[HP/DH] Thế Giới Ánh Sao

CHƯƠNG 01: CHỔI QUÉT MÙA HÈ

CHƯƠNG 01.1: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 1

EDITOR: YEZINA

BETA: LILLY

Con đường giữa Great Hangleton và Little Hangleton còn không đủ để Nagini trườn qua, không ai biết vì sao Voldemort lại lê tấm thân tàn tạ của hắn và chỉ thị cho người hầu lẩn trốn ở nơi này, Peter Pettigrew còn làm gì được nữa, cũng chỉ có thể tuân theo.

Bọn chúng ẩn nấp trong dinh thự Riddle lụp xụp đổ nát, thậm chí tại cuối vườn hoa nơi mà vào một đêm cả gia đình Riddles chết một cách khó hiểu, người gác cổng già đã nhìn thấy một cậu bé tầm mười mấy tuổi, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt.

Mặc dù chỉ cách một đoạn rất gần, nhưng Voldemort chưa từng nghĩ sẽ trú ẩn tại dinh thự cũ của gia tộc Gaunt* ——— lý do thì có rất nhiều, ví dụ như hắn nhớ rằng mình đã từng giấu một Trường Sinh Linh Giá ở đó, nhưng vì sự liên kết giữa bảy mảnh linh hồn đã trở nên yếu ớt như sợi tơ nhện bị đứt lìa bay trong gió, vì vậy hắn chưa từng nghĩ đến chiếc nhẫn kia liệu có an toàn hay không, không, hoặc là phải thật sự xác nhận nó đã an toàn, hắn mới không cần lo lắng nữa. Thêm nữa nếu đời này ngoại trừ lần kia, thì hắn chưa từng đặt chân đến nơi đó, vậy thì vì lý do gì mà lần này lại đi chứ?

*Gia tộc Gaunt là hậu duệ duy nhất còn sống sót của Salazar Slytherin, một trong bốn người sáng lập trường Hogwarts. Để duy trì cái gọi là dòng máu thuần chủng, gia đình Gaunt đã kết hôn với những người họ hàng thân thiết trong nhiều thế hệ.

Không một ai biết bọn hắn từ đâu đến Little Hangleton, cũng giống như những Tử thần Thực tử đã lang thang bên ngoài Azkaban nhiều năm vẫn luôn miệt mài tìm kiếm Voldemort, nhưng bọn chúng vẫn không biết Voldemort đang trốn ở đâu vậy. Mọi thứ chính là tình cờ như vậy đấy, Peter Pettigrew tìm thấy chủ nhân của mình, đồng thời trở thành tên tùy tùng duy nhất được phép biết tất cả các kế hoạch và được giao trọng trách bởi chủ nhân hắn.

Đêm đó, ông lão gác cổng mơ hồ nhìn thấy ánh lửa ló ra từ cửa sổ căn phòng tối, giận dữ toan đi dạy dỗ những đứa trẻ không chịu nghe lời kia, nhưng lão không hề biết rằng ý định này sẽ hại lão mất đi cả tính mạng.

Ông lão Frank bước từng bước lên cầu thang với đôi chân cứng đơ như chống nạng, cuối cùng lão dừng lại, vểnh tai lắng nghe âm thanh nói chuyện không rõ ràng của hai người đàn ông vọng ra từ căn phòng cuối hành lang. Hai giọng nói một thì đầy sự rụt rè và sợ hãi, giọng còn lại thì sắc bén và lạnh lẽo thấu xương như gió mùa đông. Trong đầu lão Frank không phân tích những lời mà lão nghe được vào tai —— chuyến đi này của đám người này mệt mỏi không khác gì những lữ khách, mà trong lòng lại ấp ủ những âm mưu đen tối hơn tất cả những âm mưu cộng lại, nhưng toàn bộ mưu kế này lại lọt vào tai của một lão già không biết gì về thế giới Phép Thuật, nhầm tưởng bọn chúng là những kẻ tội phạm đào tẩu —— mặc dù lão già này không có cách nào suy đoán ra những kế hoạch và hành động tiếp theo của bọn chúng từ những lời nói đó giống như đám Thần sáng, nhưng điều này không ảnh hưởng đến quyết định gϊếŧ lão của hắn.

Khi tiếng hét át đi tiếng "Avada Kedavra" chết chóc, ánh sáng xanh của câu thần chú che đi ánh lửa từ lò sưởi —— là ánh lửa này đã dụ ông lão đến con đường một đi không trở lại —— chính lúc này, tại một căn nhà cổ cách nơi này rất xa, Neville cả người mồ hôi lạnh, từ trên giường ngồi dậy.

Tinh thần cậu vẫn chưa ổn định lại, hô hấp dồn dập đứt quãng, nhớ lại nội dung của cơn ác mộng, vết sẹo trên trán đau âm ỉ.

Mà cùng lúc đó, tại căn nhà số 8 Thung lũng Godric, Harry trở mình cuộn người trong tấm chăn rồi lại chìm vào giấc ngủ. Những vì sao lấp lánh trên bầu trời cũng đang chiếu sáng trần nhà trên đỉnh đầu cậu, Hedwig ngậm bữa sáng trong miệng, bóng dáng yêu kiều của cô nhóc lướt qua bầu trời bên ngoài tấm kính, đáp xuống bên cạnh Sphinx.

—— tất cả mọi chuyện trên thế gian đều như vậy, sẽ luôn có người biết, có người không biết.
Thành thật mà nói, đối với Neville, nếu không có giấc mơ này thì đây sẽ chỉ là một buổi sáng bình thường trong kỳ nghỉ hè dài. Kể cả đó là một buổi sáng chủ nhật, nhưng ở một thị trấn mà chỉ toàn những phù thủy lớn tuổi sinh sống, thì chủ nhật có gì khác biệt với sáu ngày còn lại trong tuần đâu chứ?

Neville đứng bên cửa sổ, ngơ ngác nhìn vô định về phía đường phố còn chưa thức giấc cùng với những cánh cửa sổ đóng chặt, suy nghĩ hồi lâu, vẫn do dự chần chừ bước ra khỏi phòng, gõ cửa phòng bà nội.

"Bà nội, lúc nãy vết sẹo của con đã nhói lên một hồi", cậu nhỏ giọng nói: "Con nằm mơ..."

Cậu sẽ mãi mãi không biết được, rằng có người đã trải qua tất cả những gì mà cậu đang trải qua, nhưng điều làm cậu may mắn và hạnh phúc hơn người đó rất nhiều chính là: những lúc như thế này, bên cạnh cậu có một vị phù thủy trưởng thành giống như cha mẹ, người này rất quan tâm cậu, đồng thời có lẽ còn biết cách đối phó với Nghệ thuật Hắc Ám. Hơn nữa, người này còn luôn ở bên cạnh cậu.
—-------------------

Hiện tại có lẽ đã là thời điểm nóng nực nhất mùa hè.

Đầu tháng Bảy, từ 4-5 giờ sáng, mặt trời đã treo lơ lửng trên cao, thẳng đến 8 9 giờ vẫn không chịu đi. Mỗi ngày, khi mặt trời lặn, trên bầu trời sẽ luôn xuất hiện những đám mây ráng chiều cực kì tráng lệ, cũng vào thời điểm này, gia đình ba người Potters sẽ uống nước bí ngô hoặc nước ép dưa hấu ướp lạnh (thỉnh thoảng Lily sẽ pha nước trà), ngồi ở sân sau ngắm hoàng hôn trò chuyện, đôi khi sẽ nhìn thấy bóng dáng Hedwig và Sphinx bay đi tìm đồ ăn tối.

Mỗi kỳ nghỉ hè đều là khoảng thời gian nhàn nhã nhất đối với Harry, ở nhà cậu có thể thỏa thích muốn làm gì thì làm, hoặc dứt khoát không làm gì cả. Ra khỏi giường liền chạy đến sô pha nằm, nằm trên sô pha đủ rồi lại đi đến ghế nằm ở bên ngoài nằm tiếp, nhân tiện hóng gió phơi nắng, đói bụng khát nước thì tùy tiện làm cái gì đó để ăn. Mặc dù mỗi lần Harry đều cảm thấy cuộc sống như thế này của cậu cũng quá lười biếng rồi, nhưng không còn cách nào khác, người làm xong tất cả bài tập hè sớm là người có tư cách lười biếng mà.
Thật ra Harry đã từng nghĩ cậu như thế này có khi nào sẽ béo lên không, nhưng mười ngày sau, sau khi đo chiều cao và cân nặng, cậu phát hiện mình không những không béo mà còn tăng thêm vài xăng ti mét, cậu liền trở nên càng thêm buông thả. Hết cách rồi, từ đầu kỳ nghỉ và mỗi lần gặp Draco cậu đều cảm thấy người kia lại cao hơn lần trước một chút, sau đó Harry dần bắt đầu quan tâm đến chiều cao của mình.

Có điều, tất cả lo lắng đều không quan trọng bằng giường đệm lúc bảy tám giờ sáng, nhưng tình hình hôm nay không bình thường lắm, Harry khó khăn kéo tấm chăn ra khỏi mặt mình, cậu cảm thấy bản thân suýt chút nữa ngạt thở, cảm giác đó giống như hồi sinh nhật cậu bị úp cả cái bánh kem vào mặt vậy.

Harry nhớ lại sinh nhật của mình trong giấc mơ vừa rồi, nhưng giấc mơ này hơi khác lạ so với thực tế, như thể sinh nhật của cậu và Draco hòa chung vào cùng một giấc mơ vậy – cậu mơ thấy vào ngày sinh nhật của Draco, cậu đã quệt kem lên tóc anh...Còn có dáng vẻ Draco đầu tóc đầy kem cười với cậu, khóe miệng đang nhếch lên của anh cũng dính chút kem, có điều trong giấc mơ Harry không có cười nhạo anh, cũng không cười vươn tay ra giúp anh lau đi nó, mà là...Harry nhớ lại cảnh tượng kia ngay lập tức đỏ bừng mặt, cuối cùng xấu hổ đến mức vùi đầu vào trong gối, nhẹ giọng lẩm bẩm: "Harry mày đúng là hết thuốc chữa". Trong giấc mơ đó, cậu nhẹ nhàng cúi người hôn lên khóe môi Draco, lớp kem dường như mang theo hương dâu ngọt ngào, cứ thế lấp đầy răng môi.
Bây giờ biết đó là mơ, nhưng lúc mơ thì đâu biết đó là mơ chứ! Harry che mặt, trong lòng vẫn đang gào thét.

Aaaaaa Harry mày thật sự hết thuốc chữa rồi!

—----------------------

Thông thường, Bộ Pháp thuật không làm việc vào Chủ nhật, nhưng Văn phòng Thần sáng luôn có quy tắc thời gian riêng, Harry một mình ở nhà đọc sách, nấu ăn và viết cho Draco một lá thư, nhưng khi James trở về nhà gọi cậu, bức thư vẫn chưa viết xong.

"Sao vậy ạ?" Harry từ trong phòng đi ra, kinh ngạc hỏi James: "Ba, ba tan làm rồi sao? Sao hôm nay ba tan sớm vậy?"

"Không phải chỉ mình ba đâu", James chỉ về phía sau, Harry mới nhìn thấy Sirius, Remus và Regulus.

"Xảy ra chuyện gì rồi ạ?" Harry liếc nhìn lịch, lúc này mới ý thức được hôm nay đã là chủ nhật, "Ôi! Merlin! Ngày mai sẽ là trận đấu giữa Ireland và Bulgaria đúng không ạ? Con đã nói đây là trận đấu duy nhất đáng xem mà, ai là quán quân không quan trọng đâu, Quidditch luôn tràn đầy hồi hộp và luôn có hàng vạn khả năng."
"Thôi nào Harry," Regulus nói, "Mỗi khi nói về Quidditch con lại nói giống y như James vậy."

Harry nhướng mày với ông hàm ý rằng đó là điều tất nhiên, rồi lại hỏi: "Vậy chúng ta sẽ rời đi vào tối nay hay sáng mai ạ? Chắc là sáng mai rồi, con nhớ rằng có một chiếc Khóa Cảng trên một đồng cỏ trong khu rừng gần Thung lũng Godric!"

"Harry sao cái gì con cũng biết hết vậy?", lần này đổi lại Sirius là người nói, "Nói thật cái Khóa Cảng kia của James có phải do con giúp cậu ta làm không, chú đã nói vì sao lần này bút pháp của cậu ta lại non nớt như vậy, chú vốn nên nghĩ đến sớm hơn mới phải!".

"Gạc Nai cậu cuối cùng cũng phát hiện ra mặt xấu của việc cậu kết hôn với Lily rồi, sinh ra một thần đồng như thế này! Cậu mà còn không tranh đoạt thì sớm muộn gì Harry cũng vượt qua cậu, nhớ lại lúc còn học ở Hogwarts đi, điểm thi của cậu không có môn nào cao hơn Lily!"
James giống như hồi trước trợn mắt trắng với Sirius, Remus ngồi trên sô pha nhìn bọn họ cười, cũng là dáng vẻ năm đó.

"Nước Anh đã không có duyên với Cúp Thưởng 30 năm rồi, vé cũng khó lấy được".

"Lily đã chuẩn bị quần áo cho chúng ta xong hết rồi, mặc dù mỗi lần có những sự kiện như thế này bọn họ đều rất buồn cười, nhưng mỗi lần tớ vẫn đều rất mong chờ chuyện cười của họ".

"Rất mong chờ Viktor Krum, thằng nhỏ thật sự là một tầm thủ có năng lực".

James và những người khác vẫn đang nhiệt tình tán gẫu về rất nhiều thứ liên quan đến Quidditch, Harry ngược lại quay sang trò chuyện với Remus: "Sao rồi ạ? Chú thật sự không tính quay lại Hogwarts để dạy tụi con nữa à?"

Remus lắc đầu, rồi cười hỏi Harry: "Con có muốn làm một công việc bán thời gian không, chú cũng có một quầy hàng ở đó, bán những món sôcôla liên quan đến Quidditch và hai đội chơi, mặc dù đã thuê được người rồi nhưng con cũng có thể qua đó chơi thử?"
"Vẫn là không nên đâu, con không muốn phá việc kinh doanh của chú". Harry nói, cũng không nhắc đến việc Snape vô tình nói ra Remus là Người Sói nữa. Nói thật cậu không hiểu nổi giữa hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cảm giác cứ rối tung cả lên, lẽ nào là bởi vì những người quá quen thuộc với nhau khi làm chung một chỗ khó tránh được ngại ngùng sao?

"Phía Lucius thế nào rồi?". James hỏi Sirius: "Ngày mai sẽ tụ họp ở đó hả? Harry, dạo này con có liên lạc với Draco không?"

"Có lẽ vậy", Sirius nói: "Nhưng gần đây anh ta có vẻ lạ lắm".

"Vâng, con đang viết thư cho cậu ấy, vẫn chưa viết xong ạ". Harry nói: "Hình như dạo này cậu ấy đang tập đấu kiếm."

"Không phải từ khi bắt đầu nghỉ hè đã tập rồi sao?". Sirius kinh ngạc.

"Em nghĩ em biết tại sao Lucius lại trở nên kì lạ rồi." Regulus nói xong câu này thì nhìn Sirius đầy ẩn ý, Harry ngồi trên ghế sofa quan sát họ, sau khi trở về phòng thì thở dài.
[Draco thân mến:

Ngày mai có lẽ bọn tớ sẽ từ Thung lũng Godric đi thẳng ra nơi tổ chức trận đấu luôn, hy vọng trận đấu sẽ có nhiều điều thú vị.

Nhớ cậu, Harry.].

Harry vừa gấp thư bỏ vào phong bì, vừa lẩm bẩm rằng không biết viết gì, sau đó cậu mở cửa gọi Hedwig, đưa lá thư cho nó.

"Đi đi", Harry vuốt ve Hedwig vài cái: "Qua bên đó đừng ăn nhiều quá nhé, nhớ trở về trước khi trời tối".

Hedwig kêu lên một tiếng rất có khí thế, sau đó vỗ cánh bay ra ngoài.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói:  【sửa lần hai】

——4/5/2017, bận một thời gian dài, chuẩn bị viết tiếp phiên ngoại.

Luôn cảm thấy mình đã đào một cái hố sâu_(:з」∠)_

---0o0o0o0---

==============================================================

CHƯƠNG 01.2: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 2

EDITOR: ROSALINE
BETA: LILLY

Sáng sớm ngày thứ hai, Harry chỉ đơn giản nướng bánh mì và rán xúc xích, cho đến khi cậu dọn bữa sáng ra bàn, những người lớn bám giường kia mới tỉnh dậy.

"Cảm ơn cục cưng". Lily cúi người hôn lêи đỉиɦ đầu Harry một cái: "Con vất vả rồi".

James gãi gãi mái tóc đen đã rối tung của ông, vươn tay lấy một cái bánh mì nhét vào miệng: "Tay nghề ngày càng khá rồi đó con trai". Ông giơ ngón cái lên khen Harry, Harry đáp lại ông bằng một bóng lưng cùng với mái tóc rối xù không khác gì ba mình.

"Chú yêu những ngày có bữa sáng tình yêu như thế này chết đi được". Sirius ngồi xuống hết sức tự nhiên, cầm cốc cà phê uống một ngụm, Regulus ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ông: "Nói như thể Kreacher bỏ đói anh ý".

"Đừng lúc nào cũng nghiêm túc như vậy chứ, Rael" Sirius xiên miếng xúc xích, nhìn sang James, đột nhiên hỏi: "Đúng rồi, văn phòng Thần Sáng không cần phụ trách vấn đề an toàn trong thời gian diễn ra Quidditch Thế Giới à? Tớ tưởng chỉ có tụi tớ mới rảnh rỗi như vậy thôi chứ?"
"Là người khác gánh cho bọn này rảnh rỗi". James cầm cốc cà phê nâng cốc với Sirius: "Tớ nghe nói thư khiếu nại về Quidditch Thế giới sắp làm tắc cả lối gửi thư của Bộ Phép Thuật rồi, không biết có phải Fudge đã đốt mấy lá thư kia để sưởi ấm rồi không nữa."

"Vậy có lẽ ông ta sẽ chết vì nóng".

Harry nhai bánh mì, một bên nghe Sirius và James nói về những chuyện trong Bộ Phép Thuật, một bên cùng Regulus nói về sự phát triển các loại sản nghiệp của gia tộc Black, danh sách những quyển sách của Hogwarts năm nay có một quyển được xuất bản bởi Black, Harry thật sự rất ngưỡng mộ tài năng của Regulus trong lĩnh vực này.

James nói với Lily vài câu về chuyện lều trại, sau đó lại quay sang hỏi Harry: "Con trai, con cảm thấy năm nay ai sẽ thắng".

"Harry có lẽ sẽ nghiêng về đội Bulgaria hơn". Remus cười nói: "Tớ nghe thằng bé nhắc tới Victor Krum từ lâu lắm rồi".
"Con tin rằng Victor Krum sẽ bắt được trái Snitch!". Harry nói: "Nhưng từ nhiều thế cạnh thì Ireland có nhiều khả năng thắng hơn. Con đã xem trận bán kết của bọn họ rồi, nói thật con đã nghĩ rằng đội Peru sẽ thắng, tất cả mọi người đều nghĩ như vậy, cuối cùng lại lật ngược tình thế, hại con thua mất 10 Galleon."

"Nhưng cho đến hiện tại con đã thắng được hơn một trăm lần 10 Galleon đó rồi, con trai à". James bất lực vỗ vai Harry, muốn giảng giải cho cậu hiểu đạo lí là cờ bạc phải có thắng thua.

"Nhưng nó đã phá vỡ kỷ lục trăm trận trăm thắng của con". Harry giận dỗi nói: "Đồng nghiệp của ba, cái chú Bagman đó, đã cười con tận mấy lần".

"Ludo Bagman là một người rất nhiệt tình, lúc còn trẻ cậu ấy còn đại diện cho nước Anh tham gia Quidditch Thế Giới đó". James thở dài, ông nghĩ mình nên nói chuyện với Harry một cách nghiêm túc hơn mới được.
Harry gật đầu: "Đúng ạ, Trưởng phòng Thể Thao của Bộ Phép Thuật cầm đầu cá độ".

James đột nhiên không còn gì để nói.

Ăn xong bữa sáng, bọn họ nghỉ ngơi một lát, Lily đi ra đi vào phòng của từng người dọn dẹp vệ sinh, Harry cùng với James, Remus, Sirius và Regulus ngồi trên sô pha bàn luận về những trận đấu trước, rồi lại một lần nữa khinh bỉ thành tích đáng xấu hổ của đội tuyển Anh. Mỗi lần nói về Quidditch là bọn họ lại khinh bỉ thêm một lần.

10 phút sau, Lily gọi bọn họ: "Đã đến giờ rồi, mọi người mau về phòng thay đồ đi. Nên nhớ là chúng ta cần phải đến rừng cây trước, hơn nữa lúc đến nơi còn phải chuẩn bị một lát, tốt nhất là phải kịp giờ ăn trưa".

"Vâng thưa mẹ". Harry nói, cậu đã mặc xong quần bò và áo ngắn tay, áo khoác thì treo ngoài giá treo đồ cạnh cửa.
10 giờ 30 phút, sáu người thong thả ra khỏi nhà, ăn mặc như đi dạo phố mà bước trên các con đường, rồi tiến về phía rừng cây như không hề có mục tiêu.

"Chúng ta sẽ đến chỗ của Jack ạ?". Harry nói, Jack là cái cây già nhất trong rừng cây, tán cây vươn dài hàng chục mét, thân cây thô dày và vững chắc như một tòa kiến trúc cổ kính và hùng vĩ.

"Đúng vậy, vậy Harry có muốn đoán Khóa Cảng là gì không nào?".

"Bất kể là gì". Harry nói: "Thì có lẽ là một thứ gì đó vừa rách vừa nát không chịu được, con nghĩ có thể là một hộp thịt bò đóng hộp rỗng, sáng nay con đã muốn ăn nó".

Kết quả cuối cùng không khác mấy so với suy nghĩ của Harry, là một cái lon bị đạp bẹp dí. Khoảng thời gian này Harry đã dùng Khóa Cảng rất nhiều lần, cậu thậm chí đã quen và phiền với cảm giác bị quắp lấy sau đó quay vòng vòng không biết bao nhiêu lần rồi bị kéo đi. Có những lúc Lily không muốn đi xem Quidditch, James sẽ đưa Harry đi bằng cách Độn Thổ, sau đó lúc về đã nói dối với bà rằng bọn họ đến nơi bằng Khóa Cảng.
Thật ra lần này James đã muốn Độn Thổ để đến đó, dù sao thì bọn họ cũng có tận năm người lớn, nhưng Lily còn không thèm suy nghĩ đã từ chối, lý do là: "Anh yêu à, Harry vẫn còn nhỏ".

"10 giờ 47 phút, thung lũng Godric".

Tại nơi đầm lầy hoang vắng này, Harry ngáp một cái, James cùng Sirius trò chuyện với hai chuyên gia mặt mày ủ rũ mệt mỏi kia vài câu. Bởi vì sắc mặt của hai người kia nên bọn họ cũng không trêu chọc về vấn đề quần áo, mặc dù đôi bốt cao phối với váy ngắn và áo choàng của hai người thật sự rất buồn cười.

Nhưng mà mỗi trận đấu đều sẽ có những phù thủy với những phong cách ăn mặc kì quái thôi.

"Được rồi, James, các anh sẽ ở khu đầu tiên của trại, người quản khu là ông Roberts, nhắc cho cậu biết trước, đó là một lão già đa nghi".

"Không lẽ là vì bọn tôi quá đáng nghi sao?". Sirius nói xong câu này thì hai phù thủy kia nở một nụ cười rất miễn cưỡng: "Mau đi đi, đi chơi đi, đám người không trực ban mấy cậu".
Sau đó, Harry cùng với mấy người lớn trong nhà đi qua đầm lầy hoang vắng không người đó, tại nơi mà buổi sáng ánh nắng cũng không gắt lắm này còn có thêm sương mù âm u bay bay. Mà doanh trại lại ở cuối đầm lầy Muggle không bao giờ đặt chân đến.

Harry nhìn biển lều trải dài đến tận bìa rừng kia, mà Lily bước đến chỗ ông Roberts đa nghi, trả tiền căn lều cho buổi tối. Sau khi từ biệt ông Roberts đã dính "Bùa Quên Lãng" không biết bao nhiêu lần, Harry vội vàng đi theo James về phía căn lều của bọn họ.

Lily xem tấm bản đồ doanh trại trong tay, đi qua những căn lều hơi kỳ lạ hoặc là rất kì lạ kia.

Trên đỉnh đầu bọn họ thỉnh thoảng có vài phù thủy cưỡi chổi bay qua (mỗi lần họ bị Muggle nhìn thấy lại phải ếm một lần Bùa Quên Lãng), còn có vài người bán hàng rong bày ra những món đồ kỳ diệu trên quầy của họ và rao bán chúng, mô hình thu nhỏ của hai đội chơi bay tới bay lui trên quầy hàng, huy hiệu của Ireland và Bulgaria được bày khắp nơi.
"Vẫn náo nhiệt như trước". Remus tránh khỏi một phù thủy trông có vẻ hung hãn, nhìn con đường đông đúc trước mặt mà cảm thán.

Bọn họ một đường đi ngang qua rất nhiều căn lều kì lạ, mặc dù nhìn kỳ lạ nhưng đều rất đẹp, Harry nhìn một lều trại cực kì sang trọng và nghĩ thầm cái này có phải của gia đình Draco không, nhưng phong cách kỳ lạ đó trông cũng không giống lắm. Cậu không tìm thấy Draco, mà Lily lại đυ.ng phải người quen, vậy là họ dừng lại trò chuyện vài câu.

Chỗ của nhà Potter là ở chính giữa khu thứ nhất của sân, James liếc trái nhìn phải cũng không phát hiện được ai ăn mặc bình thường, vì vậy ông nháy mắt với Sirius và Remus, trong lúc Lily đang bận nói chuyện câu được câu mất, chốc lát lều của họ đã được biến ra. Lều không lớn lắm, phía trên vẽ huy hiệu của gia tộc Potter và một quả Snitch vàng, còn có một vài hình vẽ graffiti khác. Lần đầu tiên Harry ở căn lều này đã biết về lịch sử của những bức vẽ graffiti kia, phần lớn trong đó được vẽ bởi James lúc nhỏ, tất nhiên, cũng có một ít là do ông cậu, còn có ba của ông và ông vẽ lúc nhỏ.
Mặc dù trong ký ức của Harry không hề có ký ức nào về việc cậu đã vẽ lên trên lều, nhưng khi James chỉ một cách nghiêm túc vào dấu tay nhỏ màu đen và nói đó là do cậu in lên, hơn nữa đã in lên khi chơi ở vườn hoa sau nhà, Harry hình như cũng đã nhớ ra chút gì đó.

Hê, gen của nhà Potter giống nhau như vậy đó.

Lúc Lily quay đầu đi tới, bà không nói gì về căn lều nhìn là biết không phải tự tay dựng lên kia, mà là vẻ mặt tươi cười tiến vào nhà bếp nấu cơm trưa. Lúc này, Ludo Bagman lại đến: "Từ xa tôi đã nhìn thấy lều của các cậu! Nó lấp lánh ánh vàng đấy!". Ông vỗ vai James nói.

"Cảm ơn, Ludo". Lily chào hỏi ông: "Có muốn một quả táo không?".

"Không cần đâu, cảm ơn", Bagman ha ha cười lớn, lại vỗ vỗ vai James mà hỏi Harry: "Như thế nào, trận này cháu nhìn trúng ai?".

"Cháu cược Ireland thắng". Harry từ trong túi lấy ra một túi tiền: "Nhưng Victor Krum sẽ bắt được trái Snitch, đều cược hết".
Bagman nhận lấy túi tiền của Harry, ước chừng số lượng: "Đây không phải số tiền nhỏ đâu nhóc con, cháu chắc chắn muốn mạo hiểm như vậy à?".

"Cháu cược hết". Harry nhắc lại.

"Được rồi được rồi, chú sẽ ghi lại, tính tình của cháu ngang ngược y hệt ba cháu vậy. À đúng rồi, trước đó cũng có hai đứa nhỏ cược giống như cháu vậy, chú nhớ xem...À, cặp song sinh nhà Weasley, chú đã đặt tỷ lệ cược cho các cháu rất cao đó, được rồi!". Harry nhét tấm da dê vào trong túi, Bagman thấy James, Sirius và Remus đều cược một trăm Galleons đội Ireland thắng, Regulus thì đặt một tờ bạc, cũng cược đội Ireland thắng, Harry nghĩ nếu cầm tờ bạc đó đến Gringotts nhất định sẽ rút được một khoản tiền lớn, nhưng nhìn vẻ mặt thờ ơ của Sirius và Regulus, thì có vẻ điều đó chẳng có gì to tát cả.
Sau đó Bagman nói với bọn họ một chút về công việc ở Bộ Phép Thuật, trong đó có một cái tên làm Harry chú ý - Bertha Jorkins, nhưng cậu cũng chỉ có thể đưa mắt liếc nhìn Sirius, sau đó âm thầm để ý, cũng không làm gì được.

À, đúng rồi, bọn họ còn nói về những thứ như "Cậu biết đó, sau Cúp Thế Giới còn có một sự kiện lớn được tổ chức nữa", "Chúng tôi đảm bảo trước hết sẽ không tuyên bố cho bên ngoài, cho đến khi có đủ tất cả...", "Chuyện sẽ xảy ra ở Hogwarts...", Harry giả vờ tò mò và nghi hoặc, nhưng thật ra trong lòng cậu biết rõ hơn ai hết.

Ăn trưa xong, Harry đi theo Remus đến xem quầy hàng của ông, lúc này người bán hàng rong đã nhiều hơn trước, hơn nữa mỗi quầy đều náo nhiệt khác thường, dọc đường đi Harry đã gặp rất nhiều bạn học, có điều phần lớn chỉ nhìn thấy một góc mặt hoặc cái ót thôi.
Sô cô la trên quầy chú Remus bán rất đắt hàng, các cô gái trẻ đều bận rộn như có tám cái tay (chẳng qua là do tốc độ quá nhanh nên mới có cảm giác như vậy), một chàng trai khác mạnh bạo xé một bọc đồ được bọc trong tấm giấy da dê, bên trong toàn là sô cô la, Harry hình như còn nhìn thấy một hộp trận bóng Quidditch, phía trên là người và bóng bay tới bay lui.

"Sao có người nỡ ăn những viên sôcôla này chứ", Harry quay đầu phẫn nộ với Remus, "Sô cô la chú làm ra như tác phẩm nghệ thuật ấy".

Remus nghe được câu này thì cười rất vui vẻ.

Harry ở bên ngoài dạo chơi rất lâu, cuối cùng đυ.ng phải George và Fred, hai người họ nhìn thấy Harry thì liền đi tới: "Chào Harry!", sau đó lại nhìn thấy Remus ở bên cạnh Harry, thái độ lập tức trở nên thận trọng hơn: "Giáo sư Lupin, chào thầy ạ"
"Chào George, Fred", Harry gật đầu cười: "Thật trùng hợp!".

Remus vậy mà lại nói với hai người bọn họ: "Đừng gọi chú là giáo sư nữa, chú đã không còn dạy mấy đứa nữa rồi".

"Không đâu, giáo sư." George và Fred đồng thanh nói, "Ở phương diện nào đó, thầy vẫn là giáo sư của tụi em."

"Ừ, ừ". Bốn người ngầm hiểu mà cười cười với nhau, "Kẹo bơ cứng của các anh thật sự đã hại em rất thảm", Harry nói vẻ trách móc nhưng đầy ý cười, "Lưỡi của em dài ra mấy mét, may mà không bị mẹ em nhìn thấy".

"Mọi người đã đọc tất cả những thứ trên đơn đặt hàng của tụi này chưa?".

Harry lắc đầu: "Vẫn chưa, nhưng bọn em nhất định sẽ nghiên cứu kỹ càng". Cậu nhìn Remus, Remus gật đầu: "Chúng ta vẫn luôn muốn viết cho mấy đứa một lá thư để thảo luận một chút, nhưng dạo này thật sự quá bận rộn, tất nhiên cũng là bởi vì những món đồ của mấy đứa không chê vào đâu được, rất khó để chọn lựa".
George và Fred lập tức cười đầy phóng khoáng và tự hào.

Harry ra ngoài dạo cả một buổi chiều mà không mua một vật lưu niệm nào, cũng không gặp được Draco. Hai người trở về lều không bao lâu thì trận đấu cũng bắt đầu. Theo luật lệ truyền thống, trong sân Quidditch vang lên tiếng chiêng, mà cùng lúc đó, con đường dẫn đến sân Quidditch cũng đồng loạt sáng bừng lên,. Những chiếc đèn l*иg xanh đỏ kéo dài ra xa, thắp sáng khu rừng, phân rõ sáng tối.

James giơ tay hướng về trước cửa: "Chúng ta đi thôi."

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói【Sửa lần hai】

------4/5/2017, bận một thời gian, giờ chuẩn bị viết phiên ngoại đây.

Bù nhiều bài tập quá huhuhu.

---0o0o0o0---

===============================================================

CHƯƠNG 01.3: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 3

EDITOR: YEZINA
BETA: LILLY

Harry thọc hai tay vào túi quần bò, theo sau James bước đi trên con đường được thắp sáng rực bởi l*иg đèn, xung quanh là các phù thủy đến xem Quidditch Thế Giới. Đủ các thể loại ngôn ngữ và giọng vùng miền, hòa vào trong không trung vang vọng cả mảnh rừng sâu. Mỗi người đều mang trong mình sự phấn khích và cuồng nhiệt như bị truyền nhiễm. Harry nở nụ cười, kể cả đây đã là lần thứ mười, thì cậu cũng đã bị lây lan mất rồi.

Sau khi đi trên con đường này tầm 20 phút, bọn họ xuyên qua khu rừng. Suốt chặng đường, tiếng người ta cười nói chưa bao giờ ngớt, nói từ lúc những chiếc đèn l*иg dán lô gô Quidditch còn treo lơ lửng trên đỉnh đầu, cho đến khi sân vận động khổng lồ và hoành tráng xuất hiện trước mặt. Trong ánh đèn vàng ấm áp, những bức tường vàng kim tráng lệ bao xung quanh đấu trường càng tỏa ra một loại hào quang mang tính xâm lược mạnh mẽ, như một vị quốc vương đang chờ đợi thần dân, thuộc hạ và những người tôn kính mình đến bái lạy.
"Nó có thể chứa một trăm ngàn khán giả". Harry và hàng người của cậu đứng ở lối vào, trong lúc kiên nhẫn đợi soát vé, đã mơ hồ nghe thấy giọng ông Weasley, ông đang giới thiệu với ai đó về nhà thi đấu: "500 nhân viên của Bộ Phép Thuật đã tất bật cả năm trời cho lần này...".

"Weasley ở tổ của cậu phải không?". James vỗ vỗ Sirius: "Cậu bé đi theo là Neville Longbottom à? Đứa bé đó hình như là bạn tốt của cậu út nhà Weasley".

"Còn có cô bé tóc xoăn nữa". Sirius nói, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Harry, Harry nhún nhún vai với ông, thiếu điều muốn hỏi "Nhìn con làm gì?" nữa thôi.

Bởi vì đi sớm, cũng vì chân dài đi nhanh, Harry và bọn họ không cần đợi lâu đã xếp hàng soát vé đầu tiên, một phù thủy tóc vàng mặc áo choàng tím đứng ở đó, nhận lấy vé mà James đưa qua, trong lúc kiểm tra từng vé cũng chào hỏi Lily.
"Vé hạng nhất". Cô không đưa vé cho James, mà chuyền cho Sirius: "Ô trên cùng! Cứ đi lên lầu, James anh biết mà, chỗ cũ".

"Cảm ơn nhé". Sirius nháy mắt với cô. "Jennifer". Sau đó ông bước lên tấm thảm đỏ rực rỡ trong sân vận động.

Ngay lúc Sirius nói câu này, Regulus đã dùng ánh mắt chọc vào lưng ông. Đi được mấy bước, Harry quay đầu lại nhìn mái tóc vàng mềm mại và góc mặt của phù thủy nữ kia, nói với Remus: "Con đoán cổ rất muốn nói thêm mấy câu với Chân Nhồi Bông, ôi...". Đáng tiếc, bọn họ từ lâu đã không còn là bọn họ khi còn ở Hogwarts nữa rồi. Đám đông đi lên cùng bọn họ dần tách ra và đi về hai phía trái phải của khán đài. Harry cứ đi theo phía sau James, cuối cùng đi đến đầu cầu thang.

Ở giữa cầu thang, Harry còn đυ.ng phải Draco, anh đi cùng cha mẹ, trong lúc người lớn hai nhà đang nói chuyện phiếm, Harry cũng đi qua bên cạnh Draco, anh trông có vẻ lại cao hơn, và hình như cũng rắn chắc hơn.
Xem ra luyện kiếm cũng hữu ích đấy, Harry cay đắng nghĩ.

"Cậu ngồi ở đâu?". Draco dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn về phía Harry.

"Tầng trên cùng, vị trí cũ của nhà Potter". Harry nói: "Cậu thì sao?".

"Bọn tớ sẽ ngồi cùng với Fudge, lúc trước ông ấy đã mời cha tớ, mà trùng hợp cha cũng muốn tớ tiếp xúc với những người này nhiều hơn, cũng tiện hơn sau khi tớ tốt nghiệp".

"Vốn dĩ sẽ rất tiện mà". Harry cười ra lúm đồng tiền: "Tớ cảm giác hình như đã lâu lắm rồi không gặp cậu, trước đó cũng quên mất viết thư cho cậu hỏi cậu có đi xem trận đấu này không".

"Không phải đâu", Draco trả lời cậu: "Nhưng lúc mới nghỉ hè, cậu đã viết thư cho tớ nói rằng chỉ có Ireland đối đầu với Bulgaria là đáng xem nhất thôi không phải sao?".

Harry cúi đầu nhìn sân Quidditch dưới chân, nói: "Không xem thì sao biết không đáng xem". Ngay lúc cậu nói xong câu này, Lucius và mấy người Sirius cũng đã trò chuyện xong. Ông chào Draco một tiếng nói phải đi rồi. Harry theo giọng nói mà quay đầu lại nhìn, chỉ cảm thấy ánh mắt Lucius nhìn Regulus tràn ngập rối rắm và hoảng hốt. Harry mở to mắt, nhìn Draco nói tạm biệt với mình và đi theo sau cha. Trong khoảnh khắc đó, đầu như bị tạt một gáo nước lạnh.
"Sao vậy, Harry, chúng ta sắp đến nơi rồi".

Harry lắc lắc đầu: "Con không sao hết...".

Sau khi leo lên khoảng bốn tầng cầu thang, cuối cùng bọn họ cũng đã đến khoang vé hạng nhất.

Sống khổ cực quen rồi, Harry không hứng thú lắm với mấy cái ghế đắt tiền kia, vì vậy liền ngồi xuống ghế bên cạnh ghế hàng đầu. Cậu chán nản nhìn vào quảng cáo trên bảng đen một lúc, mà khi Bertie Bott đang quảng cáo, James đúng lúc ném qua cho Harry một gói kẹo Bertie Bott nhiều vị: "Con trai, cho con đồ ăn vặt".

"Ba là muốn con trúng thưởng sao?". Harry vừa nói vừa xé gói kẹo, đưa tay lấy ra một viên màu vàng, "Con đoán là vị chanh...", cậu cầm viên kẹo hình đậu ném vào miệng, ngay lập tức bị chua đến mức biểu cảm vặn vẹo.

"Muốn ăn không? Ăn một viên đi mà!". Trong lúc đợi trận đấu bắt đầu, Harry không ngừng chào hàng gói kẹo lớn trong tay với những người xung quanh, Regulus ngồi cạnh cậu là tâng bốc nhiều nhất, mãi cho đến khi đội Ireland không biết từ đâu bay ra, ông và Harry đã ăn hai mươi mấy vị rồi, trong đó còn có vị gừng và vị tiêu đen, may mắn là Lily đã mang nước bí ngô đến.
Harry nghĩ rằng nhà Weasleys đang ở khoang bên cạnh cậu, lúc trận đấu sắp bắt đầu, cậu đã nghe được đủ thứ âm thanh quen thuộc từ bên đó. Regulus còn ngồi gần bức tường hơn cậu, ông nói cho Harry biết, bên đó thông thường là khoang chuyên dùng của Bộ Phép Thuật, Bộ Trưởng, Phó Bộ Trưởng đều sẽ ngồi ở đó, mà khoang này thì lại vốn là khoang chuyên dùng của nhà Potter, mỗi trận đấu bọn họ đều ngồi ở đây, từ thế hệ Potter đầu tiên, lúc đó nơi này vẫn chưa được sửa chữa tốt như thế này đâu...Gia tộc Potter luôn có lợi thế hơn những người khác trong những vấn đề liên quan đến Quidditch.

Harry nghĩ, theo như lời Draco nói lúc nãy, vậy chắc cậu ấy cũng ở khoang cách vách rồi, thứ lỗi cho cậu không thể tưởng tượng nổi cảnh Draco ngồi cùng với Ron và Neville sẽ ngượng ngập như thế nào, mà Fudge lắm lời chắc chắn sẽ nói: "Để tụi nhỏ ngồi chung với nhau đi", sau đó cậu lại nghĩ đến chiếc hộp gỗ vẫn luôn đặt trên giá sách của mình, dạo này không biết có phải cậu gặp ảo giác hay không, cứ nghe thấy mấy tiếng lạch cạch lạch cạch, cứ như con chim dùng mỏ mổ vào gỗ ấy.
Harry đang suy nghĩ xuất thần, đột nhiên có âm thanh như sét đánh vang lên bên tai, làm cậu sợ chết khϊếp. Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra đó là giọng Ludo Bagman: "Thưa các quý bà và quý ông, chào mừng các vị đến với trận Chung kết giải Quidditch Thế Giới lần thứ 422". Ông tuyên bố trận đấu sắp bắt đầu.

Harry lấy ống nhòm trên đùi lên đặt vào trước mắt, bên tai là âm thanh từng đợt reo hò và cổ vũ, sự cuồng nhiệt của khán giả ngày một tăng, cờ đỏ cờ xanh nối nhau thành biển. Theo giọng nói của Bagman, quảng cáo trên biển đen kia cũng biến mất, biến thành bảng tỷ số: Bulgaria 0 VS Ireland 0.

Sau đó, điểm nóng của mỗi trận Quidditch Thế Giới cũng chính thức xuất hiện. Harry thở dài trong tiếng hoan hô. Sự xuất hiện của Veela đã tạo nên một trận kích động nhỏ, người người reo hò, có một vài người dần ngẩn ngơ, Harry nhai hạt sô cô la trong miệng, nhìn sang James đang hôn lên sườn mặt Lily, Sirius và Regulus đang nói chuyện, Remus cầm một miếng giấy da dê lớn đối chiếu với đơn hàng, bản thân cậu thì lại suy nghĩ về tình cảnh ở khoang kế bên, hê hê hê.
Sau khi Veela rời đi, yêu tinh của đội Ireland đã tung ra đống tiền vàng, dẫn đến một trận cuồng nhiệt, mà sau đó bọn họ lại ngồi phía đối diện với Veela, nhìn đội nước nhà xuất hiện từ trên không trung. Ludo Bagman sau khi giới thiệu xong các thành viên của hai đội tuyển thì giới thiệu đến trọng tài, có điều Hassan Mostafa không có nhiều lời như Bagman, sau khi xuất hiện, hắn bay lên giữa không trung và đá mở chiếc hộp chứa những quả bóng, bốn quả bóng trong phút chốc đã bay lên, trái Snitch vàng bay nhanh đến mức chớp mắt đã không thấy đâu.

Trận đấu bắt đầu rồi!

Không thể không nói, người có chuyên môn có khác, Bagman bình luận tốt hơn Lee Jordan rất nhiều, chỉ là nhiều lúc hơi kích động lên làm Harry cứ tưởng là ghi bàn rồi. Hơn nữa, tiếng hò hét của khán giả như muốn xuyên thủng màng nhĩ và thâm nhập vào não vậy. Harry không chớp mắt theo dõi quả Quaffle qua ống nhòm, đội Ireland liên tục ghi điểm, cảnh tượng sôi nổi hết sức, nhưng Veela và yêu tinh trông có vẻ như sắp mất kiểm soát rồi.
"Nhìn về khía cạnh khi đã loại trừ Tầm thủ, thì đội Ireland mạnh hơn Bulgaria không chỉ một chút hay vài chút", James nói: "Có lẽ điểm hay nhất của trận này là cuối cùng ai sẽ bắt được trái Snitch".

"Con vẫn đặt cược vào Krum". Harry vẫn theo dõi trận đấu, "Dù sao thì Krum cũng đã dụ Lynch xuống đất một lần rồi".

"Chú thấy Yêu Tinh và Veela cũng rất thú vị". Sirius cười nói: "Hôm nay lão Hassan mất mặt ra cả nước ngoài luôn rồi!". Sau khi Sirius vừa dứt lời không lâu, Yêu Tinh và Veela đã nổ ra trận tranh cãi lớn nhất, những ngọn lửa cháy rực bay khắp sân vận động, Veela cũng hiện nguyên hình.

Nhưng Harry cũng không quan tâm tới điều này lắm (dù sao cậu cũng đã xem qua một lần), cậu nhìn chăm chăm vào sân, Moran đội Ireland lại ghi bàn rồi, tỷ số hiện tại là 10 : 170, đội Ireland đã nắm chắc phần thắng, Krum cũng bị trái Bludger đánh trúng mũi bị thương rồi.
Trận này diễn ra thật sự rất nhanh, nhưng đồng thời cũng kịch tính và không ổn định. Harry cuối cùng đã chậm rãi chứng kiến cảnh Viktor Krum lao xuống giữa những tiếng reo hò hoan hô và tiếng la hét tức giận, Lynch đội Ireland theo sát ngay bên cạnh, nhưng đến cuối cùng khi Krum bắt được trái Snitch, Lynch lại một lần nữa ngã xuống đất.

Harry qua ống kính nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác nhưng anh hùng của Krum, nhìn anh ta nhẹ nhàng bay trở lại lên không trung, giơ cao nắm tay lộ ra ánh sáng màu vàng. Toàn bộ sân vận động đột nhiên im lìm, như hàng ngàn phù thủy bị yểm bùa chú cùng một lúc, nhưng rất nhanh sau đó ánh sáng từ thần chú đã ngừng lan tỏa đến mọi người. Cờ xanh của Ireland và cờ đỏ của Bulgari cùng bay phấp phới, khán giả hai bên đều reo hò cổ vũ, nhưng Ireland với điểm số chênh lệch mười điểm vẫn là nhà vô địch của giải Quidditch Thế Giới.
"Anh đoán chắc chắn sẽ có rất nhiều đội bóng muốn chiêu mộ Krum". James nói một cách tự tin: "Giá trị của đứa trẻ này sẽ ngày càng tăng lên...Harry có muốn trở thành tuyển thủ Quidditch chuyên nghiệp không?". Ông nhìn Harry nói, vậy mà có chút mong đợi.

"Con trai em chưa nghĩ đến". Nhưng Lily đã lạnh lùng trả lời ông, Harry giơ tay đội lên chiếc mũ có in biểu tượng của đội Ireland mà cậu đã mua trước đó, cười hi hi nói: "Đúng vậy, thưa mẹ."

Sirius nghe những lời đó thì cười lớn, làm Regulus và Remus bên cạnh trở nên dè dặt.

Harry cất ống nhòm và thu dọn đồ ăn vặt chưa ăn xong, sau đó cùng những người lớn rời khỏi khoang. Khóe miệng cậu treo nụ cười, trong lòng bắt đầu mong đợi về những bất ngờ lớn sau khi trở lại Hogwarts, đến lúc đó ngồi trên khán đài xem các dũng sĩ thi đấu, chắc chắn là một loại phấn khích khác hẳn.
===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: 【 sửa lần hai 】

——4/5/2017, bận rộn cả một thời gian ~ Tiếp theo, sẽ cố gắng viết phiên ngoại

Tìm kiếm thông tin cả đêm nhưng về cơ bản không tìm thấy gì. Tui ghét Hy Lạp cổ đại và La Mã cổ đại. Nếu ngày mốt tui vẫn không xuất hiện, thì nhất định là do chưa làm xong bài tập vì thế cũng chưa viết xong truyện(:з」∠)_

---0o0o0o0---

=================================================

CHƯƠNG 01.4: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 4

EDITOR: YEZINA

BETA: LILLY

Có điều phải nói thật, việc rời khỏi sân Quidditch tốn sức hơn nhiều so với việc đi vào trong, bạn có thể tưởng tượng nổi cảnh hàng trăm người không theo trật tự nào không? Các cổ động viên của đội Ireland bật dậy khỏi chỗ ngồi mà lao đến ôm lấy những người mặc cùng màu áo với họ hoặc những người mang theo cỏ ba lá. Cổ động viên đội Bulgari mặc dù rất thất vọng, nhưng sự thất vọng đó cũng nhanh chóng bị thổi bay bởi cú bắt bóng đủ để đi vào lịch sử Quidditch ở giới Phù Thủy của Victor Krum. Thế là, dần dần cũng trở thành hai đội ôm lấy nhau. Từ cổ vũ, đến kích động rơi nước mắt, trân trọng khoảnh khắc cuối cùng của giải Quidditch Thế Giới này.
Chiếc cúp vàng được đặt trên khoang trên cùng, mọi người tựa vào rào chắn của hành lang, từ các góc độ khác nhau của khán đài nhìn lên, từng chiếc ống nhòm đặt lên sống mũi để nhìn thấy toàn cảnh. Harry đi xuống cầu thang thì nhìn thấy các cầu thủ của đội Ireland đang bắt tay với Fudge, cùng nâng chiếc cúp mà cười nói, sau đó là các cầu thủ bên đội Bulgari, âm thanh vỗ tay nồng nhiệt của khán giả vang lên không ngớt.

Dáng vẻ của Krum trông có vẻ hơi bối rối, nhưng vẫn đích thị là một anh hùng thứ thiệt. Harry thầm nghĩ. Lúc này cậu đang theo sau Regulus để đi ra ngoài, tấm thảm đỏ thẫm trải dưới chân đã không còn ngay ngắn như trước nữa.

Harry dựa vào dáng người nhỏ bé của cậu, chen vào giữa những người lớn, khó khăn lắm mới chen được ra khỏi một sân vận động to lớn đầy người
Tác hại của vị trí ngồi ở trên cao thể hiện rõ ràng khi trận đấu bắt đầu và kết thúc, cậu leo cầu thang đến mức chân đều nhũn cả ra. James, Sirius và Remus đều trông có vẻ không ổn lắm, quần áo bị dòng người va chạm làm xốc xếch hết cả lên, dọc đường đi không biết đã bắt tay với bao nhiêu người, mà Regulus luôn mặt lạnh thì không có ai đến kiếm chuyện, mặt dù chú ấy cũng đẹp đấy, nhưng lại quá lạnh lùng, với lại cũng xem như là người quyền cao chức trọng.

Harry từ chuyện này cũng có thể nhìn ra được cảnh bọn họ lúc còn học ở Hogwarts là như thế nào. May thay, bọn họ nhanh chóng thoát được ra khỏi đám đông và đi đến một con đường nhỏ rực rỡ nhưng lại yên tĩnh đến lạ thường. Harry ngẩng đầu nhìn lên, nhưng do ánh sáng chiếu từ đèn l*иg nên cậu không thấy rõ các ngôi sao. Có lẽ vì cậu mãi nghĩ ngợi về những chuyện sắp xảy ra vài phút tới, mà cả đường đi đều rất yên lặng, yên lặng đến nỗi James cũng cảm thấy không đúng lắm.
"Làm sao vậy, Harry?". James vươn tay búng hai ngón tay kêu một tiếng "tách" trước mặt cậu, Harry bừng tỉnh, ngơ người một lát mới nhìn ông.

"Đang nghĩ gì đó?". James tò mò hỏi.

Harry lắc đầu cười với James, rồi quay sang nhìn những thành viên khác trong nhà cũng đang nhìn cậu, cười nói: "Con chỉ đang nghĩ Bagman sẽ đưa cho con bao nhiêu tiền, có lẽ con đã thắng cả bộn tiền".

James nhìn chằm chằm Harry một giây, sau đó "phụt" một tiếng cười lên, "Con trai giỏi", ông vỗ vai Harry mà tiếp tục nói: "Con trai giỏi, làm tốt lắm".

Harry ngượng ngùng gãi đầu, cười hê hê.

Gia đình bọn họ trở về lều trong lúc cả doanh trại yên tĩnh nhất, vừa ngồi xuống mấy phút thì Ludo Bagman đã tìm đến rồi, ông ta vừa mở miệng đã cảm thán về trận đấu lúc nãy, vừa nói đến kết quả đã bước qua nắm lấy tay Harry.
Harry: "....". Harry buông hai tay bị lắc mạnh của cậu xuống, sau đó nhận lấy một cái bọc lớn mà Bagman đưa qua.

"Của cháu đây, nhóc con". Ông cười đưa tiền cho Harry: "Cháu cược quá đẹp, đúng là ba đứa trẻ thông minh, nhìn xa trông rộng".

Harry cong môi cười, không nói gì. Bagman lại đưa những túi tiền nhỏ cho những người khác, Lily khoanh tay đứng phía sau James, James vừa lấy được tiền thì lập tức xoay người lại đưa cho Lily, Lily nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp với ông, James liền lấy tay che ngực.

Harry lặng lẽ quay đầu.

"Đúng rồi". Sau khi Bagman rời đi, James hỏi Lily: "Em yêu, em có muốn ra ngoài cảm nhận sự náo nhiệt của mọi người không, tiện thể chào hỏi vài người bạn cũ, anh đoán chắc rằng Moody đang uống rượu, cậu ta là fan cuồng của đội Bulgari mà, còn có...".

"Con trông nhà con trông nhà". Harry có vẻ rất biết thân biết phận mà gật đầu như gà mổ thóc: "Mọi người mau đi dạo, xem quầy hàng hay đi thăm hỏi khách hàng gì đi. Ba mẹ cứ vui vẻ tận hưởng thế giới của hai người, Mơ Mộng Ngớ Ngẩn, sô cô la chú bán còn thừa thì nhớ mang về cho con nhé, Chân Nhồi Bông chú mau mặc áo khoác vào, đừng có làm ảnh hưởng công việc của chú Rael".
"Thằng nhóc này!". Sirius cười cười ấn đầu Harry, sau đó mặc áo khoác vào.

"Ài...". Harry than thở khi trong phút chốc, trong lều chỉ còn mỗi cậu, lấy một miếng bánh xốp nhét vào miệng nhưng lại bị sặc, vì vậy cậu vội vã uống một hớp nước bí đỏ lớn.

Harry nhìn ra ngoài cửa sổ, con đường vừa mới yên tĩnh đã dần dần náo nhiệt trở lại, bóng dáng những người lần lượt lướt qua trước cửa sổ của cậu, đều cười tươi, cũng không dừng bước. Harry cứ như vậy vừa ăn vặt vừa ngắm những người trở về từ sân vận động mải mê cười nói, hầu hết bọn họ đều vẽ biểu tượng của đội Ireland lên mặt, trên đầu đội mũ cỏ ba lá.

"Làm ơn đi Merlin," Harry mạnh mẽ cầu xin cho điều cậu biết là không thể: "Hãy để thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này! Đừng để ngọn lửa đốt cháy bức màn, đừng để Dấu hiệu Hắc Ám xuất hiện ở chân trời và trong tim mọi người..."
Harry cứ như vậy mà yên lặng ngẩn người trong căn lều nhà mình, không biết qua bao lâu, có lẽ là năm phút, cũng có thể là mười phút, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng chuông cửa khẽ vang lên, leng keng leng keng, có người bấm chuông cửa.

Sẽ là ai đây nhỉ? Harry nghĩ, mong là đến tìm James, như vậy thì cậu có thể thẳng thắn nói ba đã đi vắng, sau đó tiếp tục quay lại ngồi. Chỉ cần không phải đến tìm cậu, thì cậu đều có thể nói một câu và trở về tiếp tục ăn. Cậu vén rèm cửa, vừa ló đầu ra muốn xem xem là ai đến, thình lình bị kéo vào một cái ôm lạnh lẽo.

Đó là một cái ôm rất mạnh mẽ, chặt đến mức hai cánh tay của Harry đau nhức, nhưng đồng thời cũng là một cái ôm rất lạnh, hơi lạnh truyền tới từ trên người Draco, xâm nhập vào quần áo mỏng manh của Harry, thấm vào da thịt cậu. Harry thậm chí còn có cảm giác, giữa một đêm hè nóng bức như vậy, hơi lạnh này dường như là từ cơ thể Draco tỏa ra.
"Dra...". Harry vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ, cậu vừa định hỏi làm sao vậy, thì đã có thứ gì đó vừa lạnh lẽo vừa mềm mại chạm vào môi cậu, Draco mυ"ŧ nhẹ môi dưới của Harry, thì thầm gọi tên cậu.

"Harry...". Draco giống như đọc thần chú mà lẩm nhẩm tên cậu: "Harry..."

Harry mở to mắt, trong đầu chạy qua vô vàng tình huống, những ý nghĩ đó ngưng tụ lại thành một màu đen trong đôi mắt ngọc lục bảo. Cuối cùng, cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng ôm lấy Draco.

Đôi môi mềm mại non nớt của thiếu niên hôn lên môi một thiếu niên khác, giống như con bướm nhẹ nhàng đập cánh, bột lân quang vàng óng lấp lánh dưới ánh mặt trời rơi xuống đầu ngọn cỏ non. Từng đợt pháo hoa khổng lồ bay lên không trung và nổ ngay trước mắt cậu, đồng thời khoảnh khắc đó, cũng có trận pháo hoa nổ tung trong tâm trí cậu.
"Tớ ở đây," cậu dùng sức ôm lấy Draco, đôi môi mang độ ấm dán vào tai anh, thì thầm đầy nhẹ nhàng nhưng lại kiên quyết, "Draco, tớ ở đây".

Âm thanh pháo hoa bùng nổ có lớn như thế nào đi chăng nữa, cũng không át đi được câu nói này của Harry, bởi lẽ nó truyền nhập một cách mạnh mẽ từ tai đến óc, sau đó lại trả về tim gan, rồi lại theo từng nhịp tim mà chảy về máu toàn thân.

"Vào trong trước đã". Harry nắm tay Draco, kéo anh vào trong lều.

Nhưng cho đến khi James và Lily vô tình gặp Narcissa sau đó cùng nhau trở về, Draco vẫn nắm chặt tay Harry, không nói lời nào. Harry cứ như vậy ngồi cùng anh trên sô pha, cũng không hỏi bất cứ điều gì, chỉ ngồi với anh.

"Chào buổi tối, Harry". Narcissa sắc mặt tái nhợt, đôi môi tựa như cũng mất đi huyết sắc: "Con có để đưa Draco lên phòng con chơi một lát được không? Dì có chuyện muốn nói với ba mẹ con".
Harry gật đầu: "Được chứ ạ". Cậu đồng ý, sau đó đứng dậy, vẫn nắm chặt tay Draco kéo một chút, nhưng Draco không hề động đậy.

Harry im lặng cúi xuống, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay của Draco vài cái, nói: "Lúc chiều tớ đã mua rất nhiều thứ thú vị đó, đi xem một chút được không?". Thật ra cậu chẳng mua gì cả, nhưng tìm không ra cái cớ nào khác, cậu nghĩ, chắc chắn Draco sẽ hiểu ý nghĩa hành động nhỏ kia của cậu.

Đúng lúc này Sirius và Regulus trở về, Harry liếc mắt nhìn ra cửa một chút, sau đó liền bị Draco kéo đi. Sắc mặt của Regulus trông còn tệ hơn.

"Cậu ấy chắc đã biết được gì đó rồi". Harry nhìn mái tóc vàng ảm đạm của Draco, có chút đau lòng.

Nhưng cậu không còn cách nào khác, những đứa trẻ sống trong thời đại này bắt buộc phải chấp nhận bóng tối sắp kéo đến của thời đại này, sau đó vùng vẫy cầu xin có được ánh sáng. Sẽ luôn có người ngu ngốc lựa chọn đầu hàng, có người bị lừa gạt mà chọn trốn tránh. Nhưng nhiều hơn nữa là những người chiến đấu bằng cả sinh mệnh, hi sinh tất cả những gì họ có thể hi sinh.
Harry đẩy cửa phòng mình ra, cậu ngoảnh đầu lại nhìn năm con người trong phòng, bầu không khí giữa bọn họ yên lặng như nồi độc dược bị nấu sôi thành keo, đặc quánh, đến mức thìa khuấy cũng bị kẹt lại. Cậu không đóng cửa, nhưng năm người kia cũng chẳng buồn nhìn về phía này. Lily nắm tay James, Sirius ôm lấy vai của Regulus, có vẻ như chỉ có Narcissa là lẻ loi một mình.

Nhưng Harry biết, cậu nhìn tấm lưng gầy gò nhưng quật cường của Narcissa, thầm nghĩ đứng phía sau người phụ nữ này là chồng và con trai, mà bà, cũng luôn luôn đứng ở phía sau chồng con của mình.

Cũng giống như Lily vậy, bọn họ đều là những người mẹ vĩ đại.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: [ Sửa lần hai ]

——4/5/2017, bận rộn một thời gian ~ Tiếp theo sẽ nỗ lực để viết phiên ngoại.
Huhuhu, gần đây bị cảm, nên hai ngày trước đã mất tích, hôm nay sẽ bù thêm một chương, ngày mai chắc cũng sẽ có (づ ̄3 ̄)づ╭?~

---0o0o0o0---

==============================================

CHƯƠNG 01.5: CHỔI QUÉT MÙA HÈ 5

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY

Đèn đóm ngoài lều sáng trưng, người người cười nói tấp nập, đám yêu tinh lùn cũng không ngoại lệ, vừa cười khằng khặc vừa khua chiếc đèn l*иg trong tay bay lượn vèo vèo trên đầu bọn họ. Từ trong lều nhìn ra cứ như thấy được những ngôi sao băng đang bay thấp trong không trung vậy.

Tiếng hát ca vui vẻ xen lẫn với tiếng cười từ bên ngoài tràn vào trong lều, mà người trong lều lại đang tranh cãi. Bọn họ không hề la hét lớn tiếng hay chỉ trích đối phương, vẫn duy trì được phong thái tao nhã trên người. Ấy vậy mà lại vô cùng lạnh lùng, sắc bén, như đang cầm một con dao tinh xảo đâm vào trái tim được bao bọc dưới lớp áo của đối phương.
"Hắn đã trở lại". Đây là câu đầu tiên mà Narcissa nói, trong căn phòng được bảo vệ bởi Bùa Im Lặng, "Hắn đang triệu hồi..."

Narcissa vẫn chưa nói hết, nhưng tất cả mọi người đều hiểu rất rõ ý của bà.

"Malfoys không thể làm trái!". Narcissa nói, bà không thể liều mạng để phải chịu bất cứ rủi ro nào, cũng không thể chịu đựng được sự trả thù điên cuồng của Voldemort: "Lucius đã chuẩn bị để đến đó rồi..., chúng tôi giờ rơi vào thế ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có khả năng lo lắng cho mọi người...không thể để hắn biết những chuyện chúng ta đã làm năm đó...", bà nói một cách lộn xộn.

Harry đứng ở cửa phòng, nghe những người trong phòng khách nói chuyện. Phòng của cậu không bật đèn, mà cậu thì kín đáo ẩn mình trong bóng tối.

"Harry...". Draco khẽ gọi cậu, Harry mới "Hả" một tiếng giống như phản ứng chậm mà giật mình, sau đó bật đèn lên, nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Năm đó chúng ta không làm gì cả". Sirius liếc mắt về hướng phòng của Harry, rồi lại chuyển ánh nhìn trở về, nói; "Còn về việc tại sao vẫn có người mang Dấu Hiệu Hắc Ám lang thang ở ngoài kia, chị nghĩ là hắn sẽ không biết tại sao, hay là không truy cứu?" Sirius cười lạnh, chế giễu sự ngây thơ của Narcissa: "Hắn đang triệu hồi Tử Thần Thực Tử, thuộc hạ của hắn, cánh tay của hắn, chứ không phải là sói giữa bầy rắn như chúng ta".

"Hắn không biết ai là sói, trong mắt hắn, chẳng có người nào dám chống lại hắn cả". Regulus mệt mỏi xoa xoa mi tâm, giống như cái đêm tối tăm và lạnh lẽo mười năm trước: "Do dù có nghi ngờ, hắn cũng sẽ không nghi ngờ một cách đơn giản như vậy vào lúc này. Chọn ngày trở lại? Những thuộc hạ trung thành nhất của hắn đều bị nhốt ở Azkaban đấy! Ha, nếu không phải vì gϊếŧ không được hắn, chúng ta hà cớ gì phải sợ hãi rụt rè như đám nô ɭệ thế này."
"Tôi nghĩ mọi người đang phức tạp hóa mọi thứ lên đấy", James cười cười, nét đẹp trai năm nào vẫn hiện rõ nơi khóe mắt ông: "Năm đó chúng ta chẳng làm gì cả", ông nhấn mạnh lại một câu: "Không có ai từng nghe lời tiên tri nào. Tất cả mọi thứ đều là Voldemort tự lựa chọn, hơn nữa nếu hắn thật sự muốn quay trở lại, thì hắn chắc chắn sẽ phải thu phục gia đình chị, bất kể bọn chị có bày tỏ lòng trung thành giống như năm đó hay không".

"Bởi vì dưới trướng hắn không có người nào dùng được", ông sắc bén chỉ ra điểm mấu chốt, "Tuy rằng tôi không rõ rốt cuộc là loại bùa chú và độc dược nào có thể hồi sinh kẻ bị phản phệ bởi lời nguyền không thể tha thứ kia, nhưng nếu hắn đã tuyên bố trở lại với Tử Thần Thực Tử, vậy thì chỉ còn cách ở lại bên cạnh hắn, tất cả các người mới giành được sự sống bên bờ vực cái chết".
Lily nhíu mày, trong mắt tràn ngập lo lắng, bà hiển nhiên không lạc quan được như James: "Cissy và Sirius, còn có Regulus là chị em, Lucius và Regulus... trước kia đã từng là Tử Thần Thực Tử, Sirius năm đó giả trung thành với Voldemort để làm gián điệp cho Hội Phượng Hoàng, bây giờ mọi người đều biết cậu ấy là cha đỡ đầu của Harry, mà anh là một Thần Sáng. James, anh đã tống vô số Tử Thần Thực Tử vào Azkaban đấy! Cả em và anh đều là người của Hội Phượng Hoàng, năm đó Sirius còn có thể nói là cậu ấy chống lại anh, nhưng giờ thì sao? Biết bao nhiêu năm rồi, biết bao đôi mắt nhìn đã nhìn thấy, Voldemort làm sao mà không biết được anh và cậu ấy vẫn liên lạc với nhau chứ." Lily nắm lấy tay Narcissa khi nói lời này, bàn tay lạnh như băng của Narcissa khiến trái tim bà cũng giống như rơi vào hầm băng vậy.
"Chúng ta không thể để hắn biết những chuyện chúng ta làm năm đó..." Sắc mặt Narcissa có chút hoang mang, lẩm bẩm điều mà bà lo lắng nhất.

Sirius nghe thấy câu này, ánh mắt gằn lên đỏ bừng, giọng nói còn lớn hơn so với tiếng pháo hoa nổ ngoài kia: "Em đã nói rồi, năm đó chúng ta không làm gì cả!".

Ông dường như rất tức giận, nhưng trong nháy mắt đã dịu lại, cứ như câu nói vừa nãy không phải do ông nói ra vậy: "Đừng lo, hai người phải luôn tin tưởng chúng em. Năm đó chúng em bắt buộc phải tìm cách để tự bảo vệ mình". Sirius nhẹ giọng an ủi Lily và Narcissa, hai người bọn họ xem ra đã bị dọa sợ rồi, "Tử Thần Thực Tử sống yên ổn đang lang thang ngoài kia cũng không chỉ có một hai tên, mọi người luôn phải bịa ra những lý do để có được chỗ đứng vững vàng, và luôn nói với lòng rằng sẽ trung thành với Voldemort, lại còn phải thoát khỏi Azkaban trước phiên toà của Bộ Pháp Thuật, vậy thì em chỉ còn cách quỳ xuống van xin người bạn thân nhất của mình, cầu xin cậu ấy tha thứ, khoan dung và giúp em làm chứng, rằng Black đã bị Lời nguyền Độc Đoán điều khiển để thực hiện những tội ác đó".
"Mà bạn của cậu ta lại cao thượng hào hiệp bị lợi dụng như vậy đó". James nói đùa, nhưng lại không ai cười nổi, "Được rồi được rồi", ông nói: "Đừng lo lắng nữa, chúng ta đã chuẩn bị trước rồi mà".

"Lucius cũng vậy". Ánh mắt ông nặng trĩu, giọng nói đứt quãng và hơi buồn cười, "Chúng ta vẫn đang thảo luận những điều này, chúng ta đều biết...sớm muộn ngày này cũng sẽ đến mà".

Regulus cúi đầu, lông mi dài che hết những gợn sóng trong mắt.

"Chúng ta đều biết hắn sẽ không dễ bị tiêu diệt mà. Không ai dễ dàng từ bỏ những gì mình có trong tay, phép thuật, sức mạnh, những người ủng hộ vây quanh...Voldemort rõ ràng là một kẻ điên".

Trong rất nhiều đêm, tại những nơi có thể đảm bảo sự an toàn tuyệt đối nào đó, những con người này vẫn luôn bầu bạn với cà phê hoặc rượu mạnh, lên kế hoạch cho tất cả những khả năng và lộ trình khác nhau... Bọn họ đều biết, nếu lúc đầu đã lựa chọn con đường này, thì bất kể ra sao cũng phải đi tiếp...Thức đến hai mắt đỏ hoe, cũng chỉ để bảo vệ kho báu trong tim họ mà thôi.
Bảo vệ gia đình của họ.

"Bây giờ không cần phải lo lắng gì cả, cái cớ cũng đã suy nghĩ xong xuôi rồi, chỉ cần nói ra là sẽ ổn thôi, hắn không thể nào không tin được". Sirius cười, bắt lấy cánh tay của Regulus, "Còn lại, đi một bước tính một bước. Trong lúc hắn vẫn chưa chính thức tuyên bố trở lại, thì căn bản sẽ không có gì thay đổi quá lớn đâu".

Narcissa gật đầu, nhưng khuôn mặt tái nhợt lại không có một tia máu, Lily lắc mạnh cánh tay bà, nhẹ giọng nói: "Cissy, chị như này sẽ khiến Draco lo lắng đấy...thằng bé còn nhỏ, nó sẽ rất sợ hãi".

Thật ra, đối với những phù thủy dày dặn kinh nghiệm này mà nói, xảy ra chuyện gì cũng không đáng sợ, điều khiến người ta thật sự hoảng sợ chính là, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột mà thôi.

Trong căn phòng nhỏ của Harry, Harry lấy cho Draco một thanh sôcôla rất lớn, bảo anh ăn, Draco lẳng lặng cắn từng miếng nhỏ.
"Có phải cậu đã nghe được gì rồi không?", Harry vươn tay nắm lấy tay Draco, sau đó mới hỏi anh, "Lúc nãy tớ đã nghe thấy tên của người đó".

Draco hoàn toàn không biết đây là cái bẫy mà Harry cẩn thận đặt ra, anh sững người vài giây, sau đó chậm rãi gật đầu, thật ra trong lòng anh không có chút sợ hãi nào, chỉ là hơi trống rỗng, phản ứng của cha mẹ làm anh thấy sợ.

Thật ra những đứa trẻ ở lứa tuổi như Harry và Draco đều chỉ nghe nói từ bố mẹ và người lớn rằng vị phù thủy kia đáng sợ như thế nào thôi, chứ làm sao chúng có thể cảm nhận được về một người mà chúng chưa từng gặp, hay chuyện mà chúng chưa từng trải qua để mà sợ hãi chứ? Chúng sẽ chỉ nghĩ rằng, 'rất đáng sợ' sẽ đáng sợ đến đâu? Giống như một con sên hay con nhện à? Vậy thì Ông Kẹ cũng sẽ biến hắn trở nên rất buồn cười hay sao?
Harry nhẹ nhàng ôm lấy Draco, ôm chặt lấy anh như mỗi lần cậu gặp ác mộng tỉnh dậy đều sẽ muốn được ôm như vậy. "Không sao đâu", cậu vỗ nhẹ vào lưng Draco, giọng nói dịu dàng như thanh sô cô la tan trên đầu lưỡi, "Cho dù có chuyện gì xảy ra, tớ cũng sẽ ở bên cậu".

"Draco", Harry liên tục nhấn mạnh đảm bảo, "Tớ sẽ luôn ở đây mà".

Cuộc nói chuyện trong phòng khách cũng không kéo dài bao lâu, trước khi Draco ăn xong thanh sô cô la, Narcissa đã gõ cửa phòng Harry.

"Chào buổi tối, Harry". Sắc mặt bà trông đã khá hơn nhiều, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng vẫn mệt mỏi như vậy, "Nào, Rồng Nhỏ", bà vẫy tay ra hiệu với Draco: "Về nhà với mẹ nào".

Draco đi đến cửa thì quay đầu lại nhìn một lát, Harry nheo đôi mắt xanh như hồ nước nhìn anh đi: "Gặp lại ở Hẻm Xéo", cậu tinh nghịch nói với anh.
Draco hơi nhếch khóe môi, mái tóc màu bạch kim phũ xuống một bên mặt, mềm mại, lại tự như đang phát sáng, anh nói: "Ngủ ngon nhé, Harry".

Sau khi Narcissa đưa Draco đi khỏi, Lily và James lại tranh cãi thêm một lúc, Harry ngồi lên sô pha, nhìn ba mẹ cậu, Sirius vươn tay xoa xoa đầu cậu.

"Sao chúng ta lại phải đi ạ?". Harry cố tình hỏi Lily, "Cuộc diễu hành mừng đội Ireland chiến thắng còn chưa bắt đầu nữa mà? Mọi người sẽ tiệc tùng thâu đêm đó!".

"Đúng đấy Lily", Regulus khó hiểu nói: "Không có phù thủy nào xem trận đấu lại bỏ đi vào lúc này cả, như thế rất kì lạ".

Thật ra, tất cả mọi người đều hiểu rõ Lily đang nghĩ gì, nhưng làm như vậy thì quá lộ liễu rồi, hơn nữa, đây vốn không phải là một đêm nguy hiểm gì hết.

"Được rồi", Sirius nhìn Lily, "Nếu đã không vội trở về, vậy tớ và Rael chuẩn bị ra ngoài ăn chơi đây, James các cậu cũng đi chơi vui nhé, nhớ là Harry phải ngủ sớm đấy".
"Biết rồi biết rồi!", James cười mắng, "Đôi khi chẳng biết Harry là con trai tớ hay con trai cậu nữa, vị cha chỡ đầu này lo còn nhiều hơn cha ruột nữa đấy".

Harry cúi đầu bụm miệng nhịn cười, thật ra là đang cố kìm lại những giọt nước mắt chực trào ra, cậu biết Sirius và Regulus ra ngoài để làm gì, Sirius cũng biết rằng cậu đã biết.

Đó là một đêm được định sẵn là không bình lặng, Harry ngồi trên sô pha, uống ly ca cao nóng mà Lily làm cho cậu, chờ đợi những tiếng la hét cắt đứt tất cả không khí vui vẻ kia. Mà lúc cậu được ba mẹ bảo vệ để chạy ra khỏi lều, cậu thậm chí đã nhẹ nhõm được chút nào đó trong lòng.

Vì tất cả vẫn diễn ra như bình thường, nên mọi thứ đều như mong đợi.

Vô số phù thủy bỏ chạy, ngày càng nhiều các Tử Thần Thực Tử nhằm vào các phù thủy và Muggle trên sân mà trêu chọc, không có ai gϊếŧ người, tất thảy biểu hiện đều giống như một cuộc diễu hành. Các câu thần chú phát ra từ những chiếc đũa phép đã thắp sáng những căn lều trống người, những ngọn lửa thắp sáng bầu trời đêm còn hơn cả pháo hoa.
Cũng ngay lại lúc này, trong dòng người tấp nập, Lily nắm chặt tay Harry bị dòng người xô đi, bà lo lắng đi ngược lại dòng người hét lớn gọi cậu. Mà Harry, cậu đứng cạnh một căn lều đang dần bị thiêu trụi, nhìn Tử Thần Thực Tử đi riêng lẻ kia. Hắn đội một chiếc mũ trùm đầu và đeo một chiếc mặt nạ.

"Đừng để người khác nhìn thấy mặt chú, giấu kĩ tóc mình đi". Harry nói với Tử Thần Thực Tử mà có lẽ chẳng ai nhìn ra được là Lucius kia: "Cháu không biết chú đã nói dối những gì để lừa những Tử Thần Thực Tử kia rời đi, cháu chỉ mong rằng chú cũng có thể dùng những lời ngon tiếng ngọt đó để lừa được Voldemort".

"Harry, cháu..." Giọng của Lucius nghe có vẻ rất kinh ngạc.

"Cháu không quan tâm chú muốn hỏi gì, nhưng cháu chỉ có thể nói với chú một chuyện". Harry bình tĩnh nói, bầu trời đêm bị ánh lửa rọi sáng xen lẫn với những tiếng than áp lên bóng lưng cậu, mà đôi mắt phản chiếu lại ngọn lửa kia cũng tựa như đã đốt lên một ngọn lửa, "Từ lúc chú và Sirius cùng đứng chung một thuyền, mục tiêu của chúng ta đều giống nhau, mà đây là con đường không thể quay đầu lại, cho đến khi thành công hoặc đến khi chết".
"Không phải hắn chết, thì là chúng ta chết". Sau khi Harry nói xong câu này, không để ý đến nét mặt đã lộ ra vẻ kinh ngạc một cách rõ ràng của Lucius, bởi vì cậu không nhìn thấy được hai mắt mở to của đối phương sau lớp mặt nạ kia. Cậu đi thẳng về hướng đông người, mà Lucius vẫn ở đằng sau nhìn bóng lưng của cậu, cảm giác tựa như lại nhìn thấy lúc Draco đẩy cửa rời khỏi nhà trước đó.

Năm phút sau, Harry bị Lily, người đã tìm cậu thật lâu ôm lấy, James cúi người thở hổn hển trừng mắt nhìn cậu.

"Thằng nhóc hư đốn này, làm ba mẹ lo chết mất!" Lily nghiêm mặt nói với Harry vài câu, sau đó lại ôm lấy cậu mà vỗ lưng an ủi: "Đừng sợ, đừng sợ nhé, có ba mẹ ở đây rồi".

Harry trong giây phút đó trào nước mắt, sau đó cả khuôn mặt đỏ bừng.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: [Sửa lần 2]
4/5/2017, bận quá lâu, chuẩn bị cố gắng viết tiếp phiên ngoại đây ~

Hai ngày này muốn viết cho xong quyển 3. Haizz, Trung Thu chỉ nghỉ được thứ bảy, chủ nhật thôi QAQ

---0o0o0o0---

================================

→Chương sau: Chương 02.1: CẤT BƯỚC VỀ PHÍA TRƯỚC 1→