Chúng ta..

Chương 4 : Cảm giác

Anh giật mình tỉnh giấc, lại là những giấc mơ ký ức, những lời nói quen thuộc, cảm giác vừa ấm áp vừa lo lắng. Giờ đã là hơn 1 giờ sáng. Anh bước ra khỏi giường, kéo màn, anh ngắm nhìn thành phố New York rộng lớn trước mắt, trông rất lấp lánh.

Rồi anh mặc thêm áo khoác, đi xuống thang máy. Lại thêm một đêm không ngủ, anh sẽ đi dạo ở dòng sông gần khách sạn vậy.

Bên ngoài vẫn là không khí Noel của mùa đông, khắp nơi được trang trí theo chủ đề Giáng Sinh đỏ - xanh, những ánh đèn lấp la lấp lánh thật khiến người khác vui lòng khi mùa đông đến. Anh mua thêm một ly coffee nóng. Tuyết rơi, anh vẫn chầm chậm bước đi. Trong đầu anh xuất hiện một vài tấm ảnh kỉ niệm. Khiến ảnh nghĩ đến chỉ muốn mỉm cười yên bình..

Bước đi trong suy nghĩ, anh nhận ra có người ngồi ở gần dòng sông. Mặt nước trong veo óng ánh, hiện ra cả mặt trăng trên bề mặt, cô ngồi ngoảnh lưng, mái tóc khẽ đung đưa theo gió. Cảnh tượng thật nên thơ..

Anh tiến lại gần, thì nhận ra đó là Erza. Cô gục đầu xuống. Anh ngồi xuống cạnh cô,

- Cô không ngủ được sao ?

Erza ngước mặt lên nhìn thấy anh, tay cô nắm chặt tờ khám sức khoẻ của bệnh viện lúc nãy. Nhưng gương mặt cô giàn giụa nước mắt..

- Cô khóc sao ? Sao lại khóc - Anh bất ngờ.

- Anh phải giả vờ làm gì ? Anh rõ ràng là biết bệnh của tôi. Tôi đã thấy tay ở nắm cửa.

Hoá ra, trong lúc cô đóng cửa để được bác sĩ tư vấn, anh đã lặng lẽ để bàn tay vào không cho cửa được đóng lại. Anh đã nghe hết toàn bộ cuộc đối thoại.

- Xin lỗi, tôi..tôi chẳng qua là chỉ muốn các người mẫu của Fiore không bị dính đến vấn đề về sức khoẻ thôi - Anh ấp úng biện lý do.

- Lỡ như những người yêu quý của tôi bị gì thì làm sao đây ? Tôi hoàn toàn chẳng nhớ gì.. - Cô khóc nấc lên - Liệu những người ấy có quên tôi luôn không..?

Anh nhìn cô tự trách mình. Anh cũng có một vài chuyện không vui trong lòng..Bỗng dưng anh ôm

cô vào lòng, cũng chỉ là cảm thấy đồng cảm..

- Cô đừng lo, đã là những người yêu quý thì làm sao mà quên cô được - Giọng anh bắt đầu chầm chậm lại như bộc lộ cảm xúc - Cô rất giống với một người tôi rất yêu..chỉ là cô ấy để tóc ngang vai và cô ấy lạnh hơn cô nhiều..

- Anh..anh cũng có phiền muộn sao - Cô gạt tay lau nước mắt.

- Nhưng cô ấy không còn ở đây nữa rồi. Cũng chẳng còn cách nào để gặp lại.

Cô cảm thấy ngỡ ngàng. Anh luôn luôn lạnh mặt với đồng nghiệp nhưng ngay lúc này, anh lại trông rất buồn..

- Mọi chuyện rồi sẽ qua..Nếu như lời anh và bác sĩ nói là đúng. Vậy thì tôi sẽ tiếp tục sống và chờ đợi ngày khôi phục lại trí nhớ. Nếu cô ấy mất rồi..chắc cũng sẽ không muốn thấy anh ngồi đây buồn bã như thế.. - Cô chợt mỉm cười - Đúng không ?

Thời gian dần trôi nhanh qua. Những toà cao ốc vẫn lấp lánh muôn vàn ánh đèn..Tuyết rơi xuống ngày một nhiều, tiết thời cũng trở nên lạnh hơn. Cũng không còn ồn ào tiếng xe cộ qua lại. Chỉ còn lại là một khoảng không gian yên tĩnh , lạnh lẽo và ngập tràn những muộn phiền..

"Chúng ta không tiết lộ cho ai biết đấy nhé?.."

"..ừm"

9:00 am, Sân bay quốc tế Newark (EWR),

Các hãng thời trang nhanh chóng vào máy bay trở về Nhật. Số ghế lần này đều là mua riêng nên Erza sẽ ngồi kế Simon, và cách hẳn 2 ghế mới tới Jellal.

- Em đừng giao lưu với bên Phyrus đấy - Simon đưa lời khuyên

- Sao ạ ?

- Không tốt, toàn người xấu cả, tốt nhất là đừng giao lưu liên lạc gì - Simon ngăn cản

- Vâng.

Tất nhiên là không có một trạm dừng chân nào. Vì ở giữa là đại dương..Hẳn là một chuyến bay mệt mỏi.
Từ Mỹ về đến Nhật gần hơn 10 tiếng. Hơn 4 tiếng trôi qua, ai ai trong khoang cũng đều than phiền ê ẩm cả người. Có người thì đứng dậy tập cả thể dục. Đứng lên ngồi xuống cho đỡ khó chịu. Có người thì kêu thức ăn. Có người thì đi ra vô wc liên tục..

Trừ tất cả mọi người thì chỉ có riêng Erza và Jellal, đeo bịt mắt và ngủ li bì từ lúc cất cánh đến giờ.

- Siêu thật, có thể ngủ trông khi lúc ở sân bay mới ngủ dậy - Meredy nói

- Em còn không thể ngủ được, mới tối em ngủ sớm dậy lúc 7h giờ lại ngủ tiếp thì không thể rồi.

Nhưng đâu ai biết, tối hôm qua, hai người ngồi tán dóc cho đến tận 4-5h sáng. Nên bây giờ như ngủ bù.

______________________

7:30 pm.. Tất cả đã trở về nước Nhật. Ultear bắt đầu rủ rê mọi người đi ăn,

- Lại là nhà hàng của cậu nữa hả ? Thôi, mình sẽ về ngủ còn hơn.
- Mệt lắm, giờ về nghỉ. Sung sức thật đấy.

Ultear nhìn ngang về phía SK,

- Sao, muốn đi ăn cùng không ?

- Sao em lại dùng thái độ ấy hả Ultear - Jellal khó chịu

- Rồi rồi, được rồi . Đi ăn cùng không? - Ultear hỏi lại thêm một lần nữa.

- À kh.. - Simon định trả lời.

- Được thôi ! - Erza nhảy vào - Đằng nào cũng tối rồi, ăn chút rồi về. Chứ em không thể nấu ăn đâu. Mikazuchi ?

- Rồi rồi..

Đó là một nhà hàng Trung Hoa của nhà Milkovich. Có đầy đủ các món Trung Quốc, không thiếu một món nào. Ultear bắt đầu đặt bàn. Tầm hơn 15phút sau, thức ăn được mang lên,

- Đây là món cay nhất , đậu phụ Tứ Xuyên. Tôi rất muốn biết biệt danh của Jellal, nên chúng ta hãy chơi trò khai biệt danh của mình đi ! - Ultear gợi ý

- Em có thể nói có lý được không ? Lại thêm trò nhảm nhí gì đây ? - Jellal nhăn mặt
- Đúng vậy, cứ ăn rồi về - Simon nói tiếp Jellal.

- Thôi nào, trò có 2-3p chứ nhiêu - Erza thêm lời

- Đẹp trai như tôi thì làm gì có biệt danh xấu xí gì nên thôi tôi sẽ ăn - Simon không quan tâm.

- Ai quan tâm tới anh, tôi chỉ muốn biết của Jellal, nên mới thông qua trò chơi này thôi.

Erza mỉm cười,

- Để anh ấy ăn đi. Biệt danh của tôi ..? Là Scarlet - Erza trả lời

- Này, đấy là họ của cô , sao lại là Scarlet được ? - Ultear chau mặt

- Không, đấy là biệt danh thật đấy, nghĩa là màu tóc của tôi. Còn họ là một họ khác cơ.

- À là cô dối nhà báo khai giả họ chứ gì. Họ cô có gì mà không tiết lộ ?

- Thôi nào, tiếp tục tới Jellal. - Erza hối thúc Ultear

- À phải rồi, biệt danh của anh là gì ?

Jellal vừa gắp ít bánh xếp thì Ultear hỏi tới,

- là W

- W ? W là gì ? - Ultear khó hiểu.

- Để đoán xem nào, là Wolf , nghĩa là chó sói đúng không - Erza đoán mò - Thứ bắt đầu bữa ăn của tôi cũng là W, mà là Wine cơ..
- Chó sói sao ? Ngầu nhỉ, mà sao cô lại dùng rượu trước khi ăn thế kia. Vậy dễ choáng lắm.

- Không sao. Ăn thôi.

Anh nhướng mày nhìn cô rồi lại yên lặng ăn tiếp. Dùng bữa xong thì Erza muốn đi bộ về, vì nhà cô gần đây.

- Lên xe đi. Tối đi một mình nguy hiểm lắm. Đã vậy em là người mẫu đang lên nữa ! - Simon lo lắng

- Đi vài bước là tới thôi ! Yên tâm.

Rồi cô vẫn bước tiếp đi về ngôi nhà nhỏ của cô và Mira. Cô nhấn chuông,

- Mira ! Là mình.

Mira nhanh chóng mở cửa cho cô. Sẵn tiện ôm cô một cái ,

- Không có cậu, nhà trống vắng thật đấy ! Thế bạn tôi có đem gì về không ?

- Hì, lịch trình bận quá nên.. - Erza cười trừ.

- Thiệt là..