Fanfic Tuấn Hạn - Ôn Chu

fic 3

Fanfic Tuấn Hạn

#fanficcp

#langlangdinh

Tags: mặt than biệt nữu cuồng vợ công x nam thần thể thao phúc hắc sủng công thụ. Tuấn công x Hạn thụ

NOTE: Não bổ tự viết, đọc cho vui là được.

Ba giờ chiều ở ký túc xá nam đại học S.

Phần lớn sinh viên đều đang lên lớp hoặc tham gia câu lạc bộ, chỉ có một bộ phận nhỏ lười biếng ôm máy tính chơi game lướt mạng.

Cung Tuấn hiển nhiên không phải người lười biếng, quả thật anh thích chơi game, nhưng dạo gần đây lại chưa đυ.ng tới giao diện game lần nào.

Vậy Cung Tuấn, giáo thảo khoa CNTT, được biết đến như con nhà người ta trong truyền thuyết, từ tính cách đến ngoại hình không chỗ để chê, vào một ngày hè ba giờ chiều, lén lén lút lút ở trong phòng làm cái gì đây?

[ Tâm Trung Chi Hạn blog: - Hôm qua chụp được nam thần ở sân bóng rổ, trời nóng như thế anh ấy còn đổ rất nhiều mồ hôi, thật muốn đến đưa nước cho anh ấy. ( ảnh:ảnh:ảnh...)]

[ Tâm Trung Chi Hạn blog: - Bài tập rất khó sao? Bắt gặp anh ấy ở thư viện, lúc làm bài mặt đều nhăn. Nếu có thể sẽ giúp anh ấy làm. ( ảnh chụp lén. ) ]

[ Tâm Trung Chi Hạn blog: - Sáng hôm nay xếp hàng mua bánh bao lại gặp được nam thần, đứng cách mình năm người, quá gần rồi, nhưng không chụp được ảnh...]

......

Cung Tuấn, anh xong rồi.

Cung Tuấn từ nhỏ đã được ba mẹ dạy phải hiểu chuyện, phải tự lập, không được làm phiền người khác. Nhưng ba mẹ lại không dạy anh làm sao để thích một người. Cho nên khi lần đầu tiên gặp gỡ Trương Triết Hạn, bị rung động mạnh mẽ đánh úp lại, anh không biết phải làm sao. Dày vò một khoảng thời gian mới hiểu rõ, cậu là thích vị đàn anh dương quang kia rồi.

Cung Tuấn lần đầu gặp Trương Triết Hạn là ở buổi chào đón tân sinh viên, chính anh là người hướng dẫn cho Cung Tuấn, giúp Cung Tuấn xách hành lý, còn quan tâm nhắc nhở rất nhiều thứ. Cung Tuấn cũng không biết sao lại thích Trương Triết Hạn, nhưng mà, Cung Tuấn cũng chỉ dám giữ trong lòng không dám thổ lộ.

Hai năm đại học, Cung Tuấn và Trương Triết Hạn tiếp xúc cũng không nhiều, lại khác khoa nên giao lưu cũng ít. Tuy Cung Tuấn có số điện thoại của Trương Triết Hạn, nhưng một lần cũng chưa dám chủ động nhắn qua. Anh trước khi gặp Trương Triết Hạn không biết mình thích con trai, gặp Trương Triết Hạn rồi thì chỉ thích một mình Trương Triết Hạn. Quả thật với phương diện yêu đương này là mù tịt, cũng chỉ dám lén quan sát, chụp trộm vài tấm hình đăng lên blog clone tự mình xem một chút. Trương Triết Hạn là nam thần khoa thiết kế xây dựng, số con gái con trai hâm mộ anh cũng không ít, mạnh dạn mỗi ngày bày tỏ cũng có, nên cái blog bé nhỏ này của Cung Tuấn, chẳng ai quét mắt nhìn.

Cung Tuấn khép laptop, thở ra một hơi, không ngờ sự rung động lúc đầu xem nhẹ, lại kéo dài tận hai năm.

Hơn bốn giờ, Cung Tuấn thay một cái áo sơ mi đơn giản, định bụng ra sân bóng rổ nhìn lén nam thần nhà anh, Cung Tuấn biết hôm nay Trương Triết Hạn có hẹn đánh bóng với khoa CNTT, nên mang theo điện thoại, muốn chụp thêm vài bức ảnh để lén xem.

Cung Tuấn hình như đến hơi sớm, anh đứng ở một chỗ khuất nhìn vào trong sân, Trương Triết Hạn vẫn chưa tới. Cung Tuấn cuối đầu xem điện, lướt lướt lại muốn mở album hình của nam thần để xem, đúng lúc này một giọng nói mang theo hơi thở mạnh mẽ vang lên phía sau.

- Đàn em, cậu đến xem anh chơi bóng à?

Cung Tuấn nghe tiếng liền giật thót, điện thoại cũng cầm không vững rơi xuống.

- Ấy!

Trương Triết Hạn nhanh tay chụp được chiếc điện thoại may mắn kia, anh cười xòa.

- Dọa đến em hả? Suýt nữa hỏng luôn điện thoại rồi.
Vẻ mặt Cung Tuấn lúc này so với nội tâm hỗn loạn thì bình tĩnh vô cùng, anh cúi đầu, vừa vặn thấy đôi chân dài lộ ra khỏi chiếc quần thể thao ngắn của Trương Triết Hạn, hầu kết khẽ trượt.

- Cám ơn đàn anh.

- Muốn xem trận đấu thì đi vào chứ, nào, hôm nay cậu ủng hộ bên nào đây? Ôi, xem anh này, cậu học CNTT, chắc là đến cổ vũ cho khoa mình rồi. Haha.

" Em đến xem anh." Dĩ nhiên cái này không thể nói rồi.

Cung Tuấn ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy quả đầu đinh ba phân của Trương Triết Hạn, trong lòng kinh ngạc.

" Anh ấy cắt tóc rồi? Cắt rồi vẫn đẹp trai như vậy!"

Trương Triết Hạn thấy Cung Tuấn nhìn đầu mình, nhếch môi cười.

- Sao? Cậu cũng thấy anh cắt quả đầu này là hợp lý phải không? Trời nóng muốn chết nên sáng nay anh đi cắt luôn.

- Ừm.

Trương Triết Hạn có chút cạn lời, đẹp trai như vậy, nói nhiều mấy câu sẽ chết sao. Aiz, biết làm sao bắt chuyện tiếp được.
- Lão Trương! Tới giờ rồi, mau vào sân.

Đồng học trong đội gọi Trương Triết Hạn, anh đáp lớn một tiếng, đôi mắt xoay chuyển một vòng liền kéo bả vai Cung Tuấn.

- Đi nào, vào xem thôi đàn em.

Cung Tuấn bị nam thần mình thích bá vai: !!!!!!

Đám con gái hôm nay ở sân bóng rổ sắp điên rồi, không những được ngắm nam thần Trương Triết Hạn, mà còn nhìn được giáo thảo của khoa CNTT, bình thường chỉ có thể thấy Cung Tuấn ở trên diễn đàn, ở thư viện hoặc giúp các giáo sư trợ giảng. Tuy cũng là nhìn thấy nhưng đều ở vị trí khiến người xa cách, chưa bao giờ nghĩ tới rằng Cung Tuấn cũng sẽ xuất hiện ở sân bóng thế này. Làm cho đội CNTT hào hứng một trận, xem đi, cả giáo thảo cũng đến ủng hộ bọn họ kìa, nhiệt huyết sôi trào.

Cung Tuấn một thân sơ mi quần tây, hoàn toàn không phù hợp với không khí năng động ở đây, nhưng lại không một ai thấy anh không nên xuất hiện ở đây, người đẹp, đứng ở chỗ nào cũng là một loại mỹ cảnh.
Tiếng còi vừa vang, Cung Tuấn hai mắt dán chặt vào Trương Triết Hạn đang nhảy lên đoạt bóng, anh đã xem Trương Triết Hạn chơi bóng rất nhiều lần rồi, dĩ nhiên là lén lút. Mỗi lần nhìn Trương Triết Hạn đi bóng, nhảy cao, ghi điểm, đều làm Cung Tuấn mê mẩn. Trương Triết Hạn tựa như một con báo nhanh nhẹn, thoắt một cái đã vượt qua kèm chặt của đối thủ, nhảy lên, ghi bàn.

Tiếng la hét phấn khích chấn động bên tai của Cung Tuấn, hai tay anh cũng siết đến mức trắng bệch, vui vẻ vì Trương Triết Hạn, kiêu ngạo vì Trương Triết Hạn. Cung Tuấn biết, mình thích Trương Triết Hạn đã không có thuốc chữa rồi.

Trương Triết Hạn không biết có phải cảm ứng được gì không, lại quay về phía khán đài nở một nụ cười rực rỡ, mồ hôi chảy xuống trên mặt anh, được ánh hoàng hôn cuối ngày chiếu lên một lớp vàng lấp lánh. Rực rỡ đến kinh người. Cung Tuấn không thể không cúi đầu che miệng, sợ mình không nhịn được thất thố.
Chết tiệt, thật muốn chụp lại cảnh này!

Trương Triết Hạn đúng là đang nhìn về phía Cung Tuấn, lại thấy Cung Tuấn cúi đầu quay đi, anh nghĩ, không lẽ bây giờ mình nhếch nhác đến mức đàn em cũng không nỡ nhìn hả?

Trương Triết Hạn anh nghĩ nhiều rồi, xem đám con gái còn đang hú hét là biết, không phải không nỡ nhìn, mà là anh tém tém lại đi, không thì Cung Tuấn sẽ chịu không nổi mất.

Trận đấu kết thúc dưới chiến thắng của đội Trương Triết Hạn, kết quả này hầu như không ai kinh ngạc cả, chuyện Trương Triết Hạn suýt nữa tiến vào đội tuyển thể thao quốc gia không ai không biết. Chỉ cần là môn thể thao Trương Triết Hạn muốn chơi, không có gì làm khó được anh cả.

Một cô bé năm nhất đang kích động liên tục nói với bạn mình Trương Triết Hạn soái thế nào thì đã thấy Cung Tuấn bước về phía mình, nhất thời liền im lặng ngoan ngoãn lại.
- Xin chào, anh thấy em có quay lại trận đấu, có thể share cho anh không?

- Có..có thể.

- Cám ơn.

Cung Tuấn giơ điện thoại ra một lúc, lại chỉ thấy cô bé nhìn mình không chớp mắt.

- Đàn em?

- Ah? Đúng rồi, share share...cho em wechat của anh đi em gửi cho.

- Được.

Mấy cô gái kế bên hâm mộ đến cắn khăn, trời ạ, thì ra ở gần giáo thảo là cảm giác này, thật muốn add Wechat của anh ấy ah ah ah!

Cô bé kích động kết bạn xong liền gửi video mình vừa quay được cho Cung Tuấn, lại ngắm gương mặt đẹp trai không chút biểu tình của anh.

- Đàn anh...anh thích xem bóng rổ hả?

- Không có.

- Hả?

" Anh thích người chơi bóng rổ kia."

Cung Tuấn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Trương Triết Hạn, lại bất ngờ nghe thấy một tiếng hét thất thanh, còn không đợi anh hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một bóng người đã chắn trước mặt anh. Cung Tuấn nghe người nọ rít lên một tiếng đau đớn.
Trương Triết Hạn thân thể phản ứng còn nhanh hơn cả bộ não, lúc tỉnh táo đã chắn trước người Cung Tuấn rồi, anh tức giận phát hiện, nếu Cung Tuấn là người bị đập trúng thì cái đau đớn này là nện lên người Cung Tuấn. Trương Triết Hạn quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao nhìn về một phía, có xúc động muốn đánh người. Ánh mắt anh đáng sợ đến nỗi khiến người ta rét run.

Sau một hồi yên tĩnh quỷ dị, toàn trường nháo nhào cả lên.

- Lão Trương!

- Đàn anh! Có sao không.?

- Là tên nào ném bước ra đây cho ông?!

- Đi phòng y tế! Mau đến phòng y tế đi.!

Cung Tuấn có điểm ngốc, anh nhìn Trương Triết Hạn che trước mặt mình, rõ ràng là người bị bóng đập vào, còn quay lại dùng gương mặt cười méo mó nói.

- Aiz, đàn em. Đừng có bị dọa chứ.

- Anh bị thương. Bị thương ở đâu?
Cung Tuấn hốt hoảng tiến đến xem xét Trương Triết Hạn, trái tim thắt chặt từng đợt, trên mặt cũng xuất hiện vẻ mặt thường ngày không có, tay chân thì vụng về, muốn chạm lại sợ Trương Triết Hạn đau, làm Trương Triết Hạn thú vị muốn chết.

- Không sao không sao, đưa anh đến phòng y tế là được, tay đau.

- Được, được, em đưa anh đi.

Cung Tuấn đưa tay dìu Trương Triết Hạn, làm Trương Triết Hạn dở khóc dở cười, nhưng môi mới vừa nhếch lên lại nhanh chóng hít một hơi lạnh, đau chết anh.

Trương Triết Hạn dùng tay cản quả bóng kia, kết quả bị bong gân tay, xem như tình trạng tốt nhất rồi, chỉ là cái tay phải này phải phế ít lâu thôi. Cung Tuấn đứng bên cạnh nghe bác sĩ nói, hai mắt tối xuống, trong lòng khó chịu vô cùng.

- Nè, em xem anh cũng vì em mà bị thương như vậy, em báo đáp anh thế nào đây?
Trương Triết Hạn nửa đùa nửa thật nói.

- Chỉ cần em làm được, anh muốn em làm gì em cũng sẽ làm.

- Vậy em lấy thân..

" báo đáp đi."

Trương Triết Hạn cười nhìn vẻ mặt không có chút biểu tình nào của Cung Tuấn, nuốt nửa câu sau lại.

- Lấy thân chạy việc cho anh đi.

- Được.

- Sảng khoái đó đàn em. Haha

Trương Triết Hạn nhìn vẻ mặt Cung Tuấn nghiêm túc, càng nhìn càng thuận mắt, bụng nghĩ, vậy cũng đừng trách anh lấn tới nha đàn em.

Cung Tuấn đưa Trương Triết Hạn đến tận ký túc xá, nhìn anh đi lên mới trở về, hai người họ ở hai ký túc xá khác nhau nên mới không có nhiều cơ hội gặp mặt.

Trương Triết Hạn vừa bước vào phòng, đã bị đám anh em vây lại xem xét.

- Được đó lão đại, anh hùng cứu mỹ nha.

- Dẹp cái miệng của cậu đi, không thấy anh đây tay phế rồi hả?
Trương Triết Hạn ngồi vào bàn học, phe phẩy cái tay bị băng trông rõ buồn cười.

- Đau thì đau thật đấy, nhưng mà cậu không tranh thủ chút nào sao?

- Tranh thủ cái gì?

Đám anh em nhìn nhau, nếu không phải màn hình máy tính của Trương Triết Hạn và điện thoại đều là ảnh của Cung Tuấn, họ còn thật sự bị thái độ dửng dưng của anh lừa được.

- Lão đại à, năm sau là năm cuối rồi, cậu nhịn được hả?

Trương Triết Hạn lướt lướt điện thoại bằng tay trái không thuận, ngón trỏ cứ cố ý vô tình lướt qua lại đôi môi với sống mũi của người trong ảnh, anh nghĩ, nhìn gần thì còn thấy đẹp hơn.

- Gấp cái gì, không phải sắp rồi sao?

Cung Tuấn sáng nay có chút kích động, anh thức dậy sớm để đi mua bữa sáng đến cho Trương Triết Hạn, hiện tại Cung Tuấn đã bao thầu hết tất cả những việc mà Trương Triết Hạn không tiện làm, nếu không phải ký túc xá có máy giặt, bảo anh giặt quần áo cho Trương Triết Hạn cũng có thể.
Cung Tuấn đứng dưới lầu ký túc xá, lần đầu chủ động gọi điện thoại cho Trương Triết Hạn, có chút khẩn trương lo được lo mất.

- Alo?

- Đàn anh. Là em, Cung Tuấn.

- À...hả?!

Cung Tuấn nghe thấy một trận thanh âm rối loạn sột soạt.

- Đàn anh?

- Cậu ở dưới lầu?

- Đúng vậy, em mua bữa sáng cho anh. Sáng nay không phải anh có tiết sao?

- Đúng thế, cậu chờ anh một chút.

Cung Tuấn ngoan ngoãn đứng chờ, sinh viên có tiết sớm cũng không ít, lúc đi ngang đều phải liếc nhìn anh một cái rồi đăng tin lên diễn đàn trường.

[Tin sốt dẻo: Giáo thảo CNTT mua bữa sáng đứng chờ người dưới ký túc xá!] [ảnh]

Ăn dưa 1: Móa! Tui nhìn lầm sao? Chồng tui chờ ai? Ai?

Ăn dưa 2: Cung Tuấn có người yêu rồi hả?

Ăn dưa 3: Cắn khăn cắn khăn, chủ top có chụp được ảnh người Cung Tuấn chờ hay không?
Ăn dưa 4: Bộ trọng điểm không phải là ký túc xá nam phía sau hả?

Một đám ăn dưa: ......?????!!!!!!

Chủ top cũng vừa get được trọng điểm, muốn quay lại nhìn xem người Cung Tuấn là ai thì phát hiện Cung Tuấn đã đi rồi, thế là ruột gan cồn cào hết cả lên.

Cung Tuấn đón được Trương Triết Hạn năm phút trước, hai người đang đi tới khu giảng đường rồi. Tuy sáng nay Cung Tuấn không có tiết nhưng anh cần tra ít tài liệu cho giáo sư, cho nên thuận lý mà theo Trương Triết Hạn đến khu giảng đường.

- Tay anh bất tiện, vậy bài tập thế nào?

Tuy bài giảng phần lớn đều dùng laptop lưu, nhưng khoa Trương Triết Hạn có vài môn bắt buộc phải vẽ và chép tay, Cung Tuấn lo lắng anh vì vậy mà chậm trễ việc học.

- Cậu đừng lo, tạm thời lớp anh vừa hoàn thành xong một dự án, tiếp theo cũng rảnh rỗi nhiều rồi. Còn thật nếu bất tiện quá, cậu theo anh đi học?
Trương Triết Hạn nói đùa, cũng chỉ muốn trêu Cung Tuấn mà thôi, nào ngờ anh thật sự nhìn ra được Cung Tuấn đang nghiêm túc suy xét chuyện này.

- Ôi, cậu đừng xem là thật đấy.

Trương Triết Hạn nhịn không được đưa tay nhéo nhẹ má Cung Tuấn, xúc cảm tốt quá mức mà. Cung Tuấn thì bị hành động này làm cho ngây ra, trái tim đập loạn một trận. Anh nhìn vẻ mặt Trương Triết Hạn cười đến vô tâm vô phế, lại không biết phản ứng thế nào. Thôi, xem như uống thuốc độc giải khát đi.

Chỉ là suốt mấy tuần sau, Trương Triết Hạn không có giới hạn trêu chọc Cung Tuấn mọi lúc mọi nơi, đùa đến mức Cung Tuấn nhiều lần sắp nhịn không được nữa. Bá vai bá cổ, thỉnh thoảng lại tiếp xúc gần đến mức thân mật, Cung Tuấn bị nam thần mình thích ép đến muốn nhồi máu cơ tim luôn. Vậy mà mỗi lần như thế, Cung Tuấn nhìn nụ cười vô lại của Trương Triết Hạn, lại không cách nào hình dung được tâm trạng của mình, có chút ngọt, lại có chút chua.
Buổi tối Trương Triết Hạn gọi Cung Tuấn với mấy người bạn cùng phòng ra trước trước bọn họ ăn lẩu, mỹ danh nói là chúc mừng cho cái tay quý hóa của anh rốt cuộc cũng lành rồi. Ăn ăn cũng phải uống uống, cả đám gọi mấy chai bia, cũng không dám gọi nhiều vì mai đều có tiết cả. Cung Tuấn ăn mà không biết vị, tay Trương Triết Hạn khỏi rồi, có phải anh cũng không cần mỗi ngày lấy cớ chăm sóc người kia nữa không?

Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn vui vẻ nói cười, trong lòng khó chịu.

- Ây tôi nói này lão đại, gần cả tháng nay Cung Tuấn chăm sóc cậu như thế, không muốn nói gì với đàn em hả?

- Đúng đó, cậu xem Cung Tuấn tốt thế nào. Đẹp trai, lại giỏi săn sóc, còn chịu khó chăm nom cái tên thích soi mói là cậu.

- Nói gì đi nha lão Trương, cũng không thể không biết xấu hổ như vậy.
Mỗi người ồn ào một câu làm Cung Tuấn cũng không hiểu, sao lại dẫn chuyện lên người anh rồi?

- Mấy người các cậu muốn thế nào?

Trương Triết Hạn buồn cười đạp ghế của tên gần nhất.

- Thể hiện gì đi chứ.

- Đúng đó. Tôi nói nè, Cung Tuấn tốt như vậy, cậu kêu cậu ấy một tiếng lão công, không chừng cậu ấy sẽ thiện tâm mà chăm sóc cậu cả đời đó.

- Haha đúng rồi. Gọi lão công.

Cung Tuấn giật mình nhìn mọi người, không hiểu sao bọn họ lại chọc đến chuyện này rồi. Nhưng Cung Tuấn phát hiện Trương Triết Hạn lại quay sang nhìn anh, ánh mắt lấp lánh, hai mắt do uống bia mà hây hây đỏ. Trương Triết Hạn thật sự mở miệng, cái âm thanh kéo dài ở đầu, lại nhấn mạnh ở cuối, thật sự gọi ra rồi.

- Lão...công!

Cung Tuấn đứng bật dậy, sắc mặt anh rất tệ, hai tay siết chặt đến trắng bệch, Cung Tuấn cúi đầu nên ai cũng không rõ vẻ mặt anh thế nào.
- Em có việc, mọi người cứ tiếp tục.

Cung Tuấn cũng không chờ ai lên tiếng, đã lập tức quay đầu bước đi.

Không khí trên bàn đột nhiên đông lạnh lại. Trương Triết Hạn không cười nữa, ánh mắt trầm xuống, với lấy cốc bia nhấp một ngụm, cũng không có ý định đuổi theo. Tiệc tan trong không vui.

[ Tin hot: Cung Tuấn - Trương Triết Hạn cãi nhau? Chuyện là sáng nay tui vẫn miệt mài hóng hớt chuyện mà ai cũng biết là gì đấy ở ký túc xá nam, nhưng tui đột nhiên phát hiện không thấy giáo thảo đến đưa bữa sáng cho nam thần nữa. Vì mấy hôm trước bận thi nên tui có hỏi bạn mình thì phát hiện, đã một tuần rồi giáo thảo không có đến?!!!]

Ăn dưa 1: Hai nam thần cãi nhau, người được lợi là đám thầm mến tụi tui đêy

Ăn dưa 2: Sao lại cãi nhau rồi? Mỗi ngày tui đều hóng tin của hai người họ mà.
Ăn dưa 3: Cãi đi cãi đi để tui chen vào giữa.!

Ăn dưa 4: Trọng điểm là hai người này hẹn hò hả?

Một đám ăn dưa: !!!!!!!!!

Anh trọng điểm lại đến rồi, nói hết tiếng lòng của bọn em rồi đó !

[Tin hottttttt: Tui thấy nam thần Trương đi về phía khoa CNTT!!!!?]

Một đám ăn dưa: Cầu cập nhật!!!!

Trương Triết Hạn đúng là nhịn không nổi nữa rồi, Cung Tuấn vậy mà biến mất thật triệt để, một chút liên hệ cũng không có. Được rồi, Trương Triết Hạn tỏ vẻ, anh không thích nước ấm nấu ếch nữa, anh muốn nướng thịt!

- Cho hỏi Cung Tuấn có ở đây không?

Bạn học bị hỏi vừa vặn là quần chúng ăn dưa, nhìn thấy Trương Triết Hạn tới quả thật vô cùng kích động, run rẩy chỉ tay về một hướng.

- Lúc...lúc nãy đàn anh Viên đến tìm Cung Tuấn, hai người họ đi ra ngoài rồi, phía đó!
- Cám ơn.

Trương Triết Hạn tặng cho bạn học một nụ cười tỏa nắng, nhưng vừa bước ra ngoài mặt anh liền trầm xuống.

Đàn anh Viên? Viên Thanh? Chính là tên không chịu thua ở trận bóng rổ lúc trước, tranh cãi đến mức tức giận ném bóng suýt chút nữa trúng Cung Tuấn?

Trương Triết Hạn theo hướng bạn học nói, đi ra phía sau tòa nhà dạy học, phía sau là một vườn hoa nhỏ mà mỗi khu đều có, chả có gì đặt biệt. Lúc Trương Triết Hạn nhìn thấy bóng dáng Cung Tuấn, không hiểu sao lại thấy Cung Tuấn có vẻ không kiên nhẫn lắm.

- Đàn anh Viên, chuyện đã qua lâu rồi. Mà người anh cần xin lỗi cũng không phải tôi.

- Cung Tuấn, lúc đó quả thật anh không cố ý ném bóng về phía em.

- Cho nên?

Cung Tuấn mặt lạnh nhìn vị đàn anh không thân lắm này, càng không thể hiểu được anh ta là muốn cái gì.
- Anh chỉ muốn em biết anh không cố ý thôi. Không muốn em hiểu lầm anh.

- Tôi không hiểu lầm anh, đánh bóng thua thì không chấp nhận kết quả, vô ý đả thương người lại không tìm người đó xin lỗi mà lại tìm tôi. Xin phép tôi không thể hiểu được, nếu không còn chuyện gì, tôi muốn đi.

Cung Tuấn xoay người muốn đi, mà Viên Thanh ở sau lại gấp gáp muốn giữ anh lại, tay đã giơ lên rồi nhưng lại bị Cung Tuấn tránh thoát, giờ phút này Cung Tuấn có chút tức giận rồi.

- Cung Tuấn, anh còn chưa nói hết. Em nghe anh đã...thật ra anh

- Thật ra anh chả là cái thá gì, không bản lĩnh.

Cung Tuấn giật mình quay đầu thì thấy Trương Triết Hạn đang đi qua bên này, đôi mày kiếm của Trương Triết Hạn nhếch lên, dáng vẻ vô lại.

- Cậu sao lại ở đây?

- Tôi tìm Cung Tuấn, cần báo cho anh à?
Viên Thanh vừa thấy Trương Triết Hạn đã bực bội, hôm đánh bóng đó cũng là Trương Triết Hạn làm anh mất mặt trước Cung Tuấn.

Đàn anh Viên, anh nghĩ nhiều rồi, Cung Tuấn cũng không có nhìn anh một giây nào đâu.

- Đi thôi, không phải em muốn đi hả?

Trương Triết Hạn rất tự nhiên kéo lấy tay của Cung Tuấn dắt người rời đi, cũng chẳng thèm đoái hoài gì đến sắc mặt của Viên Thanh cả. Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn kéo đi một hồi, lúc tới chân cầu thang thì giật tay mình lại, anh rũ mắt, không rõ tâm tình.

- Anh tìm em có việc gì à?

Trương Triết Hạn nhìn cái tay trống rỗng của mình, không vui.

- Không có việc thì không thể tìm em à?

- Anh cũng không có việc gì cần phải tìm em.

Cung Tuấn không biết lúc anh nói những lời này, trong vô thức lộ ra chút buồn bực.

Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, từng bước từng bước ép người lui về phía sau, đến khi sau lưng Cung Tuấn chạm vào vách tường rồi, hài lòng nhìn thấy một chút bối rối lóe qua trong mắt Cung Tuấn.
- Anh nói nè Tuấn Tuấn, em không hiểu ý đồ của Viên Thanh thật à?

-

Em không ngốc.

- Em ghét anh ta sao?

- Không ghét, cũng không thích.

Trương Triết Hạn được nước kề sát vào mặt Cung Tuấn, chiều cao hai người chênh lệch cũng chỉ có mấy cm, nhưng mỗi lần kề sát Trương Triết Hạn đều phải khẽ ngẩng đầu. Từ vị trí này dễ dàng thấy được đôi hàng mi khẽ lay động của Cung Tuấn.

- Em đã thông minh như thế, tại sao lại không phát hiện anh cũng có loại tâm tư đó hả?

Cung Tuấn giật mình ngẩng đầu, suýt chút nữa đã chạm phải môi của Trương Triết Hạn, anh muốn lùi về phía sau, nhưng phía sau là vách tường rồi, Cung Tuấn vô thức nuốt nước bọt.

Trương Triết Hạn thấy thế liền cười, anh đưa tay chống lên vách tường, càng không cho Cung Tuấn có cơ hội thoát ra một chút nào.
- Hỏi em đó Tuấn Tuấn.

- ...cái gì?

- Hỏi em sao lại không biết. Không biết là anh thích em hả?

Cung Tuấn chết máy rồi.

Trương Triết Hạn nói thích anh.

Anh ấy nói thích anh.

Thích anh.

Thích...

- Trương Triết Hạn. Anh đừng đùa em.

Trương Triết Hạn chỉ thấy tim mình nhói lên, người thanh niên trước mặt này, rốt cuộc là không tự tin đến thế nào vậy.

Đúng là Trương Triết Hạn không biết, bởi vì quá thích, nên tự ti.

- Cung Tuấn, Trương Triết Hạn anh có thể đùa bất cứ chuyện gì. Chỉ riêng chuyện này, anh có chết cũng...ưm!

Được rồi, đủ rồi, những gì anh nói. Em đều hiểu.

Trương Triết Hạn hai tay thuận thế bám lấy cổ của Cung Tuấn, đón lấy nhiệt tình đủ để nướng món thịt mà anh muốn. Triền miên, thâm tình, được đáp lại. Người này nhất định là của anh rồi.
Cung Tuấn và Trương Triết Hạn hẹn hò.

Ôi, đây cũng chả phải tin hot gì nữa, là tin hiển nhiên phải thế. Chẳng bên nào công khai, lại chẳng bên nào giấu giếm, họ cứ thế mà ở bên nhau. Lấy một loại phương thức hiển nhiên phải thế mà quang minh chính đại kề cận mỗi ngày.

Nếu nói có gì đặc sắc thì chính là việc Cung Tuấn luôn bị Trương Triết Hạn trêu chọc đến không cãi lại được, lúc hết cách muốn ngăn cái miệng vô lại kia của Trương Triết Hạn thì cứ hôn xuống là được, chưa bao giờ thất bại.

Năm nay là năm tốt nghiệp của Trương Triết Hạn, anh từ chối lời mời của một công ty ở thủ đô để vào làm việc cho một công ty ngay tại thành phố này. Lúc biết chuyện, Cung Tuấn thấy trong lòng vừa chua vừa ngọt, anh biết, Trương Triết Hạn là vì anh mà ở lại.

Trên bãi cỏ xanh mướt mùa thu, dưới tàn cây, Trương Triết Hạn gối đầu lên đùi Cung Tuấn chơi đấu địa chủ đến hăng say. Dạo gần đây bạn bè đều đi thực tập, Trương Triết Hạn lại không muốn đi đánh bóng bắt nạt lũ đàn em, cho nên liền như lão cán bộ về hưu, chơi đia chủ, bám Cung Tuấn.
- Triết Hạn, anh quyết định sẽ ở lại đây thật sao?

- Sao thế? Muốn anh đi hả?

Cung Tuấn dựa vào thân cây, ngón tay luồn vào mái tóc đã dài ra của Trương Triết Hạn mà vuốt ve.

- Em sẽ nuôi anh.

- Ah. Hả? Haha...Tuấn Tuấn muốn nuôi anh hả?

- Em nói thật, em có tiền, em cũng biết kiếm tiền. Em sẽ nuôi anh.

- Ôi chao, trúng tim mất rồi.

Trương Triết Hạn ngước lên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cung Tuấn, đáng yêu không chịu được mà. Anh vùi mặt vào bụng Cung Tuấn ha hả cười.

- Tiền của em đều cho anh hả?

- Đều cho anh.

- Cung Tuấn ơi, em ngoan thế này người khác có biết không?

- Ngươi khác biết hay không không quan trọng, anh biết là được.

Trương Triết Hạn tỏ vẻ, một tiễn xuyên tim.

Ah, nguyện ý chết trong ôn nhu hương này.

Trương Triết Hạn túm áo của Cung Tuấn, mượn thế ngồi dậy, nụ cười trên môi không thể dừng được.
- Lão công ơi, anh đúng là phải chết trên tay em đó.

Trương Triết Hạn hôn Cung Tuấn, sờ lấy vành tai đo đỏ của Cung Tuấn, hài lòng thỏa ý. Cung Tuấn cũng ôm eo kéo anh áp sát vào, nụ hôn này, muốn dài bao lâu thì bấy lâu.

Ngày Trương Triết Hạn tốt nghiệp, bạn bè rủ anh chơi một trận bóng chia tay. Cung Tuấn quang minh chính đại giơ điện thoại quay lại từng khoảnh khắc xinh đẹp nhất của thời thanh xuân này.

Trận đấu kết thúc, Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn ôm quả bóng rổ đi về phía anh, giơ tay ném. Cung Tuấn vươn tay chụp được.

- Cung Tuấn! Anh, Trương Triết Hạn, ngay tại chỗ này hướng em bày tỏ. Anh thích em! Em có đồng ý sống chung với anh không?!

Ahhhhhh!!!!!!

Đám đông xung quanh muốn hét đến điên rồi.

Cung Tuấn lại không nhìn thấy những thứ này, trong mắt, trong tai anh chỉ chứa đựng một người duy nhất. Cung Tuấn vịn lan can nhảy xuống sân, đôi chân nhanh bước về phía Trương Triết Hạn.
- Em đồng ý.

Cung Tuấn kéo lấy cổ áo Trương Triết Hạn, hôn lên.

Thanh xuân của em có anh, thanh xuân của anh có em.

Nguyện cho ngày ngày về sau chung ta đều có nhau.