bangpink ✧ mysterious world

«10»

Tại một bãi đất trống ít người qua lại, Taehyung và Jennie hôm nay lại dẫn nhau ra bãi đất này. Dưới đất là hai cây chổi thần.

"Em dẫn anh ra đây chi vậy, đấu phép thuật à" Taehyung mặt bơ phờ nhìn cô, hôm nay là ngày nghỉ vì các giáo sư trong trường có một cuộc họp quan trọng, ngủ nướng chưa được bao nhiêu thì đã bị cô lôi cổ dậy.

"Học cưỡi chổi, anh mất năng lực ma cà rồng rồi nên không biến hình bay được, giờ phải học cưỡi chổi để di chuyển dễ dàng chứ"

"Ơ... em chở anh là được rồi mà"

"Em đâu phải lúc nào cũng rảnh Taehyung" Jennie lườm.

"Trời ơi đi bộ cho rồi" Taehyung thở dài.

"Em nói học là phải học, phù thuỷ người ta từ nhỏ đã học cưỡi chổi rồi mà giờ anh là phù thuỷ chứ không phải ma cà rồng, nên không biết cưỡi người ta nghi ngờ anh đó"

Jennie thấy Taehyung mặt mũi bơ phờ liền hỏi tiếp.

"Nhưng mà em có thắc mắc là ai mua cho anh cây đũa thần vậy, anh còn biết dùng nó nữa"

"Có một dì cứu anh trong cái đêm anh bị đuổi đi và ngất xỉu ở trước một quán ăn. Dì ấy đưa anh về rồi nói giúp anh, mua cho anh cái đũa này với mấy cuốn sách rồi anh tự học, dì ấy là người giúp anh đăng kí vào học viện" Taehyung nói.

"Vậy anh có đi thăm dì ấy chưa? Nếu đi cho em đi với"

"Chưa nữa, mà anh kể em nghe một sự thật là dì ấy là tiên, bị đầy đến làm nô ɭệ của Jack nên không còn phép thuật, cánh gãy nữa, tội dì ấy lắm"

"Thiệt á?" Jennie ngạc nhiên.

Taehyung và Jennie, câu chuyện lúc nhỏ.

Bố mẹ Taehyung qua đời năm cậu 6 tuổi, năm đó cậu cùng bố mẹ bỏ trốn sang vương quốc Chika sau khi bố cậu phá vỡ được lá chắn biên giới. Bởi lẽ gia đình cậu bỏ trốn vì không thể nào sống trong cái vương quốc ma cà rồng đầy âm mưu ấy. Không một ma cà rồng nào dám cãi lệnh quốc vương Jack nhưng bố mẹ cậu vẫn quyết định bỏ trốn đi nhưng không may bọn lính ấy đã gϊếŧ chết họ trong rừng Cảnh Điềm. Jack đã ra lệnh đem cậu về lãnh địa của hắn ta và nhận nuôi cậu nhưng chưa bao giờ đối xử tốt với cậu, hắn ta đàn áp cậu và lợi dụng để đạt được mục đích của mình.

Một cậu bé với nhiều tổn thương trong lòng vì mất bố mẹ khi còn quá nhỏ. Một hôm nọ, tên lính trưởng, ông ta rất thương cho hoàn cảnh của cậu và rất ghét Jack nhưng không dám chống lại hắn ta. Nhờ có ông, cậu có thể đi ra ngoài chơi vì Jack luôn tin tưởng ông ta. Cậu gặp Jennie trong lần ấy, cô bé mười tuổi thắt bím hai bên đang khóc trước cửa hàng đồ chơi vì lạc mẹ do mãi ngắm con búp bê hình ma.

"Ơ sao lại khóc?" Taehyung chạy đến hỏi.

"Này Taehyung, đừng chạy lung tung, quốc vương Jack mà biết cậu sẽ không có cơ hội đi ra ngoài nữa đâu" Lính trưởng hốt hoảng khi cậu chạy đi.

Jennie nhìn chằm chằm cậu, ngừng khóc rồi trả lời.

"Jennie bị lạc mẹ"

Cô lại khóc oà lên tiếp.

"Nín khóc không được hả trời" Taehyung chống nạnh nhìn con người khó hiểu trước mặt mình.

"Thử cậu lạc mẹ coi có sợ không"

Taehyung thở dài, mẹ cậu mất rồi, lạc gì nữa chứ, mất đi mẹ vĩnh viễn còn sợ hơn lạc đấy Jennie.

"Vậy Taehyung giúp cậu" Taehyung quay sang nói với lính trưởng giúp đỡ nhưng ông liền từ chối.

"Không, tôi đã làm hết sức đưa cậu ra ngoài thì không thêm yêu cầu nào nữa"

"Mẹ Jen...nie, tên nhà ngươi là Jennie đúng không nhỉ"

"Jennie, còn ngươi là Taehyung"

Taehyung xấu hổ vì quên tên người ta mà cô lại nhớ tên cậu.

"Vậy mẹ Jennie đây mặc đồ màu gì để dễ kiếm"

"Áo choàng đen"

"Nhìn xem, có biết bao nhiêu người mặc áo choàng đen ở đây" Taehyung nhíu mày.

Bỗng lúc ấy, một người phụ nữ mặc áo choàng đen, mái tóc vàng như lời cô nói chạy đến vội vã.

"Jennie con đi đâu nãy giờ thế, con có biết mẹ lo nãy giờ không" Đúng là không cần đi kiếm, mẹ cô đã tự tìm thấy khi đi ngược lại con đường bà đã đi qua. Nhưng mà nhờ có cậu đứng nói chuyện với Jennie nên cô đã không đi đâu đó kiếm mẹ mình, nếu không mẹ cô có trở lại đây cũng chẳng thấy cô đâu.
"Lính trưởng ...." Mẹ Jennie nói.

"Đi thôi" Lính trưởng mĩm cười rồi nói.

Ông ta kéo cậu đi mà cả cậu còn chưa kịp chào tạm biệt cô.

"Sao ông kéo đi lẹ thế, cơ mà mẹ cô bé ấy biết ông à"

"Bà ta là vợ của tên tay sai Jihuk"

"Thế cô bé ấy là con của tay sai Jack?" Taehyung nghĩ thầm rồi cũng mừng vì nếu thế cậu sẽ có thể gặp lại cô. Bởi vì gia đình của những tên tay sai sống trong hầm lãnh địa ma cà rồng.

Cứ thế, cậu thường xuống gặp cô, hai người lớn cùng nhau và bắt đầu yêu nhau khi lên 14.

Vì bố Jennie là một tay sai cho Jack, hắn ta lợi dụng bố cô làm theo lời hắn để tham gia kế hoạch tiêu diệt vương quốc Chika nhưng ông đã từ chối quyết liệt, dù là ma cà rồng nhưng ông vẫn mong muốn thế giới siêu nhiên sẽ hoà bình trở lại. Jack đã tức giận và đưa bố cô ra xử tội.
"Ngươi đúng là kẻ phản quốc, Jake gϊếŧ chết hắn cho ta" Quốc vương Jack ra lệnh.

Jennie đang bị hai tên lính giữ tay không thể chống cự, cô chứng kiến cảnh bố bị gϊếŧ chết bởi Jake, kẻ phục tùng quốc vương. Hắn ta còn tàn nhẫn gϊếŧ cả mẹ cậu.

"Còn con của kẻ phản quốc sẽ bị trục xuất và bị tra tấn 200 roi" Quốc vương Jack ngồi trên cửu đỉnh ra lệnh.

Jake nghe theo lời hắn ta lấy hết năng lực trong người Jennie, bọn lính đánh cô đến rỉ máu khắp người và ra lệnh cho quân của mình trục xuất cô ra khỏi vương quốc ma cà rồng.

Taehyung núp ở phía sau một cái cột cao nhìn Jennie bị đánh mà đau xót vô cùng, cậu khóc rất nhiều muốn chạy ra bảo vệ cô nhưng không thể làm gì được.

Jennie bị đầy đi qua khỏi biên giới giữa hai vương quốc, cô lang thang trong một khu rừng rộng lớn, thời tiết thì giá lạnh và mưa to, cô dường như đã mất hết sức lực và ngã trên đất khi vừa mới bị cuốn trôi bởi một con sông dài. Vào đêm mưa to ấy, Jin đang ở trên núi để kiếm hoa lan rừng, do mưa to cậu ngồi trong một hang động để chờ tạnh dần thì thấy Jennie đang nằm ở mép bờ sông. Cậu sơ cứu cho cô rồi đưa về học viện. Ngay trong đêm, cậu điều trị những vết thương trên người cô, cậu đỡ cô nằm sấp lại vì khi nãy cô ngã trên đất, cậu đã thấy vải áo cô bị rách làm lộ vết thương ở phía sau lưng. Cậu kéo miếng vải ấy ra thì phát hiện một hình con dơi nhỏ, đó là kí hiệu riêng biệt của người thuộc tộc ma cà rồng.
Jin hoảng hốt lưỡng lự không biết có nên tiếp tục hay không thì bỗng lúc đó Jennie cất giọng nói.

"Cứu tôi... đau...lạnh quá" Jennie mất sức nhưng vẫn cố gắng.

Jin quyết định tiếp tục và đỡ cô nằm ngay ngắn lại trên giường, mau chóng đưa một cái chăn dày cho cô đắp. Jennie mở mắt nhìn cậu, ngay lập tức cậu chuẩn bị sẵn tư thế để phòng ngự vì không thể nào tin tưởng ma cà rồng, bọn chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào.

"Tôi... tôi bây giờ... không còn là... ma cà rồng nữa.. làm ơn tin tôi" Jennie nói vấp.

"Ngươi là ai?"

Jennie kể hết mọi chuyện về mình cho Jin và cậu cũng cảm nhận được sự thật lòng từ cô nên đã giúp đỡ cô và xem cô như đứa em gái ruột của mình.

"Cám ơn đã cứu tôi"

•••

happy new year ❤️

#021221

#yoo