(Đam Mỹ) Dưới Thân Học Trò [Cao H, Song Tính, Thô Tục]

Chương 7: Sống chung?

Lần tiếp theo Giản Lê tỉnh dậy đã là giữa trưa.

Anh ngồi nhổm dậy, thấy thân thể mình đã được tắm rửa sạch sẽ, mặc một bộ quần áo ngủ chất liệu thoải mái, có điều hơi rộng một chút.

Thấy chiếc đệm giường đã được thay bằng cái khác, mới tinh sạch sẽ, Giản Lê không khỏi nghĩ đến buổi sáng cực kỳ hoang đường lúc nãy.

Anh bưng hai tay che kín mặt, biểu thị thái độ đã chết trong lòng nhiều chút.

Bỗng một tiếng "òng ọc" phát ra từ bụng mình rời đi sự chú ý của anh. Giản Lê xoa xoa bụng, ngoài mấy cốc nước lọc ra thì từ sáng đến giờ anh chưa ăn gì cả.

Ahh đói quá~ Đi về phải ăn một bữa thật ngon mới được (つД")ノ

Anh gấp chăn xếp gối cẩn thận, rồi mới bước xuống giường.

Nhìn quanh phòng, Triệu Dương xác thực không có ở đây, anh đành loay hoay tự tìm quần áo của mình hôm qua.

Giản Lê tìm khắp phòng, vào cả nhà vệ sinh cũng không thấy quần áo đâu. Cuối cùng vẫn phải ra khỏi cửa tìm Triệu Dương hỏi.

Đi trên hành lang, Giản Lê thấy một căn phòng cửa khép hờ, anh ngó đầu vào xem Triệu Dương có ở trong phòng không.

Nhìn thấy bên trong, mắt anh sáng lên, "woa" một tiếng.

Một căn phòng với nội thất và màu sắc đều tối giản, đặt nhiều loại nhạc cụ, từ bộ mirco trông rất chuyên nghiệp cho tới các loại đàn piano, ghita, viollin, cello,..., rồi cả sáo, kèn.,.., thậm chí còn có cả một bộ trống nhìn cực kì ngầu lòi trong góc. Ngoài ra còn có một tủ sách chứa chật kín các bản nhạc và sách vở liên quan.

Giản Lê đứng ngoài cửa nhìn không chớp mắt, hết ngắm chỗ này lại ngó chỗ nọ. Từ lâu anh đã thấy những người biết chơi nhạc cụ thật sự rất ngầu! Không biết căn phòng này là của người nào trong nhà Tiểu Dương nhỉ?

Đang mê mẩn, một giọng nói trầm thấp vang lên đánh thức anh: "Thầy đang làm gì vậy?"

Giản Lê giật mình quay qua, thấy Tiểu Dương đứng đó nhìn, anh ngượng ngùng, luyến tiếc bỏ tay ra khỏi cửa, gãi má cười cười: "Không có gì, tôi chỉ muốn tìm quần áo..."

"Quần áo của thầy tôi vứt vào máy giặt rồi, vẫn chưa khô." Triệu Dương nói, "Bây giờ xuống ăn cơm trước đi đã, tôi đang định lên gọi thầy dậy đây." Nói xong xâu cuối, cậu xoay người bước đi.

"À, ừm." Giản Lê luống cuống đáp, chạy theo cậu xuống tầng.

Sau khi làm đầy cái bụng rỗng tuếch bằng mỹ thực, anh thoả mãn đặt đũa xuống, dựa lưng lên ghế.

"Ngon thật, đây là người giúp việc nhà em nấu sao?"

"Không, mua bên ngoài." Triệu Dương vừa húp một thìa súp vừa đáp.

"Hả? Sao vậy?" Giản Lê thắc mắc, đã mất công thuê giúp việc rồi mà còn phải mua đồ ăn ngoài ư?

"Lúc trước từng bị bỏ thuốc vào cơm, hiện giờ chỉ thuê giúp việc dọn nhà theo giờ rồi cho về."

Giản Lê nghe cậu nói dửng dưng như không, sửng sốt mấy giây, đây là...tranh chấp giữa tầng lớp quyền quý hay có trong phim sao? Anh mím môi nhíu mày, lòng ẩn ẩn đau, dù sao với anh Tiểu Dương vẫn chỉ là một đứa trẻ. (???)

Anh lo lắng: "Nhưng mà...thường xuyên ăn đồ bên ngoài cũng không tốt đâu..."

Triệu Dương liếc mắt: "Vậy thầy đến nấu cơm cho tôi mỗi ngày nhé?"

Giản Lê nhất thời phản ứng không kịp, ngẩn người, tim lệch đi một nhịp.

Cuối cùng, anh quay mặt đi, muốn che giấu khuôn mặt đỏ rực như trái cà chua chín của mình.

Lời này...nghe sao cũng giống như cầu hôn vậy...

Tiểu Dương rõ ràng là thuận miệng nói thôi, sao mình lại lúng túng như vậy chứ?!

Bị một đứa nhóc trêu đến bối rối, mi có biết xấu hổ không????
Anh cầm cốc nước lên uống một hơi làm nguội cái đầu cho tỉnh táo lại.

Đặt cốc xuống bàn, Giản Lê ho một tiếng, nói lảng sang chuyện khác: "Ừm...Tiểu Dương này, phòng nhạc cụ trên tầng ba là của người nhà em à?"

"Là của tôi. Sao?" Triệu Dương dửng dưng đáp.

Giản Lê tròn mắt ngạc nhiên: "A...? Của em? Em biết chơi nhạc cụ??"

Triệu Dương chống một tay lên cằm: "Có gì mà phải kinh ngạc thế? Chẳng lẽ tôi không được phép chơi à?"

"À...tôi không có ý đó... Chỉ là nhìn em không giống..." người sẽ có sở thích về nghệ thuật cho lắm.

"Hửm?"

"Không không, không có gì!" Giản Lê xua xua tay.

Triệu Dương cúi mặt xuống, cầm thìa lên tiếp tục ăn: "Tôi chỉ hát, chơi ghita với bass là chính, còn những thứ khác mua về thử thôi."

"Wa..." Giản Lê biểu cảm lấp lánh thán phục, không ngờ Tiểu Dương còn có tài như vậy. "Em tuyệt thật..."
"..." Triệu Dương khựng lại một lúc, rồi nhìn anh, cười nhẹ: "Có gì đâu."

Giản Lê ngơ ngẩn.

Hầu kết lăn lên lăn xuống vài lần, trước khi anh kịp suy nghĩ, lời đã thốt ra khỏi miệng:

"Có thể chơi thử cho tôi nghe một lần được không?"

A...

Nói ra khỏi miệng thì anh hơi hối hận rồi, chắc là không được đồng ý đâu...("Д`|||) Nhưng mà thật sự muốn nghe...

Triệu Dương nhìn anh mỉm cười, dùng giọng nói pha chút âm điệu: "Thầy muốn nghe?"

Giản Lê bối rối gãi đầu: "Ừm...em không muốn cũng không sao, tôi chỉ..."

"Được."

"A?"

"Ăn xong rồi, đi thôi." Triệu Dương kéo ghế đứng dậy, nhìn anh vẫn còn ngơ ngác, lại một tiếng cười khẽ vang lên: "Không phải muốn nghe sao? Lên phòng đi."

"Muốn, muốn!" Giản Lê gấp gáp đứng bật dậy, hai mắt tràn ngập chờ mong.

Lên tầng ba, Triệu Dương dẫn Giản Lê bước vào căn phòng khiến anh hâm mộ không thôi.
Anh lại tiếp tục ngó nghiêng, thỉnh thoảng đưa tay sờ sờ, rồi còn "quào" vài tiếng.

Giống như trẻ con lần đầu thấy đồ chơi mới vậy, Triệu Dương đứng đằng sau phì cười.

Triệu Dương cầm lấy chiếc đàn ghita lên, ngồi lên chiếc giường nhỏ: "Ngồi đi."

"Em còn đặt cả giường trong phòng cơ à?"

"Ừm, để cho những lúc ngồi tập đến khuya, lười không muốn về phòng."

"Ra vậy..." Giản Lê cũng ngồi xuống một bên giường.

Ngón tay Triệu Dương gảy gảy nhẹ dây đàn, nói: "Thầy muốn nghe bài gì?"

"Ưʍ..." Anh nghĩ một lúc, cuối cùng nghĩ không ra: "Em cứ đánh bài nào mà em thích ấy."

Triệu Dương rũ mắt, những ngón tay dài đẹp đẽ bắt đầu di chuyển.

Một giai điệu nhẹ nhàng vang lên.

Âm thanh giống như dòng suối êm đềm chảy bên tai, khiến người ta chăm chú hưởng thụ.

Cậu không hát, chỉ chuyên tâm gảy đàn. Ánh nắng chiếu lên khiến cả người Triệu Dương như được phủ một tầng sáng, hư hư ảo ảo.
Dáng vẻ một người con trai ngồi đánh ghita thật sự rất động lòng người.

Nhất là khi cậu ta còn đẹp trai.

Giản Lê ngắm không chớp mắt, nhưng tai cũng tập trung lắng nghe, hoà mình vào giai điệu, khẽ khàng lắc lư theo tiết tấu nốt nhạc.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng đàn du dương cùng nhịp thở nhẹ nhàng của hai con người.

Đến khi bản nhạc kết thúc, Giản Lê vẫn còn đang hồi tưởng lại dư âm.

Anh nhìn Triệu Dương đầy thán phục: "Tiểu Dương, em chơi tuyệt thật! Bài nhạc cũng rất hay, đây là bài gì vậy?"

"Tôi tự viết thôi. Chưa có tên, cũng chưa viết ra lời phù hợp."

"Há...?" Mắt Giản Lê càng mở to, "Em còn biết viết nhạc? Tiểu Dương, em giỏi quá, giỏi quá đi mất!"

Triệu Dương nhìn khuôn mặt bừng sáng của Giản Lê, mỉm cười đặt cây đàn lên giường.

Cậu bỗng tiến tới ghé sát mặt vào anh. Bốn mắt chạm nhau.
Anh thấy được phía trước là hai hàng mi dài chớp chớp, khiến đôi con ngươi màu nâu tím xinh đẹp như ẩn như hiện.

Giản Lê cảm giác mình như quay về thời điểm vài tháng trước, lần đầu tới đây dạy học, nhìn thấy dung mạo đứa trẻ này, anh không khỏi ngẩn ngơ rung động. Khuôn mặt ấy cứ như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo được bàn tay thần linh tỉ mỉ điêu khắc vậy.

Trái tim anh một lần nữa đánh rớt liêm sỉ, nhảy bình bịch trong l*иg ngực.

"Thầy này." Triệu Dương tiến sát hơn, khẽ thì thào, chậm rãi nhả từng chữ, giọng nói như trêu ghẹo chọc chọc vào tim anh.

"Gì...gì thế?" Giản Lê hơi lùi đầu ra sau, lắp bắp hỏi.

"Đã suy nghĩ xong về lời tôi nói lúc nãy chưa?"

"Hả...? Suy nghĩ...?"

Cậu đưa tay nhéo nhẹ vào sườn eo anh, nhắc lại:

"Thầy sẽ đến nấu cơm cho tôi mỗi ngày chứ?"
Đầu Giản Lê ong lên, miệng há hốc, tim đập điên cuồng, định lùi mạnh ra sau nhưng bị giữ lại nên cuối cùng trở thành nằm "phịch" lên giường. Triệu Dương cũng thuận thế áp người lên, nhìn thẳng anh từ trên cao.

"Thầy thấy sao?" Triệu Dương tiếp tục nói: "Từ giờ làm việc ở đây 24/24, muốn học lúc nào liền "học" lúc đó, đỡ mấy lần tôi có hứng "học" đột xuất nhưng lại phải đợi đến giờ dạy."

Giản Lê nuốt "ực" một cái, gian nan khống chế cảm xúc, lí nhí trả lời: "Kh...không được...tôi...buổi sáng còn phải đi dạy ở trung tâm..."

"Nghỉ đi." Triệu Dương nhẹ híp mắt, đầu cúi xuống thấp hơn, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau khoảng 10 cm : "Từ giờ chỉ dạy mình tôi được không, hửm? Thầy à?"

Đôi mắt kia như hút lấy hồn anh, không cho anh chạy thoát. Đứng trước nó, anh dường như chẳng thể suy nghĩ được gì.
Anh giữ chặt trái tim vô liêm sỉ của mình lại.

M-Muốn dùng mỹ nhân kế sao?

Đâu có dễ vậy.

Một lúc sau, anh nghe thấy giọng mình vang lên:

"Được..."