【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm

Chương 6 - Nỗi giận lôi đình

Chương 6: Nỗi giận lôi đình

Qua hạ chí, thời tiết dần bắt đầu nóng lên, hai ngày qua trời nhiều mây nhưng không mưa.

Người Kinh thành thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu lên liếc nhìn một cái, các tỉnh lân cận khô hạn, thậm chí vùng phụ cận Kinh thành cũng có lúc không mưa. Tuy nói tình hình hạn hán lan không đến kinh thành, nhưng luôn có người sẽ nghĩ nếu là trời đổ mưa thì tốt rồi.

Mà ở nội cung Càn Thanh cung trong Hoàng thành, lại đang nổi lên một trận cuồng phong, có lẽ nói như vậy cũng không đủ để hình dung bầu không khí lúc này.

Hoàng thượng ngồi ở bên cửa sổ, sắc mặt u ám đáng sợ, tiểu thái giám trực ban ước gì mình là cọc gỗ vẫn đang cố gắng giảm bớt cảm giác tồn tại, ngay cả mồ hôi rơi xuống cũng không dám giơ tay lên để lau nó đi.

"Còn chưa tới sao?" Hoàng thượng nhìn về phía tiểu thái giám bên cạnh hỏi, ngữ khí mang theo một cổ hàn ý chết người.

"Còn chưa tới, hẳn sẽ nhanh thôi ạ." Tiểu thái giám vội vàng giương mắt nhìn bên ngoài cửa một chút mới trả lời, nhưng trong lòng lại run lên. Cho dù biết bản thân không cần để ý tới lửa giận này, nhưng hắn ta vẫn toát mồ hôi khi nghe Hoàng thượng hỏi

Mà Tổng quản đại thái giám Càn Thanh cung, Trần công công lại bưng một ly trà đi đến bên cạnh hoàng thượng, khẽ giọng nói: "Hoàng thượng, uống một ngụm trà thông họng đi."

Hoàng thượng nhìn hắn ta một cái, tiếp nhận chung trà uống hai hớp, sau đó liền mím chặt môi gắt gao nhìn chằm chằm kia chén trà.

Đột nhiên, y đưa tay ném chung trà ra ngoài, như thở không ra hơi, sau khi hít sâu mấy lần mới nghiến răng hỏi một câu: "Còn chưa tới sao?!" Trong giọng nói còn mang theo một chút sắc bén.

Tiểu thái giám nhanh chóng rụt đầu vào l*иg ngực, hắn lại nhìn thoáng qua ngoài cửa, đáp: "Vẫn chưa..."

Trần công công vẫn luôn đứng ở bên cạnh, lúc Hoàng thượng đang hỏi chuyện liền nháy mắt với một tiểu thái giám khác, ý bảo hắn ta mau thu dọn chung trà đi. Chung trà vốn là để cho Hoàng thượng ném, bây giờ mà không để Hoàng thượng trút giận một chút thì khoảng thời gian này sẽ có kẻ bị xui xẻo, lửa giận này của Hoàng thượng vẫn nên phát với chính chủ đi.

Ngay lúc lửa giận Hoàn thượng chưa hạ, một tiểu thái giám chạy vào thông báo: "Hoàng thượng, Cố đại nhân cầu kiến."

"Bảo hắn cút vào đây!" Hoàng thượng gằn từng chữ từng chữ qua kẽ răng.

Tiểu thái giám vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy hoàng thượng nói như vậy liền lui ra ngoài, sau khi ra khỏi cửa liền chạy đi truyền lời, chỉ cầu bản thân có thể tránh xa nơi này.

Hai ngày nay tâm tình của Cố lão gia không tồi, lúc Hoàng thượng truyền ông tiến cung thì còn đang suy nghĩ là có chuyện gì, nhưng gần đây chuyện khiến cho Hoàng thượng bận tâm chỉ có mỗi chuyện hôn sự của cháu trai mình. Đệ đệ của ông không làm tròn trách nhiệm Hoàng thượng giao, tuy nói Hoàng thượng không có trách tội nhưng gã vẫn sợ Hoàng thượng sẽ trút giận lên mình, bản thân có thể ngồi vào vị trí này cũng không dễ dàng, chỉ mong an ổn sống là điều quan trọng nhất.

Hoàng thượng không có nói rõ y đối Cố nhị lão gia cùng Cố Thành Chi bất mãn, nhưng khi đó rõ ràng đã tức giận vô cùng, sao còn có thể trọng dụng cùng hắn (ở đây là nói Cố Thành Chi) . Người đi Nam Sơn đều là người của Hoàng thượng, nhưng khi mang về lại là loại quẻ tượng này đây chẳng phải đã nói rõ ý tứ của Hoàng thượng, thân làm thần tử tự nhiên phải thức thời. (Ngu vl >_<)

Hiện tại hôn sự của Cố Thành Chi cũng đã an bài xong rồi, chức quan của ông cũng có người giúp lưu ý, chờ Cố Thành Chi gả vào Sở gia, coi như là trừ bỏ một cái tai họa, ít nhất không cần lo lắng Hoàng thượng tùy thời tùy chỗ nhìn chằm chằm Cố gia.

Như vậy cũng xem như giúp Hoàng thượng giải quyết một tâm bệnh, không biết Hoàng thượng sẽ thưởng cho mình thế nào đây.
Cố đại lão gia một đường nhàn nhã đến Kiền Thanh môn, tiểu thái giám đứng chờ thông báo cũng hận đến muốn xuất huyết. Vạn tuế gia ở bên trong vô cùng tức giận, bọn họ đều phải rụt cổ mà làm, nhưng cái tên đầu sỏ gây nên còn không nhanh không chậm lắc lư đi đến, chưa thấy ai thích tự tìm đường chết đến vậy.

Hắn vừa thấy được thân ảnh Cố đại lão gia, xác định không nhận nhầm liền như bị chó rượt chạy đi bẩm báo với Hoàng thượng.

"..." Cố đại lão gia vốn còn muốn cùng vị công công kia lôi kéo làm quen, hỏi một chút xem lần này Thánh thượng triệu kiến có chuyện gì vậy, kết quả vừa nhìn thấy ông tiểu thái giám liền chạy đi, trong lòng ông đột nhiên dâng lên một tia bất an.

Tiểu thái giám truyền lời cũng nhanh chóng chạy đi, chỉ trong chốc lát liền chạy về, nhìn Cố đại lão gia còn đứng ở nơi đó chờ, cũng không dám chậm trễ, thở hổn hển mấy hơi thở rồi tuyên: "Hoàng thượng bảo đại nhân cút vào." Nói xong lại cúi đầu xoay người đi trở về.
Trong lòng Cố đại lão gia bất an, lấy ra đỉnh bạc trộm đưa cho tiểu thái giám dẫn đường. Bạc tuy quan trọng nhưng mạng vẫn quan trọng hơn, về điểm này tiểu thái giám phân biệt rất rõ ràng, bạc này gã không dám thu, vội vàng đẩy lại.

Thấy bạc đã đưa nhưng người không nhận, trong lòng Cố đại lão gia chợt lạnh, thầm nghĩ không tốt, vội vàng nhẹ giọng nói: "Công công, công công, ngươi xem này... Chính là Hoàng thượng..." Hiện tại gã không thể hỏi rõ ràng, chỉ có thể hỏi như vậy.

Tiểu thái giám không chút xíu đồng tình nhìn gã, hắn cảm thấy Hoàng thượng tức giận cũng vô ích, căn bản cái vị này hoàn toàn không biết mình vừa giẫm phải quả lôi mìn cỡ nào, đầu người này có phải bị sâu gì đó ăn mất rồi không.

Ông ấy muốn gả Cố tam gia người được Hoàng thượng coi trọng đi, vậy mà giờ còn đi hỏi hắn Hoàng thượng nghĩ như thế nào, không cần hỏi cũng biết hiện tại Hoàng thượng nhất định là muốn trói ông lại đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi. Chỉ số thông minh như thế người này đã hết thuốc chữa rồi!
Hai người suốt một đường không nói gì đi tới Càn Thanh cung, có lẽ phải nói là Cố đại lão gia vẫn luôn muốn nói mấy lời khách sáo nhưng tiểu thái giám chết sống không mở miệng.

Tới ngoài điện rồi, giờ gã chỉ còn cách Hoàng thượng một bức tường, cho dù giờ muốn hỏi cái gì cũng không thể hỏi được nữa, Cố đại lão gia cung kính đứng ở ngoài cửa, dùng khóe mắt liếc trộm nhìn tình huống trong điện. Nhìn thấy vẻ mặt ưu ám như cha chết của một tiểu thái giám, trong lòng ông "Lộp bộp" một tiếng, lại thấy hắn dùng ánh mắt như thấy người chết nhìn ông, nhất thời ông liền toát mồ hôi lạnh. 

Tiểu thái giám dẫn đường vừa rồi đi vào trong điện, Cố đại lão gia nghe được hắn ta nói: "Hoàng thượng, Cố đại nhân đã đến."

"Kêu hắn ta cút vào!" Âm thanh Hoàng thượng lạnh đến thấu xương, như một thanh lợi kiếm đâm vào trong ngực ông, chân Cố đại lão gia có hơi nhũn ra.
Ông liếʍ liếʍ môi, hít sâu một hơi rồi mới đi vào điện, ông cúi đầu, vừa nhìn thấy Hoàng thượng liền quỳ xuống, "Vi thần, tham kiến bệ hạ."

Lửa giận Hoàng thượng nhịn hồi lâu rốt cuộc cái kẻ châm lửa đã đến, nhưng nhìn thấy Cố đại lão gia quỳ ở đó liền cảm thấy ngọn lửa này vẫn chưa bùng nổ được, tựa như còn có một lớp giấy dán cửa sổ vẫn chưa bị đâm thủng. Cơn giận y nghẹn lâu như vậy, ngay cả tay đã có chút run rẩy, chỉ hận không thể ném cái chung trà vào gã, ánh mắt đảo qua bốn phía lại phát hiện không có cái  ám khí nào để dùng.

Trần công công ở bên cạnh đột nhiên thấy may mắn, may là vừa rồi chung trà kia đã bị hoàng thượng ném đi, nếu như ném trúng vào đầu Cố đại lão gia xảy ra chuyện liền không hay, hiện tại Hoàng thượng khó thở cũng chỉ trách mắng gã một trận.
Cố đại lão gia quỳ trên mặt đất, một ánh mắt nóng rực như thiêu đốt đỉnh đầu ông, tim đập thình thịch, cũng không biết vị chủ nhân này thấy không thoải mái chỗ nào, ông vừa mới giúp y giải quyết một nan đề!

"Ngươi an bài hôn sự cho Cố Thành Chi rồi phải không?!" Hoàng thượng nhìn gã chậm rãi nói, trong âm thanh còn mang theo tiếng nghiến răng.

Cố đại lão gia trong lòng quay cuồng nhanh chóng, nghĩ lời này của Hoàng thượng là có ý gì? Phải trả lời hay là không trả lời? Chẳng lẽ hoàng thượng đối với việc gã làm vẫn chưa cảm thấy hài lòng? Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng lại nói: "Vâng ạ, vi thần đã an bài hôn sự giúp cho Cố Thành Chi, đã chọn được ngày lành tháng tốt gần nhất, chỉ chờ đến lúc đó hắn thành thân."

Đại tiểu thái giám trong điện đồng loạt trầm mặc, hiện tại Hoàng thượng chính là một cái ấm nước đun sôi bị tắc vòi, Cố đại lão gia mang theo một thùng nước lạnh liền rót vào, không nổ mới là lạ!
Cố đại lão gia giống như cảm thấy một thùng nước lạnh vẫn không đủ, lại vội vàng đổ thêm một thùng dầu, "Việc này, gia mẫu cũng đồng ý, lão nhân gia người đã cùng Sở đại thái thái bàn bạc sắp xếp cho hôn sự này rồi, đổi thϊếp canh, chỉ còn chờ đón dâu."

Hoàng thượng thật sự nhịn không được nữa, nhìn xung quanh không có cái gì có thể dùng để ném gã, y đứng dậy bước nhanh đến chỗ gã.

Cố đại lão gia thấy bầu không khí không đúng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy Hoàng thượng mặt đen như đáy nồi, hai mắt bốc lửa, nhìn biểu tình giống như muốn ăn sống nuốt tươi mình vậy.

Đi tới trước mặt gã rồi Hoàng thượng cũng không để ý gã có phải đang ngây người hay không, nhấc chân đá người bay ra ngoài.

Cố đại lão gia là một văn nhân thật sự, một chút võ nghệ cũng không có, hẳn phải nói là quan văn rất ít sẽ người ở nhà luyện võ, giới hạn văn võ rõ ràng, giống như  Cố Thành Chi văn võ song toàn thật sự ngoại lệ.
Võ nghệ Hoàng thượng không cao, nhưng hiện tại đang trong cơn giận liền bốc phát toàn bộ sức mạnh tiềm ẩn ra, bình thường có vài chuyện làm không được thì hiện tại đều làm được, ví như một cước đá bay người này.

Trần công công thấy tình huống như vậy, liền bước lên trước ngăn cản Hoàng thượng, lẩm bẩm nói: "Hoàng thượng, Hoàng thượng, long thể quan trọng hơn nha!" thuyết phục xong hắn phất tay ra hiệu cho tiểu thái giám đi xem tình hình của Cố đại lão gia. .

Cố đại lão gia nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy khắp nơi đều đau, điều làm ông kinh hãi chính là bản thân căn bản không biết đã làm sai cái gì, sao lại chọc cho Hoàng thượng giận đến như vậy?! Ông chống đỡ hai cái cũng không đứng lên nổi, thật sự là vô cùng đau đớn, tiểu thái giám đi qua vừa lúc nắm tay ông,  đỡ người ông dậy.
Hoàng thượng còn ở một bên tức giận nhìn mình, Cố đại lão gia cũng không dám đứng chỉ đành phải quỳ xuống, vừa dập đầu vừa nói: "Bệ hạ thứ tội! Bệ hạ thứ tội! Bệ hạ thứ tội!"

Cú đá này so với ném vài chén trà để xả giận còn tốt hơn nhiều, sau khi Hoàng thượng trút giận thì lý trí cũng đã trở lại, nhìn Cố đại lão gia cười lạnh một tiếng, "Thứ tội? Ái khanh có tội gì, nói để trẫm nghe một chút!"

Nhìn dáng vẻ của gã thì biết ngay gã vẫn không biết bản thân gã đã làm gì lại khiến mình tức giận đến vậy, chỉ vì bọn dốt nát này, chỉ vì bọn dốt nát mới khiến chuyện Cố Thành Chi thành ra như vậy!

Cố đại lão gia có chút bế tắc, ông thật không biết mình phạm lỗi gì khiến cho Hoàng thượng giận đến như vậy, hiện tại ông không biết trả lời vấn đề này của Hoàng thượng thế nào, chỉ có thể ấp úng tiếp tục dập đầu nhận sai.
Hoàng thượng nhìn gã,  trong lòng tức đến mức chỉ hận không thể đá thêm mấy cái nữa, Trần công công vừa nhìn thấy biểu tình của Hoàng thượng, lại vội vàng khuyên nhủ: "Hoàng thượng, Cố đại nhân chỉ là, chỉ là..." Câu nói kế tiếp hắn cũng nói không nên lời, phải hắn muốn nói Cố đại lão gia chỉ là tên ngu dốt, một chút tâm tư của Hoàng thượng cũng đoán không đúng, ấy thế toàn đi làm mấy chuyện ngu dốt khiến người chán ghét.

Thấy Trần công công giúp đỡ giải vây cũng không nói nên lời, tinh thần Hoàng thượng cực kỳ tĩnh táo, nhưng lửa giận trong lòng lại muốn xông lêи đỉиɦ đầu, y đối Cố đại lão gia quát: "Ai cho người lá gan đi quyết định hôn sự của Cố Thành Chi! Hài cốt của đệ đệ ngươi chưa lạnh, bản thân làm huynh trưởng liền xuống tay với nhi tử duy nhất của đệ đệ mình như vậy, ngươi không sợ nửa đêm bị quỷ gõ cửa! Lương tâm ngươi để đâu, đều bị chó ăn hết rồi sao?!"
Cố đại lão gia trong lòng kinh hãi, đầu có chút mông lung, đây không phải là ý tứ của hoàng thượng sao?! Bằng không ông nào dám làm vậy, người đó rõ ràng nói là ý tứ của Hoàng thượng nha! Chẳng lẽ bên trong còn có ý gì khác mà ông không biết?!