Chúng ta..

Chương 2 : Thực hiện

Trụ sở của Fiore Fashion quả thật khiến người khác choáng ngợp; phòng ăn, phòng diễn tập, phòng vi tính,.. mọi thứ đều có hết ở đây. Erza vẫn đeo khẩu trang đi xung quanh toà nhà cao lớn này, cô dừng chân tại một phòng có rất nhiều người mẫu tụ họp lại đây.

Trong suy nghĩ của cô, đây chính là những người cô ngưỡng mộ, vừa đẹp lại vừa giỏi giang. Có cả những model quốc tế nổi tiếng. Cô không cầm được cảm xúc hâm mộ mà đứng trước cửa kính nhìn vào mọi người bên trong.

- Cô là lao công sao ? Sao lại ở đây ?

Giọng nói làm cô bất chợt giật bắn mình, cô vừa quay sang thì bị đẩy vào bức tường rõ mạnh. "Ah".

Đó là giọng của một cô gái tóc màu hồng, bồng bềnh trông rất đẹp.

- À không, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua - Erza vừa bối rối vừa xoa vai vừa bị đập vào tường.

- Vậy thì biến đi cho khuất mắt tôi, ăn mặc tầm thường thế cũng vào đây ! - nói rồi cô gái ấy mở cửa và bước vào.

Đó là Meredy, cũng là người mẫu đang lên gần đây, cũng là người từng khiến Scarlet hâm mộ.

-Hoá ra..., nghệ thuật là như vậy.. - Erza thở dài rồi bước đi tiếp.

____________________

12:00 am,

Ultear bước vào trụ sở của Fiore Fashion, cô khoác tay Jellal cùng đi, họ vừa đi tới thang máy để lên văn phòng,

- Anh bảo là sẽ mua cho em chiếc Royce&Rolls kia đúng không - Ultear chỉ vào poster gần quầy tiếp tân.

- Được rồi, sao cũng được.

- Anh có vẻ lạnh nhạt quá nhỉ. Hay em làm cho anh vui nhé - Ultear nghé sát vào tai anh.

- Em biết em có thể mất tất cả trong một ngày không ? - Anh cũng nói nhỏ vào tai Ultear - Lý do thì em biết rõ mà ?

Ultear im lặng không nói một câu nào. Vừa hay, thang máy vừa đến.

Bên trong thang máy bước ra là Erza, cô đang đeo tai nghe lên mà không nhìn đến cả anh và Ultear. Cô chỉ chăm chú vào chiếc điện thoại và dây tai nghe.

Anh lại một lần nữa đứng đơ cả người ra, anh nhìn bóng dáng cô từ từ biến mất khỏi tầm mắt mình. Anh mặc cho Ultear đã đứng vào trong thang máy mà chạy xuống tầng hầm gửi xe,

- Jellal, anh đi đâu vậy ? Jell..- Thang máy đóng sập cửa lại.

Anh lại lái chiếc xe đến bệnh viện trung tâm thành phố. Anh chạy thật nhanh vào phòng viện số 459, anh toát hết cả mồ hôi, anh mở cửa phòng một cách dứt khoát.

Nhưng bên trong là một bà lão, nhìn chỉ số nhịp tim, số đang xuống dần..xuống dần..con số hiện lên là 45. Bà lão ngày một thở khó khăn.

Anh đóng cửa lại, chạy xuống trung tâm chăm sóc bệnh nhân,

- Phòng 459, đã xuất viện khi nào ? Tại sao không một ai báo cho tôi - Anh lớn tiếng hỏi từng một nhân viên - Đã xuất viện bao lâu rồi ?

-  Cách đây đã 1 năm..Nhưng không phải là xuất viện, mà là..là đã qua đời rồi...

- Sao lại không báo cho tôi ? Tại sao ?

- Cách đây 1 năm hơn, có một người khác đã đến và khai báo ông ta là người giám hộ thật sự của bệnh nhân. Nên chúng tôi..

- Đưa tôi bảng người giám hộ của phòng 459 - Anh ra lệnh trong thái độ tức đến đỏ mặt.

"Lucas"

Vừa thấy cái tên, anh bực tức rời khỏi phòng chăm sóc bệnh nhân, anh lại lái con xe đi. Anh vừa đi vừa gọi điện.

_____________________

- Erza à, chúng ta chỉ còn 3 tiếng nữa thôi, chúng ta sẽ xuất phát đến New York để tham dự, em đã chuẩn bị chưa ? - Simon nhẹ nhàng đưa coi ly nước chấn an tinh thần.

- Em đã chuẩn bị xong hết rồi, hộ chiếu, vé máy bay.. đủ hết rồi.

- Cố gắng lên nhé ! - Mọi người trong văn phòng SK đều cổ vũ cho cô.
- Giờ em đi makeup được rồi đấy.

Erza đang chuẩn bị cho buổi trình diễn hôm nay. Cô được trang điểm rất nhẹ nhàng để phù hợp với một chiếc váy trắng đơn thuần. Chỉ dựa vào cô cũng đã đủ toát lên một visual khủng.

4:00 pm,

Từng một chiếc xe của các hãng thời trang riêng biệt đi đến sân bay quốc tế Skyline để đi đến đất nước hiện đại, đứng đầu về các mảng điện ảnh, thời trang..Từng chiếc Limousine dừng lại trước cổng sân bay để đưa các nhà thiết kế, model xuống cho phóng viên chụp vài tấm ảnh để lên bìa trang báo rồi đi vào cho những chiếc Limousine khác đến.

Sân bay quốc tế như trở thành sàn trình diễn dành cho các visual nổi tiếng. Phyrus có nhà thiết kế Jellal Fernades với khuôn mặt ăn ảnh và một hình xăm bắt mắt ở mắt phải. Kề bên là Ultear Milkovich, một model sở hữu vóc dáng trên cả mức chuẩn, gương mặt góc cạnh với thần thái sang chảnh.
Đến lượt của SK, Simon bước xuống, anh nắm tay của Erza cùng đi, cô vừa xuống khỏi xe thì lập tức các máy ảnh quay sang cô. Cô là một khuôn mặt mới trong giới , với mái tóc đỏ rực và làn da trắng mịn, cô đã thành công trở thành một tâm điểm chú ý của các cánh nhà báo.

Và cũng từ đây, cuộc sống của cô trở nên đảo lộn. Từ một cố gái bình thường, nay nhờ những tờ báo, cô đã thành một nữ model có tiếng tăm. Trước khi bay, cô không quên gọi cho Mira để thông báo.

Cô vui vẻ tiến vào chỗ ngồi ở hạng Thương gia. Là vé mua chung cho tất cả mọi người nên chỗ ngồi của tất cả mọi người sẽ bị tách rời.

- Hời, đã bảo là đừng mua chung nữa cơ mà ? Bây giờ bắt tôi ngồi với Meredy sao ? - Ultear lớn tiếng

- Tôi đây cũng chẳng thích đâu nhé - Meredy phản bác lại.

Erza ngồi kế bên cửa sổ, cô chăm chú nhìn ngoài cửa ngắm nhìn phong cảnh một lần nữa của Fiore rồi máy bay nhanh chóng xuất phát. Cô tựa đầu nhìn máy bay cất cánh lên bầu trời rộng lớn tràn ngập hi vọng mà không để ý người ngồi kế mình.
- Do you want some drinks ? - Cô tiếp viên hỏi

( Bạn có muốn uống một chút gì không )

- Capuchino please - Erza nhanh nhẩu trả lời

( Cho tôi Capuchino )

- Same her - Một giọng đàn ông kế bên cô trả lời

( Tôi giống cô ấy )

Đến lúc này, Erza mới bắt đầu để ý đến người ngồi cạnh, đó là Jellal Fernades,

- Ôi chào anh, đến bây giờ tôi mới chút ý đến..anh là Jellal Fernandes sao ? Tôi hâm mộ anh lắm - Erza lại hớn hở

- Không phải "nan" mà là "na", Fernades - Anh càu nhàu quay sang nhìn cô.

- Xin lỗi.

Anh lại tiếp tục đờ người ra , anh nhìn chăm chăm vào Erza, anh bất ngờ,

- Mặt tôi dính gì sao ? - Erza khó chịu bởi thái độ nhìn chăm chăm vào cô.

Trùng hợp, chiếc váy của cô đang mặc lại xẻ ngực chữ V, Erza tưởng anh đang nhìn vào chỗ nhạy cảm,

- Này nhé, sao anh có thể bỉ ôi trắng trợn đến như vậy cơ chứ - Tay cô che lại
- À không, không phải..

- Đường đường là một người nổi tiếng lại đê tiện đến vậy. - Cô quay sang chỗ khác.

"Chắc là không phải..hoá ra chỉ là người giống người thôi. Mình lại hi vọng vô ích nữa rồi."