Chúng ta..

Chương 15 : Sự thật

Erza về nhà cùng Mira sau khi buổi quay đầu kết thúc. Mira mở cửa, cô vừa bước vào nhà vài bước, Erza ở phía sau, liền hỏi cô với giọng trầm hơn,

- Tại sao..Tại sao cậu lại giấu mình ?

- Sao gì cơ ? - Mira vui vẻ hỏi lại

- Cậu biết tớ chính là Erza Belserion, vụ tấn công lúc anh Jellal đi nghĩa vụ quân sự làm tớ phải nhập viện vì lý do tác động mạnh phần đầu. Khiến tớ hôn mê một thời gian rất lâu, dễ đến việc mất trí nhớ tạm thời. Nói đi, tại sao cậu lại giấu - Erza nắm lấy cổ áo Mira quát lớn.

Mira cúi đầu im lặng, cô không biết nói gì hơn.

- 2 năm qua, tớ biến mất. Cả mẹ và anh Jellal sẽ sốc và tuyệt vọng đến mức nào cơ chứ ? Không tin được, cách đây 1 tháng, anh Jellal tâm sự với tớ, nói về việc tớ đã chết rồi. Trong khi tớ ngay bên cạnh, nhưng tớ không biết gì. Tại sao vậy ? Mira cậu trả lời mình..đi, chúng ta..là bạn mà - Erza vừa khóc vừa quát lớn.

- Là Lucas..chỉ cần tớ khiến cậu nhớ lại mọi thứ, cả gia đình tớ..Laxus đều sẽ bị bắn chết. Tớ không thể Erza, tớ biết là tớ có lỗi. Nhưng..tớ không thể làm gì hơn. Tha lỗi cho tớ.

- Lucas sao ?..ở thời điểm bây giờ, chắc tớ phải quay về nhà mẹ, để được giúp đỡ. Không thể làm gì nếu tớ cứ tiếp tục ở đây. - Erza quả quyết.

- Erza..cậu đừng.. - Mira ngập ngừng lo sợ.

- Có người đến tìm thì cứ bảo là không biết tớ. Cậu cứ dọn hết các đồ vật về tớ. Yên tâm, tớ sẽ không để gia đình cậu phải rơi vào vòng nguy hiểm. Cậu quên Erza Belserion này là ai sao ?

Cô để lại Mira ở lại ngôi nhà trống, cô bắt taxi đến nhà của mẹ, cô nắm rõ địa chỉ. Trở lại như trước kia, vẫn là Erza cá tính ngổ ngáo.

Một quý bà sang trọng sống trong một khu biệt thự trăm mét, bao quanh là hàng trăm chiếc camera giám sát mỗi ngày, có cả chó canh trộm ở đây. Quả thật toà biệt thự này không dễ để bước vào. Đấy là Irene, giàu có, hiền hậu là những từ người ta hay miêu tả về bà.

Erza đứng trước cổng, cô đưa ngón tay vào chỗ nhận diện vân tay, cánh cổng lập tức mở ra. Nghe tiếng mở cổng, người giúp việc liền chạy ra xem đó là ai. Cô giúp việc hoảng hốt, chạy vào báo ngay với Irene.

- Thưa bà..là Erza, Erza đã về rồi thưa bà.

- Cô lại chọc cho tôi vui chứ gì , thôi nào, đấy là chuyện buồn.

- Không ạ, cô ấy đang bước đến hành lang rồi, cả chó cảnh vệ cũng không sủa thưa bà.

Irene nửa tin nửa không, nếu đây là chuyện đùa, bà sẽ đuổi ngay cô giúp việc ấy. Bà cũng nhanh chóng chạy ra ngoài hành lang. Đúng..đúng là Erza rồi. Cô định bước đến phòng khách để gặp bà. Vẫn khuôn mặt liều lĩnh như ngày nào.

- Mẹ !

Irene đứng im vài giây để xác nhận có phải chính là cô không. Nhưng cuối cùng bà cũng đã tin.

Cô ôm chầm lấy mẹ.

Cô kể lại mọi việc cho bà nghe.

- Con quyết định sẽ như vậy sao ?

- Vâng, con về nhà để lấy chút đồ. Hiện tại bây giờ, con như rỗng túi. Đã vậy, con lại đang là người mẫu đang lên, nếu con biến mất sẽ rất nhiều báo chí nói. Mẹ lo vụ này giúp con nhé.

- Được.

Irene đứng lên. Lấy chút đồ trong tủ cho Erza. Một chiếc chìa khóc xe motor, một tấm thẻ tín dụng, một mảnh giấy có cả địa chỉ và số điện thoại.

- Trong mảnh giấy là thông tin con có thể nhận được món con cần.

- Sao mẹ biết người này ?

- Là mối ruột của ba con.

- À

Erza bỏ hết vào chiếc tui xách nhỏ cô đem theo.

- Con sẽ ở lại đến tối nhé - Cô đi một mạch lên phòng , nhưng cô dừng lại một chút - Anh Jellal có còn ghé đây không mẹ ?

- Thường xuyên, hôm qua nó có đến, uống say lắm, nửa đêm ngồi khóc lóc với mẹ về con. Con không muốn báo nó một tiếng à ?
- Vâng, đừng báo mẹ ạ.

Cô bước vào phòng, mùi rượu tối hôm qua của anh vẫn còn vương ở đây. Cô người giúp việc đi phía sau,

- Cô có muốn tôi khử phòng ngay không ạ ?

- Không đâu, tôi muốn ở một mình.

Cô nhìn lại những tấm ảnh của cô và anh,

- Em nhớ anh quá..Jellal.

Cô nhìn lại bức ảnh cô đặt trên bàn, chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng cô nhìn lại thêm một lần nữa. Ban đầu là một tấm ảnh cô và anh chụp trong ngày lễ tốt nghiệp, nhưng hình như nó có sự thay đổi. Chèn trong tấm ảnh là một dòng chữ "Anh vẫn yêu em như ban đầu".

Cô cầm tấm ảnh lên, một chút cay cay ở mắt, cô nghẹn ngào đưa tay lên dòng chữ. Rồi cô đặt lại chỗ cũ, gạt đi nước mắt. Cô đi tắm. Rồi sẽ ngủ một xíu trước khi những ngày không thể ngủ.

Mặt khác, Jellal đã đến Brazil. Anh gặp một người đàn ông da đen cao lớn, đưa anh đến một khách sạn 3 sao.
- Ở đây sao ? Bảo với anh ta, tối tôi sẽ làm sau. Còn bây giờ tôi phải ngủ đã. - Jellal ngang ngược nói với người đàn ông đó.

Rồi anh nhận phòng và đánh một giấc thật ngon.