào, đặt hai bàn tay lên lưng cô ôm thiệt chặt rồi nói.

"Anh cũng nhớ em"

#012421

#yoo

***

xin lỗi vì ra chap trễ nhé

yoo bị bí ý rồi mọi người à TT

cứu với huhu

nhưng tớ vẫn sẽ cố gắng hết sức nên mọi người đừng bỏ yoo nha