Em... còn nhớ chị không? (JenSoo)

Chap 1

"Này Lisa sao em lại có thể phát cơm chó trước mặt chị" Tôi bực tức nói

"Sao lại hỏi em, chị đi tìm ny đi Jisoo à. Chị là hội đồng học sinh còn là học sinh cuối cấp, chị tốt bụng với lớp dưới thế cơ mà. Chỉ tội là trong trường không ai hợp gu chị thôi." Lisa phụng phịu ôm Chaeyoung trong khi nói chuyện với tôi.

"Thì đúng là thế. Haiz khổ quá mà, trễ rồi chị về trước đây. Chào hai đứa" tôi khóc thầm trong bụng, xách cặp ra về.

"Bye chị" Chaeyoung và Lisa đồng thanh, vẫy tay chào.

Khi lên xe về tôi cũng có suy nghĩ về việc này. Sao không tìm lại lần nữa? Jisoo ta đây cũng đâu hẳn là xấu? Để tìm trên mấy cái group bách. Trên đó chắc cũng nhiều gái đẹp.

================

Nhưng đâu ngờ rằng trên đó toàn là tomboy, và mấy bà chị. Trời má, Jisoo tôi cần bé thụ. Thôi tìm group chat vậy. Vâng và tôi vào tận 2 group chat với mong ước tìm cho mình một bé vợ. Và ai ngờ là tôi đã tìm được khi mới vào group thứ 2.

Em ấy nhỏ hơn tôi 2 tuổi, tôi đang học 12 vậy em đó đang học lớp 10. Con bé... dễ thương, hay cười, chỉ hơi yang hồ tí. Lỗi cao nhất chắc là ở xa, con bé thì ở Busan yên tĩnh còn tôi lại ở Seoul phồn hoa náo nhiệt.

Người con gái đó tên Kim Jennie, sinh 17/1. Con bé vừa nhắn tin với tôi được tầm 30' lại nói "hình như em thích chị rồi đấy". Cách nhắn đó vẫn thể hiện được sự dễ thương, những nét ngại ngùng của người con gái. Thật ra tôi khá bất ngờ khi một cô gái đưa thính tôi nhiều như vậy.

Tôi hỏi em ấy, em có thấy phiền không khi tôi là một người có đầu óc chả trong sáng gì. Tôi còn là một người đang mắc chứng trầm cảm nhưng gì bản thân còn có thể tự kiểm soát hành vi nên chỉ được xác định là bệnh nhẹ. Nếu không nó đã nặng lắm rồi. Em ấy trả lời lại "chị khóc thì em dỗ, còn nếu chị hỏi em thích gì á hả. Em gì cũng thích, thích nhất là chị á".

Tôi chả ngần ngại gì mà thả thính "gọi cấp cứu với cứu hoả đi vì tim chị đang cháy và miệng chị đang hộc máu vì em quá đáng yêu này". Dù cách một cái màn hình nhưng tôi vẫn cảm thấy một nụ cười ngượng ngùng đang hiện diện trên khuôn mặt em ấy.

Con bé bảo tôi là tình đầu, trước cũng có nhiều người muốn làm quen nhưng đều không thành công. Trong khi tôi chỉ mới nhắn con bé có tầm 30' thì con bé lại ngã gục, rớt luôn cục liêm sỉ trước tôi. Mới đó thôi mà 3 ngày rồi, mới 3 ngày mà tôi với con bé kiểu...

"Bé vợ ơi ;-; , em đâu rồi :<

Chị nhớ bé quá nè :<" Đây là tôi khi được nhắn tin với con bé sau... 12 tiếng hay còn gọi là sau 1 giấc ngủ của tôi cộng thời gian học buổi sáng của con bé.

"Dạ, em đây

Vợ gì mà vợ, đã cưới đâu vợ gì."

"Thế chị đi photoshop cho em một cái giấy kết hôn nhá. :>"

"Chị làm đi, chưa cưới mà không biết kêu vợ làm gì"

Tôi mừng trong lòng rồi lại hỏi thăm con bé chuyện đi học. Hối con bé đi ăn trưa, rồi tôi lại chạy deadline cho bài tập trong trường. Làm thì hăng, nãy còn lỡ tay bấm tắt cái tab facebook trên máy tính. Con bé ăn xong nhắn tôi thì tôi không biết. Điện thoại lại sạc trên lầu, lúc nhìn đồng hồ thì lật đật mở tab lên mà xem tin nhắn.

Con bé chỉ nhắn một dòng nhỏ gồm 2 chữ nhưng tôi có thể thấy con bé yêu tôi như nào.

"Ck ơi 🥺"

Tôi lật đật nhắn con bé xin lỗi đủ kiểu, sợ con bé giận. Tôi... sợ vợ lắm... Đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử mà.

Con bé không giận, chắc có một chút nhưng không sao. Tôi dù bị dỗi vẫn mặt dày xin lỗi. Lời khuyên chân thành từ con người có kiếp thê nô sợ vợ như tôi.

Tôi biết Jennie sắp thi học kỳ nên tôi cũng hay giục đi học bài. Tối mấy bữa đó tôi cũng đi ôn luyện thi đại học. Học về cũng 9h mấy, thay đồ nhanh rồi nhắn với em ấy một tí tầm 10h mấy cũng bảo đi ngủ. Tôi đang được nghỉ, em ấy thì đi thi cũng lo cho con bé. Tôi cũng có doạ "thi không được thì chị phạt ó nha".
Con bé thì yang hồ lại với tôi, tôi cũng bó tay chả làm gì được. Đành chúc con bé thi tốt và ngủ ngon.

"Công chúa ngủ đi

Ngủ ngon nha công chúa."

"Em là công

Hông phải công chúa"

"Gì???

Em nói gì???" Máu yang hồ của bé vợ tôi lại lên rầu.

"Em là công,

Không phải công chúa

Dám cãi không?"

"Dạ hong :<" Kiếp thê nô là thế đó, nghĩ sao tôi dám cãi. Tôi đố mọi người, có ai dám không :))?

Ai ngờ đó là lần cuối tôi có thể cùng em nhắn những câu đùa vui vẻ như vậy...