【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm

Chương 11 - Chương 15

Chương 11: Gặp mặt

Khi tin tức nhà Sở Cố đã định ngày kết hôn được lan truyền, bất kể là dân thường ở Kinh thành hay danh gia vọng tộc đều có chút xì xào bàn tán trong lòng. Thiên tai giáng thế cũng không biết là thật hay giả, nhưng nếu không tìm phương pháp giải quyết triệt để vấn đề này, tình hình thiên tài lan rộng thì làm sao đây, tình cảnh ổ tỉnh Phụng Thiên bọn họ đều nghe thấy.

Sau khi quẻ tượng hôn sự được truyền ra tiếp theo đó là tin tức Hạc Quy đạo trưởng vào Kinh, đơn giản mà nói chính là sau khi bọn họ thành thân tình hình thiên tai sẽ dần chấm dứt, nếu như không thành thân vậy thiên tai vẫn có thể tiếp tục.

Lúc này mọi người liền bắt đầu nghĩ rằng thà tin là có, chớ tin là không: miễn là thành thân thì thiên tai sẽ không lan đến gần chỗ bọn họ là được.

Còn đám quan viên trong triều quan viên thì vừa bàng quan đứng ngoài chế giễu,  vừa ngóng trông màn hôn sự này có tác dụng.

Sau khi công bố ngày thành thân, mọi người đều biết Cố Thành Chi sẽ ở Sở gia  giữ mãn hiếu kỳ*.

*Hiếu kỳ là thời hạn giữ hiếu đối với người đã khuất. Tính từ lúc chôn cất, thời gian để tang từ 36 ngày đến 3 năm. Trong thời gian mặc áo hiếu, không được dự tiệc cưới, vào nhà mới của người khác.

Bây giờ những người thầm mắng đó cũng không nói gì, cứ coi như lấy vợ về bỏ ở nhà đi, cũng không phải bất hiếu, có thể làm thành như vậy cũng được. Về phần tình thế tổ chức làm có chút lớn...thì cũng không còn cách nào, hôn sự này là để cho ông trời xem, chỉ có thể như vậy!

Tất nhiên, ý tứ phía sau là do Hoàng thượng cùng Hạc Quy đạo trưởng liên thủ lừa gạt nha. Ít nhất đại đa số mọi người đều tin, còn những người không tin chỉ cần nhìn Cố đại lão gia rồi thầm tự nhũ với bản thân rằng kỳ thật ông ta cũng nghĩ như vậy.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Sở Quân Dật bước qua cửa lớn Tế An Hầu phủ sau khi thông báo ngày thành thân.

Từ sau khi phụ mẫu qua đời, Sở Quân Duật rất ít ra ngoài, phần lớn nhưng lần y đi ra ngoài đều là có hẹn với Chúc Ninh, lần này cũng như vậy. Chúc Ninh hạ thϊếp mời Sở Quân Duật đến Tụ Duyến lâu, tám phần là bởi vì ngày thành thân đã được ấn định, sợ y luẩn quẩn trong lòng, muốn an ủi an ủi y.

Sở Quân Dật âm thầm lắc đầu, cuối cùng là ai an ủi ai còn không biết đâu.

Khi tới bên ngoài của nhã gian đã được đặt trước, Sở Quân Dật đưa tay gõ cửa ba cái, lại đợi hít thở hai hơi mới đẩy cửa ra. (Yeah anh Duật gặp chồng ẻm rồi :)))

Trong phòng có một người ngồi, nhưng đó không phải là Chúc Ninh, Sở Quân Dật sửng sốt chớp mắt một cái, sau đó liền lui về sau một bước, ngẩng đầu nhìn thoáng qua bài tử được treo, y không có đi nhầm phòng nha, không lẽ người ở bên trong đi nhầm?!

Ngay khi Sở Quân Dật vẫn còn nghi hoặc khó hiểu, người trong phòng giống như đã đi nhầm phòng đột nhiên nói: "Sở Lục gia, vào ngồi đi."

Âm thanh người này có chút trầm, nhưng nghe cực kỳ dễ chịu, mặc dù Sở Quân Duật chưa bao giờ có dấu hiệu thanh khống (thích âm thanh,  giọng nói) cũng bị này âm thanh này kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến tâm thần rung động.

Bất quá Sở Quân Duật rất nhanh liền phục hồi tinh thần, trong đầu cũng hiện lên một cái tên -- Cố Thành Chi.

Tuy rằng Sở Quân Dật không biết Cố Thành Chi tại sao lại xuất hiện ở trong phòng, nhưng y cũng sẽ không ngại ngần mà tránh né không gặp. Y vào phòng đóng cửa, đi đến trước bàn lại chắp tay, gọi một tiếng: "Cố tam gia."

Cố Thành Chi nhướng mày, nhìn Sở Quân Dật vô cùng tự nhiên ngồi xuống nhân tiện cón rót cho mình chung trà, có chút ngoài ý muốn nói: "Sở lục gia thật đúng là không khách khí."
"Khách khí?" Sở Quân Dật uống ngụm trà rồi mới nhướng mắt hỏi: "Vì sao ta phải khách khí?! Ta nhớ rõ gian nhã này là Vệ Tây Bá đã bao quanh năm,  hơn..." Sở Quân Duật lấy ra thϊếp mời lắc lắc, tỏ vẻ bản thân tôi là danh chính ngôn thuận tới uống trà, mà Cố Thành Chi mới là khách không được mời mà tới.

Cố Thành Chi cũng không nói lời nào, vẫn đang đánh giá người về sau sẽ phải sống chung này.

Ánh mắt ôn hòa thấu triệt, khí chất ôn nhuận rồi lại mang theo vài phần lạnh lùng, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn lại nhìn không lộ ra một chút vẻ phong.

Người này và  hắn suy nghĩ bất đồng.

Thân là đích tử Hầu phủ lại bị gia nhân coi thành là tai tinh gây trở ngại đường con cái, phụ mẫu qua đời, thân nhân lạnh lẽo,  vậy mà đều không có làm cho y tự ti không có chí tiến thủ.
Từ lúc Sở Quân Dật gõ cửa, Cố Thành Chi liền biết mình vẫn là đánh giá thấp y.

Trong khi Cố Thành Chi đánh giá Sở Quân Dật thì đồng thời Sở Quân Dật cũng đang đánh giá Cố Thành Chi.

Dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, chiếc mũi cao và đôi môi mỏng mím chặt, quả là một nam nhân thập phần anh tuấn. Nhưng trong mắt của Cố Thành Chi lại giống như vừa mới uống qua máu tươi rồi như bảo kiếm sắc bén bị tra vào vỏ, ẩn chứa một vài thứ làm cho y có chút không rét mà run.

Sở Quân Dật có hơi bất đắc dĩ, một phần hiểu biết về Cố Thành Chi của bản thân là do y nghe từ miệng mọi người, "Ngươi nhìn, ngươi nhìn Cố Thành Chi đi", còn một phần khác là do Cố nhị lão gia miêu tả lại.

Phụ thân của y có quan hệ tốt với Cố nhị lão gia, những năm gần đây Cố nhị lão gia cũng rất chiếu cố Sở Quân Duật, cho nên bản thân đối Cố Thành Chi vẫn luôn rất có hảo cảm, nhưng y thật không nghĩ tới hai người bọn họ sẽ gặp nhau dưới tình huống như vậy.
Nhìn thanh vũ khí hình người biết đi này, Sở Quân Dật tỏ vẻ bản thân căng thẳng lắm luôn.

"Ta nhờ người đi nhờ cậy Vệ Tây Bá giúp đỡ hạ thϊếp." Sau khi thoáng đánh giá Sở Quân Dật để có chút hiểu biết, Cố Thành Chi cũng giải thích nguyên nhân vì sao hắn lại ở chỗ này.

"Cho nên Chúc Ninh liền trực tiếp bán đứng ta?!" Sở Quân Dật giật giật khóe miệng.

"Ta chỉ là nhờ người nhắn với Vệ Tây Bá rằng ta muốn gặp ngươi, Vệ Tây Bá liền để ta tới nơi này chờ, cho nên cũng không tính là bán." Cố Thành Chi hơi nhếch khóe môi, nhìn sắc mặt Sở Quân Dật có chút rối rắm lại nói một câu, "Có lẽ Vệ Tây Bá cũng cảm thấy tốt hơn là chúng ta nên gặp mặt một lần."

Sở Quân Dật bất đắc dĩ gật đầu, y cũng từng muốn trước ngày thành thân gặp mặt Cố Thành Chi, nhưnf bây giờ là Sở Quân Duật cưới Cố Thành Chi gả, nếu như vị này nhất thời tức giận bắt lấy y đánh cho vậy thì mất nhiều hơn được, cho nên y cũng không có sắp xếp gặp mặt.
"Ngươi không để ý?" Cố Thành Chi luôn luôn quan sát y, cũng không thấy Sở Quân Duật có chút cảm xúc không cam lòng hoặc oán hận gì.

Tuy nói quẻ tượng giống như Hạc Quy đạo trưởng tính ra, nhưng hôn sự lại được định ra bởi vì có người  muốn đối phó hắn, Sở Quân Dật chẳng qua là trở thành cá trong chậu chịu hoạ cùng, nhưnd vì sao y thoạt nhìn một chút cũng không thèm để ý đến?!

"Để ý cái gì?" Sở Quân Dật bị hắn hỏi mà sửng sốt, sau đó mới kịp phản ứng hắn nói chính là mối hôn sự này, y nghĩ một chút mới đáp: "Không phải là không ngại, chính là... Không để ý đến vậy mà thôi."

Nhìn Cố Thành Chi không hiểu ý tứ của mình, liền nói thẳng: "Ta không muốn thành thân."

"Không muốn thành thân?!" Cố Thành Chi có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Sở Quân Dật có lá gan này, Người ở Sở gia coi y như là không khí đi chăng nữa, nhưng nếu y mãi không thành thân, vậy thì Sở gia khẳng định sẽ không bỏ mặc, chưa nói đến những chuyện khác, chỉ cần tam phòng tuyệt hậu đây đã là chuyện lớn.
"Hẳn sẽ có biện pháp." Sở Quân Dật dừng một chút lại vội vàng nói: "Ngoại trừ chuyện này,  ngươi cũng không có cách nào, ta khẳng định càng không có cách nào!" Mà ngay cả Hoàng thượng cũng không thể giải trừ hôn sự này, những người khác liền càng đừng nghĩ.

Cố Thành Chi có chút bực mình, Hoàng thượng không nhúng tay vào là do thánh chỉ "Hoàng đế không tứ hôn" kia, gần trăm năm tổ tôn tam đại Hoàng đế lời nói và việc làm đều mẫu mực, nếu như Hoàng thượng nhúng tay vào hôn sự của hắn thì văn võ bá quan nên sẽ chạy đi quỳ khóc với tiên đế.

"Cho nên nói, cho dù là thành thân cùng nam nhân cũng không sao cả?!" Cố Thành Chi ngữ khí có chút bén nhọn.

Sở Quân Dật cau mày nói: "Dù sao lấy chồng không phải ta!" Y mặc kệ mình có gả nam nhân hay không, nhưng y thật sự không có ý định làm bao tử*!
*Bao tử ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ những người thích nhịn nhục, vô dụng, bị đánh cũng không đánh lại bị bắt nạt là đáng.

"Ta còn nghĩ ngươi không hề tức giận nữa chứ." Cố Thành Chi cũng không tức giận, chỉ là trầm ngâm nhìn y.

"..." người này bị bệnh thần kinh?! Sở Quân Dật là thật không hiểu được trong đầu Cố Thành Chi đang nghĩ cái gì, châm chọc mình chỉ để quan sát mình có phải là bao tử hay không?! Đủ rồi đó!

"Đúng rồi, sau khi mãn hiếu kỳ ta sẽ tiếp tục thi khoa cử." Cố Thành Chi cũng chỉ muốn thử xem tính nết của y mà thôi.

Qua mấy ngày nữa Hoàng thượng sẽ phái người truyền lời, chuyện này sớm muộn gì mọi người cũng biết, vậy nói trước cho y biết cũng không sao cả, nếu phản ứng của y khiến hắn thất vọng... Cố Thành Chi tiếp tục cầm lấy chung trà hớp một ngụm.
"Khoa cử?" Sở Quân Dật lúc đầu là lặp lại lần nữa, sau đó chợt hiểu ra, "Ngươi còn có thể thi khoa cử sao?!" Nếu Cố Thành Chi n còn có thể thi khoa cử làm qua, vậy những người đứng phía sau sẽ bận rộn rồi!

"Vì sao không thể?! Vô luận là luật pháp hay lễ pháp đều không có quy định này!" Cố Thành Chi cầm chung trà nhìn y.

"Luật pháp, lễ pháp..." Sở Quân Dật cân nhắc một chút này hai từ này, sau đó liền bật cười nói: "Thật không sai, đám người kia nhất định sẽ hộc máu đi!" Không để ý về không để ý, nhưng chuyện hắn tính toán y vẫn khiến y rất không thích!

Cố Thành Chi nhìn y lại uống ngụm trà, cũng được, không phải đồ ngốc.

Lúc này Sở Quân Dật coi như đã nhìn ra, Cố Thành Chi chính là muốn xem xét y là địch hay bạn, có thể trở thành đồng đội heo hay không. Tuy rằng quá trình này khiến cho người ta không thoải mái lắm, nhưng kết quả vẫn có thể chấp nhận được, có thể không kéo chân là tốt.
Với tư cách là một đồng đội triển vọng ở trong đội sắp được thành lập, Sở Quân Dật quyết định cũng tặng một phần đáp lễ, "Ta nghe Đại bá mẫu nói, bọn họ muốn cho ngươi mặc giá y gả."

Sắc mặt Cố Thành Chi tối sầm, hắn có thể không để ý chuyện thành thân với Sở Quân Dật, bởi vì chuyện này sớm sẽ trở thành sự thật, hắn đã chuẩn bị tâm lý rồi. Chỉ là giá y... Cố Thành Chi hận không thể nhai hai chữ này thành từng mảnh.

"Có lẽ ngươi có thể tìm Hạc Quy đạo trưởng nói chuyện." Sở Quân Dật nhìn sắc mặt Cố Thành Chi sắc mặt, thận trọng nói.

Hạc Quy đạo trưởng trừ bỏ đẩy bọn họ vào cái hố quẻ tượng ra, những chuyện khác tình vẫn là rất tích cực...

Cố Thành Chi nhìn Sở Quân Dật, chậm rãi gật đầu nói: "Ý kiến hay." Hắn cũng nên đi gặp Hạc Quy đạo trưởng cái người đã hại hắn sau đó còn vui vẻ kia.
"Ừm, nếu không còn việc gì nữa, ta đi trước!" Hiện tại sắc mặt Cố Thành Chi vẫn có chút đáng sợ, y vẫn nên rời đi trước.

Cố Thành Chi không nói gì, chính là nhìn y rời đi.

Lúc đi tới cửa, đột nhiên nghe thấy bên ngoài ồn ào, trong đó đặc biệt rõ ràng âm thanh của một nam nhân, "Lão tử xem coi ai dám cướp người ta thích!" 

Ngoài ra còn có âm thanh của một đám tiểu đệ làm nhạc nền.

"Được Thế tử nhà ta coi trọng đó là phúc khí của ngươi!"

"Tiểu tử ngươi cũng không tự mình soi gương nhìn xen, ngươi sao so được với Thế tử nhà chúng ta!"

"Có thể vào Giản Thân Vương phủ chúng ta đó là ân đức do ngươi tu tám đời, ngươi đừng có mà không biết xấu hổ!"

... ... ...

"..." Sở Quân Dật quyết đoán thu hồi tay chuẩn bị đẩy cửa ra, y xoay người cực kỳ thành khẩn hỏi: "Ta có thể ở lại đây một lúc nữa không?"
Chương 12: Tấn Luật

Nhưng lúc này trên mặt Cố Thành Chi lộ ra thần sắc quái dị, hình như là gặp phải vấn đề gì khó giải quyết.

Dù sao Sở Quân Dật cũng không nhìn ra chuyện gì xảy ra, y nói lại một lần nữa: "Ta muốn ở chỗ này chờ một lát."

Cố Thành Chi gật đầu, sau đó liền cau mày lắng nghe âm thanh tranh cãi ầm ĩ bên ngoài.

Sở Quân Dật ngồi trở lại vị trị vừa rồi, rót cho mình chung trà, vừa uống vừa chờ đợi bên ngoài yên tĩnh trở lại.

Đáng tiếc trời không chiều lòng người, tiếng tranh cãi bên ngoài càng ngày càng gần, đã từ dưới lầu chuyển đến trên lầu. Trong phòng hai người chỉ có thể yên lặng uống trà, nghe bên ngoài trình diễn tiết mục cường thưởng dân nam.

"Ngươi không đi ra xem?" Sở Quân Dật hỏi, Cố Thành Chi đi biên quan hẳn rất có tấm lòng chính nghĩa mới đúng, tình huống này hắn không nghĩ sẽ đi ra ngoài cứu mỹ nhân sao?
Cố Thành Chi dùng ánh mắt như thấy thằng ngốc nhìn y, "Đi ra ngoài để làm chi, sợ người khác không biết hai chúng ta gặp nhau sao?"

"..." Sở Quân Dật có chút không biết nên nói gì, bọn họ gặp nhau thì xấu hổ lắm sao? Hai người gặp nhau còn bí mật hơn cuộc hợp ngầm của liên minh nào đó! Chẳng phải chỉ là hôn phu gặp nhau trước khi thành thân thôi, lại phải giấu diếm đến như vậy?! Có bản lĩnh đừng tìm mình nha!

"Hắn là Tấn Luật." Cố Thành Chi đã khôi phục bộ dáng như lúc ban đầu gặp nhau, hắn nhìn về phía cửa hỏi: "Ngươi cảm thấy  ta sẽ đi ra ngoài để chạm mặt hắn ta sao?"

"Sẽ không!" Sở Quân Dật ở trong lòng yên lặng trả lời. Được rồi, y thừa nhận câu hỏi này hơi ngu, y cũng tránh ra ngoài là bởi vì vì người kia là Tấn Luật.

Giản Thân Vương là đệ đệ của Hoàng thượng, mẫu phi mất sớm, được Thái hậu nuôi lớn, quan hệ với Hoàng thượng rất tốt, là một người đáng tin trong đảng phái của Hoàng thượng.
Mà nhi tử của Giản Thân Vương, Thế tử Tấn Luật cũng là một hoa lạ cỏ hiếm của Đại Tấn triều.

Nam phong rất thịnh hành ở tiền triều, nhưng vào triều đại này lại không như thế, hầu như quan viên yêu thích nam phong đều về nhà làm ruộng, mà Tấn Luật là một thạc quả cẩn tồn* đặc biệt còn tồn tại. Là cháu ruột của Hoàng thượng, chỉ thích nam nhân, lại không tạo phản, vì thế  không có một Ngự sử nào đi giám sát hắn ta.

*Thạc quả cẩn tồn: Quả to còn sót lại/Chỉ: Rất ít người hay vật còn sót lại sau thời gian, đào thải/Của quý sót lại; hàng hiếm sót lai

Tấn Luật là người rất kiêu ngạo nhưng  cũng là có rất bản lãnh, một tay nắm giữ chức quan, một tay lôi kéo tiểu tay bạn trai trẻ, cựu thần trong triều nhìn mà suýt rớt hết râu, nhưng Tấn Luật vẫn như tuỳ hứng cũ đi.
Trước đây từng xó tin đồn nói Cố Thành Chi trước khi đi biên quan đã từng bị người này quấy rối một trận, vì vậy mới rời Kinh chạy tới biên quan xa xôi.

Tuy rằng Sở Quân Dật không tin Cố Thành Chi đi biên quan là bởi vì Tấn Luật, nhìn dáng vẻ của hắn, thì có lẽ đã bị người nọ liều mạng đùa giỡn qua.

Về phần hắn trốn tránh hoàn toàn bởi vì tên kia là sanh lãnh bất kỵ*, cho dù nhìn không vừa mắt nhưng chỉ cần người đó có bộ dạng xinh đẹp hắn ta cũng không ngại đùa giỡn vài câu. Tuy nói bản thân sắp thành thân với nam nhân, nhưng y một chút cũng không muốn bị nam nhân đùa giỡn!

*Nó phải là một thuật ngữ trong y học Trung Quốc, có nghĩa là không cần tránh ă. Ngoài ra còn có một số ý nghĩa khác ví dụ nếu một người phụ nữ rất tức giận và nói điều gì đó thờ ơ với một người đàn ông, thì đó không phải là lời tốt để nói, cơ bản có thể hiểu là bạn dù già trẻ đều có thể "chơi", đây là một thuật ngữ xúc phạm.
Bên ngoài tiếng tranh cãi dần dần nhỏ đi, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến tiếng nức nở, trong phòng hai người nghe được đều là cau mày.

Ngay tại lúc bọn họ nghĩ có nên đi ra muốn hay không, cửa phòng lại bị người đẩy ra, người nọ chạy vào cũng không ngẩng đầu lên liền nhào tới dưới chân Cố Thành Chi.

Mà Cố Thành Chi đã đứng dậy né tránh trước khi người kia lao tới, Sở Quân Dật bị hoảng sợ, đứng dậy đi tới bên người Cố Thành Chi, sắc mặt hai người cũng không phải tốt lắm khi nhìn người quỳ trên mặt đất kia.

Người nọ đưa tay lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu lộ ra gương mặt cực kỳ xinh đẹp, ngũ quan tuyệt mỹ làm mơ đi giới tính của người nọ, người nọ rụt rè khi nhìn gương mặt đen sạm của Cố Thành Chi, âm thanh mềm mại đến bất khả tư nghị, "Cầu công tử thương tiếc, cầu công tử cứu ta một mạng..."
Sở Quân Dật không tự giác rùng mình một cái, sau khi y lui lại mấy bước quyết định cách xa hai người này một chút, da gà đều nổi lên cả rồi!

Sắc mặt Cố Thành Chi sắp đen như đáy nồi, hắn không có đi nhìn người đang quỳ mà là nhìn chằm chằm cái tên chuẩn bị vào cửa.

"U a, Cố tam gia ra ngoài cũng không thông báo cho huynh đệ một tiếng, suýt chút nữa bỏ lỡ rồi sao!" Người nói chuyện mặc một thân cẩm bào, một công tử có gương mặt hào hoa, hắn ta vừa nói vừa đi vào.

Người quỳ trên mặt đất cúi đầu, thân thể không tự chủ được rùng mình.

Sở Quân Dật co rúm người vào tường khi vị công tử hào hoa kia bước vào, bọn họ ở trong phòng ngồi lâu như vậy là muốn né tránh hắn ta, nhưng người này vẫn tìm tới của. Y lại nhìn thoáng qua người đang quỳ kia, cũng không biết là cố ý hay vô ý mà cái vị đang quỳ kia vừa vào cửa quỳ xuống khóc lóc cầu xin kia?
Cố Thành Chi cũng không nói nhiều, chỉ là cúi người thi lễ với Tấn Luật liền trực tiếp nói m: "Mời Thế tử mang người đi."

Tấn Luật nhíu nhíu mi, sau khi nhìn Cố Thành Chi vài lần, liền trực tiếp nhìn về phía Sở Quân Dật, hỏi: "Ngươi là ai?"

"..." Loại ngữ khí ỷ thế hϊếp người này làm ầm ĩ tới cỡ nào! Sở Quân Dật trong lòng yên lặng than thở, nhưng vẫn thi lễ với hắn ta một cái lễ nói: "Tại hạ Sở Quân Dật."

"Nga, là ngươi nha! Người sẽ thành thân với Cố Thành Chi kia!" Tấn Luật tựa tiếu phi tiếu nhìn Cố Thành Chi, hỏi: "Ngươi không phải nói không thích nam nhân sao? Sao hiện tại lại đến đây gặp hôn phu của ngươi?!"

Sở Quân Dật ở trong lòng thầm mắng đi mắng lại* "Chết tiệt", liền lại nghe đến Tấn Luật hỏi mình: "Có thể lấy được Cố Thành Chi cảm giác thế nào? Có phải cảm thấy được đặc biệt thích hay không?!"
*trong raw 刷屏 XOÁT TRỨ BÌNH: thường dùng để chỉ các diễn đàn, bảng tin, BBS và phòng livestream, kênh trò chuyện trong game (kênh cong cộng), chặn các trang video, v.v. có cùng ID hoặc số lượng nhỏ ID trong một khoảng thời gian ngắn.Tập trung gửi một lượng lớn thông tin có nội dung lặp đi lặp lại hoặc rất giống nhau hoặc đăng thông tin không liên quan một hoặc nhiều lần trong các khu vực trò chuyện công cộng (chẳng hạn như nhóm QQ). Đăng nội dung lặp đi lặp lại trong hệ thống trò chuyện của game trong một khoảng thời gian ngắn còn được gọi là xoát trứ bình, đại khái là một ID cứ đăng liên tục một nội dung không liên quan (ví dụ quảng cáo) trong nhóm.

"..." Sở Quân Dật sắc mặt tê liệt, vị này rốt cuộc là đối thủ hay đồng đội heo, đang muốn châm ngòi ly gián quan hệ của bọn họ hay sao!
Tấn Luật nói nửa ngày cũng không ai trả lời mình, cũng thấy được có chút nhàm chán, hắn ta đưa tay chọt chọt vào cánh tay Cố Thành Chi hỏi: "Sao không nói gì cả, huynh không phải nói sau khi về Kinh liền gọi đám huynh đệ chúng ta ra ngoài chơi sao?! Kết quả huynh thà rằng cùng tên nam nhân này uống trà, cũng không đến thăm huynh đệ, trọng sắc khinh ban cũng không thèm chơi với huynh nữa!"

Bị coi là "Sắc" Sở Quân Dật: "..."

Cố Thành Chi vẻ mặt mờ mịt nói: "Thế tử vẫn là dẫn người đi trước đi."

Tấn Luật bĩu môi, gọi một người tiến vào, chính là một tên trong đám tiểu đệ của hắn ta, sau khi tên tiểu đệ đi vào liền đi thẳng đến chỗ người đang quỳ, giơ tay kéo người nọ khiêng lên vai đi ra ngoài.

Sở Quân Dật: "..." Khí lực thật lớn...

"Các ngươi nói xem, ta nên cho các ngươi chút không gian riêng tư để các ngươi hưởng thụ thế giới hai người, hay là ta lưu lại cùng các ngươi tán gẫu?" Tấn Luật nhìn này hai người hồi lâu, không chút hảo ý hỏi.
"Thế tử có thể đi rồi." Cố Thành Chi trả lời ngắn gọn dứt khoát.

"Này huynh còn chưa có thành thân đâu, giờ đã bắt đầu che chở cho y rồi! Huynh kỳ thật là thích hắn đi?!" Tấn Luật sau khi bị làm cho không nói lên lời liền bắt đầu phản kích.

"Thế tử nghĩ nhiều, chẳng qua người quá ồn ào, nên ta không muốn giữ người lại mà thôi." Hơn nữa Tấn Luật đi rồi, Sở Quân Dật khẳng định sẽ rời đi, hắn còn có thể yên lặng được một chút.

Tấn Luật cắn răng, nhìn chằm chằm Cố Thành Chi trong chốc lát cũng không thấy hắn thay đổi chủ ý, liền quay đầu trừng mắt liếc mắt nhìn Sở Quân Dật một cái, sau đó vung tay áo nghênh ngang mà đi.

"Quan hệ của các ngươi rất tốt?" Sở Quân Dật có chút nghi ngờ.

Cố Thành Chi dừng một chút mới nói: "Tạm được."

Sở Quân Dật giật giật khóe miệng, đối với giọng điệu trả lời có lời của Cố Thành Chi cũng không có đánh giá gì, muốn cáo từ thì lại phát hiện sắc mặt của Cố Thành Chi có chút không đúng lắm, trước đó nhìn còn không rõ ràng, nhưng vừa rồi náo loạn một trận lại có thể nhìn ra sắc mặt của hắn không được tốt lắm. Y nhịn không được hỏi: "Ngươi có phải bị thương rồi không?"
Nghe y hỏi như thế, Cố Thành Chi lập tức nhìn về phía Sở Quân Dật, ánh mắt như đao dừng ở trên người của y.

Sở Quân Dật bị hắn nhìn đến lông tơ trên người đều dựng hết lên, đành giải thích rằng: "Ta chỉ cảm thấy sắc mặt của ngươi không tốt lắm mới hỏi như vậy..."

"Ta không sao." Cố Thành Chi nhìn y trong chốc lát mới trả lời.

Sở Quân Dật vội gật đầu không ngừng, "Không có việc gì liền tốt, vậy ta đi trước."

Cố Thành Chi gật đầu nói: "Đi thong thả."

Sở Quân Dật ra khỏi phòng thì vẫn là nhịn không được nói một câu: "Nếu như bị thương liền lo dưỡng thương cho tốt, thân thể vẫn quan trọng hơn." Nói xong liền đóng cửa lại bước nhanh đi xuống lầu.

Cố Thành Chi nhìn cánh cửa đã đóng lại kia, trong lòng cảm xúc nhộn nhạo không ngừng, từ khi hắn hồi kinh tới nay, chỉ có Hoàng thượng hỏi qua hắn có bị thương hay không, còn Cố gia... Hắn lộ ra một nụ cười lạnh lẽo, nâng chung trà lên uống một ngụm, sau đó liền ngồi vào bên cạnh ghế.
Đợi trong chốc lát, Tấn Luật vốn dẵ rời đi giờ lại quay lại, hắn ta nghênh ngang đi vào phòng, đặt mông an vị lên cái ghế Sở Quân Dật vừa ngồi, nhìn chung trà trước mặt nhếch mày, ra ray tự rót cho mình chung trà hỏi: "Nói chuyện thế nào?"

"Tạm được." Cố Thành Chi thưởng thức chung trà trong tay.

"Tạm được?!" Tấn Luật cầm lấy chung trà Sở Quân Dật vừa rồi đã dùng qua lắc lắc, "Tạm được còn nói chuyện lâu như vậy, nếu không tệ hai người có định qua đêm cùng nhau không."

"Đó là bởi vì ngươi ở dưới lầu làm loạn, y không muốn đυ.ng phải ngươi mới đành lưu lại." Cố Thành Chi có chút sốt ruột nhìn hắn ta.

Tấn Luật bĩu môi, đối với mình thanh danh của bản thân như thế nào hắn vẫn là có chút tự hiểu lấy, trừ bỏ muốn tự tiến cử người làm ấm giường, quả thật không có nam nhân nào sẽ chủ động đi đến trước mặt hắn. Hắn uống ngụm trà, cảm thấy được có chút lạnh liền đặt chung  trà xuống hỏi: "Người thế nào?"
"Không ngu." Cố Thành Chi cũng buông xuống chung trà, lại bổ sung một câu: "Như vậy là đủ rồi."

"Yêu cầu của huynh thật thấp." Tấn Luật nghĩ nghĩ mới người mới gặp lại nói: "Nhìn không ngu, cũng không khác mấy với ta tưởng tượng."

Sở Quân Dật thật không được lòng người, từ trong lời nói của người Sở gia liền có thể nhìn ra, cũng không phải nói bọn họ ở khắp nơi làm khó y, thế nhưng Sở Quân Dật chưa bao giờ xuất hiện từ trong miệng của người Sở gia, giống như là trong nhà chưa từng có này người này vậy.

Hiện tại đối với người ở bên ngoài là như thế này, còn tình huống trong Sở gia đại khái chỉ biết càng tồi tệ hơn, nhưng vừa rồi nhìn thấy người kia lễ nghi khí độ đều có, không có hận đời cũng không tự ti yếu đuối, chỉ là rất bình thường hành lễ nói chuyện với nhau.
Có lẽ là bởi vì Sở tam lão gia dạy dỗ tốt, Tấn Luật trong lòng nghĩ, lại nhịn không được nhìn về phía Cố Thành Chi, nếu người Sở gia vẫn luôn nhìn Sở Quân Dật không vừa mắt thuận tiện cũng không quan tâm Cố Thành Chi vậy cũng không tệ.

Cố Thành Chi nhún vai, đâu chỉ Tấn Luật, mà ngay cả mình còn nhìn nhầm.

"Bộ dạng cũng không tệ." Tấn Luật trong lòng nghĩ trong miệng không tự giác nói ra, nói xong hắn liền hối hận, thấy Cố Thành Chi nhìn mình, vội vàng giải thích: "Ta chỉ nói vậy mà thôi, vợ của bạn không thể đυ.ng! Nguyên tắc đó ta vẫn biết!"

Cố Thành Chi nghe được hừ lạnh, Tấn Luật vội vàng nói sang chuyện khác, "Sau đó hyynh muốn làm gì? Có cần huynh đệ hỗ trợ gù không?"

Cố Thành Chi trừng hắn trong chốc lát mới đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ từng cơn thổi qua, cũng mang đến cảm giác mát mẻ dịu dịu. Hắn đột nhiên bật cười một tiếng, sau đó nói: "Có lẽ, ta nên đi gặp Hạc Quy đạo trưởng."
Chương 13: Đồ cưới

Cây cối rợp bóng mát, gió thổi vi vu, chim chóc hót líu lo không ngừng.

Nắng sớm trải trên mặt đất, cũng chiếu ra một bóng dáng người.

Nơi này là một đường nhỏ trong Hoàng Thành, đi đến đến cuối đường sẽ nhìn thấy một gian tiểu lâu, Hoàng thượng lo lắng Hạc Quy đạo trưởng ở ngoài cung, cho nên thu dọn gian tiểu lâu này.

Ngày đó nghe được Sở Quân Dật nói Sở gia chuẩn bị để y hắn mặc giá y, Cố Thành Chi hồi phủ sau đó liền đưa bài tử vào cung.

Ngày hôm sau y vào cung yết kiến ​​Hoàng đế, sau khi kể lại sự việc ngày hôm đó, Hoàng đế nói rằng sẽ ban cho y một bộ y phục tân lang vào ngày ban thưởng, để hai nhà Sở Cố không phải lo về nó. Nhân tiện, Cố Thành Chi nói rằng y muốn gặp Hạc Quy đạo trưởng, Hoàng thượng trầm mặc một lúc mới đồng ý,  còn giúp sắp xếp thời gian.
Sáng nay tiến cung, ở cửa cung liền có một tiểu thái giám đang chờ, nói là Hoàng thượng phái hắn tới dẫn đường cho Cố Thành Chi, chờ gặp Hạc Quy đạo trưởng sau đó đi Càn Thanh cung gặp Hloàng thượng.

Sau khi đi được một đoạn, tiểu thái giám kia liền ngừng lại, nói là dọc theo đường nhỏ đi đến đến cuối đường có thể trông thấy một tiểu lâu, còn hắn ở lại chỗ này đợi.

Cố Thành Chi trong lòng có chút buồn cười, đây là Hoàng thượng phân phó, đại khái chính là mình muốn động thủ thu thập Hạc Quy đạo trưởng một chút, lại sợ bên người có người y sẽ không ra tay được, cho nên mới để tự mình y đi qua. Lúc mới bắt đầu y cũng có nghĩ tới chuyện này, nhưng hiện tại không có tâm tình làm a, chẳng qua cảm giác có ai quan tâm nhớ thật sự rất tốt.

Đi trên con đường nhỏ này, Cố Thành Chi khó được lúc thư giãn, chuyện mặc giá y chỉ cần một câu của Hoàng thượng mà thôi, y không nghĩ tới nhờ Hạc Quy đạo trưởng hỗ trợ.
Hôm nay đến gặp Hạc Quy đạo trưởng cũng chỉ là muốn trước khi "chết" hiểu được một vài việc mà thôi, có một số việc chung quy biết rõ ràng mới có thể an tâm.

Con đường nhỏ này cũng không dài, Cố Thành Chi chỉ đi trong chốc lát liền thấy được gian tiểu lâu kia.

Không có tường viện cũng không có rào chắn, chỉ có cây cối bao quanh, một toà tiểu lâu hai tầng trung quy trung củ* thoạt nhìn rất bình thường. Nếu không phải Cố Thành Chi biết nơi này nhất định ở bên trong Hoàng thành, có lẽ còn tưởng rằng là một cái nhà nhỏ trên núi nào đó.

*Trung quy trung củ 中规中矩 Phù hợp quy củ, không có gì đặc biệt, thậm chí tương đối cứng nhắc, câu nệ.

Cửa chính tiểu lâu đại mở ra, nhưng bên trong lại không giống như có người, Cố Thành Chi đứng ở trước lâu chờ giây lát, đột nhiên nhấc chân đi về phía sau của  lâu. Vòng qua tiểu lâu liền nhìn thấy một mảnh rừng trúc, trong rừng có khối đất trống, trên đất trống đặt cái bàn đá và ghế đá, trên bàn bày ấm trà cùng chung trà, mà ở bên cạnh bàn đá lại có một người ngồi đó.
Đó là một nam tử trung niên thoạt nhìn khoảng hơn bốn mươi tuổi, diện mạo bình thường, nhưng khí chất rất độc đáo, ông một bàn tay cầm một quyển sách đọc say sưa, một tay thì lại là nắm chung trà trên bàn.

Cố Thành Chi đứng một bên nhìn trong chốc lát, đột nhiên cảm thấy được nhân này ở trong này thích hợp hơn ở một chỗ nào khác trong Hoàng thành.

Kỳ thật Hoàng thượng cho phép y đến đây cũng là muốn bày tỏ bất mãn, trong Hoàng thành có thể tìm được một nơi như vậy cũng không phải dễ, chẳng qua xem bộ dáng người này hẳn là sống rất tốt.

Thấy người này vẫn không chú ý tới mình, Cố Thành Chi cũng không tính toán ở đây lãng phí thời gian, hiện tại liền đi qua ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện.

Mà chờ sau khi Cố Thành Chi ngồi xuống, người nọ mới ngẩng đầu, cười một tiếng gọi: "Cố tam gia."
Cố Thành Chi cũng nhìn ông, cười lạnh nói: "Hạc Quy đạo trưởng."

"Bần đạo biết Cố tam gia đến đây là muốn hỏi gì, Cố tam gia muốn hỏi thì cứ hỏi đi." Hạc Quy đạo trưởng cũng không hề để ý thái độ của Cố Thành Chi, chỉ khép lại quyển sách trên tay, thuận tiện bỏ lên trên bàn.

"Nếu đạo trưởng biết tại hạ muốn hỏi cái gì vậy thì cũng không cần vòng vo, đạo trưởng nói thẳng là được." Cố Thành Chi vốn cũng không có ý cùng ông vòng vo, cho nên nói chuyện cũng đơn giản và rõ ràng, như vậy cũng tốt hơn.

Hạc Quy đạo trưởng trầm ngâm một lát mới nói: "Hai tháng trước vào một buổi nọ bần đạo xem thiên tượng, lại phát hiện các ngôi sao chuyển động dị thường, lúc ấy bấm tay tính toán một quẻ kết quả đó là sẽ có thiên tai xảy ra."

Ông nhìn thấy thần sắc Cố Thành Chi bất động liền có chút bất đắc dĩ cười cười, "Cũng vào khoảng gần một tháng trước, lại có hai ngôi sao chuyển động có xu hướng cạnh tranh với những ngôi sao chuyển động trước đó, bất quá sức của một ngôi sao vẫn yếu hơn một chút, nhưng nếu hai ngôi sao tương liên liền có thể trấn áp chuyển động di thường của những ngôi sao kia."
"Cho nên đạo trưởng mới muốn tại hạ và Sở Quân Dật thành thân?!" Cố Thành Chi cười nhạo liên tục.

Hạc Quy đạo trưởng than thở nói: "Bần đạo liên tiếp xin quẻ mười sáu lần, mới tính ra nơi của hai ngôi sao, lúc ấy bần đạo cũng không biết đó là bát tự của ai."

"Sau khi Hoàng thượng phái người đến Nam Hành Sơn, cũng có người bên ngoài đến tìm bần đạo, bất quá..." Ông lắc lắc đầu lại nói: "Bần đạo cũng không hại người, lại càng không vì việc này đi hại tính mệnh người khác, người đó biết được quẻ  bần đạo xin sau đó cũng không dây dưa thêm nữa liền rời đi, thế nhưng bần đạo chưa từng nghĩ đến sẽ có kết quả như thế."

"Đạo trưởng là muốn tại hạ đến nói lời cảm tạ?!" Cố Thành Chi có chút châm chọc nhìn ông.

Hạc Quy đạo trưởng lắc đầu nói: "Bần đạo biết được Cố tam gia trong lòng oán giận, nhưng ngài cùng Sở lục gia đích thực là do trời ban duyên phận, cũng không phải là bần đạo nói hưu nói vượn."
"Cố tam gia mệnh cách tốt lắm, là trời sinh đế long hộ vệ, mà Sở lục gia..." Vẻ mặt của Hạc Quy đạo trưởng có chút phức tạp, nhưng vẫn nói: "Nếu như chúng ta có thể gặp mặt sớm hơn vài năm, bần đạo đại khái sẽ dẫn y về Nam Hành Sơn."

Cố Thành Chi cười lạnh nói: "Sở Quân Dật là con trai của Hầu phủ, đạo trưởng dựa vào đâu đưa y Nam Hành Sơn?!"

"Sở Lục gia có duyên sâu với đạo, vậy nhất định quan hệ thân thích lạnh nhạt, người như vậy không tu đạo thì chỉ sống qua ngày, nhưng nếu như tu đạo vậy nhất định có thể đạt được thành tựu." trên mặt và trong giọng nói của Hạc Quy đạo trưởng đều mang theo đầy tiếc hận, "Nếu như có thể thu y làm đồ đệ, vậy Nam Hành Sơn của bần đạo coi như là có người kế nghiệp."

"Hiện tại đạo trưởng cũng có thể thu y làm đồ đệ, tại hạ cảm thấy được y sẽ đồng ý thôi." Cố Thành Chi nhìn ông, đáy lòng hiện lên một tia khác thường. (* em nói nha bé Duật mà đi tu thì anh ở giá đi nhá > _ <)
Hạc Quy đạo trưởng ngây ra một lúc, sau đó liền cười nói: "Đã quá muộn rồi, bần đạo sau khi tính ra kia bát tự thì liền biết Sở lục gia cùng Nam Hành Sơn đã vô duyên rồi. Hiện tại bần đạo chỉ hy vọng Cố tam gia có thể cùng Sở lục gia