[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 05: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC

CHƯƠNG 05.1: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

"Hiện tại hay rồi, tất cả mọi người sẽ cho rằng Longbottom gì kia là cháu chắt gì đó của Salazar Slytherin, không ai để ý tới việc nó là một Gryffindor!" Thanh âm của Draco nghe có chút tức giận, thế nhưng càng nhiều hơn là phiền muộn, Pansy và Harry đều đã hiểu, "Các cậu nghĩ nó thật sự chỉ dùng vài tiếng xì xì xì kia đã khống chế được con rắn của tớ?" Draco dường như còn chưa quá tin tưởng.

"Đương nhiên, tuy rằng thoạt nhìn tên nhóc đó như đang giật dây nó, " Pansy rất kiên định gật đầu, "Có thể cậu ta vốn chính là, cậu có từng nghĩ qua không , Draco? Salazar Slytherin là người sống ở thời đại hơn một ngàn năm trước, đồng thời dòng họ này sớm đã biến mất ở giới phù thủy, cho nên chúng ta cũng không có cách nào tìm được máu mủ của ngài... Hiện tại, mặc dù chúng ta không muốn tin tưởng tên kia, chúng ta không biết nó có phải hay không, nhưng nó rất có thể là, Longbottom biết Xà ngữ, tất cả mọi người trong lễ đường đều nghe được! Ngẫm lại dáng vẻ nghe lời sau cùng con rắn kia xem, chậc, nó đối với cái người biến ra nó là cậu cũng không ngoan như vậy nhỉ?"

"Tớ đã bị mấy lời nói lung tung của Pansy làm rối rắm luôn rồi, Xà ngữ cũng không phải chỉ có hậu duệ của Slytherin mới biết..." Draco nhìn mặt Harry vẫn có chút tái nhợt như trước, lo lắng hỏi: "Harry, cậu thật sự không sao chứ?"

Harry gật đầu: "Có thể là lúc ăn tối ăn phải đồ bị thiu, hiện tại không sao rồi, thật xin lỗi làm các cậu lo lắng."

"Không có việc gì không có việc gì, dù sao Draco cũng không cõng nổi cậu.... A không phải, ý tớ là Harry khi đó nhìn cậu thật sự rất dọa người, mặt mũi đều là mồ hôi đã vậy trông như tùy thời đều có thể té xỉu." Lời nói Pansy không mạch lạc một hồi quyết định vẫn nên quay lại trọng tâm câu chuyện trước, cô nàng cũng là không chịu nổi ánh mắt như phóng dao nhỏ của Draco.

"Trên thực tế, Xà ngữ đúng là tiêu chí đặc biệt của Salazar Slytherin." Blaise chậm rãi tiếp lời, "Là bản lĩnh trứ danh của ngài ấy, cho nên ký hiệu của Slytherin mới có thể là một con rắn -- thế nhưng nói xác thực hơn nữa thì đó hẳn là một loại thiên phú, giống như Metamorphmagus*, thiên phú xuất hiện từ trong máu, tính chất cũng giống đặc điểm rõ ràng của một gia tộc, ví dụ như cái đầu đầy tóc vàng của Draco cậu đấy."

*Metamorphmagus/Phù thủy biến hình: là một phù thuỷ hoặc thuật sĩ với khả năng tự biến đổi hình dạng vật lí mà không cần dùng độc dược hoặc thần chú . Họ cực kỳ hiếm. phù thủy biến hình có thể có nhiều hình thức, thay đổi giới tính, chủng tộc, và tuổi tác, khả năng tìm kiếm như bất cứ ai, hoặc thậm chí chỉ cần thay đổi một bộ phận của họ, chẳng hạn như hình dạng của mũi. Phù thủy biến hình chỉ biến đổi, nhưng chỉ dựa vào một mẫu vật được xác định bởi những đặc điểm bên trong của họ. Ngoài ra, một phù thủy biến hình được sinh ra, không được dạy biến đổi từ bất kỳ ai ; nó không phải là một kỹ năng mà có thể được học. Nó có vẻ là mang tính di truyền hoặc ở một mức độ chung nào đó.

"Giống như thiên phú Quidditch của cậu á hả?" Draco nhìn về phía Harry, Harry nhún nhún vai gật đầu: "Có lẽ vậy."

Draco lại hỏi tiếp, "Nhưng mà cậu nghĩ trong thư viện có khi nào có loại sách kiểu không, tớ mới không dễ dàng tin trên đời này thật sự có thiên phú có một không hai gì, càng không thể nào xuất hiện trường hợp cha mẹ nó không có, ông nội bà nội không có, nó đột nhiên lại có."

"Có thể Longbottom xuất hiện phản tổ?" Blaise suy đoán, "Slytherin dù sao cũng sống từ thời xa xưa..."

"Theo tớ nghĩ, Slytherin căn bản không có hậu duệ, dù là về huyết thống hay tư tưởng." Harry đứng dậy từ ghế salon, lắc lắc đầu, đầu cậu bây giờ vẫn còn hơi choáng váng, "Tớ đi ngủ trước, mọi người ngủ ngon."

"Đắp kín mền nha, nhiệt độ lại hạ nữa rồi đó." Pansy ấm áp nhắc nhở.

Đúng vậy, nhiệt độ lại xuống thấp, bão tuyết mãnh liệt bao trùm lấy mặt cỏ và hồ Đen, rừng Cấm biến thành một mảnh trắng xóa, ống khói trong căn chòi nhỏ của Hagrid đã bắt đầu bốc khói từ tối. Trận tuyết khởi đầu từ ban đêm này khiến Hogwarts thoáng cái tiến vào trời đông giá rét, Draco sáng sớm sờ sờ khung cửa sổ đá của hầm, từ trong tủ quần áo tìm ra mũ và khăn quàng cổ của anh và Harry.
Sáng sớm tinh mơ mắt cá chân của Harry đã tiến vào giữa nền tuyết trắng, bọn họ phải xuyên qua tuyết để đi học tiết thảo dược cuối cùng trong học kỳ của Slytherin, bởi vì nhiệt độ đột ngột giảm cho nên giáo sư Sprout cho Mandrake* mặc bít tất, mang khăn quàng cổ, làm tốt công tác giữ ấm cho chúng nó mới có thể bảo đảm chúng an ổn lớn lên, dù sao có một người một mèo đang chờ Mandrake để giải trừ hóa đá đó.

*Mandrake/ Khoai Ma: một loài thực vật có thật. Tên gọi của nó bắt nguồn từ "Mandragora" trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "gây tổn thương cho gia súc".[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 05: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚCBọn họ chỉ cần trợ giúp giáo sư Sprout rút Mandrake đã nửa chín muồi trong chậu, tuy rằng động tác này không quá phiền phức, thế nhưng sau khi các Slytherin nghe nói mấy nhà khác không cần tới đây học môn này thì rất giận.
Cho dù mùa đông đến nhưng nhiệt độ trong nhà ấm thảo dược vẫn thoải mái như cũ, học sinh Slytherin tràn vào lại phải giành nhau một trận, bởi vì dù là đồ bịt tai lần này hay lần trước, ai cũng không muốn bắt phải bịt tai lông tơ màu hồng nhạt.

Pansy vỗ vỗ vai Draco, hỏi anh: "Harry đâu?"

"Đi vệ sinh rồi." Ánh mắt Draco hướng về phía cửa.

Từ phía sau ghế truyền đến vài tiếng vỗ tay, trong nhà ấm dần dần an tĩnh trở lại.

"Quy tắc cũ." Giáo sư Sprout nói. Mandrake trong chậu hoa trước mặt bà đã biến thành màu tím, điều này đại biểu chúng nó cách thời gian chín không xa."Bốn người một nhóm -- học trò từ bên tay phải tôi bắt đầu trước, một trò sẽ bắt bọn nó ra khỏi chậu hoa, sau đó ba trò còn lại lấy bàn chải bên tay xử lý sạch đất còn thừa trên người chúng nó, sau đó đưa đến chỗ tôi. Mang bịt tai lên." Giáo sư Sprout vỗ vỗ tay mình lên đống quần áo và khăn quàng cổ bé tẹo của mình, ý nói bắt đầu.
Draco mang bịt tai, vẫn ngoẹo đầu quan sát về phía cửa, lần này anh mới vừa đem đường nhìn dời qua thì giây kế tiếp Harry liền đẩy cửa đi vào, sau đó trực tiếp cầm lấy bịt tai màu hồng lông xù xù, đứng sau cùng trong hàng ngũ Slytherin.

Sau khi Draco thấy Harry đi vào, lén lút bước đi thong thả đến bên cạnh cậu, lặng lẽ hỏi cậu: "Không sao chứ, bụng còn đau không?"

"Không có gì." Harry xa xa nhìn Mandrake sắp chín trước mặt giáo sư Sprout, "Đại khái là đột nhiên nhiệt độ lạnh xuống, mới vừa rồi bụng tớ đau như có cái gì khuấy ở bên trong vậy."

Draco nhíu mày một cái, oán giận nói: "Cậu ăn ít quá, tớ luôn cảm thấy hôm nay lúc ăn cơm cậu lại không yên lòng, có phải ngày hôm qua, ừm, còn chưa ổn?"

Harry cười lắc đầu, ý bảo bản thân không sao.

Không biết nên nói là hưởng thụ hay dằn vặt mới đúng, mặc dù không có chuyện buồn cười như tất cả Mandrake cùng nhau thét lên rồi vung cánh tay cánh chân ngắn ngủn cùng với việc phải dằn vặt bỏ chúng nó chậu hoa vào như lần trước, thế nhưng tiếng của Mandrake nửa chín không phải chỉ cần đeo bịt tai là có thể ngăn được. Người trong Nhà ấm dần dần cảm thấy choáng váng đầu, không có cách nào tập trung lực chú ý, nhưng bọn họ vận cảm thấy mình rất tỉnh táo, đây thật là một loại thể nghiệm kì diệu. Lúc tan học, bọn họ tuy rằng không có đầu đầy mồ hôi, xương sống thắt lưng đau, trên người dính đầy bùn đất, thế nhưng tinh thần lại uể oải như không ngủ mấy ngày liền.
Tiết kế tiếp là Bùa chú, các Slytherin từ nhà ấm chạy về tòa lâu đài thì giờ tan học chỉ cách chừng vài phút, khi leo lên lầu bốn lại vừa lúc tan học, trong hành lang truyền đến thanh âm cực kỳ hỗn loạn, Harry Draco nghe thấy tiếng rống to của vài giáo sư, sau một tiếng vang thật lớn, toàn bộ thế giới đều yên lặng.

"Vì sao không ai xuống lầu?" Draco nghi ngờ hỏi Harry.

Harry mới vừa muốn nói chuyện, liền nghe được một tiếng rống to hòa lẫn sợ hãi cùng tức giận, "Bắt quả tang tại trận!" Nghe được câu này, đầu óc vốn còn mơ hồ của Harry giống như bị bùa chú thanh tỉnh đánh trúng. Cậu mở to hai mắt nhìn, con ngươi hơi co rút lại.

Draco đột nhiên cảm giác cổ tay của mình giống như bị Cua Lửa kẹp —— là Harry nắm chặt tay anh, thế nhưng Draco thật sự cảm giác ngoại trừ không có cảm giác bỏng ra thì Harry lần này không khác gì sinh vật pháp thuật đang bám vào người mình. Ngay cả tốc độ và sức lực lôi kéo bản thân anh chạy lên lầu cũng giống một loại động vật nào đó vậy.
"Merlin. . ." Draco hung hăng hít vào một hơi, có chút không thể tin thứ mình nhìn thấy, "Đó là cái trước kia. . ." Anh nhìn Longbottom kinh hoàng luống cuống giữa đám người.

Harry nặng nề gật đầu.

Đường nhìn của Draco từ trên người của Justin dời đi, nhìn về phía con ma không biết đang trong trạng huống gì trước mặt mình. Từ đặc thù rõ rệt trên người của ông Draco có thể nhìn ra đây là con ma của Gryffindor Nicolas, thế nhưng anh lại không thể xác định đây rốt cuộc có phải là một hồn ma hay không, bởi vì ông ấy không còn mang màu sắc của một hồn ma bình thường, mà cả người trở nên đen thùi, khói mù quấn quanh... Đầu của ông rớt phân nửa, rũ xuống, tạo thành một góc độ quỷ dị, Draco và Harry vừa lúc đứng ngay phía đối diện mặt của ông, trên gương mặt đó mang theo loại biểu tình hoảng sợ thoáng cái ấn vào trong ánh mắt ông.
Giáo sư McGonagall quát lớn vế phía Peeves nhìn có chút hả hê đang tự biên tự hát, kết quả nó lè lưỡi chạy đi. Harry phỏng chừng ý thức của thứ này tuyệt đối không có định nghĩa bi thương gì.

Mấy giáo sư kiểm tra đại khái tình huống của Justin và Nick Suýt-mất-đầu, sau đó đem bọn họ đưa đến chỗ phu nhân Pomfrey. Giáo sư McGonagall trước khi mang Neville đi thì đem tất cả học sinh trở về nơi bọn họ cần phải ở, cũng dặn dò một câu nếu như vào học được năm phút mà các giáo sư còn không đi vào bọn họ cứ tự động giải tán.

Harry cùng Draco xuyên qua đám người đi xuống cầu thang, lại không nghĩ rằng cửa cầu thang lầu bốn còn tụ tập một đám học sinh tò mò. Pansy ngẩng đầu trông ngóng, nhìn thấy hai người bọn họ xuống thang lầu vội vàng lại gần: "Các cậu có nhìn thấy không?" Cô nàng trực tiếp hỏi, "Nghe nói lần này có hai người?"
"Ừ. . ." Harry uể oải nói một câu, sau đó đẩy ra cửa phòng học tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống. Tâm tình của cậu nặng nề không gì sánh được, không biết mình rốt cuộc nên làm như thế nào? Cậu nên nghĩ biện pháp đem nói ra mọi chuyện, dẫn bọn họ tìm ra mật thất gϊếŧ Tử Xà hay làm như bản thân cái gì cũng không biết, dù sao hiện tại tất cả cũng giống như trước, dù là ai cũng không gặp nguy hiểm. . . Kỳ thực biện pháp giải quyết đơn giản nhất chính là giúp Ginny thoát khỏi khống chế của quyển nhật ký, sau đó nghĩ cách tiêu hủy quyển nhật ký. . . Thế nhưng không có nọc độc của Tử Xà làm sao cậu tiêu hủy Trường sinh linh giá được? Harry nghĩ như vậy, thẳng đến khi Draco vỗ tay một cái nói với mọi người không cần đi học, cậu mới chợt hoàn hồn lại.

"Đi thôi, đi tắm thả lỏng một chút." Draco cười nói với Harry, "Dù sao cũng không có tiết, lát nữa ngủ một giấc, chăm cái cây la hét oai oái kia thật sự là quá mệt người không phải sao." Anh xoa nhẹ đầu Harry hai cái, tóc Harry như mèo ấy, vừa mềm mại lại vừa ấm áp.
"Được." Harry giơ tay lên vỗ vỗ lên tay Draco, khóe miệng kéo ra một nụ cười, trong mắt tràn đầy giãy dụa, "Đi thôi."

--------------------------------

( tỏa sáng không phải khả năng độc quyền của mặt trời, bạn cũng có thể tỏa sáng )

—— danh ngôn kinh điển ngôn (internet)

================================================================================

CHƯƠNG 05.2: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Sự kiện tấn công lần này tạo thành ảnh hưởng to lớn không gì sánh được, mặc dù các giáo sư lần nữa nhấn mạnh bọn họ rất nhanh sẽ được trị liệu khôi phục sức khỏe, thế nhưng khủng hoảng vẫn lan tràn trong lòng mỗi người như trước —— rốt cuộc là cái gì mới có thể tạo thành thương tổn như vậy cho một hồn ma sớm đã chết ? Thế nhưng hết thảy đều không có đáp án, tất cả suy đoán cũng không thể đứng vững gót chân. Suy đoán không thể được chứng thực, mọi người liền dời lực chú ý tới chỗ khác —— Neville Longbottom lúc đó ở hiện trường tập kích là chuyện thực rõ như ban ngày, đại đa số những người tin tưởng cậu nhóc chính là người thừa kế của Slytherin lâm vào sợ hãi khó có thể kiềm chế, bọn họ bắt đầu tránh né cậu, Mấy lời "Kẻ thù của người thừa kế hãy cẩn thận" hầu như trở thành chuông tang gõ trong lòng mỗi phù thủy máu lai.
Lễ Giáng Sinh gần đến, vé xe tốc hành Hogwarts rất nhanh đã tiêu thụ được bảy tám phần, ngay cả một phần nhỏ các Slytherin trước đó nói không về nhà do bị vây trong thời kỳ đặc thù cũng đi ( rất nhiều học sinh vẫn không quá thuận tiện như cũ, thế nhưng người lớn trong nhà nghe nói trường học gần nhất không yên ổn, bọn họ liền viết thư cho giáo sư Snape. Bởi đang trong tình huống đặc biệt, Snape trực tiếp xé luôn tờ công tác thống kê vô dụng ), toàn bộ Hogwarts hầu như đi gần hết —— đương nhiên phải loại trừ Ron và Hermione biết Neville chắc chắn không phải đầu sỏ gây chuyện, bọn họ dự định thừa dịp ngày nghỉ lễ Giáng Sinh để tìm hiểu "người thừa kế của Slytherin" kia rốt cuộc là người nào!

Ngoại trừ Ron và Hermione còn có một phần nhỏ người tin tưởng Neville không phải người thừa kế Slytherin gì. Trước tiên không chỉ nói Ginny, liền nói George cùng Fred với cái tính có hơi giống Peeves —— bọn họ tuy không nghĩ Neville là người thừa kế của Slytherin, nhưng họ cũng cho rằng chuyện này vẫn là một chuyện rất kí©ɧ ŧɧí©ɧ chơi rất vui—— mặc kệ sau cùng thế nào, nhưng bọn họ hiện tại đang ở cùng một gác mái, dùng chung một phòng nghỉ với "nhân vật nguy hiểm"! Vì vậy cặp sinh đôi bắt đầu lấy chuyện này ra đùa mấy lần, thường là lúc đυ.ng phải Neville liền chạy đến trước mặt cậu nhóc mở đường cho cậu, nói mấy câu đại loại như "Nhường đường cho người thừa kế của Slytherin, phù thủy tà ác nhất giá lâm... Mau tránh ra, thời gian của ngài Neville eo hẹp, ngài ấy còn phải chạy tới phòng chứa bí mật uống trà với người hầu răng dài của ngài ấy." Bọn họ mặc kệ Neville của họ phải đi học hay mới vừa tan học, cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu người hay đang ở trong trường hợp nào.
Anh em Weasley chỉ làm chuyện mà họ cho rằng chơi rất vui, không phải sao?

Thế nhưng loại hành vi này sinh ra ảnh hưởng đối một số người trong phạm vị nhất định, bọn họ bắt đầu cho rằng cái suy đoán Neville là người thừa kế của Slytherin giống như là việc làm của anh em Weasley, chỉ là trò đùa, hung thủ kỳ thật là người khác. Thế nhưng người nghĩ như vậy vẫn là số ít... Cũng có một vài người, bọn họ tỏ ra rất không hài lòng với hành vi này, nhất là anh trai Percy của anh em Weasley và Draco, Percy bình thường đi theo phía sau George và Fred rống to hơn: "Đây không phải chuyện có thể lấy ra làm trò cười." Mà anh em Weasley đại đa số thời gian đều không quan tâm người anh này của mình nói gì, bọn họ chỉ biết cười kêu anh mau tránh ra.

Mà Draco, Harry biết tại sao anh lại phản cảm với chuyện Neville có thể là người thừa kế Slytherin như thế, mà cậu cũng chỉ có thể nhìn Draco đen mặt cái gì cũng không nói, mà những người khác thấy Harry như vậy, càng không dám trêu chọc Draco mặt đen.
"Bọn họ cho rằng người thừa kế Slytherin là thứ rất hoang đường buồn cười à? "Draco đi qua hành lang nơi anh em Weasley đang cười đùa, tức giận nói với Harry, giọng điệu của anh nghe như đang tức giận, "Bọn họ có thể nghĩ là không có, nhưng không thể cho rằng đó trò cười!"

"Bọn họ không biết gì." Harry an ủi Draco.

Rốt cục, khi mọi người lo lắng đợi giữa học kỳ kết thúc, xe ngựa thoạt nhìn không có ngựa mang theo hầu như toàn bộ học sinh Hogwarts xuyên qua bãi cỏ và đường nhỏ trong rừng, tàu tốc hành Hogwarts vận hành phát ra tiếng còi hơi đánh rơi tuyết đọng trên mấy cái cây phụ cận nhà ga. Bởi vì đại đa số người rời đi, bầu không khí khủng hoảng vẫn luôn tràn ngập trong Hogwarts cũng tiêu tán, tòa lâu đài này hiện tại giống như một con chim di trú cô đơn, sưởi ấm mấy đứa bé còn sót lại trong lòng nó, đang mong đợi mùa đông lạnh khủng khϊếp có thể mau chóng qua đi.
Phòng nghỉ Slytherin lại một lần nữa trống trải, an tĩnh, trong không gian lớn như vậy chỉ có thanh âm đồm độp cháy của lò sưởi trong tường, ngọn lửa màu đỏ vàng chập chờn, đèn trần vẫn luôn vững vàng rọi sáng căn hầm cắm rễ dưới hồ nước băng lãnh này.

Harry chán muốn chết mà làm bài tập lễ Giáng Sinh của mình. Hogwarts là một trường nổi tiếng với lịch sử nghìn năm giáo dục, trong đó có một lời răn chính là "Dù có mưa gió bão tuyết, ngày nghỉ ngày lễ, chúng ta cũng sẽ không làm học sinh lơ là việc học". Điểm ấy thể hiện rõ nhất ở trên bài tập của bọn họ —— mặc cho trong trường học xảy ra chuyện gì, chỉ cần trường học còn không đóng cửa, vậy bài tập vĩnh viễn không ít đi dù chỉ một tấc Anh.

Draco có chút phiền muộn nhìn Harry, không biết là do khí trời quá lạnh hay huấn luyện Quidditch trước quá sớm làm anh vẫn luôn ngủ không tỉnh, gần nhất anh cứ cảm thấy Harry có chút là lạ, có thể cũng không phải lạ, dù sao chính là trở nên im lặng lại buồn bực.
"Nè, Harry." Anh hô, "Hiện tại Slytherin chỉ còn lại bốn người chúng ta, cậu đã nghĩ ra xem nên tɧác ɭoạи thế nào chưa?" Cha của Goyle và Crabbe có lẽ là cho rằng không có gì có thể gây tổn thương cho con trai ngốc của họ.

"Ăn nhiều một chút giống Goyle với Crabbe có coi như là tɧác ɭoạи không?" Harry cười nói, sau đó nháy mắt một cái hỏi Draco, "Cậu có biết mấy học viện khác còn có ai ở lại không?"

"Hufflepuff và Ravenclaw đều đi không còn một mống, hình như chuyện tên nhóc kia và Nicholas hù đến họ, ai biết được." Draco lật ngón tay tính tính, "Về phần Gryffindor, hình như người lưu lại vẫn rất nhiều, ví dụ như nhà Weasley ở lại không ít."

Harry nhíu mày: "Sao cậu cứ ghim bọn họ hoài vậy? Tớ thấy Weasley thật ra cũng có chọc tới cậu đâu. . ."

Draco nhướng mày suy nghĩ một chút: "Ai biết được, có lẽ tớ chỉ là trong đầu nghĩ thế nào thì nói thế đó. Cha tớ vẫn luôn là nói ông Weasley như vậy, tớ cũng nói mấy thằng nhóc Weasley như vậy không phải là chuyện rất bình thường sao?"
Harry tức khắc cảm thấy không nói nên lời, suy nghĩ hồi lâu nên nói gì, sau cùng khô cằn nặn ra một câu: "Có thể cậu cần sửa đổi cái nhìn đối với bọn họ, tớ. . ."

"Được rồi được rồi, tớ cũng hy vọng có thể có một cơ hội như vậy, thế nhưng chúng ta hiện tại không nói cái này được không?" Draco cố nén cảm giác không nhịn được nói, "Ngày mai sẽ là lễ Giáng Sinh,ậu không muốn tắm rửa đi ngủ sớm một chút à? Như vậy mới có tinh thần đón chào ngày mai chứ."

Harry hiểu rõ đây là tín hiệu Draco không muốn trò chuyện tiếp, cũng may cậu cũng biết quan niệm không phải là thứ ngày một ngày hai là có thể thay đổi, cũng không rối rấm nữa.

Ánh bình minh của Lễ Giáng Sinh không khác gì ánh bình minh của một ngày bất kì, mỗi sáng sớm tỉnh lại gian phòng lạnh run người lúc nào cũng là một trong những cái cớ làm Harry không muốn rời khỏi ổ chăn. Dù hôm nay là lễ Giáng Sinh, bên cửa sổ hoặc dưới lầu có thể có một đống lớn quà tặng chờ cậu mở, thế nhưng cậu vẫn không muốn dậy.
"Ngày hôm nay vẫn rất lạnh." Draco cầm lấy đũa phép đốt lò sưởi trong tường sau đó đem tay rút về trong chăn thật nhanh. Các Gia tinh rất tận chức tận trách mà đổi lại củi gỗ cùng than đá mới cho bọn hắn, đồng thời ngay cả xỉ than đá bắn toé đến bên ngoài lò sưởi trong tường đều dọn dẹp hết, một cái "Incendio" bắn tới không bao lâu, thanh âm bùm bùm liền vang lên mang theo tiếng của nhiệt độ vọng lại ở trong căn phòng không lớn.

"Cậu muốn làm gì không? Đi coi quà tặng hoặc là làm bài tập hay ăn chút gì đó chẳng hạn?"

Draco chỉ lộ mỗi đầu ra quả quyết nói: "Không muốn."

"Chúng ta cứ nằm tiếp đi, " Harry phụ họa, "Dù sao ngoại trừ tiệc tối ra cũng không có chuyện gì cần hai chúng ta quan tâm."

Lễ Giáng Sinh là ngày lễ Hogwarts coi trọng nhất, hàng năm đều phải đi chọn cây giáng sinh và cắt sửa cành cây trước đó rất lâu, còn phải đem tầm gửi và cây holly trang trí rất đẹp treo đầy ở những góc rất bí mật trong trường học, đương nhiên hoạt động dưới tầm gửi không liên quan gì tới đám nhóc còn đang năm hai bọn họ.
Nhìn lên tuyết pháp thuật từ trên trần nhà nhẹ nhàng bay xuống, xuyên thấu qua trần nhà giống y hệt bầu trời bên ngoài khiến người ta cảm thấy có tuyết thật rơi vào lễ đường.

Mọi người ngồi ở trên bàn bên góc treo vòng hoa mây. Tơ lụa nối liền bốn cái vòng hoa, cũng đem cả bàn càng tô đậm không khí ngày lễ dày đặc, Dumbledore dẫn đầu một bàn người bất mãn hát mấy câu thơ ca tụng lễ Giáng Sinh cụ thích nhất, đương nhiên chủ yếu là Hagrid uống nhiều rượu hát theo.

Mọi người thoạt nhìn đều rất vui vẻ, anh em Weasley thả vài cây pháo bông bung xòe đa dạng. Có mấy cái pháo hoa lúc nổ tung bên trong nổ ra khói lửa tạo thành Yêu Nhí và động vật nhỏ các loại, chúng nó đầu tiên tùy tiện truy đuổi bay lượn ở giữa không trung, sau đó đùng một tiếng nổ tung, nhưng có ý tứ nhất chính là bạn căn bản không biết nó sẽ nổ ở chỗ nào—— trong chén súp của bạn hoặc là trên đầu bạn, nhưng cũng không cần lo lắng nó sẽ cháy hỏng tóc bạn.
"Cậu có muốn thêm một phần bánh pudding hông?" Draco cầm hai cái bánh pudding trong tay hỏi Harry.

"Ừ được. Giúp tớ cầm một phần kem ly với." Harry nói.

Harry nhìn đám Neville ngồi ở chỗ cách họ rất xa đang xúm đầu lại mưu đồ bí mật gì gì đó, sau một hồi xoắn xuýt nho nhỏ, cuối cùng vẫn quyết định thuận theo tự nhiên, cậu không dính vào cái gì cũng không nghiêng về bên nào cả, như vậy mới tốt với tất cả mọi người.

Lúc ăn xong bánh pudding và kem Harry với Draco lại ngồi mười phút, trong thời gian này bọn họ vẫn đang ngó chừng Goyle cùng Crabbe đang điên cuồng ăn không ngừng nghỉ, sau cùng thật sự không chờ nổi liền nói tạm biệt với bọn họ, đi về trước.

Mà Goyle cùng Crabbe như trước vui sướиɠ cắm rễ ở trong đồ ăn cũng không biết bên ngoài lễ đường đang có hai người đang chờ bọn họ, Neville cùng Ron đã đem bánh ngọt chocolate bỏ thêm nguyên liệu đã đặt ở bên cạnh lan can, sẽ chờ cá cắn câu.
Lúc 22h15, một bàn tay to mập mạp đẩy cánh cửa phòng rửa mặt bỏ hoang ở lầu hai ra, sau đó hai người có hơi lảo đảo đi ra. Bọn họ chạy chậm xuống cầu thang, sau đó do dự mà bước lên thang lầu ngầm đi thông phòng nghỉ của Slytherin —— sau đó bởi vì hỏi sai người rồi bị lạc vào lúc đi xuống cầu thang phức tạp một khắc đồng hồ, sau đó lại đυ.ng phải Percy, trò chuyện vài câu sơ hở trăm ngàn chỗ, sau đó rốt cuộc đại khái tìm được mục tiêu chuyến này của bọn họ ——

Bởi vì Malfoy từ trong cửa đá đi ra."Ăn xong rồi hả?" Anh cười nói, "Vậy tôi không cần lo lắng mấy cậu vì cân nặng của mình mà trở thành bữa tiệc Giáng Sinh cho thú cưng nhỏ của người thừa kế Slytherin."

"Bọn này không có. . ." Neville co quắp giải thích.

"Không có một người ăn luôn nửa con gà nướng?" Anh phát ra một tiếng cười nhạo ngắn ngủi, "Hiện tại ta bắt đầu có chung nhận thức với cách nói của Harry. . . Ôi, máu trong." Tường đá trước mặt Draco chậm rãi mở cửa ẩn ra, mảy may không biết nó vừa cho hai đứa nhóc Gryffindor bước vào.
Draco cũng không biết, người duy nhất biết được là Harry hiện tại đang ngồi trong phòng vệ sinh, bởi vì đồng thời ăn đồ đầy dầu mỡ và kem mà đau đớn không chịu nổi.

-----------------------

[Tưởng niệm tràn lan]

—— câu nói hợp với tình hình

============================================================================

CHƯƠNG 05.3: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 3

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Goyle và Crabbe, à không, là Neville và Ron, bọn họ đi theo Draco vào phòng sinh hoạt chung Slytherin, tận lực bày ra dáng vẻ ung dung tự tại quan sát phòng nghỉ Slytherin. Tổ hợp ngọn đèn xanh biếc và lò lửa ấm áp khiến nơi đây vừa âm trầm vừa không âm trầm, làm người ta cảm thấy một vài học sinh Slytherin nào đó đều mâu thuẫn như nhau—— ví như Harry, hay như Draco Malfoy.

Neville không biết phải hình dung Draco như thế nào. Nói tên đó không đáng ghét, nhưng lời nói và hành động của cậu ta hết lần này tới lần khác làm người ta muốn đấm một cái lên bản mặt kiêu ngạo của nó, thế nhưng chờ lúc cậu ta thật sự làm chuyện gì đó làm người khác hận không thể đánh chết, tên đó lại tới nói lời xin lỗi chân thành không gì sánh được với bạn, làm nắm đấm đã vung ra của bạn đánh vào bông. Còn Harry, cậu càng không hiểu được Harry, tuy rằng gần đây bọn họ cũng không có tiếp xúc gì, thế nhưng cậu vẫn cảm thấy Harry không quá giống như trước đây, nhưng nếu phải nói là không giống chỗ nào cậu cũng không nói được.
Draco cũng không quan tâm tới họ, anh trực tiếp ngồi trên ghế salon đối diện lò sưởi trong tường rồi lật sách ra, thế nhưng không bao lâu anh đột nhiên nhận thấy có gì đó không đúng. Draco nhìn bóng tối trên trang sách, vừa liếc nhìn Goyle và Crabbe vẫn đứng bên sô pha như trước, trong giọng nói mang theo một chút không hiểu ra sao: "Mấy cậu ăn nhiều quá nên muốn đứng tiêu hóa một chút hả?" Anh lãnh đạm chuyển đường nhìn, "Vậy phiền đứng sang bên kia, chắn ánh sáng của tôi hết rồi."

"À, không phải." Neville và Ron vội vàng ngồi xuống, may mà Goyle và Crabbe có thân thể to con che chắn, mới làm chân tay luống cuống của bọn họ thoạt nhìn không quá rõ ràng.

Draco hừ cười một tiếng, lại không còn tâm tình đọc sách gì nữa. Anh nghiêng thân cầm lấy trên bàn lật hai trang: "Giáo sư Dumbledore thật đúng là có năng lực siêu phàm, đã qua mấy tháng rồi, lão vẫn bưng bít chặt chẽ kín đáo việc phát sinh trong trường học này, cũng chỉ lộ ra chút ẩn ý với phụ huynh học sinh..."
"Nhưng nếu như 'sự kiện Hogwarts bị tấn công' thật sự bị đưa tin trắng trợn, vậy cái ngày lão bị đuổi việc cũng không xa." Draco buông báo chí, "Cha tôi cũng nói ' Dumbledore thích Muggle cuối cùng sẽ mang đến phiền toái cho Hogwarts' . Hiện tại sự thật bày ra trước mắt, lão thực sự gây họa..."

"Không phải!"

Draco kinh ngạc nhìn về phía Goyle, ngạc nhiên hỏi: "Trước đây tôi cũng không nghe cậu nói có quan hệ thân thích gì với Dumbledore."

Neville hiển nhiên tỉnh táo lại, cậu nhóc hít hít cái mũi to của Goyle, nơm nớp lo sợ nói: "À... Ý của tớ là..." Ánh mắt lạnh như băng của Draco làm cậu cảm giác mình như bị thú dữ nhìn thẳng, khẩn trương nửa ngày Neville mới phun ra tên của mình, "Có thể Neville Longbottom mới là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến mọi chuyện, dù sao thoạt nhìn thằng đó cũng rất khả nghi."
Nhìn qua Draco rất hài lòng với câu trả lời này của cậu nhóc, tim của Neville thoáng chảy xuống.

"Hôm nay hình như cậu đặc biệt biết nói chuyện... Nhưng mà Longbottom? Cũng chỉ có đầu óc trống không của đứa ngốc như Creevey ngu xuẩn mới cảm thấy nó là hậu duệ của Slytherin, theo tôi thì dù nó có đem kho tiền nhà mình đưa giáo sư Snape, thầy ấy cũng sẽ không đồng ý cho Longbottom đi vào Slytherin." Ánh mắt Ron và Neville lấp lánh nhìn Draco, đang mong đợi anh nói ra chút gì, thế nhưng Draco lười biếng nằm xuống sô pha, "Nói đến tên nhóc Creevey kia... Khụ, nhìn dáng vẻ thằng nhóc đó đi theo phía sau mông Longbottom hận không thể liếʍ giày nó đi." Draco mô phỏng theo giọng điệu của Colin Creevey, "Neville, em có thể liếʍ giày của anh không? Cầu xin anh..."

"Có thể chứ." Đột nhiên một giọng nói truyền tới cắt đứt Draco, thế nhưng Neville và Ron giật mình phát hiện anh một chút cũng không có vẻ tức giận.
Harry vừa đi tới vừa làm bộ nhìn giày của mình: "Tuy rằng tớ cảm giác giày của tớ đã rất sạch sẽ, thế nhưng tớ cũng không ngại cậu giúp nó trở nên càng sạch sẽ thêm một tí."

Draco đẩy Harry một cái, cười mắng một tiếng: "Đem giày của cậu cút ngay."

"Không đấy, mà cậu ngồi đàng hoàng đi có được không." Harry đẩy bờ vai của anh đẩy anh ngồi dậy, mà Draco thoạt nhìn giống như không xương dựa vào người Harry, "Nhích qua bên kia một chút để chỗ cho tớ ngồi nữa."

Neville và Ron có chút giật mình nhìn Harry với Draco ở trên ghế salon đối diện lấn tới lấn lui —— bọn họ trước nay không nghĩ tới hai người bọn họ trong lúc lén lút lại ở chung như vậy, cảm giác, cảm giác giống như là một đôi tình nhân nhỏ dính lấy nhau vậy.

Draco bất đắc dĩ chỉ có thể ngồi đàng hoàng ngẩng đầu lên thì thấy biểu tình trên mặt Neville và Ron, kỳ quái hỏi: "Chuyện gì xảy ra với hai người vậy? Ăn nhiều quá dẫn tới tiêu hóa quá nhanh đột nhiên táo bón hả? Có cần đến chỗ phu nhân Pomfrey xem thử không, Harry cậu cũng có thể cân nhắc tới đó xem một chút, cậu ngồi xổm trong nhà vệ sinh cũng lâu đấy, đừng trừng tớ cậu không muốn đi thì đừng đi..."
"Không không không cần bọn này cũng..." Neville cũng liền vội vàng nói, "Bọn này chỉ là có hơi no mà thôi."

"Có thể nghe thấy hai người các cậu nói mình chống được cũng thực sự là một trong các kỳ tích." Harry cười nói, đôi mắt giấu ở dưới kính mắt cũng tràn đầy ý cười, cậu thật sự nghĩ bất kể là mình trước kia hay là Neville bây giờ đều rất buồn cười.

"Mới vừa nói đến đâu nhỉ? À đúng rồi, Creevey, " Draco suy nghĩ một chút, cuối nói, "Nó không có gì đáng nói."

"Vậy người thừa kế Slytherin rốt cuộc là ai?" Ron rốt cuộc nhịn không được hỏi, Neville cũng đột nhiên mở to đôi mắt hí của Goyle, Harry thì ngồi trên ghế salon hai tay vòng lại dù bận rộn vẫn ung dung nhìn bọn họ, bởi vì Draco từ đầu chí cuối đều không nói ra cái từ kia mà trong đầu thoáng có chút hài lòng.
"Là ai? Tôi đã nói với cậu một nghìn lần 'Tôi không biết' Goyle." Draco tựa ở chỗ dựa lưng trên sô pha thảnh thơi nói, "Nhưng hiển nhiên người đó không cần trợ giúp gì, tôi cũng không cần phải đi tự tìm phiền toái."

"Trợ giúp?" Harry có chút giật mình quay đầu nhìn về phía anh: "Sao tớ không biết cậu còn có suy nghĩ như vậy!" Cậu trái lương tâm thở dài nói, "Ngầu dữ dội. Sao trước giờ tớ không nghe cậu nói qua?"

"Rõ ràng cậu không có nhiều hứng thú đối với toàn bộ chuyện có liên quan tới phòng chứa bí mật, rõ ràng trước đó lúc tớ nói chuyện trời đất đã nói rồi, ở ngay đây luôn! Tớ nói năm mươi năm trước lúc phòng chứa bí mật bị mở ra có một học sinh đã chết, chuyện còn lại tớ cũng không quá rõ, Goyle và Crabbe... Thôi được rồi, hai người bọn họ không thể làm chứng." Draco nhìn nhìn đại não của Goyle và Crabbe, hình như giật mình bởi tính tồn tại thiết yếu của chúng nó.
"Vậy lần trước người mở phòng chứa bí mật kia có bị bắt không? Tớ không nhớ rõ." Neville truy hỏi.

"À, phải, nói gì với cậu cậu cũng không nhớ kỹ. Nói thật, nếu như cậu còn tiếp tục trì độn như vậy thế nào cũng sẽ quay về lối cũ." Draco nói, "Về phần người kia, bất kể đó là ai, dù sao cũng bị khai trừ rồi, hiện tại đại khái còn đang ở trong Azkaban đấy."

"Được rồi Harry, tớ có nói với cậu chưa?" Draco thoạt nhìn đã không muốn cùng Goyle Crabbe tốn nhiều nước miếng, anh chuyển hướng sang Harry, nói, "Tuần trước Bộ Pháp thuật hành động, nhưng kết cục câu có thể đoán ra, tớ..." Hắn cảm thụ được ánh mắt sáng quắc của Harry, khuất phục, "Được rồi được rồi, chuyện kê biên tài sản tớ hình như như đã nói với cậu, ngươi còn biết phòng bí mật nhà Malfoy ở chỗ nào..."
"Đúng vậy đúng vậy, tớ còn biết dưới giường cậu giấu thứ gì nữa." Harry đứng lên. Nhìn qua thì cậu muốn cầm phần báo trên bàn lên, trên thực tế vị trí của cậu vừa lúc chặn đường nhìn của Draco. Neville và Ron có chút không hiểu nhìn động tác của Harry, thẳng đến khi cậu nâng tay phải lên dùng ngón tay chỉ trên trán mình vẽ một hình tia chớp, sau đó khoát tay một cái làm một ra cử chỉ "Đi mau".

Ron hoảng sợ nhìn về phía Neville, mà Neville tuy rằng cảm thấy động tác Harry vừa làm càng làm cậu nhóc kinh hoảng, thế nhưng bọn họ bây giờ đã không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy.

"Phía trên này viết gì vậy?"

"..." Draco vừa muốn trả lời, đã thấy Goyle và Crabbe từ phía sau Harry nhảy lên một cái, hướng chạy vội tới chỗ tường đá."Hôm nay bọn họ mắc chứng gì vậy?"

"Đau bụng?" Harry cúi đầu nhìn báo, "Nhưng tớ nghĩ chút thuốc tiêu thực có lẽ sẽ thực dụng hơn một chút."
Draco nhún nhún vai, lại mở sách của mình ra.

Hồi lâu sau, bọn họ xuất hiện trong phòng vệ sinh lầu ba của Myrtle.

Neville tựa vào cửa, không ngừng thở dốc, trái tim trong l*иg ngực đập ầm ầm kinh hoàng: "Cậu nghĩ coi cậu ấy có biết chúng ta là ai không?"

"Tớ nghĩ là có, " Ron lắc đầu nói, "Cậu ấy thậm chí phát hiện ra thuốc Đa Dịch mất hiệu lực sớm hơn cả chúng ta... Thế nhưng cậu ấy sẽ không nói không phải sao? Cậu ấy thậm chí giúp chúng ta đánh yểm trợ, cho nên cậu ấy cũng sẽ không nói ra nhỉ ?"

"Hy vọng vậy." Neville và Ron đã hoàn toàn biến trở về bộ dạng của mình. Bọn họ gõ gõ cánh cửa cách chỗ Hermione, muốn đem chuyện đã xảy ra ban nãy nói cho cô bé biết, lại không nghĩ tới Myrtle từ giữa vách ngăn bay ra, cứ cười khanh khách.

"Bọn bây chờ coi, cô nhóc kia tuyệt đối sẽ bị người ta chọc ghẹo không yên cho mà xem." Myrtle vừa nói vừa nhìn cánh cửa mấy lần, lại bắt đầu cười khanh khách.
Neville và Ron liếc mắt nhìn nhau, khó khăn nuốt từng ngụm nước bọt, sau đó gõ cánh cửa một lần nữa.

-----------------------

[ suỵt —— nghìn vạn lần đừng nói cho bọn họ chuyện tốt tôi làm, cái này sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của tôi! ]

—— trích lời kinh điển mèo Garfield

================================================================================

CHƯƠNG 05.4: CON ĐƯỜNG PHÍA TRƯỚC 4

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

"Mấy ngày nay các cậu có thấy Granger không?" Trên bàn dài Slytherin người nói chuyện phiếm luôn rất nhiều, "Nhỏ đó có khi nào bị tấn công rồi chứ?"

Dao ăn của Harry phát ra thanh âm khó nghe trên dĩa, tảng thịt bò bị một cắt cắt thành hai đoạn, chẳng qua ở giữa ánh mắt của mọi người cậu bày ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra trực tiếp xiên miếng thịt nhỏ nhét vào miệng: "Nếu như cô ấy thật sự bị tấn công chúng ta sẽ biết." Sau khi nói xong cậu khẽ nuốt một cái rồi uống một ngụm nước bí đỏ.
"Chắc là bị bệnh gì đó." Draco tiếp lời nói với Harry, "Tớ nghe nói rất nhiều người bên Gryffindor đều canh giữ ở cửa phòng bệnh Bệnh thất đi đi về về quanh quẩn một chỗ, hoàn toàn không e ngại tiếng rống giận của phu nhân Pomfrey."

"Làm ơn đi, giờ đã qua học kỳ mới, lẽ nào nó bị bệnh toàn bộ lễ Giáng Sinh?"

Draco nhìn thoáng qua người nói chuyện, lộ ra dáng vẻ nghi hoặc hỏi cậu nhóc: "Cũng không phải bạn gái cậu ngã bệnh, cậu để ý như thế để làm chi." Harry ngồi bên cạnh anh là người thứ nhất nhịn không được bật cười.

"Được rồi mau ăn đi, buổi chiều là tiết của giáo sư Snape." Draco nhìn trong dĩa Harry còn tới hơn phân nửa bữa trưa nhẹ giọng nhắc nhở cậu.

Nói tóm lại ngày nghỉ lễ Giáng Sinh và học kỳ mới đều gió êm sóng lặng, lúc nộp bài tập ngày nghỉ có thể nói là khổng lồ không sao chịu được bọn họ cũng thoáng buông lỏng một tuần. Không xảy ra sự kiện tấn công khác, giữa các nhà cũng không xảy ra xung đột gì, ngoại trừ hơn phân nửa trường học vẫn dùng phương thức ẩn nấp trốn tránh Neville Longbottom kinh khủng ra, toàn bộ bầu không khí trong trường đã nhẹ đi một chút.
Huấn luyện Quidditch sẽ không bỏ qua mỗi buổi sáng sáng sủa hay buổi chiều trời còn chưa tối, Harry từ trong miêu tả của Draco đối với đội trưởng Slytherin hiểu rõ người kia ngoại trừ là một anh chàng lỗ mãng ra còn là một tên điên, chỉ cần xem sự cuồng nhiệt đối với Quidditch thì ảnh và Wood quả thật rất giống nhau.

Draco đi theo sau một tên đội trưởng điên như vậy, lúc cách trận đấu với Hufflepuff chừng một tháng nữa họ lại bắt đầu mấy buổi huấn luyện làm người ta mệt mỏi, mà trừ khi bầu trời tối đen nhìn không thấy đồng đội hoặc là tuyết rơi quá lớn ra, huấn luyện căn bản sẽ không dừng lại.

"Flint nhất định bị gậy của Merlin đánh hư đầu rồi!" Draco chui vào cửa đá, cả người thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Phần dưới áo choàng của anh đều bị đông lại, tuyết dính đầy người, tóc bị gió thổi loạn từng luồng từng luồng sững sờ trên đầu, trong lòng vẫn đang ôm một đống sách. May là sách thoạt nhìn vẫn sạch sẽ, bằng không thì Harry hoài nghi Draco căn bản sẽ không bê bọn nó vào trong ngực.
Những người khác ngây ngô nghỉ ngơi trong phòng nghĩ Draco thoạt nhìn rất buồn cười, chẳng qua bọn họ ai cũng yên lặng cúi đầu, không có cười ra tiếng.

"Tớ thật không biết loại huấn luyện này có ý nghĩa gì! Chẳng lẽ ảnh không biết đợi đến tháng sau lúc chúng ta thi đấu với Hufflepuff trời sẽ không có tuyết à!" Draco ôm sách càu nhàu với Harry, "Còn nữa ngày hôm nay tớ không biết chịu xui xẻo gì, mới vừa trở về đã bị con nhóc Weasley tóc đỏ kia đυ.ng phải, sách của nó với sách của tớ tất cả đều bị văng ra. . . Tớ thấy có khi nào do Gryffindor ở chỗ tháp cao quá hay không, nếu không sao đứa nào đứa nấy đều lỗ mãng y chang nhau vậy!"

"Tớ đã nói muốn giúp cậu cầm sách cầm về mà, không phải là do cậu không muốn sao." Harry cười nói.

"Để cậu cầm về? Lúc đó cậu nâng sách lên một cái thôi tớ suýt nữa không thấy được mặt cậu, để cậu cầm về tớ sợ lúc cậu trở về nhìn không thấy bậc thang té rồi trên cầu thang." Draco nháy mắt hai cái, tuyết trên tóc tan thành nước chảy xuống dọc theo trán anh, "Tớ đã nói với cậu lần sau lúc cậu kéo tớ tới thư viện nhớ phải kéo Goyle với Crabbe theo, cũng không biết có phải do trường học càng ngày càng cũ cho nên sách đều vừa nặng vừa hỏng hay không..."
Harry nhìn gương mặt đỏ bừng của Draco, có chút lo lắng anh có bị đông lạnh không: "Cậu có lạnh không? Có muốn tới lò sưởi trong tường ngồi một chút không?"

Draco nghiêng đầu nhìn thoáng qua lò sưởi trong tường vừa cúi đầu nhìn bản thân, nói rằng: "Quên đi, tớ lo hiện tại mình tới gần lò sưởi trong tường nào liền tan ra luôn tại đó, tới cậu cũng cứu tớ không kịp." Anh nhướng mày cười cười với Harry, "Tớ lên đổi một bộ quần áo trước sau đó đi xuống tìm cậu."

"Được." Harry mím môi mỉm cười nhìn bóng lưng Draco đạp đạp thình thịch thình thịch chạy lên lầu.

(Lilly: Tui không biết nên dịch tiếng bước chân lên cầu thang ra sao hết nên mấy bạn thông cảm nha QAQ)

Vạt áo trường bào trên người do lăn qua nền tuyết mà đã ướt đẫm, Draco vừa vào phòng liền tùy tiện ném sách lên bàn, sau đó kéo trường bào trên người vứt trên mặt đất. Anh tìm kiếm đồ lót và quần, áo lông trong tủ quần áo xong liền ngồi xuống ghế bắt đầu thay đồ, cũng may cái ghế trong phòng đều bằng gỗ, bằng không anh đoán bản thân sẽ đứng trên đất thay quần áo.
Mười phút sau, Draco ăn mặc ấm áp chân mang vớ len với vào trong dép, sau đó đem vớ và quần quần áo ướt nhẹp vứt trên mặt đất ném vào rổ đồ dơ. Anh nhìn đôi giày trên mặt đất nhìn qua bên ngoài thì không có vấn đề gì bên trong lại ướt đẫm, trực tiếp cau mày dùng một cái Locomotion Charm ném nó vào thùng rác.

"Đồng phục học sinh Hogwarts chết tiệt." Draco lục ra một cái khăn lông mới rồi qua loa lau tóc, khóe mắt liếc qua đống sách bừa bộn của mình, đột nhiên nhìn lại, tay lau tóc cũng ngừng hẳn . . Trong nháy mắt đó, vẻ mặt anh giống như nhìn thấy thứ gì rất kỳ quái.

Mười mấy mấy cuốn sách bày tán loạn trên bàn, có mỏng có dày, từ mặt bên có thể thấy mỏng nhất chính là một quyển vở màu đen thoạt nhìn có chút cổ xưa. Nó có chiều rộng chừng hai ngón tay, trên gáy sách không viết tên sách cũng không có tên của người sáng tác —— điều này rất bình thường, Draco cũng nhớ rõ mình quả thật có mượn một cuốn sách như vậy từ thư viện, bởi vì nó nhìn qua rất giống quyển nhật ký của mình trước đây, nhưng tuyệt đối không giống đến độ này. . .
Trong mắt Draco tràn đầy suy đoán và nghi vấn, mà quyển vở da màu đen đó cũng không được để đàng hoàng, vừa lúc lộ ra một hàng chữ nhỏ mạ vàng dưới vở, quyển sách anh mượn nhất định không có hàng chữ này—— đó là một dãy ngày tháng.

Draco suy nghĩ một hồi, đột nhiên nở nụ cười. Anh cười cười lắc đầu, hình như đang cảm thán duyên phận kỳ diệu.

Draco dùng tay trái tùy tiện sờ đầu, đem lọn tóc đang rũ xuống trán đẩy trở lại. Lúc này nụ cười trên mặt anh đã lộ ra nét châm chọc, ngay cả ánh mắt đều chứa mạch suy nghĩ âm thầm rõ ràng —— anh nhớ lại gương mặt tái nhợt của con nhóc ban nãy đυ.ng phải anh, biểu tình kinh hoảng trên mặt cùng sự lo âu và sợ hãi rõ ràng lúc nhặt sách. Anh còn nhớ bản thân kỳ thực biết nó là ai, anh đã từng gặp qua, lúc ở hẻm Xéo nó giúp tên Longbottom kia đỡ một câu nói của anh, mà mà cha anh với cha của cô nhóc đó còn đánh nhau.
"A, " Nụ cười trên mặt Draco rốt cuộc cũng thu lại, nhưng như vậy làm anh thoạt nhìn khiến người khác cảm thấy có chút sợ, "Mình đã nghĩ sao nó lại cầm lấy cuốn sách bẩn như vậy." Anh dùng một loại thanh âm rất âm trầm tự lẩm bẩm, "Thì ra. . . Thì ra là như vậy."

Draco nghĩ thông suốt hết thảy liền rút quyển nhật ký kia từ ra khỏi đống sách rồi mở ra, lại lấy ra một cây bút lông chim từ trong bình mực nước trên bàn, tùy ý dùng kiểu chữ lộn xộn viết một câu trên trang giấy trống.

[ Thật không nghĩ tới có thể gặp lại anh ở Hogwarts. ]

[ Điều này chứng minh giữa chúng ta rất có duyên, Draco à. ] chữ viết xinh đẹp lúc nào cũng lưu loát lại dễ nhìn hiện ra ngay sau khi dòng chữ của Draco biến mất, [ cậu bạn kia của em vẫn làm em cảm thấy khó hiểu hả? ]

[ So với sự tò mò của anh, tôi càng thắc mắc sao anh có thể tới Hogwarts. ]
[ Anh nghĩ em biết hết mà nhỉ. ] Sau những lời này một câu dài hơn rất nhanh nổi lên, [ em cái gì cũng biết, cho nên lời giải thích của anh cũng không cần thiết, không phải sao. Cho nên giờ em có thể nói với anh chuyện về cậu bạn của em không, vào ngày nghỉ rõ ràng em tỏ ra quan tâm tới cậu ấy như vậy. ]

Tôi hiện tại cũng rất quan tâm tới cậu ấy, chẳng qua loại chuyện này cũng đâu cần nói với một quyển nhật ký hỏng không biết dựa vào pháp thuật hắc ám gì điều khiển mà?

[ Cậu chính là như vậy, vẫn như cũ. ] Lúc Draco viết câu sau đè nặng bút hơn rất nhiều, [ Tôi còn có việc, hy vọng lúc anh bị người khác phát hiện không nên nói lung tung. ]

[ Là hy vọng hay là cảnh cáo? Ôi chao, Draco, em lúc nào cũng đáng yêu như vậy. ]

Draco híp mắt mà nhìn từ đơn* có chút chói mắt trong quyển nhật ký kia thật kĩ, cứ nhìn đến khi câu nói kia biến mất, tờ giấy lần nữa trống không trở lại mới thẹn quá hóa giận "Đùng" một tiếng khép quyển nhật ký lại. Lúc đầu loại vật này cũng không có gì để che dấu, dù sao trước đó anh còn muốn mang tới khoe khoang lấy le với Harry. . . Nhưng lúc này không biết tính sao, Draco đã đi ra ngoài vài bước nghĩ càng nghĩ càng sai, không chỉ có cha nhìn qua không đúng, con nhóc Weasley kia thoạt nhìn lại càng không đúng. . . Draco đứng trong hành lang mấy phút, cuối cùng vẫn trở về phòng đem quyển nhật ký vốn dĩ bị vứt lên bàn bỏ vào ngăn kéo tủ đầu giường của mình.
Chờ lúc anh xuống lầu Harry chỉ nhìn nhìn thời gian một chút, lại nhìn dép trên chân anh, cười nói: "Vứt giày rồi hả?"

"Ừ." Draco đặt mông ngồi xuống bên người Harry, trong đầu tất cả đều là chuyện về quyển nhật ký kia... Anh không biết cha mình tại sao lại dùng phương thức đặc thù đưa một thứ đồ ếm pháp thuật hắc ám nhìn không thể càng thông thường hơn ra khỏi trang viên Malfoy, dù biểu hiện của quyển nhật ký kia không hợp với lẽ thường nhưng nó cũng chỉ là một đồ vật giải buồn, lúc hè anh dùng lâu như vậy cũng không phát hiện nó có chỗ nào rất khác biệt... Có thể vật kia còn một chút công hiệu thần kỳ anh chưa phát hiện? Dù sao đồ vật có thể ở lại gia tộc Malfoy phải phù hợp với điều luật giá trị của bọn họ.

"Tí nữa tắm chung đi." Draco xua đuổi suy nghĩ lộn xộn trong đầu, ngồi xuống bắt đầu phấn đấu làm bài tập.
Harry nhìn cái đầu nửa khô của Draco, gật đầu nói được, sau đó lại đem đường nhìn thả lại trên quyển trên đùi. Không thể không nói lời nói Draco trước đó làm lòng cậu hơi ngứa ngáy, cho nên lần này lúc đi thư viện cậu đặc biệt lưỡng lự ở các giá sách bên cạnh một hồi, muốn tìm thử có cuốn sách nào có liền quan tới Xà Khẩu. . . Thế nhưng không có. Mặc dù biết bình thường nên như vậy, nhưng Harry vẫn nhiều ít cảm thấy có chút buồn khổ.

Buồn khổ bản thân rõ ràng không muốn dính vào bất kì chuyện gì, nhưng vẫn không quản được mình. Nếu như không phải bọn họ bây giờ căn bản không có biện pháp gì có thể làm một mẻ, khoẻ suốt đời đánh bại Voldemort, Harry thật hận không thể nghĩ biện pháp nói ra hết tất cả, mặc dù sau khi nói ra hậu quả chính là cậu có thể là bị đồng bào của mình "Expelliarmus" sau đó cột lên giá chữ thập đốt chết, ha ha. . . Harry nhìn tranh minh hoạ chuyện xưa của ba anh em trên cuốn kia, trong lòng buồn bực nghĩ.
-------------------------

[nụ hôn vẫn là nụ hôn]

—— hì hì hì hì cười trộm

Ps, câu nói đã dùng qua [bạn phải nhớ kỹ điều này, nụ hôn vẫn là nụ hôn, tiếng thở dài chỉ là tiếng thở dài; những điều cơ bản vẫn áp dụng, khi thời gian trôi đi*] rất thích những lời này

*đây là câu đã từng ghi chú bởi tác giả trong Quyển 0 Chương 06.2. Là một lời bài hát từ ca khúc do Herman Hupfeld viết cho sân khấu kịch Broadway năm 1931 trong vở nhạc kịch Everybody's Welcome. Và ca khúc này trở nên rất nổi tiếng khi xuất hiện trong một scene bất hủ của bộ phim kinh điển năm 1942: Casablanca. Đôi tình nhân xa cách bỗng gặp lại nhau như một duyên phận. Họ say đắm nhìn nhau – tình yêu đong đầy ánh mắt – và không có gì hay hơn là một ca khúc nói hộ tình yêu nơi họ bằng A Time Goes By qua giọng hát của Dooley Wilson – và lời ca hay nhất đẹp nhất trong ca khúc chỉ có thể là link video (mời bạn thưởng thức lắng nghe)
link video: Youtube (https://youtu.be/MnUMzgIkf-w)

================================================================================

→Chương sau: Chương 06.1: CÓ CHÚT HỖN LOẠN 1→