[CHAELISA][FUTA] Đồ Trẻ Con, Tôi Yêu Em!!

49. Nỗi Sợ

Một ngày mệt mõi của Lisa trôi qua thật nhanh, hoặc có lẽ vì cô bận đến mức không để ý thời gian nên mới cảm thấy nhanh đến vậy

Cả ngày hôm qua, Lisa dành một nửa thời gian để lên lịch và gặp mặt trao đổi với đối tác, thời gian còn lại là họp và làm việc tại văn phòng, nói chung là công việc chồng chất nhiều không đếm xuể, đã vậy còn phải xử lý vô số những thứ phát sinh khác nữa. Đương nhiên vì lẽ đó mà cô cũng chẳng ngủ được một giấc trọn vẹn, chỉ chớp mắt khoảng 15 phút xong lại giật mình tỉnh giấc rồi tiếp tục vùi đầu vào công việc

Nhưng thật may rằng cô có một thư ký mới làm việc rất năng suất, mặt khác còn khá nhiệt tình quan tâm ép cô ăn cho có sức nữa. Thư ký mới này chính là lớn hơn Lisa tận 8 tuổi, nhớ hôm qua chị ta còn đùng đùng đi vào văn phòng rồi đặt hộp cơm tấm trên bàn của cô. Chị ta còn nói cái gì mà "La Tổng, cô không ăn thì không có sức, mà không có sức thì làm sao có thể trụ được để xử lý công việc đây? Cho dù bây giờ La Tổng có nhịn được hết ngày hôm nay, thì qua hai ba ngày sau cũng sẽ không chịu được nữa, nên là La Tổng ăn đi!"

Lisa lúc đó có hơi bất ngờ, nhưng vẫn ậm ừ mở hộp cơm ra ăn vì thấy chị ta nói cũng có lý. Hừ, cô cũng không nhớ từ khi nào mà mình lại dễ tính như vậy nữa, từ khi gặp Chaeyoung sao? Chắc là vậy, vì trước đó nếu có ai dám hành xử như vậy với Lisa, cô chắc chắn sẽ lạnh lùng đuổi việc ngay sau đó

Nhắc đến Chaeyoung mới nhớ, suốt hôm qua đến giờ cô chưa nghe được giọng của em, nhìn thấy mặt em lại càng không. Lạ ở chỗ rằng Chaeyoung em ấy cũng chẳng thèm gọi điện quan tâm Lisa này luôn, điều này làm cô thật giận đó nha

Nghĩ gì thì nghĩ, nhưng riêng cái nhớ nhung người ta là không chịu được, cho nên ngay bây giờ Lisa cho phép bản thân có năm phút giải lao để gọi điện nghe giọng em

Tiếng tút tút phát ra đều đặn, không biết là em có bận gì không mà sao lại bắt máy lâu đến vậy

- Chị gọi em....?

Ôi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng có phản hồi khiến Lisa mừng rơn, mặt mày có sức sống hơn hẳn

- Chaeyoung, tôi nhớ em quá. Sao hôm qua tới giờ em không gọi cho tôi ~ Làm tôi buồn muốn chết...

Lisa mệt mõi mè nheo với người mình yêu, thật thì hiếm khi có thời gian nói chuyện với em nên ít nhiều cũng phải tranh thủ làm nũng một chút

- Chị gọi có việc gì?

Thanh âm lạnh nhạt vang lên, chỉ cần nghe liền biết người nói chẳng thèm động lại một chút sự quan tâm nào đến cô cả. Điều này khiến Lisa vô cùng bất ngờ, xen lẫn chút khó hiểu

- Vì tôi nhớ em. Sao vậy, em giận tôi vì bận đến nổi không về nhà được sao? Chaeyoung, tôi xin lỗi mà...tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng việc này để về nhà với em nhé? Tôi yêu em Chaeng!

Lisa chẳng cần biết mình sai hay đúng, chỉ cần thấy em có dấu hiệu giận liền lập tức xin lỗi, còn tuông ra vài lời giải thích pha kèm dỗ ngọt thật tinh tế. Chỉ tiếc rằng giờ đây khi lọt vào tai Chaeyoung, những lời này đều biến thành sự dối trá và đáng ghét

Cô đang nói gì vậy? Cô xem như chuyện sảy ra hôm trước là gió thoảng hay sao mà bây giờ lại nói chuyện với em một cách ngọt ngào thế này, hay là cô muốn tiếp tục đóng kịch? Chaeyoung thật sự đau lòng, em muốn khóc tới nơi rồi nhưng nghĩ lại bản thân phải mạnh mẽ nên cố gắng gồng lên, ngửa mặt lên trời ngăn nước mắt chảy ra

- Chị về lúc nào cũng được, em không bận tâm, cũng không phiền chị đâu

- H-hả?....Em sao vậy Chaeng?

Lisa thật sự đang rất hoang mang. Nghe giọng nói này, cách nói này không hề giống Chaeyoung mọi khi tí nào. Chẳng lẽ....Chaeyoung em ấy tới tháng sao??
Thôi xong Lisa rồi, bây giờ cô không thể nào bên cạnh em được thì làm sao để em bớt khó chịu đây. Nghe bảo những cô gái tới tháng thường rất hay tuổi thân và sinh ra những suy nghĩ sâu xa. Nhưng cô nhớ hôm nay vẫn chưa tới ngày rụng dâu của em cơ mà, hay là em bị đến sớm?? Lisa rối rắm không biết suy luận nào mới đúng, đành hỏi thử

- Chaeng ơi, có phải....em đang tới tháng?

Chaeyoung từ nảy giờ cứ bị viễn cảnh hôn nhau kia lập đi lập lại trong đầu nên cũng không bận tâm Lisa cho lắm, nhưng khi chú ý thấy cô hỏi câu này liền không kiềm được mà cảm thấy đau lòng hơn gấp bội. Ở chung với em cũng lâu rồi, vậy mà cô lại hỏi em sao? Hay là....cô lại nhớ nhầm sang ngày rụng dâu của ả Haeun kia?

Chaeyoung cười khổ

- Ha...em....không

Giọng của em trùng xuống cũng là lúc Lisa hối hận về câu hỏi của mình. Lisa tất nhiên nghe thấy âm thanh cười khổ ấy, trong đầu biết ngay em nghĩ sai ý mình nên giải thích ngay sau đó
- Chaeng Chaeng! Tôi vẫn nhớ ngày của em, nhưng tôi chỉ sợ em tới sớm hơn mọi khi nên mới hỏi vậy. Em không được hiểu sai ý tôi đấu đấy

Chaeyoung không chấp nhận lời giải thích này!! Nhưng vẫn chịu đựng mà trả lời

- Ừm, em biết

- Em sao vậy.....em có chuyện gì buồn sao? Chaeyoung sao lại lạnh nhạt với tôi vậy chứ

- Không, em bình thường

Lisa khẳng định lại một lần nữa, chắc chắn là em đang giận cô!

- Hay em giận tôi đúng không?

- Không

- Tôi biết em đang giận tôi....có phải hôm ở tiệc cổ đông tôi đã làm gì sai đúng không? Tôi xin lỗi Chaeng, Chaeng tha lỗi cho tôi...

Lại là những ngọt ngào giả dối. Cô đã làm gì cô còn không biết hay sao mà đi hỏi em? Cô không cảm thấy hổ thẹn? Càng nghĩ, cơn hận trong lòng Chaeyoung càng ngày dâng trào tới đỉnh điểm
- Chaeyoung, em sao lại im lặng rồi?

- Tôi đã bảo là không có gì mà!!

Ngỡ ngàng càng thêm ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên em xưng hô "tôi" và to tiếng với cô như vậy

- C-Chaeyoung...

~Tút tút tút ~

"Lalisa, hôm đó....mày đã làm gì với em ấy vậy chứ?"

Lisa cảm thấy sợ, sợ hôm đó mình đã làm chuyện gì đó khiến em bị tổn thương. Hơn nữa cô lại không biết mình làm sai chuyện gì thì làm sao mà giải quyết được đây?

Vô vàng sự lo lắng xâm nhập, Lisa sợ hãi nhưng không làm gì được. Nhưng cái khiến cô sợ nhất vẫn chính là em nghi ngờ tình cảm của cô dành cho em...

________

Quay trở về 1 giờ sáng hôm nay

Tại một khu nhà hoang cách cảng XX không xa

"Tại sao tôi phải tin cô trong khi HanBin lại là đàn em của tôi?"

Người kiêu ngạo đang nói này không ai khác chính là Tử Du, nữ chủ của con trai WooHan
"Tất nhiên cô phải tin tôi hơn là cái thằng oắt phản bội kia rồi. Tôi là ai chứ? Là người đại diện cho BLACK, rất uy tín với lại tôi đã nói rồi, tôi không rảnh tới nổi đi nói dối cô làm gì đâu" Seulgi đảo mắt, cô đã giải thích hàng chục lần rồi nha

Và vì sao Seulgi lại đang nói chuyện với Tử Du trong một căn nhà hoang ư? Là vì hôm qua Seulgi đã trao đổi việc của HanBin- con trai WooHan với Tử Du một lần rồi, nhưng cô ta không chịu nghe, cũng chẳng tin Seulgi một lời nào. Đến cuối cùng sau khi đưa ra đoạn ghi âm mà HanBin lên kế hoạch mưu đồ trộm hết tiền bằng một vụ nổ bom, thì Tử Du mới bị lung lay một chút

Thế nên giờ đây, Seulgi đã cùng đàn em của mình dẫn Tử Du đến một căn nhà hoang cách cảng không xa để chuẩn bị cho việc ngăn cản HanBin bỏ trốn

"Nhưng....."
"Nhưng nhị cái gì, cô còn không phải đã nghe đoạn ghi âm ấy hơn chục lần rồi sao?"

"Đúng, nhưng cũng có thể làm giả ghi âm?"

"Aishhh con mẹ nó, nói hoài không tin thì thôi! Để tới hai giờ rồi tôi cùng đàn em bắt tại trận thằng HanBin cho cô xem, lúc đó tôi đánh chết cha nó luôn, bực cả mình!"

" ? " Tử Du đột nhiên nhướng mày

"Ầy, ok tôi hiểu, HanBin vẫn còn là đàn em của cô nên tôi hứa sẽ không gϊếŧ thằng đó cho tới khi cô cho phép. Nhưng cô có dám cá cược với tôi không?"

"Cá cược?"

"Đúng rồi! Nếu thằng đó thật sự phản bội cô rồi bỏ trốn, thì cô giao quyền xử lý thằng đó cho tôi. Còn nếu tôi sai, cô muốn làm gì tôi cũng được" Seulgi tự tin đem bản thân ra để cá cược làm Tử Du bắt đầu cảm thấy thú vị

Tử Du công nhận HanBin là một thằng đàn em làm ăn rất được việc, đồng thời cũng cống hiến nhiều thứ cho băng đảng. Nhưng....rõ ràng cuộc cá cược này quá thú vị đi, cũng bởi vì Tử Du có một chút thích Seulgi này a
Dù sao thì, chỉ là một thằng đàn em thôi mà nhỉ? Trong băng đảng của cô ta còn có biết bao người giỏi hơn HanBin cơ mà. Vả lại, nếu HanBin phản bội thật, thì giữ hắn lại làm gì nữa, để Seulgi xử lý hắn cũng là đỡ mệt cho Tử Du hơn rồi

Nghĩ một đỗi, Tử Du đã gật đầu đồng ý

"Được. Nhưng tôi có một đề nghị"

"Ok, cô cứ nói" Seulgi niềm nở

"Xử hắn ta xong, tôi với cô đi ăn một bữa?"

"Hahaha, tưởng gì, đơn giản thôi! Dù sao nữ chủ Tử Du đây đồng ý cá cược với tôi đã là một chuyện có lợi cho tôi rồi. Mấy chuyện ăn uống này á hả, lúc nào tôi cũng sẵn lòng mà" Seulgi cười ha hả lên, Tử Du không biết vì sao cũng cười theo, không khí vì thế bỗng trở nên vui vẻ....

Đàn em bố trí xung quanh cảng đã xong, chỗ đặt bom cũng đã được Seulgi phát hiện và cho người chuẩn bị gỡ trước. Theo dự đoán của Seulgi, có lẽ trước khi HanBin bấm nút kích hoạt nổ bom thì hắn sẽ làm nhiễu loạn mọi người rồi ôm tiền chạy sang bìa rừng và nhảy xuống biển. Chắc chắn hắn cũng đã chuẩn bị bình oxi để lặn, tiếp sau là chỉ cần đợi người đến và đưa hắn đi thật xa
Seulgi là một con người thông minh, những cách làm này đối với cô quả là đơn giản, nghĩ một chút liền ra. Và kế hoạch của Seulgi thì Seulgi cũng đã nói hết cho Tử Du nghe, lúc ấy chỉ thấy mỗi ánh mắt ngạc nhiên của Tử Du, sau đó cô ta cũng không nói gì

~~~

Mới đó mà đã đến hai giờ sáng, Seulgi cùng Tử Du và một số đàn em di chuyển đến góc khuất cách cảng không quá xa. Cả bọn họ đều có cho mình một ống ngòm để quan sát tình hình

Khoảng năm phút sau, đúng như dự đoán thì con tàu nhỏ của bên mua hàng đã đến, bọn họ cũng đã đề phòng di chuyển xuống tàu. Đếm sơ bằng mắt thì bên đó có khoảng 20 tên trở lên, có trang bị súng tự chế trong người

Không lâu sau đó, chiếc xe hơi của HanBin cũng đã tiến vào cảng. Seulgi thông báo cho đàn em của mình một tiếng, bọn chúng cũng nhanh chóng báo lại cho các anh em ở những vị trí khác
Bên HanBin thì trừ hắn và hai tên cùng thực hiện giao dịch thì cũng có tầm 10 đến 15 người. Lạ ở chỗ là HanBin hắn ta đeo khẩu trang, để làm gì?

HanBin ngạo mạng đi trước, hai tên đi sau thì kéo theo bốn chiếc vali to, chắc chắn là chứa hàng cấm. Bên mua thấy HanBin đi đến cũng không có phản ứng gì lạ thường, tên đại ca bên đó đi đến đối diện với HanBin và bọn họ đã có một cuộc nói chuyện tầm bảy phút

Seulgi và Tử Du tiếp tục quan sát nhất cử nhất động của HanBin cho đến khi thấy hắn ta đột nhiên ngưng nói chuyện với tên đại ca ở phe kia rồi quay lưng cầm lấy hai chiếc vali, thì Seulgi đã lập tức cho vài đàn em ra bìa rừng canh chừng để phòng trường hợp khác sảy ra, còn lại thì bắt đầu chuẩn bị tinh thần bắt trọn HanBin

"Hàng của ông đây, cứ kiểm tra tự nhiên đi. Bọn tôi rất uy tín" HanBin từ tốn đưa bốn chiếc vali cho tên đừng đối diện mình
Ông ta hài lòng gật đầu rồi bắt đầu mở vali ra, hàng trắng từng bịch từng bịch được xếp chồng lên nhau, coi như là rất đầy đủ

Ông ta kiểm tra xong, đóng vali lại rồi ra dấu cho đàn em mình đưa tiền

HanBin cười khẩy, vừa cầm lấy vali tiền thì tên đại ca kia loạng choạng ngồi bệch xuống đất, mặt mày ông ta trở nên tái xanh thấy rõ

Mấy tên đàn em của ông ta thấy thế liền hô lên chạy lại đỡ đại ca của mình

"Đại ca đại ca!"

"MÁ NÓ!!"

ĐÙNGGGG!!!!

Một tiếng nổ cả kinh vang lên, khói trắng từ đâu bốc lên bủa vây lấy cả khu cảng làm cả bọn hốt hoảng ngồi thụp xuống, tay hấp tấp lấy súng ra

"CON MẸ BÂY, DÁM LỪA TỤI TAO!!"

Bọn chúng giận dữ lao về phía bên kia và nổ súng, may thay vì khói trắng nên đạn không bắn trúng chỗ hiểm chết người được, chỉ khiến một vài tên bị thương
Nhưng chỉ tầm một phút sau đó, tự nhiên cả cơ thể bọn chúng đổ rạp xuống đất, mắt cùng dần dần mờ đi

HanBin đang núp sau chiếc xe hơi, thấy bọn chúng nằm lênh láng trên mặt đất thì lòng vui như trẩy hội. Hắn ta cầm vali tiền bỏ vào balo chống nước đã chuẩn bị sẵn rồi thoát ra khỏi đám khói trắng

Hắn ta chạy như chết vào khu rừng phía sau cảng, tay còn thủ sẵn remote kích hoạt bom. Vừa chạy, hắn vừa cười như tên điên vì quá vui mừng, hắn ta tưởng hắn ta đã thành công!

"WOO HANBIN!!"

Tiếng hét tên hắn khiến hắn điếng cả hồn và vấp vào cục đã mà ngã nhào

Cả một đám người cầm súng bao quanh lấy Hanbin đang nằm bệch dưới đất. Hắn ta sợ đến mức mặt mày trắng bệch, thở không ra hơi

"HanBin, con mẹ nó, uổng công tao nuôi mày, tao cho mày có chỗ đứng trong xã hội. Vậy mà con chó ngu ngốc như mày lại phản bội Tử Du tao!! Mày muốn bỏ trốn lấy tiền không?? Chết tiệt, người ngoài mà biết được thì mặt mũi con này để đâu?! Khách của tao sẽ nghĩ gì?!!"
Tử Du tức giận tuông ra vô số lời sĩ vả rồi cô ta tiến đến đấm vào mặt HanBin liên tục. Tuy Tử Du là phụ nữ nhưng lực rất mạnh, vài cái đã khiến mặt HanBin máu chảy đầy ra đấy

"Chị....chị tha a....tha c-cho em"

[ Quay trở về hiện tại ]

Sân bay Seoul hôm nay đặc biệt ở chỗ là có sự xuất hiện của La Tổng

Rất nhiều người bàn tán về vấn đề này. Vì rõ ràng L&M đang gặp biến cố, chủ tịch như cô ta không lo làm việc hay sao mà lại có mặt ở sân bay?

Lisa bỏ ngoài tai những lời nói sân si kia, vì cái cô quan tâm bây giờ là phải đón tiếp một nhân vật quan trọng

Chờ đợi một lúc, Lisa vừa nhìn đồng hồ rồi ngước lên thì đã thấy một người đàn ông lớn tuổi mặc vest trông rất quyền lực, đã vậy bên cạnh ông ấy còn có thêm ba người vệ sĩ nữa

Lisa thấy người mình cần đón tiếp đã xuất hiện. Cô cười nhẹ rồi nhanh chân đi đến
"Chào ông, Barom Tổng"

Người đàn ông thấy cô liền cười lả giả, bắt tay đứa cháu của mình rồi hắng giọng

"Chào La Tổng, không ngờ tôi lại có vinh dự được La Tổng đây đón tiếp"

"Barom Tổng đừng nói vậy, đây là trách nhiệm của tôi. Dù sao chúng ta cũng sắp trở thành đối tác, hợp tác lâu dài"

Lisa vừa trò chuyện với ông Barom, vừa đưa ông đi đến xe mà mình chuẩn bị sẵn để đưa cả hai tới L&M

Như Lisa đã nói với Hani: "chắc chắn sẽ có người đầu tư vào ROS1". Thì người đầu tư đó không ai khác chính là ông ngoại của cô - Barom

Vừa hôm Lisa ở Thái Lan, cô đã suy đoán hết tình hình sẽ sảy ra trong tương lai rồi bàn bạc thử với ông ngoại của mình. Cô đã dùng cái đầu và cách ăn nói để thuyết phục ông mình giúp đỡ cô trong lần này

Nói sơ về Barom, thì ông cũng là một chủ tịch của tập đoàn lớn tại Thái Lan. Lần này vì muốn giúp cháu mình, mặt khắc là sẵn tiện phát triển tập đoàn ra ngoài nước nên ông đã chấp nhận giúp đỡ Lisa
Nhưng Barom muốn thử thách cháu mình, vì thế ông đã ra điều kiện. Chính là lúc ông bước chân lên mảnh đất Hàn, thì lúc đó ông và Lisa không còn là quan hệ ông cháu nữa, mà sẽ chính thức trở thành đối tác làm ăn trên thương trường đúng nghĩa. Song song với đó, chỉ cần thấy điều khoản nào không hợp lý, hay dự án có nhiều cái bất lợi và bất khả thi, thì ông sẽ không kí hợp tác

Lisa tất nhiên chịu, thế nên giờ đây cô mới xưng hô "Barom Tổng" với ông của mình và nói chuyện với ông như những đối tác khác, không hơn không kém

Lần này Lisa đặc biệt tự tin vào ROS1, vì nó hoàn hảo. Trừ việc L&M đang gặp khó khăn và không thể tiếp tục duy trì dự án làm nó bị đình trệ, thì chả có gì để chê ROS1 cả

~~~

Ông Barom đến Hàn Quốc thì đương nhiên mẹ La cũng phải đi theo. Chỉ là bà hiện giờ đang rất giận con gái mình nên mới cố ý đi ra sau ông Barom để tránh gặp mặt Lisa
Chuyện sảy ra vào đêm tiệc cổ đông đó mẹ La đã biết cả rồi, và người nói cho bà biết thì còn ai ngoài quản gia nữa?

Nhớ lại lúc bà nghe quản gia kể xong, bà đã tức giận biết nhường nào. Đã vậy khi mở điện thoại lên, các bài báo nói về việc "Vợ sắp cưới của La Tổng đột ngột chạy ra khỏi buổi tiệc với bộ dạng đáng thương" cũng làm bà tức giận không kém. Chỉ là bà không ngờ con gái bà lại chứng nào tật nấy y hệt 2 năm trước, cứ nhăn nhít với người này người kia trong khi đã có vợ sắp cưới!

Bà còn định ở lại Thái Lan chơi thêm vài ba ngày nhưng nghĩ đến đứa con dâu tội nghiệp ở nhà thì bà buộc phải lựa chọn quay trở về Hàn Quốc

_ La Gia _

"Phu nhân đã về!!"

Chiếc xe hơi được nghênh đón đi vào vinh thự, không lâu sau đã đậu ở trước sân

Mẹ La vừa mở cửa xe, quản gia đứng sẵn ngoài xe liền đỡ lấy tay bà còn người làm thì gọn gẽ chạy đến lấy hành lý của bà đem vào trong
Mấy ngày nay quản gia rất ít tiếp xúc với Chaeyoung vì bà bận lặng lẽ quan sát tình hình của Chaeyoung, còn về những việc khác sẽ nghe Hayoon kể lại

"Chaeyoung sao rồi? Hôm nay có đỡ hơn hôm qua chưa"

Mẹ La vừa đi vừa lo lắng hỏi quản gia

"Thật ra cô Park rất sợ phu nhân, mỗi khi không chịu ăn gì thì Hayoon sẽ hù doạ méc lại với phu nhân, cách này rất hiệu quả nên cô Park cũng không nhịn đói bữa nào"

"Con bé khóc có nhiều không? Ta cảm thấy nó yêu Lisa như vậy, khi biết được Lisa nɠɵạı ŧìиɧ chắc hẳn sẽ đau lòng lắm"

"Cô Park khóc rất nhiều nhưng hôm nay đã đỡ hơn hôm qua rồi thưa phu nhân"

Hừ! Nếu không phải cô còn đang bận giải quyết chuyện của công ty, thì bà đã gọi cô về đây rồi giáo huấn lại một trận rồi, mẹ La ngán ngẫm nghĩ trong bụng
Con dâu của bà, bà thích bà thương như vậy mà cô lại dám làm con bé tổn thương...đáng để bà dạy cho một bài học

Mẹ La cùng quản gia bước vào nhà thì cùng lúc đó chị Hayoon từ trên lầu chạy xuống

"Phu nhân về rồi!" Chị tươi cười cuối đầu chào rồi chạy về phía bà

"Cảm ơn con đã ở cạnh Chaeyoung mấy bữa này. Không có con, ta nghĩ còn bé nó sẽ buồn đến sinh bệnh mất"

"Dạ không đâu ạ, phu nhân đã giao nhiệm vụ thì đây là trách nhiệm của con!"

"Thật ngoan" Mẹ La hài lòng vuốt tóc Hayoon khiến chị trở nên vô cùng vui vẻ

"Chaeyoung đâu rồi Hayoon?" Mẹ La cất tiếng hỏi

"Dạ Chaeyoung đang ở trên lầu, trong phòng của...em ấy"

"Con bé không muốn ở phòng Lisa?"

"Dạ vâng"

Mẹ La thở dài, gật đầu coi như hiểu rồi bước lên lầu
Về phía Chaeyoung, vì chẳng biết hôm nay mẹ La sẽ về nên em cứ y hết ngày hôm qua, đó là nằm bo gối trên giường rồi miên man suy nghĩ. Em nghĩ về chuyện tình của em và cô sao mà trắc trở đến thế. Nghĩ đến tình yêu và sự tin tưởng của mình danh cho cô, mà sao cô lại tuyệt tình đến vậy

Chaeyoung nghĩ nhiều lại càng muốn khóc nhiều nhưng sợ chị Hayoon sẽ la nên mới cố kiềm nén. Quả thật tự mình chịu đựng thì cơn đau lòng lại càng dữ dội hơn

Chaeyoung cắn răng, cố gắng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ để quên mọi thứ thì tiếng mở cửa phòng làm em chú ý

Em tưởng là chị Hayoon nên mới than một tiếng rồi ngồi dậy

"Chị ơi...em lại buồn rồi, phải làm sao đây ạ"

Vừa dứt lời xong thì khuôn mặt bơ phờ của em nhất thời đơ ra

Mẹ La??

Chaeyoung bất ngờ, còn chưa định hình được chuyện gì đã nhận lấy một cái ôm ấm áp từ phía bà
Chaeyoung cảm thấy cơn tuổi thân bắt đầu bủa vây lấy, nhất thời không khống chế được mà khóc nất lên

"Được rồi con đừng khóc, mẹ về rồi đây, sẽ không để nó ăn hϊếp con nữa"

Mẹ La vuốt vuốt lưng em an ủi

"Mẹ hức....mẹ, con xin lỗi hức hư....chị Lisa..."

Chaeyoung không nói nên lời càng khiến mẹ La đau lòng, không hiểu đứa con gái mình bị gì mà lại nỡ lòng nào nɠɵạı ŧìиɧ như vậy

"Me sẽ không chấp nhận đứa con dâu nào khác ngoài con đâu Chaeyoung. Mẹ biết Lisa nó ngu ngốc nên con cứ để mẹ xử chuyện này cho, đừng khóc nữa" Mẹ La nhìn vào mắt em cổ vũ rồi tiện tay chùi đi nước mắt cho em

Khuôn mặt xinh đẹp sao giờ lại lấm lem hết rồi?

"Mẹ biết hức...biết rồi sao?"

"Làm sao mà mẹ không biết? Đứa con gái trời đánh kia làm tổn thương con dâu của mẹ là chuyện mẹ cần phải biết"
"Mẹ...." Chaeyoung nhào vào lòng bà rồi tiếp tục khóc

Quả thật từ lâu em đã xem mẹ La như mẹ ruột của mình. Bà đối xử với em ra sao, yêu thương em thế nào thì em là người hiểu rõ nhất. Giờ đây thấy bà trở về đã vậy còn an ủi mình, Chaeyoung cứ thế mà biến thành một đứa trẻ khóc nhè ở trong lòng mẹ La

"Hôm nay mẹ muốn con vui vẻ, sẵn tiện cũng muốn cùng con nói hết sự thật"

Lời nói của bà rất nhẹ nhàng, ấy vậy mà lại khiến em cảm thấy căng thẳng

Mẹ La biết em nghĩ gì, chị mĩm cười vuốt ve lưng em rồi nói

"Con đừng lo, ta không nặng nhẹ chuyện này. Chỉ là ta muốn con sống thật và là chính mình nên mới quyết định cùng con nói ra sự thật, được không Chaeyoung nhỉ?"

Chaeyoung bây giờ cảm thấy rất an toàn, em cũng không còn lựa chọn khác nên mới gật đầu chấp thuận
.

.

.

.

.

.

.

.

È hé, chap này cũng dài phết

Vote for me pls~

End chap 49