Em... còn nhớ chị không? (JenSoo)

Chap 4

Nhật ký ngày XX/YY

Chị không biết diễn tả cảm giác này như thế nào nhưng đây có vẻ là điều ông trời cho chị một ân huệ...

=====Flashback=====

Vào một đêm, khi tôi đang trầm ngâm nghĩ ngợi về cuộc đời hay đơn giản là... tôi đã khóc sau một ngày mệt mỏi và căng thẳng. Tiếng chuông cửa đánh thức tôi, vội vuốt lại tóc, gạt đi nước mắt còn đọng trên gò má nhanh chóng xuống mở cửa.

"Xin lỗi vì đã làm phiền nhưng... có thể cho tôi vào dừng chân không? Tôi bị một đám biếи ŧɦái bám..."

"Vâng!! Vào nhanh đi, không đám kia tới!" Tôi không tin vào mắt mình... sao lại có chuyện này???

"Cảm ơn, tôi là Kim Jennie. Chắc tôi nhờ chị cho tôi ở nhờ đêm nay. Được không?" Em ấy... thật sao??

"Không sao, em cứ ở đây chị không phiền. Chị tên Jisoo... Kim Jisoo" Tôi đang cố nén nước mắt vào trong... không thể nào là em ấy... em ấy đâu ở gần tôi...

"Nhìn chị cũng quen lắm nhưng... em không nhớ đã gặp chị ở đâu" Jennie tỏ vẻ phân vân khi nói, biểu hiện cảm giác nhớ thương nhưng lại bị một thế lực nào đó ngăn cản.

"Chị lại không nghĩ thế... hôm nay em lên phòng chị ngủ đi. Chị ngủ ngoài phòng khách được rồi. Chị còn dư cái chăn." Thật sự là tôi nén thương đau để nói những lời này.

"Thế phiền chị rồi. Cảm ơn chị." Em ấy nở một nụ cười với tôi, lòng tôi nhẹ bẫng khi thấy nụ cười đó.

Sau đó Jennie lên phòng tôi để tắm rửa, tôi có bảo em ấy dùng đồ tôi mặc nhưng em ấy có vẻ ngại nên không dùng. Tôi làm chút đồ ăn nhẹ cho tôi và em ấy. Đang làm thì tôi cảm thấy có một vòng tay ôm ngang eo tôi từ sau lưng.

"Chị làm món gì đấy?" Giọng... dễ thương quá...

"Soo làm salad trái cây lát cho em ăn đấy." Tôi đang cắt táo mà tay tôi nó rung, làm thế là chết người đấy em.

"Sao chị lại xưng với em là Soo? Em tưởng chỉ ai thân lắm mới gọi tên nhau ngắn gọn như vậy?" Em ấy nhìn tôi với một vẻ ngây thơ. Lòng tôi đau nhói lại, nghe câu hỏi ngây thơ nhưng chỉ những người còn nhớ như tôi mới cảm thấy đau... Còn em...

"Do chị quen thôi, chị tin ai thì chị cho người đó gọi như vậy. Em có người yêu chưa?" Đôi mắt có chút đượm buồn, nhưng vẫn ráng nở nụ cười cho em ấy không để ý.

"Em có rồi, anh ấy tên Kai. Anh ấy khá là tốt, chi vậy ạ?" Sét đánh ngang tai... Thật sao Jennie?

"Không có gì... tại nhìn em khá giống người chị từng quen. Sáng mai em về à?" Ánh mắt đượm buồn, không dám nhìn thẳng ánh mắt em ấy.

"Em không biết có thể là anh Kai sẽ đến đưa em về, em báo ảnh rồi."

TING~

Anh Kai 💖

Tầm 5' nữa anh tới nha bé

Tôi vô tình thấy được tin nhắn của em, tình huống khó xử này... Chỉ có thể mỉm cười cho qua.

"Người yêu em sắp đến à?" Tôi đưa cho em một phần salad trái cây, xem như là tấm lòng của tôi dành cho em.

"Cảm ơn chị." Nhìn em ấy vui vẻ ăn, không còn mệnh hệ gì là tốt rồi.

TING: REMINDER

Someone you used to remember still waiting to see you again KJS

(Người em đã từng nhớ vẫn chờ đợi từng ngày để gặp em KJS)

Điện thoại em lại kêu lên nhưng đây không phải là một cuộc gọi, không phải là một tin nhắn mà là một lời nhắc chính em cài đặt. Hoặc người cài nó là người mong em nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.

"Có gì sao?" Tôi lẳng lặng hỏi.

"Không phải chỉ là em không nhớ mình đặt lời nhắc này trong điện thoại... Chắc con bạn em làm."

Mắt tôi ứa nước khi thấy em xóa ngay lời nhắc đó ra khỏi điện thoại em. Nhưng cũng có thể biết được... Em không nhớ gì về tôi thật...
"Cảm ơn chị về bữa ăn. Anh Kai đến rồi, em về nhé. Chào chị." Em ấy mỉm cười với tôi, cúi đầu chào tôi...

"Chào em." Tôi cười nhẹ chào tạm biệt em ấy. Sau khi cánh cửa đó khép lại, nước mắt tôi bắt đầu tuôn ra. Ánh mắt nhòe đi, sống mũi cay nồng. Em đã rời đi, ta giờ đây chỉ còn là một người xa lạ. Chỉ mong một ngày định mệnh nào đó ta có thể gặp lại...

End