Chúng ta..

Chương 13 : Xin lỗi

4h sáng hơn, Erza mới về nhà. Ban nãy có uống rượu nên giờ cô rất mệt mỏi, uể oải. Cô bước xuống xe , bước thẳng lên phòng để nghỉ ngơi để chiều nay cô sẽ đến ký với Phyrus.

Không kém cạnh gì cô, Jellal vẫn đang hì hụi thiết kế các mẫu áo cho kịp với thời gian cho ra mặc định kiến. Chủ đề là Hy Lạp nên các trang phục đặc biệt chủ yếu là tôn lên cơ thể chuẩn của các người mẫu, với màu chủ đạo là màu vàng. Và yêu cầu của anh là người mẫu phải có tỉ lệ cơ thể chuẩn để có thể trình diễn bộ trang phục của anh một cách hoàn hảo nhất.

Buổi trình diễn với hơn 50 bộ, anh mới hoàn thành được 20 bộ bản vẽ. Anh cần phải suy nghĩ ý tưởng nhiều hơn nữa. Nên thôi, 30 bộ còn lại sẽ do đội ngũ thiết kế sáng tạo hoàn thành.

Anh đoán là bây giờ cô đã ngủ nên không gọi điện. Anh lái xe về nhà thay đồ rồi quay lại công ty. Mệt mỏi vô cùng. Điều bây giờ anh muốn nhất là gặp được cô. Nhưng thời gian để gặp cô còn lâu quá. Anh như người mất năng lượng, uể oải.

Hôm nay là một ngày bận rộn của anh. Sáng anh có một buổi họp rất quan trọng về buổi trình diễn ở New York. Jellal cố gắng nghe thật kỹ nhưng điều cần lưu ý. Anh sẽ cho 20 bộ bản vẽ hoàn thành đến xưởng may chuyên biệt. 30 bộ còn lại sẽ giao đến từ từ. Đây là thông tin tuyệt mật, không ai được đem ý tưởng ra bên ngoài.

Nhanh chóng, các trang báo mạng đã thông tin về buổi diễn của Jellal tại New York vào mùa xuân năm sau. Lịch trình của anh bắt đầu dày đặc hơn, nên anh đã thuê thêm tận 5 quản lý để sắp xếp công việc cho anh.

4 giờ chiều,

Anh đang chuẩn bị trang phục thật hoàn chỉnh. Anh mặc một bộ vest đen lịch lãm, vuốt thêm một tí tóc lên. Anh đi đến phòng họp để chờ ai đó..

Erza mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean xanh đơn giản. Bước vào công ty của anh thông qua cánh cửa sau để tránh mặt các nhà báo. Cô đi thang máy lên phòng họp gặp anh.

Vừa thấy cô bước vào, gương mặt cau có của anh đã tươi tắn vui vẻ trở lại.

- Đây là nội dung của bản hợp đồng. Vì năm sau anh Jellal cũng có buổi trình diễn tại New York, nên cô Erza Scarlet cũng sẽ tham gia vào buổi diễn lần này nữa - thư ký của anh giới thiệu cho cô.

- Cảm ơn cô. - Erza ký ngay vào bản hợp đồng.

- Cảm ơn cô vì đã hợp tác với công ty chúng tôi - Jellal chúc mừng.

Nội dung ký hợp đồng chỉ có thế, thấy thư ký và quản lý vừa đi ra, Jellal liền níu tay cô nũng nịu ra mặt,

- Anh điên hả, người ta thấy rồi sao - Erza ngó nghiêng xung quanh.

Anh vẫn tiếp tục nũng nịu cô, nhưng cô đã phải gạt tay anh ra vì quản lý của cô kêu tên cô.

- Em sẽ gọi cho anh sauuuu.

Jellal nhìn qua ô cửa kính thấy dáng vẻ cô bước về, gương mặt tươi tắn lúc nãy giờ ủ rụ như bông hoa hồng héo khô.

- Bỏ về một nước vậy luôn.. - Anh thở dài miễn cưỡng.

- Sao ạ ? - Cô thư ký khó hiểu.

- Không có gì. - Anh bước về phòng làm việc.

Vừa bước về, anh nhận ngay một cuộc điện thoại đến. Bắt máy. Nghe đầu dây bên kia nói, biểu cảm gương mặt anh lại thay đổi lần nữa. Nghe xong anh cúp máy gọi ngay đến cho Erza.

- Em sẽ đi chuyến trước ngay trong hôm nay, anh chứ gửi địa chỉ qua. Nếu hôm nay anh bận, em có thể lo giúp anh.

- Số điện thoại anh sẽ gửi đến cho em. Đầu dây là một cậu thiếu niên. Có thể giúp được em.

Erza lái xe đến sân bay. Cô bay đến Brazil ngay trong hôm nay.

Cô đến Brazil khi bầu trời nơi đây tràn đầy ánh sao sáng. Cô gọi đến số điện thoại mà anh đưa. Đầu dây bên kia bắt máy. Cô đi đến ngay đến chỗ đó. Gặp một cậu thiếu niên như anh nói.

- Anh Jellal có dặn, đưa một khẩu súng ngắn cho chị.
- Đối tượng lần này là một người ở cảng Santos. Em có motor không ?

- Anh ấy bảo không để chị đi motor.

- Vậy nhắn với anh ấy là chị sẽ bay về nước. Không làm nữa - Cô bỏ khẩu súng lại rồi quay lưng đi.

- Khoan..khoan đã..

Cô thầm cười, quay người lại.

- Chị đúng như tưởng tượng của em. Máu liều, đúng là người có thể khiến anh Jellal luôn trong tình trạng lo lắng.

Cô không trả lời, cầm lấy chìa khoá xe mà cậu ấy đưa.

Lái motor là nghề của cô, trên con đường trống vắng, chiếc motor lướt băng băng qua như một con chim đại bàng hiên ngang trên trời, cô nhìn sang kính xe, cô bất chợt rẽ ngang vào con đường bên trái.

Thì ra là cô biết , cậu thiếu niên vừa nãy đi phía sau lưng. Cắt đuôi được cậu ấy. Cô vòng trở lại con đường theo kế hoạch.

- Ghê thật, mới vừa trước mặt, giờ biến mất. - Cậu thiếu niên ngồi trong xe thán phục.
Cô đi đến cảng Santos, nơi đây đang diễn ra một buổi đua xe phân khối lớn. Cô tiến dần lại đám đông, ánh mắt của đám đông bắt đầu hướng về cô.

Cô tháo mũ, nhìn ngừoi đàn ông kế bên,

- Chưa thấy con gái đua xe bao giờ sao ?

- Khá đấy, 2 phút nữa sẽ bắt đầu đấy cô em. Chuẩn bị hửi khói đi - Họ cười toáng lên.

Cô bước xuống xe, từng bước đi lại gần người đàn ông chững chạc, trông có hơi tợn tạo.

- Nghe nói giải nhất ở đây được thưởng - Cô vừa nói vừa kéo áo của mình xuống - Nếu em thắng, buổi tối hôm nay, phải dành cho em đấy nhé ?

Ông ta nhìn chằm chằm và khe hở của chiếc áo, khe ngực lấp ló trắng nõn không thể không chú ý được.

- Phải lần đầu, thì may ra, anh đây mới chịu !

Cô nghé sát vào lỗ tai ông ta,

- Chưa mất bao giờ.

Khi cô nghé sát vào tai, ngực của cô càng tiến lại gần hơn. Ông ta không thể cưỡng lại mà đưa tay chuẩn bị chạm đến. Nhưng cô chặn lại,
- Phải đua xong đã, kêu người chuẩn bị một phòng mới nhé..

Thương lượng xong cô quay lại chiếc xe của mình.

- Đã sẵn sàng hết chưa !!!

- Chuẩn bị, ....bắt đầuuuuuuu !

"Đoàng", tiếng còi của dấu hiệu bắt đầu cuộc đua.

Cô phóng chiếc xe hết cỡ, tay lái quẹo những đường cua gấp, cô nghiêng mình lấy ma sát cho xe, rồi nghiêng lại giữ thăng bằng. Không một thao tác thừa. Nhiều người ở phía sau bị khúc cua gấp ấy làm cho ngã xoài xuống đường.

Cô tính tiếp tục chinh phục nhưng con đường gấp khúc, cua gấp bằng những kỹ năng thực thụ của mình. Con "chiến mã" vượt lên dẫn đầu, đến đoạn một đường thẳng, cô và người thứ hai bắt đầu hạ thấp người xuống, tăng tốc hết cỡ.

Người chạy thứ hai, chạy song song với cô, hắn đưa chân chuẩn bị đạp xe cô, cô liền lái xe tông vào chiếc xe của hắn. Nở một nụ cười rồi hiên ngang dành chiến thắng.
Cô một lần nữa bước xuống xe, tháo chiếc mũ xuống, mái tóc đỏ xả dài, bay theo làn gió nhẹ. Cô bước đến người đàn ông ấy trước sự hò reo vỗ tay của đám đông.

Hắn tay khoác tay cô cùng đi vào một căn phòng.

- Em sợ người khác nhìn lén chúng ta..

Nghe giọng ngọt ngào của cô, hắn ta liền kéo hết rèm cửa lại, khoá trái phòng.

Hắn vừa đang khoá cửa, thì bỗng "Cốppp"

....

"Đây là đâu ?", đôi mắt dần dần mở một cách mơ hồ. Một chút choáng ở đầu. Phải mất một khoảng , hắn mới nhận ra, là mình đang bị trói. Trước mặt hắn, là Erza đang thản nhiên ngồi bấm điện thoại vô tư ở đó.

Erza khẽ thấy sự chuyển động của hắn, cô liền quay sang,

- Tỉnh rồi sao ?

- Cô là ai ? - ông ta hỏi.

- Ba tôi là người ông chơi thân rất lâu, mà ông lại là người chứng kiến cái chết của ba tôi.
- Cô..cô là..Erza Belserion sao ? không đúng, cô đã chết rồi, là Lucas nói cô đã chết rồi - Giọng hắn bắt đầu gấp gáp hơn.

- Nhưng tôi được chúa hồi sinh sống lại đấy - Cô nốc ly rượu, rồi vạch bên cổ cho hắn thấy hình xăm của tổ chức - Tin chưa?

- Không, tôi không có gϊếŧ Abelino, không phải tôi, là Lucas, là Lucas là người gϊếŧ !!

- Sao ông không can ? Ông ấy là bạn thân của ông mà ? - Cô rút ra con dao nhỏ, tiến lại gần ông.

Gương mặt hoảng hốt thấy rõ trên mặt ông ta.

Cô cứa nhẹ vào bắp tay, máu rỉa ra từng giọt..

- Đừng gϊếŧ tôi, đừng .. đừng gϊếŧ tôi !

- Để tôi kể cho ông một bí mật. Người gϊếŧ Jay, người làm cho hắn có ngay một chiếc lỗ ở đây - Cô chỉ vào trán - Là tôi đấy !

Cô hí hửng cười như được mùa.

- Erza..xin cô. Đừng gϊếŧ tôi... Erza hãy niệm tình..
- Nói đi, chỗ của Lucas là ở đâu ? - Cô tiếp tục cứa dao vào chân ông.

- Tôi không thể nói được. Tôi có thể làm tất cả, chuyện này thì không..

Cô đưa dao lên cổ ông,

- Nếu có một vết cứa ở đây, 1 phút thôi, ông đã có thể gặp Jay.

- Erza..đừng mà..

Cô ra hiệu cho ông nói chỗ ở của Lucas, vừa đưa tay sát lại cổ hơn. Mồ hôi bắt đầu chảy nhiều trên gương mặt của hắn. Nói chuyện cũng bắt đầu lấp bấp hơn.

- Lần trước tôi đã sử dụng súng để bắn. Nếu lần này lại dùng súng, Lucas sẽ tìm đến tôi ngay mất. Nhanh lên, tôi không có nhiều thời gian - Erza càu nhàu.

- Được rồi, tôi nói.  Là ở Salvador, là ngôi nhà xa xỉ màu vàng với hơn chục vệ sĩ ở đó. Đặc điểm là hắn ta hay đi chiếc Porche đen.

Erza cảm ơn nhưng thông tin của ông ta,

- Thứ dơ bẩn lại còn muốn con gái phải đầy đủ trinh tiết. Nhân cách ông thật rẻ tiền. Nếu thả ông ra, ba tôi sẽ không vừa ý đâu.
Dứt lời, cô rạch một đường ngay cổ , chính xác là ngay tĩnh mạch. Máu bắt đầu trào ra không ngừng, một vài giọt bắn lên gương mặt của cô. Gương mặt cô thấm buồn..

- Dù sao, cũng cảm ơn chú đã chăm sóc tôi lúc nhỏ. Nhưng vẫn không có nghĩa, ông phản bội ba tôi thì sẽ được tha. Tạm biệt ông.

Cô đứng dậy, lau đi vết máu trên mặt. Dấu vân tay trên cửa hay trên ly nước đều được lau sạch sẽ, cô cắt sợi dây trói. Đặt con dao vào tay , giả làm một vụ tự sát. Rồi bình thản bước ra khỏi phòng. Rời đi không một ai biết.

Đoạn camera thu lại, những vết hằn của đôi giày cao gót,.. đều được người của cô sau đó thu dọn, xoá hết dấu vết một cách nhanh chóng.