[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 06: DƯỚI CHÂN

CHƯƠNG 06.1: DƯỚI CHÂN 1

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

"Buổi chiều tốt lành, các bạn học." Thanh âm của Remus cũng ôn hòa như con người ông, thế nhưng ông lại là một người vô cùng nghiêm túc cẩn thận và có chủ kiến, "Xin vui lòng cất hết sách vào trong túi xách. Hôm nay là khóa thực tiễn, các trò chỉ cần đũa phép là được."

Harry cho Remus một cái ánh mắt ca ngợi giữa một mảnh tiếng kêu lẫn tiếng thán phục, sau đó bỏ túi xách vào trong ngăn bàn —— mặc dù biết tiết này chắc chắn là khóa thực tiễn, Harry vẫn mang sách theo. Draco nhìn nhìn vẻ mặt hưng phấn của Harry, nháy mắt với Blaise vừa quay đầu lại nhìn anh.

"Tốt lắm, xem ra các trò rất hào hứng về khóa thực tiễn hôm nay." Remus nhìn quanh phòng học một vòng, cười nhẹ nói, "Bây giờ mọi người đi theo thầy, tiết này của chúng ta sẽ không học trong phòng học."

Đoàn người líu ríu hưng phấn không thôi đi theo bước chân của Remus trong hành lang tĩnh lặng không một bóng người: "Không thể không nói một câu, nếu như các trò quấy rầy đến học sinh đang học trong các phòng khác, thầy chỉ có thể tìm vài chuyện để các trò ngưng làm ồn —— ví dụ như chép sách một lần chẳng hạn?" Remus mỉm cười cảnh cáo.

"Không phải cậu thích người ôn tồn lễ độ như giáo sư Remus sao?" Blaise vỗ vai Pansy vừa ngừng nói chuyện, "Từ bỏ đi, cô gái, cha mẹ cậu sẽ không đồng ý."

Harry ở phía sau thấy một màn như vậy nhịn không được cười khúc khích, Blaise nghe thấy thanh âm nghi ngờ quay đầu lại, lại thấy Draco hơi ngẩng đầu, dùng nửa con mắt nhìn cậu nhóc: "Trong đầu cậu chứa dịch phân bố hỏng của sên?"

Blaise: "?"

"Ngu ngốc." Draco không nhịn được nhíu mày, dời mắt.

"Sao Draco lại mắng tớ?" Blaise quay đầu muốn hỏi Pansy, đáng tiếc người đã chạy lên phía trước đám người.

Lúc Harry đi qua bên cạnh có vỗ vai an ủi cậu nhóc, chẳng qua có lẽ vì quên thu khóe miệng đang cười lại, cho nên Blaise cảm thấy mình được an ủi chút nào cả. Chẳng qua, nhìn nhìn Goyle và Crabbe rõ ràng đã đi vào cõi thần tiên, Blaise quyết định lật qua chuyện này, giống như lật mấy trang lịch sử pháp thuật tối nghĩa nhàm chán vậy.

Cứ như vậy sau khi đi thêm nửa phút, toàn quân quẹo qua một ngã rẽ. Người đi tuốt ở đằng trước suýt nữa đã đυ.ng trúng Peeves —— nó đang lộn ngược đầu lơ lửng giữa không trung chuẩn bị nhét kẹo cao su vào trong cái ổ khóa gần nó nhất, thú vị nhất là căn phòng đó lại là chỗ Filch để đồ lặt vặt.

Peeves lơ lửng trên không, cho dù là lúc nhét kẹo cao su vào trong ổ khóa cũng không yên lặng. Nó ngâm nga giai điệu kỳ quái, thưởng thức tác phẩm của mình, thẳng đến khi thấy được Remus —— "Remus vừa ngốc vừa hồ đồ", " tất cả mọi người nghe thấy Peeves dùng từ hiển nhiên không quá thân thiện hát, "Remus vừa ngốc vừa hồ đồ, Remus vừa ngốc vừa hồ đồ ——" điều này làm bọn họ rất giật mình, Peeves tuy rằng bình thường thích trêu ghẹo bọn học sinh, phá hoại đủ thứ, nhưng vẫn tôn trọng các giáo sư.

Ánh mắt của phần lớn đám người đều dời đến trên người Remus, mà Remus, ông đang mỉm cười.

Harry nhìn khóe miệng Remus nở một nụ cười vô cùng "James" hay "Sirius", nói đúng hơn, đây là nụ cười thuộc về ba con sư tử Gryffindor oai phong từng tới lui mỗi cái mật đạo của Hogwarts vài chục năm trước, móng vuốt khỏe mạnh của bọn họ giẫm trên Bản đồ Đạo Tặc, nhìn nội quy trường học và đêm tối mịt mờ bằng nửa con mắt.

Bọn họ là —— nhóm Đạo Tặc.

Chẳng qua sao lại nói là vô cùng "James" hay "Sirius"? Bởi vì trong ấn tượng của Harry, Remus chưa từng cười như vậy, trông ông lúc này như một đứa trẻ chuẩn bị đùa dai hoặc là đang thưởng thức thành quả đùa dai của mình.

"Nếu như còn nhớ rõ tôi là ai, ngài Peeves, " Remus vui sướиɠ mà cười, giống như là đối mặt với một người bạn cũ nhiều năm không gặp, ông gọi cái tên mấy trăm năm người ta ít khi gọi, ôn hòa nói, "Tôi nghĩ ngài sẽ không nói ra câu vừa rồi đâu."
"Mi là ai? Cho dù mi là Gr*..." Trêu đùa và châm biếm biến mất khỏi mặt Peeves, nó mở to hai mắt nhìn, tất cả học sinh đều chưa từng nhìn thấy nó lộ ra vẻ mặt sợ hãi này.

*Gr 格: 'cách' gì đó

"Nhớ ra tôi là ai rồi hả?" Remus mỉm cười nói, "Nhớ đêm hôm đó bọn tôi treo ngài trên toà nhà hình tháp phía Bắc không? Tôi còn nhớ rõ trận mưa hôm đó, còn lạnh hơn cả nhiệt độ cơ thể của các hồn ma nữa... Yêu tinh đáng yêu Peeves có muốn lần nữa trải nghiệm loại cảm giác này không?"

"Sao mi lại về đây?" Peeves nhanh chóng quay đầu trái nhìn phải ngó, vội vàng lại hoảng sợ, "Hai tên đồng bọn kia của mi cũng trở về rồi sao! Dumbledore sao có thể để bọn mi quay về trường học chứ!"

Remus nhẹ nhàng vuốt trán: "Đừng ầm ĩ, quý ngài à, đừng ầm ĩ." Ông nói, chẳng qua Peeves sợ hãi quá độ rõ ràng một câu cũng không nghe được, nó bây giờ cứ như bị mắc chứng cuồng loạn.
Vì vậy Remus dù gì vẫn là người yêu hòa bình cũng không còn cách nào khác, ông chỉ có thể lấy đũa phép của mình ra: "Đây là câu thần chú nho nhỏ rất có ích, " Remus coi đây như một cơ hội để dạy học nhỏ nói, "Các trò hãy quan sát cho kỹ."

Đũa phép của ông nhắm thẳng vào Peeves: "Waddiwasi*!" Sau đó công cụ gây án của Peeves —— miếng kẹo cao su nhỏ kia như một viên đạn bắn ra khỏi ổ khóa, phóng thẳng vào cái miệng nói dai nói dài của Peeves —— nó lập tức không nói được gì nữa, chỉ phát ra tiếng ho khan bị sặc hạt ớt trong cuống họng.

*Waddiwasi (Bùa tùy cơ ứng biến) Mô tả: Biến một thứ được chỉ định phóng thẳng đến mục tiêu người sử dụng.

Các học sinh vây xem dùng ánh mắt khen ngợi nhìn Remus, đồng thời phát ra tiếng kinh hô.

"Hừm, đúng vậy." Remus nói, "Đôi khi nó có thể giúp chúng ta đổi lấy chút im lặng không giống với người khác. Được rồi, hãy quên đoạn nhạc đệm nhỏ này đi, chúng ta phải tiếp tục đi về phía trước, căn phòng ta cần tới đang ở phía trước."
Hai phút sau, Remus mở cửa chính phòng nghỉ giáo sư ra cho bọn họ, đám học sinh Gryffindor đi phía trước đều run lên dưới một ánh mắt âm lạnh như rắn —— giáo sư Snape đã ngồi trên ghế tay vịn thấp nhìn bọn họ, bên môi treo nụ cười thường thấy của ông. Đợi sau khi học sinh nhà Slytherin bắt đầu lục tục đi vào, vẻ mặt của ông trở nên hòa nhã hơn nhiều, loại biến hóa này lại làm các Gryffindor rùng mình một cái.

Harry ở ngoài cửa lèo nhèo trong chốc lát, trò chuyện hai câu với Remus, Draco nghe ngôn từ càng giống như đang trêu đùa với bạn bè, ngẩng đầu bắt đầu nghiên cứu trần nhà khắc đầy hoa văn tinh xảo của Hogwarts.

"Hiệu trưởng Dumbledore sao lại thả quỷ gây sự lớn như chú về trường học nhỉ?" Trong mắt chứa đầy mảnh màu ngọc bích của Harry bị ý cười ngâm đến càng xanh hơn, "Cụ ấy hẳn nên tới nhìn ngài Peeves đáng thương, ban nãy ngài ấy suýt nữa đã khóc luôn rồi."
Remus chìa tay xoa tóc Harry làm nó càng rối hơn: "Chú nghĩ cụ Dumbledore trước khi tự mình giao chức vị này cho chú nhất định đã do dự rất lâu. Chuyện này chắc phải cảm ơn James và Sirius đã có công tác chính thức, ngoài ra còn cảm ơn cặp song sinh Gryffindor —— là hai đứa nhỏ anh tuấn lớn lên giống nhau như đúc nhỉ? Không chỉ Dumbledore, giáo sư McGonagall cũng dặn dò chú phải giáo dục bọn họ thật tốt ấy chứ."

Harry từ trong lời này nghe ra chút mùi âm mưu, má lúm đồng tiền bên khóe miệng sâu hơn, chẳng qua hắn cũng không có bị Remus nói sang chuyện khác: "Đêm hôm đó các chú đã làm gì? Từ khi con có ký ức tới nay trong chuyện kể ru ngủ con từng nghe hình như không có chuyện của Peeves?"

"Không có làm gì quá đáng cả." Remus nhìn nhìn đám người, "Chú nghĩ James có lẽ đơn giản là vì suy nghĩ cho Peeves, dù sao nếu như cậu ấy nói cho con, vậy sau này mỗi lần nhìn thấy Peeves chỉ sợ con sẽ nhịn không được bật cười."
Harry nhìn khóe mắt đã có dấu vết mờ mờ của Remus, lông mi run rẩy nhẹ, sau đó giang hai cánh tay cho ông một cái ôm ấm áp lớn.

Remus ngửi thấy mùi sữa thơm không còn nồng nặc như khi còn bé trên người Harry. Đứa nhỏ đã cao đến ngực ông từ lúc nhỏ, khi còn nhỏ như vậy bắt đầu lớn lên, thằng bé sinh ra vào thời điểm tối tăm nhất của toàn bộ thế giới pháp thuật, nhưng lại như ánh mặt trời, chiếu sáng bọn họ trong đường lầy lội bò sát.

Remus nhớ tới đứa nhỏ tên Neville Longbottom kia, ông đã từng làm việc với cha mẹ của đứa trẻ này... Thế nhưng tất cả đều bị huỷ hoại vào thời kỳ đó —— nhưng cũng ở đêm hôm đó một lần nữa bắt đầu.

Harry... Harry không cần giống đứa bé kia, phá vỡ bóng tối của toàn bộ thế giới,lại phải gánh vác tiếng tốt và trách nhiệm. Con người đều có lòng tham, ông chỉ hy vọng đứa bé này chỉ cần ưu tú hơn người khác một, kiêu ngạo như vậy một chút; ánh mắt vĩnh viễn như hồ nước không kết băng, nụ cười ngọt ngào như món bánh ngọt Lily vừa nướng xong; có thể làm Tầm thủ giỏi nhất, nghe mấy chuyện bọn họ nói về trường học sẽ vỗ sô pha cười ra nước mắt, biểu tình hài hước như mèo bị chanh chua đến lè lưỡi lúc lén nếm thử rượu của James...
Xin người, Merlin... Tình bạn thời kì học sinh của con đã vì phản bội mà xuất hiện chỗ hổng, tình yêu cũng sẽ không quan tâm một người sói cố chấp, sinh mệnh ba mươi mấy năm của con chính là một trò cười máu chảy đầm đìa, nhưng con quý trọng đồng thời cảm ơn người đã cho bọn họ xuất hiện trong sinh mệnh của con, xin người...

Xin người, bảo vệ bọn họ.

Harry và Draco đi vào trong trước Remus, Remus đi vào đồng thời đóng cửa lại, thế nhưng, ông còn chưa xoay người lại đã nghe thấy thanh âm tê tê của Snape: "Đừng đóng cửa, Remus. Tôi không nên vào nhìn thì tốt hơn."

Không nhìn cái gì cơ?

Remus còn chưa kịp phản ứng, áo chùng đen của Snape phiêu động đi đến trước mắt ông: "Remus, có lẽ cậu chưa từng nghe tới câu có tiếng mà không có miếng? Ta không biết những lời này đúng không, thế nhưng Neville Longbottom." Snape kéo kéo môi mỏng, "À, thôi, không chỉ trò ấy, cậu rất nhanh sẽ biết mấy học sinh năm ba này thậm chí còn thua kém một tân sinh làm người ta tức giận."
Vẻ mặt Neville đỏ bừng, Gryffindor lòng đầy căm phẫn. Tuy rằng đa số Slytherin đều mang vẻ mặt cười nhạo giống như đang xem cuộc vui, bọn họ cũng không cảm thấy trong lời của giáo sư Snape còn có cả bọn họ, thế nhưng Harry là số ít mặt không biểu tình.

Remus nâng lông mày lên.

"Ồ, phải không, Severus? Nhưng tôi đang trông mong Neville sẽ làm trợ thủ của tôi trong giai đoạn thao tác thứ nhất, " lời nói của Remus vẫn như những gì Harry nhớ, "Tôi khẳng định trò ấy sẽ làm tốt."

Mặt Neville càng đỏ hơn. Remus thấy ánh mắt tối tăm của Snape, ánh mắt người này từ trên mặt ông xẹt qua, sau đó cố sức đóng cửa lại, rời khỏi.

"Tạm biệt, Sev." Remus vẫn như cũ cười nói.

Kế tiếp, Remus bày ra tư thái giáo sư mười phần. Ông dẫn học sinh cả lớp dẫn đến góc cuối phòng nghỉ, mở tủ quần áo cũ rung rinh lắc lư kia cho bọn họ: "Bên trong có một Ông Kẹ." Ông giải thích, an ủi các học sinh đang sợ hãi, sau đó giới thiệu một vài đặc tính của Ông Kẹ, hỏi vấn đề thứ nhất, "Được rồi, như vậy ai có thể nói cho thầy biết Ông Kẹ là gì không?"
Hermione trả lời vấn đề này, Remus dựa theo câu trả lời của cô tỉ mỉ giới thiệu một vài đặc điểm khác của Ông Kẹ, sau đó hỏi vấn đề thứ hai, "Cho nên giờ này khắc này chúng ta đang đối mặt Ông Kẹ có ưu thế rất lớn, trò có biết đây là loại ưu thế nào không, Neville?"

Sắc mặt Neville tái nhợt. Cậu nhóc đứng gần tủ quần áo cũ này nhất, tiếng gỗ rắn chắc va đập vào mặt đất đá cẩm thạch này giống như được phóng đại ra mấy trăm lần mới truyền vào trong lỗ tai của cậu: "Ừm ——" cậu nhóc hơi ho khan một ít, "Bởi vì chúng ta nhiều người, nó không biết nên biến thành bộ dáng gì, có đúng không ạ?"

"Hoàn toàn chính xác, " Remus nói, "Gryffindor lại thêm năm điểm."

Chờ nhóm Slytherin ở trong góc bạo phát một trận thanh âm không nhỏ "Chậc —— ", hai học viện có thù hận ăn sâu bén rễ, hơn nữa viện trưởng đối với linh vật của Gryffindor lại "chăm sóc đặc biệt" khiến cho toàn bộ Slytherin đều như nồi nước chuẩn bị sôi trào.
Remus không để ý đến bọn họ, vẫn cứ nói những tri thức ông cho là nên để học sinh biết đến. Kỳ thực cũng không cần để ý gì cả, vào thời đại của bọn họ bầu không khí giữa Gryffindor và Slytherin còn nghiêm trọng hơn lúc này nhiều. "Chú ngữ đẩy lùi Ông Kẹ rất đơn giản, nhưng yêu cầu ý chí. Các trò cũng biết đó, thứ thật sự dọa lui Ông Kẹ là một trận cười to. Điều các trò nhất định phải làm chỉ là ép nó biến thành hình tượng khiến trò cảm thấy buồn cười là được."

"Chúng ta trước hết không cầm đũa phép nói chú ngữ này đã. Các trò nói theo thầy... Riddikulus!"

"Riddikulus!"

"Tốt lắm!" Remus chưa bao giờ keo kiệt lời khen của mình, "Lớn tiếng hơn một chút nữa, phát âm chuẩn một tí!"

"Riddikulus!" Đám sư tử gào càng thêm lớn!

Draco nghiêng người dựa bên cạnh tường, ôm bả vai khắc nghiệt bình luận: "Xem ra tiết này đúng là buồn cười thật... Ai da!"
Harry lấy về cái tay đánh vào bụng Draco, cũng trợn mắt nhìn anh: "Coi chừng lát nữa Ông Kẹ trong chốc lát biến thành một ổ chuột hù chết cậu!"

"Nào nào," Draco giơ tay búng nhẹ lên vành tai cậu, "Tớ chẳng qua cảm thấy loại động vật này rất... Ừm, cậu hiểu mà."

"Tớ cũng không hiểu tâm lý của đứa nhỏ chưa đủ lông đủ cánh trên xe lửa bị một con chuột thú cưng dọa sợ đến cả người cứng ngắc, chậc chậc," Harry làm bộ đáng thương, kéo tay áo Draco, ấp úng nói, "Dra, Draco, thứ kia thấy ghê quá hà, hức..."

Draco: "..."

Mấy học sinh Slytherin: "..."

Lúc Harry lần nữa dùng vẻ mặt bị dọa đến phải khóc nhưng khóc không ra lắc lắc tay áo của anh, Draco cuối cùng nhịn không được cốc đầu cậu: "Cậu đủ rồi đó." Anh nhỏ giọng cảnh cáo.

"Hừ."

"Này, Harry, đột nhiên nhớ lại hình như tớ chưa từng thấy cậu khóc nhỉ? Khi còn bé cũng không có."
Harry mang bộ dạng đàn ông đàn ang đầu đội trời chân đạp đất: "Đàn ông đích thực không khóc nhè."

"Vậy cậu sợ cái gì? Khi còn bé cậu còn nhốt nhện vào lọ thủy tinh cho tớ nhìn, còn có bọ hung sừng chữ Y* gì gì đó, gan lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi..." Draco vừa cười vừa hỏi Harry, "Vậy cậu thứ chúng ta đυ.ng phải trên xe lửa lần trước à?"

Harry nhìn Neville run rẩy đứng trước tủ quần áo, tay giơ đũa phép lại rất dũng cảm kiên quyết: "Tớ không phải tù nhân trốn trại, tại sao phải sợ đám chó trông cửa đó?"

"Vậy cậu sợ cái gì?" Draco kiên nhẫn, xem chừng hôm nay không biết được đáp án chắc là sẽ không bỏ qua.

Snape mặc áo khoác xanh lúc lớn kiểu cũ, mang theo cái túi đỏ to như bàn tay, đội chiếc mũ lệch hình ưng trên đầu, trong phòng học tràn ngập tiếng cười to vui sướиɠ, Draco chú ý tới Slytherin bộ mặt âm trầm bên kia, chú ý tới Harry ở bên này, tim anh không chịu khống chế đập nhanh hơn.
"Tớ ấy hả, " Harry rũ mặt xuống, lông mi run nhẹ, "Tớ sợ cãi nhau với cậu..."

Cậu nhìn Draco, rất nghiêm túc nói.

Bởi vì như vậy tớ sẽ khó chịu, nhưng nhìn thấy cậu sinh hờn dỗi còn phải duy trì gương mặt cao ngạo, tớ sẽ càng khó chịu, sau đó sẽ nghĩ tớ cũng đã người trưởng thành, sao lại không thể nhường cậu một chút chứ, suy nghĩ một hồi tớ sẽ nhường cậu thật, không còn tên nhóc khốn kiếp coi chiến tranh lạnh thành công cụ như hồi năm nhất nữa.

"Thế nhưng điều tớ sợ nhất là chia xa."

Harry hít mũi, quay đầu liền thấy một con nhện to lớn ngã chỏng vó té lăn trên đất.

--------------------------------------------------------------------------

[con là ánh mặt trời, vừa ngọt lại vừa ấm áp]

====================================

*Riddikulus (Bùa chống lại Ông Kẹ) Mô tả: Làm cho Ông Kẹ trở nên buồn cười như tưởng tượng của người đọc thần chú. -> Riddikulus = Kỳ Cà Kỳ Cục, buồn cười[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 06: DƯỚI CHÂN*bọ hung sừng chữ Y[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 06: DƯỚI CHÂN---0o0o0o0---
========================================================================

CHƯƠNG 06.2: DƯỚI CHÂN 2

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

So với tiếng cười vang đủ loại của Gryffindor cười đến ngã trái ngã phải trước mặt giáo sư Remus, đám người Slytherin đứng trong góc nhỏ chỉ lộ ra nụ cười hàm súc văn nhã hơn rất nhiều. Tuy rằng trong tiếng cười hàm súc này tràn ngập châm biếm đối với hành vi hài hước của mỗi học sinh Gryffindor, thế nhưng các Gryffindor một lòng nhào vào người Ông Kẹ thì kiểu: "Ồ, trong phòng này còn có học sinh Slytherin ở đây hả? Ồ quao thì ra chúng ta đi học chung à..."

Gryffindor vui sướиɠ luyện tập đối phó với Ông Kẹ trong tiết đầu tiên môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, các Slytherin tự nhiên tìm chút niềm vui châm biếm, mà mấy người đứng trước nhất nhóm Slytherin thì không tập trung nhìn huấn luyện giữa phòng như đang xem hài kịch, tự nhiên trò chuyện với nhau.
"Tớ nói nè, hai người các cậu đừng như vậy được không?" Blaise vắt cánh tay lên bả vai của Draco, vẻ mặt căm tức* nói, "Có mấy lời ấy, nhìn tình hình rồi hãy nói, giống như cái gì mà 'sợ cậu cãi nhau với tớ' vân vân lúc các cậu trở về phòng chờ lúc chỉ còn hai người rồi hẳn nói, hiểu hông?"

*căm tức 苦大仇深 khổ đại cừu thâm; hận thù sâu; mối thù sâu nặng

Draco liếc mắt nhìn cậu nhóc, Pansy cũng mang biểu tình "cậu muốn chết à" nhìn cậu nhóc, vô cùng bi ai.

"Bây giờ tớ vô cùng hoài niệm lúc hai người các cậu cãi nhau, chậc chậc, nhìn Harry hồi đó xem, giơ đũa phép đối đầu với đám người tới gây sự, phong thái đó ngầu cực kì!"

Draco nhẹ nhàng quay đường nhìn lại, tay phải giơ lên phủi cánh tay của Blaise từ trên bả vai mình xuống như đang phủi tro.

Harry trùng hợp kề sát bên tai Draco nói một câu: "Cậu nói coi vì sao Neville lại sợ giáo sư Snape như vậy?" Thành công dời đi lực chú ý của Draco, nọc độc anh sắp buột miệng nói ra cũng nuốt ngược vào bụng.
"Chắc là bắt nguồn từ nỗi sợ hãi trong linh hồn của Gryffindor" Draco xoa xoa lỗ tai, "Mà loại sợ hãi này đối với Longbottom lại đặc biệt lớn."

"A? Ngày nghỉ cậu đọc sách gì vậy, sao lại nói chuyện thành ngữ điệu này rồi?" Ánh mắt Harry vẫn nhìn chằm chằm giữa phòng. Theo cậu thấy Ông Kẹ kia đã rất mệt mỏi rồi, nói không chừng Slytherin còn chưa lên sân khấu nó đã hóa thành một luồng khói xanh. Tuy rằng cậu không có hứng thú gì với hoạt động ngược chết Ông Kẹ này, nhưng khó tránh khỏi có vài Slytherin trừ cậu cảm thấy đáng tiếc.

Sự thật chứng minh Harry phỏng đoán sai. Remus liên tục dùng ba cái rất tốt cùng hai cái quá tuyệt vời làm tốt lắm khen ngợi Hermione, Gryffindor cuối cùng lên sân khấu, sau đó tuyên bố Gryffindor thêm năm điểm, Hermione thêm mười điểm, giành được một trận hoan hô từ Gryffindor.
Nói thật Harry thực sự không nhìn ra Hermione dùng "Riddikulus" biến một đống bài thi điểm T viết tên của cô thành điểm O có đáng ngạc nhiên, theo sự hiểu biết gần mười năm của cậu đối với cô nàng, ngoại trừ sợ hãi điểm thi của mình là T và làm trái nội quy trường học ra thì không sợ gì hết. Đương nhiên, sau khi cô quen (trước kia là Harry và Ron) Neville và Ron, mấy chuyện không phù hợp với nội quy trường học cũng chẳng còn quan trọng mấy.

Ông Kẹ ở phía sau Remus lặng yên biến thành quả cầu trông như trăng tròn? Hoặc giả như một trái cầu màu bạc trắng rất tròn? Dù kia có là cái gì đi nữa, ông cũng không để ý đến nó, mà tiếp tục đầy nhiệt tình kêu gọi: "Các bạn học Slytherin đến đây, các bạn học Gryffindor qua bên kia nghỉ ngơi một chút."

Blaise nhún nhún vai vừa định dùng lời nói tốt đẹp để thể hiện sự xem thường của mình đối với loại hoạt động này, đã thấy Harry hào hứng lôi kéo Draco vọt tới trước nhất. Pansy theo sát hai người bọn họ, quay đầu lại cho cậu nhóc một ánh nhìn làm Blaise cảm thấy mình như một đứa ngốc trăm phần trăm.
"Tốt tốt, " Remus gật đầu cười, "Mọi người chuẩn bị xong chưa, Potter, trò lên trước nhé..." Ông vừa nói, vừa lui ra khỏi Ông Kẹ. Vầng trăng tròn kia còn đang lơ lửng trong không trung, Harry đứng ở trước mặt nó ước chừng mấy giây, vầng trăng kia vẫn cứ tròn như một quả cầu.

Remus: "?"

Harry có chút xấu hổ gãi đầu, ánh mắt xanh biếc chớp chớp một hồi mới nghĩ ra một lý do: "Có lẽ do nó mệt quá? Ý con nói là Ông Kẹ kia... Hay con nên tới gần nó một chút?"

"Cho tới bây giờ thầy thật sự chưa từng gặp loại tình huống này, chẳng qua pháp thuật vốn đã thần kỳ, vậy nên xảy ra loại tình huống cũng không phải không thể." Remus phất tay ra hiệu cho Harry, "Chúng ta tiếp tục, kế tiếp là ai nhỉ? Malfoy? Tốt, tiến lên nào—— "

Hai giây tiếp theo, cả căn phòng bùng nổ tiếng thét chói tai với đê-xi-ben siêu cao, Draco vốn dĩ vì nhìn thấy chuột mà nhăn mày càng không kiên nhẫn, mím chặt môi.
—— thì ra ban nãy, lúc Draco mới vừa đi tới trước mặt quả cầu Ông Kẹ, thứ kia đột nhiên 'Phốc' một tiếng như khí cầu bay hơi, sau đó từng con chuột từ bên trong rơi ra. Con chuột rơi ngày càng nhiều, lớn nhỏ, xám vàng, tụ chung một chỗ trông như một muỗng tròng mắt của bọ cánh cứng.

Chuột càng ngày càng nhiều, tiếng thét chói tai của các nữ sinh càng thêm điên cuồng rối loạn, đây là dưới tình huống biết rõ mấy con chuột này căn bản không thể vượt qua Draco chạy đến chỗ của các cô.

Sắc mặt của Draco càng đen hơn, Harry đứng ở trong đám người, nhạy bén phát hiện biểu tình của Remus khi nhìn thấy chuột cũng là lạ.

"Sirius năm đó lẽ ra nên chém ông một đao, Đuôi Trùn à." Harry ở trong lòng lén lén lút lút âm u nghĩ, "Thế nhưng, tiếc rằng chúng ta đều là một đám người nhát gan..."
Nói đến Draco, kỳ thực nếu không phải vừa rồi Harry náo loạn với anh, còn nhắc tới chuột lại giả bộ thành dáng vẻ bị hù đến đáng thương, lúc đối mặt với Ông Kẹ đầy đầu Draco cũng không chứa trừ con chuột thì chỉ có chuột, trực tiếp dẫn đến bây giờ bị chuột ghê tởm đến buồn nôn, đầu cũng bị sóng âm công kích đến nỗi trừ phiền não ra không còn dư lại gì cả.

"Nè, cưng à, " Draco nghe thấy Harry ở sau lưng lười biếng gọi anh, nói thật anh rất khó hiểu thanh âm của Harry làm cách nào có thể xuyên qua tầng tầng tiếng thét chói tai chui vào trong lỗ tai của anh được, "Nếu cậu không nhanh chân xử lý nó, chân trước của con chuột nào đó sẽ đυ.ng tới giày của cậu đó."

"..." Nhanh gọn dứt khoát móc đũa phép ra, môi của Draco nửa đóng nửa mở hung tợn đọc xong câu thần chú anh hận nhất cũng hài hước nhất trong đời anh từng đọc qua —— "Riddikulus!"
Con chuột béo sắp leo đến chân anh biến thành một đóa Me Đất màu tím* đong đưa trong gió nhẹ, Draco nhìn từng mảng hoa nhỏ nở khắp nơi trên đất khẽ hừ một tiếng: "Thật tốt, côn trùng có hại trực tiếp là có thể hái được ném vào trong nồi nấu nấu độc dược."

Remus nhíu mày: "Làm tốt lắm, tuy có hơi tốn thời gian —— được rồi, người tiếp theo!"

Có lẽ là tiếng thét chói tai liên miên bất tuyệt của nữ sinh tiếp thêm sức mạnh cho Ông Kẹ, Harry phát hiện mấy người lên sau Draco rõ ràng đều bị dọa sợ hết hồn, nhất là Pansy, lúc cô nàng nhìn thấy đối diện là một người lớn lên giống cô nhưng rõ ràng lại là người tuổi già sức yếu, cô nàng phát ra tiếng kêu cực kỳ kinh khủng, sau đó giống như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến vậy đũa phép đâm thẳng, một tiếng "Riddikulus" biến phiên bản tuổi già sức yếu của mình thành thiếu nữ tuổi thanh xuân.
Blaise nghe mấy nữ sinh sau lưng nhỏ giọng thầm thì "thật đáng sợ" "tớ cũng không muốn phải đối mặt với chuyện này..." chỉ biết yên lặng thở dài, trong đầu lại lần nữa ghim buổi vũ hội tuổi thanh xuân kia. Quỷ gì vậy? Từ sau lần đó toàn bộ bầu không khí năm ba đều là lạ, những người khác bình thường không tiếp xúc nhiều còn tạm, nhưng ngay cả Pansy cũng!!!

"Ôi, thôi..." Blaise quay đầu nhìn nhìn Goyle và Crabbe từ đầu đến cuối đều như hai khối gỗ vậy, may mắn bản thân coi như còn có chỗ để ẩn núp.

Nói thật đây thật sự là tiết học thú vị nhất trong suốt cuộc đời học tập ba năm này của họ, môn học duy nhất có thể so với nó chính là môn Chăm sóc sinh vật huyền bí của Hagrid, thế nhưng Hagrid chỉ có số ít thời gian mới giảng cho bọn họ các loại động vật xinh đẹp đủ khiến người ta say mê như Bạch Kỳ Mã, mặc dù ông có nói muốn tìm một cơ hội giảng về rồng cho bọn họ, thế nhưng ai cũng biết điều đó căn bản không có khả năng thực hiện được.
Sau khi học sinh Slytherin cuối cùng hoàn mỹ sử dụng "Riddikulus" biến con bạch tuộc trong hồ Đen thành món bạch tuộc nướng trên vỉ nướng, cả phòng học chìm trong mùi thơm kỳ diệu. Remus nhốt Ông Kẹ vào lại trong tủ quần áo, vừa vỗ tay vừa nói: "Tiếng vỗ tay này dành cho tất cả bạn học, các trò vô cùng giỏi! Ai cũng vậy! Đây cũng là một tiết học vô cùng xịn... À và đương nhiên, Slytherin thêm năm điểm, thầy không quên được đâu."

Trong đám người phát ra tiếng cười nhẹ, Remus cũng cười: "Cuối cùng, bài tập về nhà, mời đọc chương sách viết về Ông Kẹ, đồng thời viết lại trọng điểm được nêu ra, thứ Hai nộp lại cho thầy. Thầy không còn gì để dặn dò nữa. Mọi người có thể đi dùng bữa, thầy nghĩ mấy đứa bây giờ nhất định đang rất đói bụng —— tốt lắm, đi thôi, tan học nào."
"Harry con ở lại một lát đã, chú nghĩ chúng ta có thể thử lại, " Remus gọi Harry cùng Draco lại, "Đúng đúng, Draco con có thể ở đây chờ thằng bé."

Harry và Draco nghe mấy người rời đi cao giọng bàn luận về tiết học này, hưng phấn kiêu ngạo vì mình đã đánh bại nỗi sợ. Sau khi bạn học cuối cùng rời khỏi, Remus đóng cửa lại, sau đó nhẹ giọng hỏi, "Harry, con cảm thấy đã xảy ra chuyện gì?"

"Cũng đừng nói với chú lý do cực kỳ không có đầu óc con mới vừa nói, cũng chỉ có đám trẻ con kia mới tin lời của con nói."

Draco: Tuy cảm thấy hình như có điểm không đúng... Nhưng thật ra con cũng tin...

Harry đảo mắt: "Nói thật ấy ạ? Con cảm thấy chắc là Ông Kẹ không biết rốt cuộc con sợ điều gì? Đương nhiên có lẽ là vì con sợ mọi thứ, cũng có lẽ là vì con không sợ thứ gì cả..."
Remus trầm ngâm một hồi: "Vậy chúng ta thử một lần nữa xem, được không Harry?"

Harry nhún nhún vai biểu thị không thành vấn đề.

Remus điểm điểm đũa phép, cửa quần áo "Đùng" một cái mở ra —— Harry cảm thấy trong tủ quần áo kia là một mảnh đen kịt, mà Ông Kẹ lao tới trông như một mảnh sương xám dày đặc, hoặc là hòn đá rơi xuống làm bụi bay tứ tung...

Đúng vậy, bụi. Bùa chú đánh trúng tường đá làm nát tường cuốn bụi bay lên, gạch đá của lâu đài Hogwarts khổng lồ rơi xuống đất kí©ɧ ŧɧí©ɧ tro bụi... Trong lòng Harry đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi mãnh liệt. Cậu không sợ cái chết, thế nhưng cậu sợ mọi chuyện sẽ lại đi lên con đường cũ, hi sinh thật nhiều người, cuối cùng mới tới một kết cục gần như bi tráng như vậy.

Ánh mắt Draco kinh ngạc nhìn Ông Kẹ kia, không, hẳn là nhìn mảnh phế tích kia. Gạch khối cực lớn nện trên mặt đất, bụi mù nổi lên bốn phía, khi bụi mù dần dần tiêu tán, thời gian hình như cũng trôi qua thật nhanh, trên những khối gạch kia dần dần mọc đầy rêu xanh, lại bị ánh sáng mặt trời phơi khô, cuối cùng, ngay cả gạch đá rất lớn đó cũng biến thành bột phấn tiêu tán trong không trung.
Không, có lẽ không phải, Remus nhìn Ông Kẹ kia tan thành khói nhẹ phiêu tán trong không khí, đột nhiên thấy được một số cảm xúc không đúng trong mắt Harry —— đó không phải ánh mắt một đứa nhỏ mới mười ba tuổi nên có, xót xa lại đau khổ.

Ánh mắt như vậy ông chỉ từng thấy qua trên người một người khác...

------------------------------------------------------------------------------------

[nói không được thì đánh một trận thôi]

===================================

*Me Đất màu tím: QT để là tạc tương thảo tím. Lúc đầu đọc tui cứ tưởng nó là hoa lavender hay gì gì đó, nhưng chuyển qua tiếng Việt lại là Me Đất T.T. Tui tưởng Me Đất chỉ có màu vàng thôi ai ngờ cũng có màu tím nữa. Tên thì nghe hơi kì xíu nhưng mà hoa đúng là đẹp thiệt, lá Me Đất nấu canh chua ăn cũng ngon lắm....[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao - CHƯƠNG 06: DƯỚI CHÂN---0o0o0o0---
→Chương sau: Chương 07.1: NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ CHỢT GIẢM XUỐNG 1→