bangpink ✧ mysterious world

«18»

*tớ có thay đổi một số chi tiết nhỏ trong những chap trước*

---

Tất cả mọi người đều tập trung tại sảnh chính của học viện Chika. Ai cũng bất ngờ trước sự thật về quá khứ của Chaeyoung, ngoài Jin, Jennie và viện trưởng Yoongi thì không ai trong học viện này biết đến việc cô đã từng là con người.

"Vậy Chaeyoung là người thiệt sao" Lisa vẫn không tin được, người bạn thân đó của cô chưa bao giờ kể đến việc này.

"Đã từng thôi" Jennie nói.

"Nếu anh nói chỉ có anh, Jennie và viện trưởng biết thì sao Sohee lại biết được chứ" Taehyung nói.

"Chắc là bị nghe lén rồi, hôm bữa anh với viện trưởng có nhắc đến chuyện này trong phòng" Jin nói.

"Chaeyoung mà tỉnh dậy chắc cậu ấy buồn lắm, nếu là em mà nghe những lời đó em cũng buồn nữa á" Jungkook bắt đầu làm bộ dễ thương.

"Buồn nè" Jennie cóc đầu Jungkook, không hiểu sao thằng nhóc mà cô xem như em ruột này không thể nào lớn được, cứ mãi như con nít thế thôi.

"Chúng ta vào xem ba người đó thế nào" Jin nói.

"Em qua phòng Sohee xem cô ấy thế nào rồi em qua sau với mọi người" Jennie nói.

"Anh đi với em" Taehyung nói.

---

Jimin tỉnh giấc sau một giấc ngủ sâu, cậu bị thương ở phần hông nên khi ngồi dậy có một chút đau. Nhìn xung quanh phòng y tế, người con gái mà cậu đã bảo vệ khi nãy vẫn còn chưa tỉnh. Cậu đến gần giường của Chaeyoung, nhìn cô ở cự ly gần nhất.

Suốt thời gian vừa qua cậu luôn chối bỏ rằng mình không thích cô bởi vì cậu sợ rằng nó chỉ là những cảm xúc nhất thời và sẽ biến cô thành người thay thế cho vị trí mà trước giờ Jennie luôn ở đó.

"Chaeyoung, đừng lo nhé có tôi ở đây với cô rồi" Jimin vuốt lấy mái tóc cô, nắm lấy bàn tay ấy.

Tất cả mọi người từ ngoài bước vào, cậu giật mình nhanh chóng buông tay cô ra, giả vờ đang đứng rót nước ở tủ đầu giường kế bên.

"Tỉnh rồi à" Jin nói.

"Anh ổn hơn chưa" Jungkook nói.

"Ổn hơn rồi nhưng phần hông hơi đau" Jimin nói.

"Khi nãy Jennie nó tấn công cậu ở hông, đau là phải rồi" Jin nói.

"Xin lỗi cậu Jimin, tớ bất đắc dĩ lắm mới làm vậy" Jennie nói, cô và Taehyung quay trở về sau khi đi thăm Sohee.

"Không sao đâu" Jimin cười.

"Sohee sao rồi chị" Lisa nói.

"Vết thương cô ta được chữa trị rồi, mọi thứ đã ổn" Jennie nói.

Jisoo ở giường đối diện cũng tỉnh giấc, cô nghe thấy tiếng nói ồn ào liền lên tiếng.

"Mọi người làm gì vậy"

"Chị Jisoo" Lisa chạy đến giường bệnh của Jisoo.

"Chị ổn mà, yên tâm"

"Chaeyoung còn chưa tỉnh nữa, chúng ta nên về ký túc xá để em ấy nghỉ ngơi" Taehyung nói.

"Đúng rồi để em ở đây canh cậu ấy cho" Lisa nói.

"Mọi người về nghỉ ngơi đi, tôi ở đây đợi Chaeyoung tỉnh dậy, khi nào cô ấy dậy tôi sẽ đưa về ký túc xá" Jimin thuyết phục mọi người rời đi để cậu có thể gần cô thêm.

"Được không đó" Jin nói.

"Được mà"

"Vậy tụi em đi nha" Lisa nói.

"Chăm sóc cho tốt vào, em tin ở người anh của em" Jungkook chọc ghẹo Jimin, sau đó cũng kéo tay Lisa rời đi trước.

---

*Ký túc xá khu A*

Hoseok đang đọc những cuốn sách do Jin đem về từ thư viện cách đây hai ngày, tất cả chúng đều là những sách dạy phép thuật.

"Anh đang làm gì đó" Jungkook bước vào trong ký túc xá.

"Sao mấy cuốn sách này đọc khó hiểu quá nhưng mà cũng thú vị ghê" Hoseok nói.

"Lý thuyết phép thuật, lịch sử phép thuật, bế quan bí thuật" Jungkook nhìn vào những cuốn sách ở trên bàn mà Hoseok đang đọc, tất cả đều là những môn mà cậu rất ghét.
"Sao nay cậu lại tò mò về chúng thế" Jin nói.

"Tôi thấy chán quá nên đọc thử thôi nhưng mà nó hơi khó hiểu ở nhiều chỗ" Hoseok nói.

"Chắc do anh là con người nên đọc chúng thấy hấp dẫn nhưng bọn em không thích tí nào" Taehyung mệt mỏi nhanh chóng ngã lưng xuống giường.

"Anh Hoseok này, anh có bao giờ nghĩ mình sẽ trở thành một siêu nhiên như mọi người ở đây không?" Jungkook nói.

"Nói không là nói dối, mấy người nhốt tôi ở đây lâu quá thì tôi cũng nghĩ đến việc đó thôi" Hoseok cười.

"Vậy tụi em giúp anh trở thành siêu nhiên nha" Jungkook nói.

"Phải bản thân Hoseok thật sự muốn thì nó mới có hiệu nghiệm" Jin quay sang nói.

"Là sao" Jungkook nói.

"Này thằng nhóc này có học kỹ lịch sử phép thuật không đấy" Taehyung bật dậy chọc ghẹo Jungkook.

"Chắc em học chưa kỹ" Jungkook ngại ngùng gãi đầu.
"Chaeyoung đã từng phải đến cấm thành, trong đó có một cái hồ lớn được gọi là hồ chiêu thiên, em ấy đã phải cắt da tay để máu chảy vào hồ và ngâm mình trong đó cho đến khi hồ nước chuyển màu từ trắng sang xanh" Jin giải thích.

"Nhưng để chuyển sang màu xanh thì không phải dễ đâu" Taehyung ngồi nhớ lại những gì đã học được, từ trước đến giờ cậu lớn lên ở vương quốc ma cà rồng, nơi đó chưa từng có những trường hợp từ người thành tiên hay phù thuỷ như thế này.

"Em nhớ rồi" Jungkook nói.

"Sao nghe ghê quá vậy" Hoseok nói.

"Mà em có quà tặng anh nè, anh xoè lòng bàn tay ra đi" Jungkook dùng phép thuật biến ra một cái nhẫn trông khá kì quặc.

"Gì vậy" Hoseok nói.

"Này là nhẫn tâm giao, anh đeo vào đi" Jungkook nói.

"Có tác dụng gì vậy" Hoseok nói.

"Khi cậu gặp chuyện gì thì chỉ cần xoa nhẹ đầu nhẫn và gọi tên người cậu muốn gặp thì lập tức người đó sẽ nhận được tín hiệu và lần theo vị trí của cái nhẫn để tới gặp cậu" Jin nói.
"Thiệt á? Cám ơn mọi người nhiều" Hoseok nói.

"Tại vì anh vẫn còn ở đây, mà là con người nữa, lỡ có chuyện gì thì mệt lắm nên em tặng cái nhẫn này cho anh có gì liên lạc bé thỏ đẹp trai này nha" Jungkook nói.

"Tự tin quá rồi đó ông" Jin vào phòng tắm trước mọi người.

"Đẹp trai thì nói đẹp thôi" Jungkook bĩu môi.

"Cái nhẫn đẹp quá đúng không" Taehyung nói.

"Đúng rồi" Hoseok nói.

"Nó được làm từ xương con dơi đó" Taehyung nói.

Hoseok ngạc nhiên trước lời nói của Taehyung, cậu có vẻ rất thích chiếc nhẫn ấy.

---

Trời đêm buông xuống, ánh trăng len lỏi qua khung cửa sổ phòng y tế. Jimin vẫn ở đó cạnh giường của Chaeyoung để chờ cô tỉnh dậy, cậu cũng khá mệt mỏi nên đã ngủ thϊếp đi khi nào không biết.

Cô bất chợt tỉnh giấc, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay trái.

"Jimin"
Cậu đang nắm chặt lấy tay cô trong lúc ngủ. Điều này làm cô rất xúc động, không một ai đã ở đây nhưng cậu vẫn ở đây. Cô không biết liệu mình có đang ảo tưởng rằng cậu thích cô hay không, hay điều đó chỉ là sự quan tâm từ một người bạn, một người anh khoá trên mà thôi.

Cô đáp lại cái nắm tay ấy bằng cái nắm chặt hơn từ tay của mình.

"Jimin dậy đi..." Chaeyoung đang cố đánh thức cậu.

"... Cô tỉnh rồi hả?" Jimin nói.

"Ừm"

Jimin bối rối khi thấy cô đang nắm tay mình. Cậu trong lòng cảm thấy rất vui khi cô làm như thế, trái tim cậu rung động và lỡ mất một nhịp.

"Tôi muốn đi dạo"

"Nhưng mà cô khoẻ chưa? Nếu chưa thì ngủ tiếp đi" Jimin nói với giọng điệu lo lắng.

"Tôi khoẻ rồi mà, trong đây ngột ngạt tôi mới không khoẻ đó"

"Vậy thì đi"

Cậu tính đỡ cô ngồi dậy vì sợ cô vẫn còn đau nhưng khi thấy cô có thể tự ngồi dậy, cậu cũng ra ngoài đợi trước vì ngại ngùng.
Cả hai ngồi trên ghế đá cùng nhau, mặc dù đã đi riêng với nhau rất nhiều lần nhưng hôm nay là lần đầu tiên cậu cảm thấy ngại ngùng như thế, chắc có lẽ là vì cái nắm tay khi nãy. Cứ mấy giây là lại quay sang nhìn lén cô. Cô thì cứ mãi tập trung vào việc hít thở không khí trong lành nên không biết rằng người con trai kế bên mình đang nhìn mình từ nãy đến giờ.

"Sao anh lại bảo vệ tôi"

"Hả?"

"Lúc tôi bị tấn công và bị nói là máu bùn đó"

"Thì tự nhiên muốn bảo vệ cô vậy thôi"

"Là ý gì cơ chứ" Chaeyoung nghĩ thầm.

"Anh có ghét tôi không"

"Tại sao tôi phải ghét cô? Trong khi cô rất tốt với tôi cơ mà" Jimin cười.

"Ghét tôi vì tôi đã từng là con người"

"Nếu tôi ghét cô thì tôi đã không cứu cô đâu"

"Ừ nhỉ" Chaeyoung nở một nụ cười tươi với cậu, Jimin đứng hình vài giây vì nụ cười toả nắng ấy.
"Chuyện gì đã xảy ra với cô"

"Khi tôi còn nhỏ, tôi đã được viện trưởng đưa về đây, tôi chỉ nhớ là ba mẹ tôi đã bị gϊếŧ, ngôi nhà đã bị đốt cháy, tôi đã cố gắng thoát ra khỏi đó thì đã được cứu, tỉnh dậy tôi đã thấy mình ở thế giời này"

"Cứ mỗi lần tôi nhìn vào những vết sẹo do bị bỏng hồi nhỏ, tôi tự ti lắm" Chaeyoung kể tiếp.

Câu chuyện quá khứ.

Chaeyoung năm ấy chỉ mới lên bốn, cô sống cùng ba mẹ trong một ngôi nhà nhỏ ở vùng ngoại ô. Gia đình cô không được khá giả như người ta, ba mẹ cô thì không được sự cho phép giữa hai gia đình nhưng vì tình yêu họ đã bỏ trốn cùng nhau và đăng ký kết hôn. Cô chính là món quà cho tình yêu của ba mẹ. Năm ấy, gia đình cô thiếu nợ những tên xã hội đen, bọn họ đến nhà sau nhiều lần ba cô đã hứa hẹn trả.
Gã đàn ông máu lạnh ấy đã ra lệnh gϊếŧ chết ba mẹ cô, hắn ta cầm một cái cây lớn đánh ba cô ngất đi, máu đã chảy rất nhiều ra sàn sau khi ông ấy ngã xuống.

"Mấy người làm ơn tha cho gia đình tôi, chúng tôi hứa sẽ trả mà" Mẹ Chaeyoung van xin, ôm lấy Chaeyoung vào lòng.

"Hứa trả bao nhiêu lần rồi hả"

"Lần này tôi sẽ trả mà"

Cô chỉ là một cô bé bốn tuổi, chứng kiến cảnh ba mình bị như thế cô sợ lắm. Chỉ mong rằng ba có thể chịu đựng một chút thôi nhưng lại không biết rằng ông ấy đã thật sự mất mạng từ cái đánh ngay gáy của hắn ta.

"Thiêu rụi cái nhà này cho tao"

Ngọn lửa lan rộng, khói bốc lên cao đã làm mẹ cô khó thở, bà bị bệnh về tim và đường hô hấp nên những tình cảnh như thế này bà không thể chịu đựng được.
"Chaeyoung.... con mau ra khỏi đây"

"Ba mẹ" Chaeyoung khóc.

Chaeyoung sợ hãi chạy ra khỏi nơi này, vừa thoát ra được cô đã ngã quỵ xuống, vết bỏng ở phần lưng và đùi đã rất nặng. Viện trưởng Yoongi năm ấy đã đến thế giới loài người để tìm nguyên liệu làm thuốc thì bắt gặp một căn nhà đang bị lửa thiệu rụi.

Ông thấy một bé gái gái đang ngã trên đất.

"Ba mẹ.. con..." Chaeyoung ngất đi.

Viện trưởng Yoongi dùng phép thuật kiểm tra bên trong liệu còn có sự sống hay không.

"Bé gái, ba mẹ con..." Viện trưởng thấy Chaeyoung ngất đi liền đem cô đi.

Quay về hiện tại.

Jimin nghe được câu chuyện của cô, cậu cảm thông và càng hiểu cho quá khứ của cô. Cậu lấy hết can đảm ôm lấy cô, người con gái đang cố gắng không khóc.

"Tôi.... tôi sẽ không để cô phải buồn nữa, tôi sẽ bảo vệ cô, tôi nhất định sẽ xoa dịu được những nỗi đau mà cô đã phải chịu đựng.." Jimin bỗng nói ra hết nỗi lòng của mình.
"Jimin... anh nói gì vậy?"

"Tôi nói là sẽ bảo vệ cô"

Chaeyoung nhanh chóng đẩy cậu ra, nhìn thật kỹ gương mặt cậu, đặt tay lên ngực, mọi thứ dường như có gì không đúng nhưng sao tim cô vẫn đang đập rất nhanh.

"Chaeyoung, tôi thích cô"

"Nhưng chẳng phải anh thích chị Jennie sao?"

"Đó là trước đây, còn bây giờ người tôi thích là cô"

Chaeyoung ôm chầm lấy Jimin, cậu bất ngờ trước hành động của cô, sao cô lại có thể chủ động như thế cơ chứ. Cậu vòng tay đáp trả lại cái ôm đầy bất ngờ ấy.

"Tôi cứ nghĩ anh đã nói đùa với tôi"

"Đùa đâu, tôi thích cô thiệt mà" Jimin cười thầm trong lòng.

Sau tất cả, cả hai cũng nói lên tình cảm của mình cho nhau biết. Sự thấu hiểu, cảm thông, cho đi và yêu thương nhiều hơn sẽ là một khởi đầu cho tình yêu hạnh phúc của họ.

#072421

#yoo