bangpink ✧ mysterious world

«14»

Mọi người đến phòng như đúng lời bảo. Bầu không khí căng thẳng, viện trưởng có vẻ đang lo lắng việc gì đó.

"Mấy đứa chắc cũng biết tại sao ta kêu đến đây rồi chứ"

"Vụ cái cây cổ thụ sân sau ký túc xá bị ngã ạ" Lisa nói.

"Cũng không hẳn là vậy nhưng ta cũng có một chuyện khác muốn nói, sáng nay quốc vương Namjoon..."

"Quốc vương? Cha của con bị gì??" Jisoo cắt ngang lời.

"Ta chưa nói xong mà nhảy vô họng là sao"

"Hú hồn" Jisoo thở phào nhẹ nhõm.

"Cái cô này thiệt chứ, làm tôi hú hồn theo" Jin nói.

"Cả đám hú hồn chứ không riêng mình anh đâu haha" Jennie quay sang nói.

"Thôi im lặng để ta tiếp tục, lính của quốc vương Namjoon nói rằng sáng nay có kẻ lạ mặt, mặc đồ kì quái đi lảng vảng xung quanh học viện của chúng ta"

"Lạ mặt? Mặc đồ kì quái?" Taehyung nói.

"Chắc là bọn ma cà rồng rồi, mà nếu tụi nó hiện thân công khai vậy là... vương quốc Chika của tụi mình sắp bị tấn công sao?? Với lại cũng có thể đó là cái người làm ngã cây của viện trưởng luôn đó!!" Lisa hét lên.

"Cũng có thể là như vậy, chúng ta cũng phải nên phòng thủ trước, mà khi nãy trước khi mấy đứa tới, ta có kêu người đi dán bảng tin thông báo về việc cổng không gian bị phá hủy, quốc vương Namjoon cũng đã bắt đầu thông báo cho toàn dân" Viện trưởng nói.

"Cổng không gian bị phá hủy?" Lisa ngạc nhiên.

"Đúng rồi, nó bị phá hủy từ cái hôm khai giảng á" Jennie nói.

"Ủa vậy là chị biết lâu rồi hả chị Jennie? Mọi người cũng biết hết rồi sao?" Lisa chống nạnh rồi bắt đầu giận hờn.

"Chị cũng chưa biết nữa nè, cha chị cũng không nói gì với chị, gọi điện cũng chỉ toàn hỏi thăm thôi" Jisoo nói.

"Jennie em không kể cho mấy đứa biết à, Jungkook với Taehyung anh đều nói cho biết hết rồi" Jin nói.

"Jungkook biết luôn rồi á? Đáng ghét dám giấu Lisa này"

"Chắc tại nó tưởng em biết rồi thôi" Taehyung nói.

"Ta chỉ nói vậy thôi, xong rồi thì mấy đứa ra ngoài để viện trưởng già yếu này nghỉ ngơi" Viện trưởng Yoongi dùng đũa thần bắn tia phép thuật đẩy từng đứa đi ra ngoài.

"Trời ơi, từ từ đừng có đẩy con" Lisa nói.

Lần lượt Taehyung, Jennie rồi Jisoo cũng bị đẩy ra khỏi phòng. Jin dự tính đi ra theo nhưng bỗng chợt đứng lại, hình như cậu có gì đó muốn hỏi.

"Con có thắc mắc là tại sao có vấn đề gì viện trưởng cũng thông báo cho tụi con trước vậy ạ"

"Tại ta tin Jin của ta với lại mấy đứa kia thân với con nên ta cũng tin tưởng tụi nó" Viện trưởng nói xong búng tay biến mất trong làn khói vàng.

"Ủa??" Jin lắc đầu rồi cũng rời khỏi phòng.

---

Jimin và Chaeyoung sau khi ăn xong liền quay trở về học viện thì thấy đông người tập trung tại bảng tin xem thông báo về việc cổng không gian bị phá hủy. Jennie với Taehyung cũng bước đến thì bắt gặp hai người họ.

"Chỉ là thông báo cổng không gian bị phá hủy thôi Jimin" Jennie nói.

"À thì ra là vậy" Jimin nghe thấy thế cũng hết tò mò.

"Nãy Jimin cũng kể em mà chị hay lắm không nói em biết" Chaeyoung bĩu môi.

"Chị xin lỗi hihi" Jennie nhéo má Chaeyoung.

"Thế hai người đã đi đâu?" Taehyung nháy mắt với Jimin.

"Đi ăn thôi" Jimin nói.

"Ăn gì có hai người không rủ cả đám đi theo, mờ ám quá nha" Taehyung bắt đầu chọc ghẹo khoác tay lên vai Jimin.

"Tránh ra" Jimin hất tay Taehyung xuống.

"À mà Jimin này, nãy giờ đi ăn chắc chưa biết việc cây cổ thụ ngàn năm bị ngã đúng không" Jennie nói.

"Hả?? Có đùa không đó?" Jimin ngạc nhiên.

"Thiệt hả chị" Chaeyoung cũng ngạc nhiên không kém.

"Ai rảnh đùa đâu, không biết lý do là gì nhưng khi nãy mọi người vào gặp viện trưởng, ngài kể sáng nay quốc vương Namjoon nói có phát hiện một kẻ lạ mặt đi lảng vảng quanh học viện" Jennie kể lại.
"Trời ơi Chaeyoung hai đứa mình mới đi có xíu mà như người tối cổ á" Jimin nhìn Chaeyoung cười.

"Đúng rồi á" Chaeyoung cũng nhìn lại cậu rồi cười.

Hành động này của cả hai đã bị Jennie và Taehyung bắt tại trận.

"Tình bể bình quá" Taehyung cười lớn.

"Ngưng chọc ghẹo nha, chọc hoài tôi xẻo bé Tae của cậu bây giờ" Jimin lườm.

"Bé Tae?" Chaeyoung mặt ngây ngô nhìn Jimin.

"Thôi Chaeyoung em đừng bận tâm đến họ" Jennie nói.

"Cậu ăn nói cho đàng hoàng à, Jennie chưa thấy bé Tae của tôi thì thôi chứ cậu đừng có mơ mà thấy nó trước, xẻo với không xẻo gì ở đây" Taehyung nói.

"Anh nói bậy bạ gì đó!!!" Jennie ánh mắt đanh thép nhìn Taehyung.

"À không có gì, anh lỡ lời"

---

Lisa quay trở lại phòng y tế để xem cái tên Jungkook ngông cuồng ấy đã có tiến triển gì hơn chưa. Nói gì thì nói cô cũng rất lo lắng cho cậu. Vậy mà còn bất tỉnh đến giờ chưa tỉnh lại, cô lại càng thấy sốt ruột hơn.
Cô vào trong phòng y tế thì không thấy ai ngoài cậu đang nằm trên giường bệnh. Cô tiến lại gần ngồi lên giường, nhìn cậu mà thở dài.

"Đã yếu mà còn đi làm màu, cậu đúng là không biết nghĩ cho bản thân gì cả, biết khi nãy ở trên núi, tớ đã lo lắng cho cậu nhiều lắm biết không hả"

"Con thỏ đáng ghét" Lisa lấy tay vén lấy tóc mái đang phủ lên đôi mắt của cậu.

Jungkook liền nắm lấy tay cô. Cậu đã tỉnh lại lâu rồi nhưng khi thấy cô gần đến phòng y tế liền quay lại giường để giả vờ bản thân vẫn còn bất tỉnh. Ai ngờ rằng cô lại nói những lời nói ngọt ngào như thế này. Cậu thật sự rất vui mà không thể nào che giấu được cảm xúc. Ngồi bật dậy ôm lấy cô vào lòng.

"Jungkook buông ra mau, ai mà thấy thì kì lắm đó" Lisa bất ngờ trước hành động của cậu.

"Anh không buông" Jungkook ngoan cố.
Lisa đẩy cậu ra vô tình lỡ tay chạm vào vết thương của cậu rồi tát cậu một cái ngay má vì cái tội lì lợm không nghe lời. Jungkook co người lại vì đau, tay đặt lên má xoa xoa.

"Đáng lắm, dám xưng hô kì cục với tớ thì cho cậu chết" Lisa lườm.

Jungkook không đáp lại vẫn cứ nhăn mặt vì đau.

"Không sao chứ? Xin lỗi tớ không cố ý"

"Không sao"

"Giận hả?"

Jungkook tự nhiên lăn ra giường bật cười.

"Cho cậu chết này" Lisa tức giận ném gối vào mặt cậu.

"Chọc tí thôi mà"

---

Tại sảnh học viện, Jin đang đi dạo quanh thì thấy quốc vương Namjoon đang đi đến, phía sau là hai tên lính hầu đi cùng, cậu thấy thế liền cúi chào.

"Học viên Kim Seokjin hạng nhất toàn trường đây sao, cậu khoẻ chứ" Quốc vương Namjoon nói.

"Dạ vâng vẫn khỏe ạ" Jin lễ phép cúi chào.

"Nay ta đến để gặp viện trưởng có việc với lại cũng rất vui khi thấy cậu ở đây"
Từ đâu Jisoo chạy đến ôm lấy quốc vương Namjoon, cha của cô.

"Công chúa" Hai tên lính hầu đồng thanh nói.

"Con gái lớn rồi mà như con nít vậy" Quốc vương Namjoon xoa đầu Jisoo.

"Jisoo nhớ cha mà" Jisoo nhõng nhẽo.

"Sao nay cô hiền quá vậy, bình thường cô như mấy con mẹ khùng mà" Jin nói.

"Anh nói ai như mấy con mẹ khùng!!!" Jisoo quát vào mặt cậu.

"Thôi hai đứa cứ tiếp tục chửi nhau, ta đi gặp viện trưởng Yoongi"

Jisoo lườm Jin rồi nhào đến đánh, cậu bắt đầu nổi điên quay sang nhìn cô với ánh mắt đầy tia lửa giận.

"Nè nha đừng có nghĩ cô là công chúa là tôi sợ cô à" Jin nói.

"Thế anh là con mẹ gì mà gan thế" Jisoo hất mặt thách thức.

"Tôi nói cô bao nhiêu lần rồi, tôi là học viên hạng nhất toàn trường, phép thuật mạnh gấp mấy lần cô, chỉ cần ra chiêu một cái là cô phải cầu xin tôi tha mạng, đây là lần thứ mấy tôi phải lặp lại điều này rồi" Jin nói.
"Anh là đồ kêu ngạo" Jisoo lườm.

Từ xa một trái bóng đang bay về hướng cả hai, nó sắp bay trúng vào cô, cậu dùng phép thuật đẩy nó sang hướng khác rồi bay thẳng đến phòng đựng dụng cụ thể thao ở kế bên hai người.

"Ở đâu ra mà bay qua đây vậy ta" Jin nói.

"Ủa mà khoan, kính vỡ rồi kìa" Jisoo hốt hoảng nhìn những mảnh kính vỡ ra đang rơi xuống đất.

"Không sao, tôi có thể dùng phép khôi phục lại, làm lẹ để giáo sư Park Hang Seo mà thấy là chết tôi với cô"

"Mà anh làm vỡ chứ có phải tôi đâu sao chết cả hai"

"Cô nói gì đó, nhờ tôi cái đầu của cô mới không bị gì còn nói cái giọng đó hả"

"ĐỨA NÀO LÀM VỠ KÍNH"

Jin chưa kịp khôi phục lại mấy mảnh vỡ ấy thì giáo sư Park từ đâu bước đến với vẻ mặt tức giận.

Mấy học viên ngồi gần đó chỉ tay về phía Jin và Jisoo. Cậu hít thở thật sâu rồi quay lại nhìn, cười một cái rồi kéo tay cô bỏ trốn. Ai là học viên của Chika cũng đều biết giáo sư Park rất khó tính, một khi đã làm chuyện gì sai với thầy mặc cho có là chuyện nhỏ hay lớn thầy cũng đều đem ra xử tội. Nói đúng hơn là thầy đã lớn tuổi rồi mà còn rất sung sức, già mà còn như trai trẻ, tốc độ nhanh không ai đuổi kịp.
"Chạy làm gì cho mệt" Jisoo kéo tay cậu khỏi tay mình rồi bay đi.

Jin thấy thế mới nhận ra liền sải cánh bay cho nhanh. Giáo sư Park phía sau đuổi theo.

"Mấy đứa này phạm lỗi còn bỏ chạy, thiếu tôn trọng tôi" Giáo sư vẫn đuổi theo phía sau.

Hoseok bước ra từ nhà vệ sinh ở khu A.

"Cuối cùng cũng ra hết rồi nên sảng khoái ghê" Hoseok xoa bụng rồi ngáp một cái.

RẦM.

Jisoo từ đâu bay đến đυ.ng phải Hoseok bước ra bất thình lình từ phòng vệ sinh. Hoseok mất thế, mặt đập vào cái chậu cây trước mặt. Cả hai té nhào còn cô thì choáng váng. Jin ở phía sau cô cũng té nhào về phía trước vì sự thắng gấp không báo trước. Ba con người đè lên nhau, mọi người đổ dồn ánh mắt về tình huống trớ trêu này.

Giáo sư Park cũng bay đến, lắc đầu nhìn lũ học viên phá hoại đang nằm dài trên sàn. Jin nhìn giáo sư rồi nhe răng cười một cách vô thức.
"Giáo sư... bình tĩnh cho em giải thích đã" Jin cười gượng gạo khi thấy giáo sư càng tới gần.

"Tên Jin mập kia!!! Anh đứng dậy coi, nặng quá gãy lưng tôi rồi" Jisoo than đau, cậu quên mất là đang ngồi trên lưng cô.

Jin bật dậy thì lúc đó giáo sư Park bước đến nhéo lấy tai cậu.

"Áaa" Jin hét lên.

"Làm sai thì chỉ cần xin lỗi nhận tội thì tôi tha, lần này cố chấp bỏ trốn thì không thể chấp nhận"

"Đau quá, em sẽ đi khôi phục nó lại nên xin tha cho em lần này ạ" Jin nhăn mặt vì đau.

"Không cần, phép thuật tôi đủ mặn..."

"Mặn?" Jin cười.

"MẠNH hơn cậu nên muốn khôi phục bao nhiêu lần cũng được"

Jin khép miệng lại, ngừng cười vì gương mặt giáo sư Park dần bắt đầu chuyển sang một trạng thái khác.

"Thêm tội thứ hai dám cười lớn vào mặt giáo sư, tôi cho cậu lên phòng viện trưởng phạt biến thành chuột cống"
"Ô nố nô nô nồ nồ" Jin lắc đầu không chịu.

"Cậu mới hát cái gì đó"

"Chuột cống hôi lắm thầy ơi, thầy ít có ác giúp em"

"Chuột bạch, tôi nói nhầm" Giáo sư Park cốc Jin một cái vào đầu vì tội bắt bẻ.

"Nhưng mà khoan đã như vậy thì thiếu công bằng quá, cái con mẹ đang nằm dài dưới đất kia cũng có liên quan đâu phải mình em đâu" Jin chỉ tay về phía Jisoo thì chỉ thấy mỗi Hoseok đang ngồi trên sàn với cái mặt đầy đất đen. Mũi cậu ta chảy máu, lá cây thì bám trên tóc. Còn Jisoo thì đã bỏ chạy từ lâu rồi.

"Nhìn cái gì huhu, tôi đã làm cái gì sai mà mấy người khiến tôi ra nông nỗi như vậy" Hoseok khóc thét.

Lisa đang dìu Jungkook về ký túc xá của cậu thì thấy Hoseok mặt mũi lem luốc liền há hốc mồm chạy đến.

"Trời ơi anh Hoseok, anh bị gì vậy?" Lisa chạy đến rồi trợn mắt nhìn.
"LISA, cậu ác với tôi vậy luôn, bạn trai của cậu bị dập mông rồi này" Jungkook hét to khi vừa mới bị cô đẩy ngồi bịch xuống đất.

Giáo sư Jang Sohee, mẹ của Jimin và cũng là vợ của giáo sư Park bước đến.

"Thôi tha cho tụi nhỏ đi" Giáo sư Jang nói.

"Mấy cái đứa này không phạt thì mốt nó lại làm tới"

"Tu tâm dưỡng tính lại, tụi nó còn trẻ nên có hơi quậy phá, khó tính thì khó vừa thôi, nếp nhăn nó hiện rõ hết rồi kìa, ông mà xấu đi tôi bỏ ông đi theo diễn viên Lee Dong Wook à"

"Thằng đó là thằng nào??" Cuối cùng thì giáo sư Park cũng rời đi, nói gì thì nói có khó tính cỡ nào chỉ cần giáo sư Jang xuất hiện thì y như rằng biến thành một người đàn ông sợ vợ.

"May quá không bị biến thành chuột" Jin thở phào nhẹ nhõm.

#031021

#yoo

---

tớ có ý định tung thêm fic

nhưng chưa biết là đánh lẻ hay là 4 cặp nữa