【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm

Chương 33 - U ám

Chương 33: U ám

Từ khi bắt đầu đọc công báo, Sở Quân Dật vẫn luôn kéo dài bộ dáng sống dở chết dở, không phải nói y không đọc, chỉ là thái độ không tích cực chút xíu nào.

Co đôi khi Cố Thành Chi nhìn thấy cũng  rất nghi ngoặc, sao người này cứ ỉu xìu mãi thế.

"Mấy thứ này." Sở Quân Dật vỗ vỗ một chồng công báo trước mặt, giọng yếu ớt hỏi: "Ngươi đều nhớ kỹ hết sao?"

"Ừm." Cố Thành Chi gật gật đầu.

"Ta không chỉ nói về những chữ trên đó."

"Ta biết."

"Đều có thể nhớ kỹ?"

"Đều có thể nhớ kỹ."

"Ta đã biết!" Sở Quân Dật thống khổ rối rắm bưng mặt, cho nên nói học bá hay gì gì đó là đáng ghét nhất a!

"Ngươi rốt cuộc bị làm sao vậy?!" Cố Thành Chi nhíu mày hỏi.

"Ta đang thương tiếc cho chỉ số thông minh của chính mình! Mấy người có đầu óc tốt nhìn qua một lần liền không quên được đều rất đáng ghét!" Sở Quân Dật giọng điệu oán hận.

Đầu óc tốt nhìn qua một lần liền không quên được, Cố Thành Chi: "..."

"Cái đống này có quá nhiều phương diện vô cùng phức tạp, còn có rất nhiều chuyện cần ta phải động não suy nghĩ, chỉ là cho dù ta có vận động trí óc để suy nghĩ đều không hiểu được mấy vấn đề này." Sở Quân Dật thở dài, vừa cầm thếp công báo lên đọc thì tế bào đã tuyên bố tử vong, y cũng say luôn.

"Cho nên ta mới để cho ngươi xem từ từ." Cố Thành Chi nhàn nhạt nói: "Không phải bắt ngươi hít một hơi có thể biến thành mập mạp, những thứ này ngươi xem nhiều tự nhiên sẽ hiểu, ngươi không cần suy nghĩ sâu xa làm chi, chỉ cần nhớ kỹ nội dung trên đó viết gì là được."

"Chỉ là trên đó có rất nhiều sự tình chữ nghĩa rối rắm khó hiểu!" Sở Quân Dật lo lắng đến sắp chết rồi.

Những thứ công báo này đọc một quyển thôi cũng vô ích, rất nhiều sự tình đều xâu chuỗi với nhau, ngay cả tên gà mờ như y khi đọc công báo cũng được coi như nhân sĩ nghiệp dư, thực sự có thể bị bức ép phải chết vì đau khổ đó.

"Đọc một tập thì một tâp, chờ đọc xong hết lại bắt đầu đọc lại từ đầu, khi đó còn có thể phát hiện ra điểm mới gì đấy. Ngươi không cần làm biểu tình này, ta đã nghĩ giúp ngươi rồi, ngươi chỉ cần đọc công báo hai mươi năm gần đây là được, những quyển trước đó không cần đọc." Cố Thành Chi liếc mắt nhìn y.

Sở Quân Dật sắp bị nội thương: "..." Ngươi thật đang an ủi ta sao?!

Oán giận thì oán giận, nhưng Sở Quân Dật vẫn đọc hết quyển này đến quyển khác.

Trong mỗi tập công báo có rất nhiều sự việc được ghi lại, chẳng hạn như chiếu chỉ do Hoàng thượng ban mỗi ngày, chiết tử do triều thần dâng lên hàng ngày, tình hình điều động bổ nhiệm hay cách chức của quan viên và các tin tức chính trị quân sự quan trọng.

Những tập công báo Cố Thành Chi đưa cho y đọc đều đã được phân loại dựa theo tháng, mỗi tháng được xếp cùng nhau. Thế nhưng vừa nghĩ tới hắn nói công báo của hai mươi năm gần đây, trước mắt Sở Quân Dật liền bắt đầu biến thành màu đen.

Sau khi đọc qua vài tập sẽ phát hiện nếu như bản thân không phải là người nhìn một lần liền nhớ vậy đừng có ngu ngốc đi dùng đầu để ghi nhớ, Sở Quân Dật thở dài, chấp nhận số phận, y lấy ra giấy bút bắt đầu ghi chép...

Đầu tiên y chọn công báo ba năm gần đây để đọc, bất ngờ lại thấy tên Cố Thành Chi ở bên trong, Sở Quân Dật âm thầm nghiên cứu một chút tình huống của hắn, có chút chậc chậc lưỡi vì tốc độ lên chức của hắn, cuối cùng kết luận: Quả nhiên là chân ái của Hoàng thượng!

Sau khi y đọc xong công báo của ba năm gần đây, Sở Quân Dật có chút buồn bực nhìn thoáng qua bút ký thật dày trước mặt, còn có rất nhiều sự tình cần phải lật xem từ những tập công báo trước đó, vì thế y lại bắt đầu một vòng mới đọc công báo và ghi chú.

Mất hơn nửa tháng y mới đọc sơ lược nội dung các tập công báo của mười năm gần đây xong thôi, Sở Quân Dật chỉ cảm thấy còn mệt hơn cả việc đi leo núi Vạn Pháp trước đó.
Trong chớp mắt đã đến ngày tám tháng chạp, cũng được gọi là lễ Laba, mà lễ Laba* nên ăn cháo ngày 8 tháng chạp.

*Ngày mùng 8 tháng chạp hay còn gọi là Lễ Laba (腊八节), Lễ Phật Thành Đạo (佛成道节). Trước đây, lễ hội ra đời để tưởng nhớ sự thành đạo của Đức Phật Thích-ca Mâu-ni. Sau dần trở thành ngày lễ của dân gian. 

Sở Quân Dật ăn một ngụm cảm thấy không đủ ngọt, lại bỏ thêm một thìa đường vào trong bát.

"Ngươi thích ăn ngọt sao?" Cố Thành Chi thấy y luôn cho thêm đường, cơ mà  bình thường hắn không thấy y ăn nhiều đồ ngọt lắm, ngay cả điểm tâm ăn cũng rất ít, hắn còn tưởng Sở Quân Dật không thích ăn đồ ngọt.

"Cũng bình thường thôi." Sở Quân Dật ngọt mặn đều ăn tất, không có sở thích gì đặc biệt, lại thấy bát của Cố Thành Chi không có thêm đường liền hỏi: "Ngươi không thích sao?"
"Bình thường." Kỳ thật Cố Thành Chi càng thích cháo trắng, cháo bỏ thêm cái gì vào ăn không quen chút xíu.

Sở Quân Dật gật gật đầu, môi của y hơi tách ra hai bên khoé miệng hơi nhếch lên, sau đó múc ra một thìa đường bỏ vào trong bát của Cố Thành Chi.

"..." Nhìn đường dần dần tan ra trong bát, Cố Thành Chi liếc mắt nhìn y.

"Ta thấy ngươi gần đây đọc sách quá cực khổ, cho nên bồi bổ cho ngươi." Sở Quân Dật cười đến mắt híp lại như trăng lưỡi liềm, bổ sung thể lực bổ sung đường trong máu, dù sao cũng không tính là chuyện xấu.

Cố Thành Chi dùng muỗng khuấy khuấy cháo, ăn một ngụm cảm thấy coi như chấp nhận được, liền vươn tay múc một thìa đường bỏ vào trong bát cháo của Sở Quân Dật, kế đó lạnh lùng nói: "Vậy ngươi cũng nên bồi bổ một chút nha."

"..." Sở Quân Dật húp một ngụm, mặt liền nhíu lại, thật ngọt...
Cố Thành Chi vài hớp đã ăn sạch sẽ bát cháo, ngồi ở bên cạnh uống trà còn hỏi y: "Công báo đọc thế nào rồi?"

"... Không tồi, cuối cùng đã trôi qua thời gian đọc thiên thư rồi." Sở Quân Dật liếc xéo hắn.

"Vậy ngươi tiếp tục đọc đi, sau khi đọc xong thì đọc lại từ đầu lần nữa."

"..." Sở Quân Dật đỡ chán nói: "Cho ta nghỉ ngơi vài ngày được không..." Y đọc đến muốn ói ra luôn rồi.

"Mấy ngày nữa phải đi Vạn Pháp tự rồi." Cố Thành Chi hững hờ nói.

Sở Quân Dật sửng sốt một lúc thì phản ứng của y mới theo kịp ý của hắn, nghiêm mặt nói: "Đã biết." Sắp tới ngày giỗ của Cố nhị lão gia... Gần một năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh...

"Ngươi đi Vạn Pháp tự thì ngươi đã được nghỉ ngơi rồi." Cố Thành Chi nói tiếp.

"..." Sở Quân Dật hít một hơi thật sâu, tự nhủ với lòng mình rằng phải nhẫn nại, hành lý đi Vạn Pháp tự còn phải nhờ hắn đeo giúp nữa đấy!
Lần này đi Vạn Pháp tự hẳn phải chờ tới hai mươi tám hoặc hai mươi chín mới có thể trở về, ít nhất đêm ba mươi và sơ nhất phải về nhà mới được. Cho nên Sở Quân Dật không tiếp tục đọc công báo nữa, thay vào đó y lấy bút ký ghi chép công báo hai ngày trước ra,  đọc chậm rãi từ trước ra sau.

Nhưng nhìn động tác lật sách của y liền chậm dần lại khi đọc đến một trang nào đó, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, y buông bút ký xuống, liền đứng dậy đi ra ngoài.

Lúc này Sở Quân Dật đang đứng trước Tàng Thư Các, trong mắt dường như có cảm xúc dâng trào, y nhìn chằm chằm tiểu lâu trước mặt một lát, khi y đi vào lâu liền đi thẳng lên tầng hai.

Trên lầu được bài trí giống với dưới lầu, vẫn là một dãy giá sách, trong khi dưới lầu có một thư phòng thì tương ứng với nó là khố phòng nhỏ ở lầu trên.
Hầu hết số sách có trong Tàng Thư Các đều do Sở tam lão gia chuẩn bị lưu lại cho Sở gia, hiện tại những quyển sách này đều thuộc về Sở Quân Dật, còn những thứ khác trong thư phòng của Sở tam lão gia được Sở Quân Dật sắp xếp xong liền bỏ vào khố phòng nhỏ này.

Gần tường có một cái giá sách, trên đó là một số tác phẩm thư tịch vĩ đại, mà đối diện giá sách có đặt vài cái rương lớn, bên trong đều là một ít thư pháp và tranh vẽ của Sở tam lão gia.

Mở một cái rương trong đó ra, bên trong là những quyển sách viết tay, bìa nhìn vẫn rất mới, Sở Quân Dật đưa tay qua lấy ra một quyển liền lật ra xem.

Y đứng ở trong Tàng Thư Các rất lâu, đã lật giở rất nhiều sách trong rương.

Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào trong, lại không xua tan nỗi u ám trên người y.
Sau khi đi ra khỏi Tàng Thư Các, Sở Quân Dật không có về viện mà đi thẳng tới từ đường Sở gia.

Đi vào trong từ đường, đầu tiên Sở Quân Dật thắp ba nén hương cho phụ mẫu, kế đó liền quỳ xuống.

Ánh mắt đờ đẫn, lẳng lặng quỳ  ở đó, chờ tới khi hương sắp tàn thì lại thắp thêm ba nén hương nữa. Mãi tới khi mùi đàn hương đã khuếch tán khắp phòng, Sở Quân Dật mới ngẩng đầu nhìn về phía bài vị phụ mẫu.

Nhìn hàng chữ được khắc bên trên hai bài vị, Sở Quân Dật nhất thời không biết nên nói cái gì, cảm xúc bị đè nén trong lòng tựa hồ rất nhanh sẽ bộc phát ra ngoài, song nó lập tức lại như một người vừa xoay người liền bị dội một thùng nước đá lạnh vào, cơn buốt lạnh thấu xương truyền từ đỉnh đầu xuống tới mũi chân, từ ngoài da thịt trên người xuyên qua tới tận sâu đáy lòng.
Y giật giật khoé miệng của mình, lại phát hiện bản thân cười không nỗi, không chỉ cười không nỗi mà ngay cả chút xíu khí lực trên người cũng không có, chỉ có thể xụi lơ ngồi chồm hỗm ở trước bài vị.

"Người có phải rất thất vọng hay không?" Giọng nói gần như không thể nghe thấy truyền từ trong cổ họng của Sở Quân Dật ra ngoài.

Không có ai trả lời, Sở Quân Dật cũng không nghĩ tới sẽ có ai đó trả lời, y chỉ muốn nói cho chính bản thân nghe thôi, âm thanh yếu ớt đến mức có cách một bước cũng không thể nghe được.

"Sách cha để lại cho con đọc, viết hay lắm cũng rất chi tiết... Nhưng cha có từng nghĩ đến con trai mình lại không chịu thua kém không?"

"Những người do cha lưu lại, đợi con nhiều năm như vậy."

"Sách do cha để lại, cũng đợi con nhiều năm như vậy."

"Những bút ký viết tay do cha để lại, nếu không phải gần đây con đang đọc công báo thì căn bản con sẽ không chú ý tới."
"Năm đó trước khi cha rời đi, cha từng bảo con phải sống thật tốt, chỉ mong con có thể sống thật vui vẻ... Nhất định là lừa con."

"A, có lẽ không phải là lừa, cha chính là... Muốn con có thể thức tỉnh đứng lên... Đúng không?"

"Thật đáng tiếc con làm cha thất vọng rồi..."

Sở Quân Dật đột nhiên cúi đầu, thân thể còn có chút run rẩy.

Trong từ đường vốn đã có chút âm u, hơn nữa thời điểm Sở Quân Dật tiến vào thì chỉ có thắp hương nhưng không có thắp nến, hiện tại khói nhẹ nhàng lượn lờ lại càng không thể nhìn thấy rõ đôi mắt của y.

Mặt trời dần lặn về phía Tây, Sở Quân Dật vẫn đang quỳ trong từ đường, hai chân sớm đã không còn cảm giác, nhưng y giống như không hề phát hiện, chỉ ngơ ngác nhìn mặt đất.

Chờ tới khi y mở miệng ra thì âm thanh yếu ớt đã bớt đi vài phần, nhưng sự trầm uất và nặng nề bên trong giọng nói lại dần dần tăng thêm.
"Nếu ta không phải là con trai của hai người thì tốt rồi, nếu ta không đầu thai đến Sở gia thì tốt rồi..."

"Đã bao giờ hai người từng hối hận, hối hận không bóp chết ta ngay khi sinh ra..."

"Hoặc là, người nào cũng được, người nào làm con của hai người đều tốt hơn ta..."

"Chắc kiếp trước hai ngươi từng làm nhiều chuyện xấu mới có thể khiến ông trời đưa một người như ta đến đây làm con hai người..."

"Còn không do kiếp trước ta..."

Oº°‘¨๑۩۞۩๑¨‘°ºO

〖Vài lời của Edit〗

Mọi người sẽ thấy xưng hô 2 chỗ khác nhau một đoạn là con - cha, một đoạn là ta - ngươi, mình muốn để như vậy kiểu thể hiện trạng thái của bé Dật á, đoạn đầu là do bé Dật vẫn đặt bản thân vào vị trí con của Sở tam lão gia, còn đoạn hai như kiểu là bé Dật đặt mình vào cảnh người xuyên không chứ không còn là con của Sở tam lão gia nữa.
⌐╦╦═─⌐╦╦═─⌐╦╦═─

Nói đến đây thì âm thanh im bặt, cả người Sở Quân Dật tựa như bị đóng cứng trong băng, cứng đờ quỳ ở đó.

Sắc trời đã bắt đầu nhuộm tối, từ đường chìm trong một mảnh tối om, nhiệt độ xung quanh bắt đầu giảm xuống.

Sở Quân Dật bị lạnh đến run cả người, lúc này y mới chậm rãi khôi phục tinh thần, y nhìn quanh bốn phía, trừ bỏ gần cửa sổ có chút ánh sáng lọt từ bên ngoài vào, còn những nơi khác đều là một mảnh tối đen.

Sở Quân Dật sửng sốt một lát mới đưa ánh mắt trở lại bài vị, trong bóng đêm chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ hình dáng bài vị, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến những lời tiếp theo y muốn nói.

Ngữ khí của y mềm mại nhẹ nhàng, giống như mê mang, giống như cảm khái, lại giống như đang thở dài, lời vừa từ miệng đi ra đều tiêu tán trong không khí, không ai có thể nghe được Sở Quân Dật đang nói gì, bao gồm chính bản thân y.
"Con hối hận... Lúc đầu thai con nên uống nhiều thêm một bát canh Mạnh Bà..."

"Vậy thì sẽ không có nhiều chuyện xảy ra như vậy..."

"Ít nhất... Sẽ không hại chết cha mẹ..."