【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết Phàm

Chương 46 - Mưa

Chương 46: Mưa

Bầu trời có chút âm u, sấm rền thỉnh thoảng sẽ vang lên, mưa rơi như trút nước, đường vắng đã đọng đầy nước mưa, tiếng mưa xào xạc sát bên tai, gió thổi qua mát lạnh.

Sở Quân Dật khoanh chặt tay hơn, ngửa đầu nhìn bầu trời trước mặt.

Cơn mưa kéo đến quá đột ngột khiến họ phản ứng không kịp, may thay Cố Thành Chi phản ứng nhanh, vừa thấy tiếng sấm đã kéo Sở Quân Dật đến dưới mái hiên, nếu không y đã sớm ướt sũng.

Cơ mà lúc này, trước mặt là màn mưa rơi không dứt, sau lưng là vách tường lạnh lẽo, hai bên ngẫu nhiên có làn gió lạnh thổi đến, chỉ là không biết cơn mưa này tới khi nào sẽ tạnh...

Sở Quân Dật khẽ thở dài, dời tầm mắt sang bên cạnh.

Chương Đức phủ có thể được gọi là "Cố đô của bảy triều đại", tất nhiên không cần phải kể đến nội tình bên trong đó.

Màn mưa trước mắt giống như một tấm lụa mỏng bao phủ cả tòa thành cổ, làm hoà tan đi đường nét cổ xưa dày đặc vốn có của nó, hiện giờ trông như một bức tranh thủy mặc được vẽ ra bằng mực đậm màu, rõ ràng mà mơ hồ.

Nơi này khác với Kinh thành, ẩn sau lớp dày đặc kia là vẻ lười biếng thưa thớt.

Những con đường bằng phẳng và rộng rãi, dãy cửa hàng ở hai bên đường, dòng sông uốn quanh nội thành, đi qua cầu đá nối đang giữa hai bên bờ, nhìn cảnh vật trước mắt qua màn mưa giống như ngắm hoa trong sương mù, có một cảm giác không chân thật xuất hiện ở khắp nơi.

"Lạnh không?"

Âm thanh bất ngờ vang lên khiến Sở Quân Dật giật mình suýt chút nữa nhảy dựng lên, y theo bản năng tránh sang bên cạnh hai bước, nước mưa trong nháy mắt liền làm ướt ống tay áo của Sở Quân Dật.

Cố Thành Chi vốn định hỏi y có lạnh hay không, lại không nghờ tới phản ứng của Sở Quân Dật sẽ lớn như vậy, chờ khi hắn kéo người trở về thì nửa bên tay áo của Sở Quân Dật đã ướt sũng.

"Ta là hổ sao, có thể khiến ngươi sợ như vậy!" Cố Thành Chi thấy vẻ mặt kinh sợ vẫn chưa hoà hoãn của y tức giận hỏi.

Sở Quân Dật nuốt một ngụm nước bọt, xoa xoa cánh tay nghĩ: Ngươi không phải lão hổ, ngươi đáng sợ hơn lão hổ nhiều!

"Vừa rồi ngươi tránh cái gì? "Cố Thành Chi nhíu mày hỏi.

Sở Quân Dật vô thức nhìn đi chỗ khác, có lẽ vì tiếng mưa xung quanh cho nên chỗ mái hiên bọn họ đang đứng giống như bị cách ly khỏi thế giới này, giọng nói của Cố Thành Chi cũng trở nên đột ngột và trầm thấp, vốn dĩ Sở Quân Dật đã quá quen với giọng nói này nhưng vừa rồi y vẫn bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến da đầu tê dại, lỗ tai nóng lên, ngay cả lông trên người cũng dựng đứng...

Cố Thành Chi không đợi Sở Quân Dật  trả lời, vươn tay kéo ống tay áo ướt sũng kia lại, áo ngoài đều ướt, áo trong cũng không chống đỡ được bao lâu, nhưng cơn mưa này nhất thời nửa khắc  sẽ không tạnh.

Còn Sở Quân Dật bị hắn kéo ống tay áo thì đang nhìn Cố Thành Chi giống như nhìn thấy quỷ, muốn rút tay áo ra nhưng kéo không lại hắn......

"Đừng lộn xộn!" Cố Thành Chi nhíu mày trừng mắt nhìn y một cái, hắn một tay nắm lấy cổ tay Sở Quân Dật kéo thẳng cánh tay ra, tay còn lại vắt hết nước mưa trên ống tay áo xuống.

Sở Quân Dật sững người mặc cho Cố Thành Chi thao túng mình, trong đầu có chút rối loạn, tim đập loạn nhịp dữ dội, lỗ tai nóng như lửa đốt, thậm chí ngay cả mặt cũng đỏ bừng.

Tay áo bị Cố Thành Chi vặn thành khăn lau, lúc ngẩng đầu liền nhìn thấy Sở Quân Dật mở to hai mắt nhìn mình, hơi đau răng nói: "Đây là tật xấu của ngươi hả?! Ngươi đừng có nhìn ta như vậy được không?"
Sở Quân Dật nghe hắn nói thế, biểu cảm không thay đổi, chỉ ngẩng đầu nhìn chằm chằm mái hiên.

" ... " Cố Thành Chi lau mặt, lại hỏi một câu: "Lạnh không?"

Sở Quân Dật nhìn chằm chằm mái hiên, không ngừng lắc đầu.

“Có quỷ mới tin ngươi!” Cố Thành Chi nghiến răng lầm bầm một câu, sau đó kéo người qua bên kia của mình, đỡ cho y lại không cẩn thận giẫm phải vũng nước.

Sở Quân Dật quay đầu đi không nhìn hắn, còn một tay không ngừng xoa xoa cánh tay cố gắng làm cho cơn sởn gai ốc nhanh chóng tiêu tan, tay còn lại nắm chặt thành quyền, tim đập bất thường làm y cảm thấy rất bất an, hiện giờ Sở Quân Dật chỉ muốn được sớm trở lại bình thường.

Cơn mưa hoàn toàn không có ý định ngừng lại, Cố Thành Chi nhíu mày nhìn một lúc lâu, sau đó nói: "Cứ chờ mãi cũng không được, dứt khoát đội mưa đi  về thôi." Ở lại lâu hơn, với thể chất của Sở Quân Dật có thể đổ bệnh, đội mưa đi về cũng không tốt hơn chút nào, nhưng ít nhất cả hai đã về tới quán trọ có thể cho Sở Quân Dật uống thuốc.
Sở Quân Dật gật gật đầu, y cũng cảm thấy đứng đυ.c mưa mãi ở đây không phải chuyện tốt.

Thấy Sở Quân Dật đồng ý, Cố Thành Chi quan sát một chút, chờ cơn mưa này nhỏ hơn chút thì hắn vươn tay ôm Sở Quân Dật ôm vào lòng, vận khinh công ung dung chạy một mạch về quán trọ.

Sở Quân Dật đầu óc rối bời, cứ ngây ngốc để cho Cố Thành Chi ôm mình.

Với tốc độ của Cố Thành Chi phải mất khá nhiều thời gian mới chạy về tới quán trọ, nhờ chưởng quầy chuẩn bị giúp hai thùng nước, sau đó hắn kéo Sở Quân Dật trở về phòng.

Vào phòng, Cố Thành Chi trực tiếp lên tiếng nói: "Thay quần áo!"

Sở Quân Dật: "......"

Sở Quân Dật có chút suy sụp đi cởϊ qυầи áo, y cảm thấy ngượng muốn chết, cũng không phải lúc trước Cố Thành Chi chưa từng ôm mình, cả hai đã cùng giường chung gối mấy tháng nhưng chưa bao giờ bản thân xuất hiện tình trạng như vừa nãy, nhưng bây giờ y bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến cả người cứ bứt rứt, hai lần gộp lại, nó trực tiếp làm cho Sở Quân Dật cảm giác bản thân có gì đó không bình thường.
Đợi đến khi chưởng quầy đưa nước tới, hai người lần lượt thay nhau tắm rửa, sau khi thay xong quần áo Cố Thành Chi đi ra ngoài, Sở Quân Dật không hỏi hắn định đi đâu.

Chờ sau khi hắn đi ra ngoài, Sở Quân Dật mới coi như thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi cảm giác thật tệ, hiện tại có thể khôi phục lại quá tốt...

Mưa ngoài cửa sổ còn đang rơi lộp độp, ngồi vào bên cửa sổ ngắm cảnh mưa, nghe tiếng mưa rơi trên mái hiên, suy nghĩ muộn phiền dần dần tan biến, một cảm giác yên bình trào dâng trong lòng.

Từ sau khi rời Kinh, tâm tình Sở Quân Dật vẫn rất tốt, cho dù bị xe ngựa tra tấn đến chết dở sống dở cũng không ảnh hưởng đến vui sướиɠ trong lòng y, Sở gia trong Kinh thành đã như một khối đá nặng đặt ở đáy lòng của Sở Quân Dật, muốn bỏ mặc cũng không được mà muốn vứt bỏ lại cách nào cũng không bỏ được, hiếm khi có cơ hội ra ngoài đi dạo một chút còn có thể thả lỏng người.
Nhắm mắt dựa vào khung cửa sổ, gió lạnh thỉnh thoảng thổi lên mái tóc buông xõa của y, lúc này có thể được tận hưởng cảm giác an nhàn và yên bình thế này, Sở Quân Dật đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi.

Đợi đến khi Cố Thành Chi đi vào phòng lần nữa, nhìn thấy Sở Quân Dật đang dựa vào bên cửa sổ lim dim ngủ, hắn nhíu mày đi qua đánh thức người, sau đó đưa bát thuốc vào tay y.

Sở Quân Dật: "...... "

"Vừa rồi ngươi mắc mưa, mau uống thuốc đi." Cố Thành Chi vừa nói, vừa đóng cửa sổ lại.

Sở Quân Dật hơi rối rắm nhìn bát thuốc trên tay, đem đặt lên bàn cho nguội bớt, đợi đến khi thuốc hơi nguội đã có thể uống ngay, Sở Quân Dật khẽ cắn môi nhắm mắt một cái, bưng bát thuốc lên húp từng ngụm thuốc.

Cố Thành Chi đưa qua một chung nước, thấy Sở Quân Dật đã uống cạn liền rót thêm một chung nữa.
Cho dù thuốc đắng đã uống được một lúc rồi, nhưng Sở Quân Dật vẫn cảm thấy trong miệng còn đắng, y thật sự không thích uống......

"Đi ngủ một giấc, lau mồ hôi đi đừng để nó làm bản thân sinh bệnh." Cố Thành Chi nhận lấy cái chung trong tay y, bảo Sở Quân Dật nhanh chóng đi nghỉ ngơi.

Sở Quân Dật gật gật đầu, nếu như y bị bệnh chắc chắn sẽ làm chậm trễ hành trình. Y đi tới trước giường, bàn tay đang cởi khuy quần áo bất giác dừng lại, sau đó y nhanh chóng cởϊ áσ khoác chui vào trong chăn.

"Ngươi ngủ trước đi, tới giờ cơm tối ta sẽ gọi ngươi dậy." Cầm lấy một quyển sách ngồi xuống trước bàn, Cố Thành Chi vừa lật xem vừa nói.

"Ừm." Sở Quân Dật nhắm hai mắt trả lời  một tiếng.

Thân thể được quấn chặt trong chăn làm Sở Quân Dật thấy rất ấm áp, có lẽ bát thuốc vừa rồi đã có tác dụng khiến y hơi buồn ngủ, rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
Cố Thành Chi đọc sách một lát, hắn đứng dậy đi tới trước giường đưa tay sờ lên trán của Sở Quân Dật, hắn thấy y không có nóng liền thở phào nhẹ nhõm.

Nếu Sở Quân Dật bị bệnh chắc chắn sẽ không khoẻ lại nhanh như vậy. Đến lúc đó, dù để Sở Quân Dật ở lại đây dưỡng bệnh hay để y mang bệnh đi theo đội ngũ thì đều là chuyện rất rắc rối.

Cố Thành Chi ngồi xuống mép giường, vừa đọc sách vừa trông chừng Sở Quân Dật, chỉ cần có thể vượt qua đêm nay là được.

Khai Phong phủ cũng là một tòa thành cổ lâu đời, bên trong thành có một thư viện là một trong những thư viện tốt nhất Đại Tấn triều, tên nó là Nam Nha thư viện.

Sơn trường của Nam Nha thư viện họ Diêu, xuất thân Bảng nhãn, giống như Niếp lão tiên sinh, lão giả cũng làm quan mười mấy năm thì từ quan trở về quê hương dạy học, Diêu sơn trường rất có danh vọng ở Khai Phong phủ, hơn nữa lão giả còn là phụ thân của Thái tử phi, nhạc phụ của Thái tử Tấn Dung.
Diêu sơn trường nhìn thấy đoàn người của Niếp lão tiên sinh thì rất nhiệt tình, một chút kiêu ngạo của nhạc phụ Thái tử càng không có. Sau khi mọi người nói chuyện với nhau đều phát hiện vị Diêu sơn trường này còn là một người có khí chất chân thật, vô cùng hợp ý với Niếp lão tiên sinh.

Sở Quân Dật nhìn Diêu sơn trường, lại nhìn Niếp lão tiên sinh, sau đó đưa tầm mắt lên trên người Cố Thành Chi.

Tính tình của vị này cũng tương tự, nếu không Niếp lão tiên sinh đã không coi trọng hắn như vậy, nhưng những người có tính khí thế này hoặc sẽ bị quan trường mài giũa đến thay đổi, hoặc giống như Niếp lão tiên sinh rời khỏi quan trường, vừa muốn giữ lấy sự chân thật của mình còn muốn ở trong triều lăn lộn quả thật không dễ làm chút xíu nào, cũng không biết cuối cùng hắn sẽ lựa chọn ra sao.
Lần này đến Khai Phong phủ, bọn họ trực tiếp vào ở trong Nam Nha thư viện, theo như Diêu sơn trường nói người tới chính là khách, không có đạo lý nào để khách đi ở quán trọ.

Niếp lão tiên sinh cũng không từ chối, lão giả không hề quan tâm đến việc ở trong quán trọ hay ở trong thư viện, thấy Diêu Sơn Trường tận lực thuyết phục giữ mình lại, Niếp lão tiên sinh liền dẫn theo đám đệ tử ở lại Nam Nha thư viện.

Bầu không khí nơi này thoải mái hơn ở Kinh thành rất nhiều, không có bầu không khí học hành căng thẳng như vậy, những thư viện giao lưu trước đó đều chỉ có thi đấu và thi đấu, vì vậy thần kinh của mọi người đều có chút căng thẳng, nhưng hiện giờ bầu không khí vừa phải làm mọi người cảm thấy thoải mái hơn không ít.

Đêm đầu tiên ở đây, dựa theo như thường lệ mọi người trở về nghỉ ngơi. Sáng hôm sau, ai nấy đều tinh thần phấn chấn đứng ở bên cạnh Niếp lão tiên sinh.
Chẳng qua lần này không phải thi đấu, mà chỉ giao lưu học hỏi nhau như bình thường thôi, Niếp lão tiên sinh rất hiểu rõ việc thu phóng thế nào cho hợp lý, mấy trận thi đấu trước đó chỉ muốn cho đám đệ tử biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân, ngoài ra lão gia cũng cảnh tỉnh đệ tử đừng suốt ngày tự cao tự đại.

Có người nói rằng 'nguồn học là vô tận', cho dù là Niếp lão tiên sinh đã học cả đời vẫn không dám nói bản thân hiểu rõ hết tất cả đạo lý trong thiên hạ.

Diêu sơn trường đứng bên cạnh nhìn cũng âm thầm gật đầu.

Sau bữa trưa, tất cả mọi người chuẩn bị trở về phòng ngủ một giấc.

Đột nhiên, tiếng nói chuyện dừng lại.

Người Hội An thư viện đều không rõ nguyên do, quay đầu lại liền nhìn thấy một nữ tử đang chậm rãi đi tới.
Mặt như hoa sen, eo mảnh khảnh như liễu rũ, lông mày như dãy núi xa xa không tô mà đen, môi như bôi cát không thoa mà đỏ, mặc bộ y phục màu xanh biếc, yểu điệu thướt tha, dung mạo tuyệt thế.

Sở Quân Dật có chút kinh ngạc nhìn nữ tử này, nếu luận dung mạo, có lẽ chỉ có Sở Ngũ gia có thể so sánh với nàng.

Vị nữ tử này trực tiếp đi tới trước mặt Cố Thành Chi, giống như xung quanh không có người, ngẩng đầu đánh giá hắn từ trên xuống dưới, kế đó mới chậm rãi nói: "Đã lâu không gặp.'

Những người bị phớt lờ: "..." Chuyện gì đây? !

Mọi người của Hội An thư viện đều sửng sốt trong giây lát, sau đó vội vàng nhìn về phía Sở Quân Dật.

Sở Quân Dật: "......"