bangpink ✧ mysterious world

«16»

Jisoo và Jin đến trước cổng chính cấm thành, nơi ở của quốc vương Namjoon.

"Ê tôi có vào được không vậy? Tôi không được phép vào nếu không có lệnh của quốc vương, nơi này không phải ai cũng vào được đâu"

"Anh đang đi với ai?" Jisoo quay sang nhìn Jin.

Jin quên mất Jisoo là công chúa, nơi này là nhà của cô nên chẳng có gì là khó khăn cả.

"À tôi quên"

"Tôi nói là bạn của tôi là được rồi"

"Công chúa!!"

"Đây là bạn của ta, mở cửa cho hai ta vào trong"

"Tuân lệnh"

Bên trong cấm thành hoa lệ, chỉ khi có cơ hội bước vào nơi đây mới cảm nhận được vẻ đẹp và sự rộng lớn của nó. Nó được bao quanh bởi bốn mặt tường thành phép cao 8 mét và lớp màn điện trên không, Chúng vừa là tường phòng thủ vừa là tường chắn cho cung điện. Jin bất ngờ trước sự rộng lớn của nơi đây, miệng mở to trước sự tráng lệ.

"Khép miệng lại" Jisoo lấy tay che miệng cậu lại, trong lòng cười thầm vì sự ngố tàu của cậu.

"Tôi không ngờ cô sung sướиɠ vậy luôn á" Jin nói.

"Chứ sao" Jisoo chạy đi trước.

"Mới nói có vậy thôi mà lên mặt rồi" Jin bực mình.

"Anh không còn mau đi theo tôi, đứng đó lát lính canh gác ra bắt anh bây giờ" Jisoo hù doạ.

"Ê đợi tôi với"

Jin vẫn cứ đi theo cô mãi mỏi hết cả chân. Cậu bắt đầu càu nhàu.

"Cô có cánh để làm gì sao không bay cho lẹ, mà đi đâu vậy sao cô dẫn tôi đi hoài, mệt chết đi được"

Jisoo đang đi bỗng dưng dừng lại, làm cậu đυ.ng trúng cô.

"Gì vậy"

"Cái hồ này hồi nhỏ tôi hay ngồi ở đây chơi lắm á"

"Thì sao?"

"Thì qua đó ngồi xíu"

"Rảnh quá"

Jisoo không quan tâm cậu đang khó chịu thế nào, cô dùng phép thuật biến ra một cái thuyền giấy và thả nó xuống hồ. Cô ngồi ở bờ hồ, dùng phép thuật để điều khiển chiếc thuyền ấy, nó như sống lại và trôi trên mặt hồ rất nhanh theo ngón tay cô, trái rồi lại phải.

Jin khó hiểu nhìn cô rồi cũng bước đến ngồi cạnh.

"Cô giống như có gì buồn đúng không"

"Đâu có"

"Không có thì thôi" Jin cũng không muốn ép cô phải kể ra mọi điều.

"Thật ra chỉ là tôi nhớ mẹ thôi, tôi đã từng rất hay ngồi đây và nghe kể truyện với bà ấy" Jisoo rưng rưng nước mắt.

"Nhưng dù sao cô vẫn còn quốc vương Namjoon bên cạnh, còn tôi thì bố mẹ tôi đã mất hết rồi"

"Thế viện trưởng Yoongi có phải là chú của anh không?"

"Viện trưởng Yoongi là người đã cứu tôi từ cái ngày xảy ra chiến tranh giữa các siêu nhiên, năm đó ma cà rồng trổi dậy và chia cắt thế giới của chúng ta, bố mẹ tôi đã là những người dân vô tội bị sát hại, tôi năm đó cứ ngỡ đã chết nhưng viện trưởng đã cứu tôi, viện trưởng là người thân duy nhất của tôi" Jin nói.

"Đáng lẽ tôi không nên hỏi anh mấy chuyện thế này"

"Không sao, tôi mới là người hỏi cô trước mà" Jin cười.

Họ ngồi cạnh nhau, nói lên quá khứ của nhau để rồi họ cảm thông cho nhau mặc dù cả hai là một cặp không đội trời chung. Lắng nghe để hiểu người khác, rồi nhìn lại để thương họ. Con người càng biết lắng nghe nhau, cuộc đời sẽ càng nhiều hạnh phúc.

---

*lizkook*

Vương quốc Chika với bầu không khí trong lành, thanh bình. Tất cả mọi người ở đây đều đi lại bằng chổi và bay, một vài người thì thích đi bộ để thú vị hơn và người đó không ai khác là Jungkook và Lisa, cậu nắm chặt tay cô dạo quanh trung tâm vương quốc Chika. Cũng đã lâu lắm rồi cậu mới dành thời gian cho cô như thế, nắm lấy tay người mình yêu đi dạo là cảm giác tuyệt vời nhất khi yêu.

Cả hai đi ngang qua một cửa hàng dược thảo, nơi đây bán những loại thảo dược, dùng để trị những loại bệnh và vết thương cho các siêu nhiên, cũng giống như ở thế giới loài người chúng ta có thuốc tây hay thuốc bắc.
Ai đó bước ra từ cửa hàng, Jungkook đi ngang không hay biết thì cánh cửa ấy va phải vai của cậu.

"Ui da"

"Ủa chào anh bạn, bữa giờ vết thương ổn hơn chưa" Mingyu, kẻ đã đối đầu với cậu hôm ấy.

"Cậu..." Jungkook tức giận nhưng Lisa ở kế bên kéo tay cậu lại.

"Gì vậy? Bàn tay này tính bắn phép thuật vào tôi đó hả? Sao nó sáng lên vậy" Mingyu nói.

"Mingyu, anh đừng có làm như vậy nữa" Lisa nói.

"Anh có làm gì đâu, chỉ là hỏi thăm thôi mà"

"Tôi sẽ không tha cho cậu đâu, chờ đó"

"Được thôi, cầm thảo dược này rồi về uống cho mau lành, trùng hợp là tôi có mua loại giúp vết thương của cậu mau lành đó"

"Cái gì??" Jungkook khó hiểu.

"Nhớ chăm sóc cho cô ấy tốt vào, Lisa mà có chuyện gì là tôi không tha cho cậu đâu" Mingyu bước tới nói nhỏ rồi bỏ đi.

"Cái thằng này!!" Jungkook cầm trên tay bịch thảo dược của cậu ta đưa mà không cam tâm.
"Anh ấy nói gì với cậu vậy?" Lisa nãy giờ chỉ biết đứng cạnh nhìn hai người, cô cũng khó xử lắm, một người là người yêu cũ, còn người kia đang là người yêu của cô, chẳng biết làm thế nào để giúp họ ngừng tranh cãi ngoài im lặng và lên tiếng khi cần thiết.

"Không có gì đâu, cậu ta xin lỗi anh thôi"

"Sao tự nhiên..."

"Tự nhiên gì?"

"Xưng anh" Lisa ngại ngùng nói.

"À thì lỡ miệng thôi" Jungkook vô thức đưa tay lên má rồi cười với cô.

"Vậy mình đi thôi anh" Lisa ngại ngùng bỏ cậu đi trước.

"..." Jungkook đứng một hồi lâu mới nhận ra có gì đó kì lạ, cô mới gọi cậu là "anh". Cậu vui sướиɠ chạy theo.

"Đợi anh với em"

---

*minrose*

Chaeyoung, một cô gái lúc nào cũng nở nụ cười tươi, hồn nhiên và biết cách làm người khác cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh. Jimin đang nhìn theo cô, nhìn cái cách mà cô vui đùa chạy nhảy, cậu lại thấy người con gái này có gì đó rất đáng yêu, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra điều đó. Chắc có lẽ trước đây cậu chỉ từng thích mỗi Jennie và cậu đều chỉ tập trung vào mỗi Jennie nên không có quan tâm đến bất cứ ai khác.
"Chaeyoung, cô bay đi đâu đó" Jimin nhìn theo cô nãy giờ, bỗng Chaeyoung cất cánh bay lên cao.

"Jimin ơi, anh mau bay lên đây đi, nhìn từ trên cao đẹp lắm" Chaeyoung vẫy tay với cậu.

"Tôi..." Jimin lưỡng lự nhưng rồi cũng bay lên với cô "Tôi đến đây"

"Anh thấy chưa cánh đồng đẹp quá phải không?" Chaeyoung dang rộng hai tay để tận hưởng làn gió mát của trời. Jimin không hiểu sao cậu vẫn không thể rời mắt khỏi cô, mái tóc của cô đang bay trong gió, vẻ đẹp yêu kiều của một tiên nữ là như thế này đây. Cậu thật sự đã rung động trước cô, tim đang đập rất nhanh.

"Đừng có đập nhanh như vậy nữa mà, Chaeyoung ơi cô đang làm gì tôi vậy" Jimin đặt tay lên tim rồi nghĩ thầm.

"Chẳng lẽ mình thích Chaeyoung thật rồi sao"

---

*taennie*

"Ngồi ở đây nhìn dòng sông này em lại nhớ đến cái ngày em bị lấy hết năng lực rồi trôi dạt ở đây" Jennie dựa đầu lên vai Taehyung mà nhớ lại những chuyện xưa, những quá khứ đáng sợ nhất đối với cô.
Taehyung cậu đang suy nghĩ gì đó, nắm lấy tay cô rồi hỏi.

"Em có bao giờ nghĩ những điều chúng ta làm trái lại với vương quốc ma cà rồng là không nên không"

"Ý anh là sao?" Jennie ngước lên nhìn cậu.

"Bản chất của chúng ta là một ma cà rồng nhưng lại phải sống ở đây" Taehyung nói tiếp.

"Anh không thích ở đây sao" Jennie ngạc nhiên.

"Không phải, chỉ là anh không muốn quên mất mình là một ma cà rồng chứ không phải phù thuỷ" Taehyung nói ra hết nỗi lòng của mình.

"Em hiểu mà"

"Anh muốn mình là một ma cà rồng nhưng tại sao bắt buộc phải làm những điều xấu gây hại cho người khác chứ, ma cà rồng tốt bụng không được sao"

Jennie phì cười trước câu nói đó của cậu.

"Em cười gì đó"

"Tại thấy anh giống con nít quá thôi mà" Jennie xoa đầu cậu rồi vẫn tiếp tục cười.

"Không được cười nữa" Taehyung giận hờn.
"Dù có bị lấy hết năng lực nhưng cơ thể chúng ta sinh ra đã là một ma cà rồng rồi, lâu lâu tự nhiên em vô thức khát máu nhưng chỉ là nhất thời thôi"

"Anh cũng vậy nhưng chắc dạo này anh hay ăn huyết á nên không vô thức khát máu như em" Taehyung nhìn cô rồi nói đùa.

"Vậy luôn haha" Jennie lại cười.

"Cười hoài nha"

"Em xin lỗi mà"

Taehyung bó tay trước sự nhõng nhẽo của Jennie. Cậu quàng tay sang ôm lấy cô để cô có thể dựa vào người cậu một cách thoải mái nhất. Tình cảm của cậu dành cho cô từ khi cả hai còn nhỏ đến tận bây giờ mãi không thay đổi mà còn lớn hơn nữa. Ngày hôm qua yêu cô, ngày hôm nay yêu cô, ngày mai vẫn yêu cô. Và mãi mãi trái tim cậu sẽ luôn dành trọn cho cô, tình yêu của cậu, Jennie.

#070421

#yoo