(Đam Mỹ) Dưới Thân Học Trò [Cao H, Song Tính, Thô Tục]

Chương 8: [Cặp phụ] Đêm dài

12 giờ đêm, tại căn phòng xa hoa trong quán Karaoke, một nhóm thanh niên ồn ào tụ tập quanh bàn dưới ánh đèn lập loè, bên cạnh là vài người tiếp rượu, trai gái đủ cả, ăn mặc nóng bỏng dán sát lên người khách, nhìn qua có thể thấy không phải chốn tốt đẹp gì.

Một người lắc ly rượu, mở miệng nói: "Dạo này không thấy Triệu Dương đi cùng nữa nhỉ?"

"Chịu, lần nào gọi cũng bảo bận." Người khác đáp.

Mọi người đồng thời liếc sang người đang ngồi phía bên ngoài dãy ghế, đó là một thanh niên rất...kỳ lạ.

Không phải kỳ lạ kiểu dị dạng, mà khuôn mặt ấy khiến cho người ta không tài nào liên tưởng được đến chốn loạn lạc này.

Da trắng, môi hồng, khoé miệng ngay cả lúc không cười vẫn cong nhẹ lên, ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng "Cứ như thiên thần vậy!"

Y ôm lấy một cô gái mặc váy da báo bó sát, như có như không xoa vòng ba của cô ta.

Ờm...

Thiên thần sa đoạ?

Dù sao thì hình ảnh này cũng rất quỷ dị.

Thấy mọi người nhìn mình, y chớp mắt: "Í, làm gì mà nhìn tao ghê vậy?"

"Không phải mày thân với Triệu Dương nhất sao? Có biết nó dạo này làm gì mà suốt ngày trốn không?"

Thanh niên gãi cằm nghĩ nghĩ, cuối cùng nghiêng đầu cười: "Hừm~ Chắc là bị hồ ly tinh câu mất hồn rồi~"

"Gì? Từ ấy quân vương không tảo triều à?"

Một trận cười lớn, những người trên bàn lại nhốn nháo tiếp tục cuộc vui.

Càng về sau, không khí càng ám muội, có người đã quay ra vuốt ve hôn hít mấy người hầu rượu.

Thanh niên ban nãy bỗng chống đùi đứng lên: "Thôi, tao về trước đây. Tạm biệt nha."

"Hả? Sao thế? Về giữa chừng là không nể mặt anh em đâu đấy!"

"Ở lại đi, đang vui mà!"

"Đúng đấy, ở lại chơi tiếp đi~"

Vài người cùng phụ hoạ theo.

Thanh niên nhíu mày: "Đã nói tao muốn về."

Mọi người im lặng không nói gì thêm nữa.

Cô gái váy da báo nắm lấy tay y, bẽn lẽn nói: "Để em đi cùng anh..."

Thanh niên rút tay ra, gãi đầu cười: "Vẫn là thôi đi. Mông cô không đủ to, không muốn làm cùng cô."

Dứt lời, y xoay người bước ra khỏi cửa, mặc kệ những người còn lại một mảnh yên tĩnh.

Y rời khỏi khoảng mười giây, có người không nhịn được thốt:

"Mẹ cái thằng...mất cả vui..."

"Thôi thôi, chấp nó làm gì."

"Tất nhiên, tao nói thế thôi chứ có ngu đâu mà động đến nó."

"Tốt nhất là vậy. Nó cũng không phải điên bình thường đâu..."

"..."

Những lời bàn tán không đến tai thanh niên, y khẽ ngân nga giai điệu, hai tay đút túi áo rời khỏi quán.

Thành phố lớn về đêm rực rỡ ánh đèn từ các biển quảng cáo, cùng với những ngọn đèn đường màu sắc ấm áp.

Y bước chân vào một con hẻm nhỏ, định đến cửa hàng thuốc lá quen thuộc. Bỗng nhiên, y nghe thấy tiếng động phía trước.

"Hộc...hộc..."

Một chàng trai mặc áo hoodie sát nách màu đen, quần rằn ri, người khuỵu xuống, xoay lưng về phía hắn, phải dùng tay chống lên cột điện mới đứng vững được.

Anh ta ôm bụng rêи ɾỉ, có vẻ đang rất khó chịu:

"Mẹ nó...thằng chó này dám dùng chiêu hiểm..."

Bình thường y sẽ tiếp tục đi thẳng, thế nhưng bây giờ, chân y như bị đóng đinh tại chỗ, nhìn chằm chằm về phía anh ta.

Ánh mắt y lập loè.

Y không rời mắt khỏi bộ phận đang nhổm lên vì tư thế cúi của hắn, cách một lớp quần cũng thấy được nơi đó căng phồng đầy ngạo nghễ.

Nhận ra tầm mắt nóng rực sau lưng mình, người mặc áo ba lỗ rùng mình, nổi cả da gà, chịu đau quay phắt lại: "Ai?!"
Đập trước mắt hắn là một khuôn mặt xinh đẹp mang nét thiếu niên vô cùng đáng yêu. Y đút tay vào túi áo jacket màu đỏ đen, dáng đứng thong dong, nhưng do ngược sáng, khuôn mặt y gần như chìm trong bóng tối, trông có vẻ quỷ dị.

Không biết y đã đứng ngay sau hắn từ lúc nào. Y nở nụ cười, làm hắn rợn cả tóc gáy. Một nỗi sợ hãi vô hình lan khắp người, thôi thúc hắn bước lùi về sau.

Nhưng mới đặt một chân ra sau một bước, bàn tay thon dài của y đã nắm lấy eo hắn, kéo phắt lại. Lực tay cực kì khủng khϊếp, dù đã ở thế phòng bị nhưng hắn không hề có cơ hội phản kháng.

Đến khi lấy lại được tinh thần, hắn đã vùi đầu vào ngực người này, bị vòng tay y ôm lấy người, lưng hắn đổ mồ hôi lạnh.

Thậm chí hắn còn không dám cử động, đánh đấm nhiều năm, hắn theo bản năng biết rằng, người này không thể lấy cứng chọi cứng.
Chết tiệt, sao lại xui như vậy chứ!

Hắn cắn răng, trong đầu xoành xoạch suy tính cách chạy thoát thân chịu ít rủi ro nhất.

Đang căng thẳng tính toán, bỗng hắn cứng đờ người.

Bàn tay kia luồn xuống nắn bóp mông hắn.

Hắn không tin nổi mà ngước lên nhìn y.

Y nghiêng đầu cười cười: "A, không có nhìn nhầm, mông anh thật to nha."

Tức thì, máu dồn lên não, hắn giơ tay lên, đấm thẳng.

________________________

Khi tỉnh lại, Thẩm Dạ ngơ ngơ ngác ngác, cảm thấy mình vừa mơ thấy một cơn ác mộng cực kì kinh khủng.

Ngay sau đó các loại đau nhức dồn dập xộc lên đại não làm hắn biết rằng tất cả không phải là mơ.

Tối hôm qua, Thẩm Dạ giơ tay định đấm vào mặt người kia, ngay lập tức bị y nhẹ nhàng phá giải. Y khống chế Thẩm Dạ, hắn điên cuồng giãy giụa, muốn chạy trốn khỏi tên điên này.
"Rầm" một tiếng, nắm đấm của y sượt qua má Thẩm Dạ mà nhắm thẳng vào cột điện. Lúc rút tay ra, cây cột nứt một mảng, bụi rơi răng rắc.

Mắt Thẩm Dạ trợn to, há há miệng, không dám động đậy nữa.

Y xoa đầu hắn, giọng nhẹ nhàng: "Ngoan, đừng nháo, nghe lời được không?"

Thẩm Dạ cứng đờ, ngay cả hô hấp cũng ngưng lại, gật gật đầu.

Y cười khẽ, cầm cánh tay hắn kéo đi.

Y mang Thẩm Dạ bước vào khách sạn, đặt phòng, vào thang máy, mở cửa phòng, toàn bộ quá trình hắn như sủng vật đi theo chủ nhân, động cũng không dám.

Đến khi y bắt đầu cởϊ qυầи hắn, Thẩm Dạ mới tái mặt bắt lấy cổ tay y.

Đôi mắn đen sâu không thấy đáy của y híp lại, nhìn hắn.

1 giây.

2 giây.

3 giây.

Tay Thẩm Dạ buông xuống.

Y mỉm cười vuốt má hắn, đè lên.

__________________

Hiện tại, Thẩm Dạ ngơ ngẩn ngồi trên giường, chăn mỏng nhàu nhĩ đắp hờ lên chân, chật vật không chịu nổi.
Khắp người hắn nhức mỏi như bị bẻ gãy thành nhiều đoạn, làn da màu lúa mạch khoẻ mạnh bị gặm cắn đến thê thảm. Vết thương trên bụng nhói đau vì cử động mạnh đêm qua. Hai bên sườn eo, đùi và nhất là trên mông hằn lên những dấu tay xanh tím. Rõ rệt nhất vẫn là vị trí khó nói giữa hai chân, nóng nóng đau rát, đang chảy ra thứ chất lỏng trắng đυ.c....

Hắn cắn chặt răng, nghẹn ngào đấm một cú vào đệm.

Vài kí ức rời rạc lướt qua trong đầu hắn.

"Ngoan...gọi tên tôi đi..."

"...Nào...gọi đi, tên tôi là..."

"Vũ Tinh Lan..." Thẩm Dạ nghe thấy giọng nói khản đặc của mình vang lên.

Vũ Tinh Lan.

Tên điên.

Tên điên.

Thẩm Dạ ôm mặt ngồi ngây ngốc trên giường một lúc lâu, cho đến khi tiếng chuồng điện thoại kéo linh hồn không biết đã bay tận đâu của hắn quay trở về.

Là nhạc chờ đặc biệt chỉ dành riêng cho một người.
Hắn chịu đựng đau đớn, theo hướng âm thanh phát ra nhặt chiếc quần bị vứt dưới đất lên, lấy điện thoại ra từ túi quần. Cố trấn định lại đầu óc, hắn ho vài tiếng để cổ họng đỡ rát rồi mới ấn nút nhận.

"A lô, Tiểu Giản..."