[Xuyên Nhanh] Nhật kí vả mặt theo tâm nguyện

Hào môn (7)

"Buổi sáng tốt lành chị Linh Cơ." Linh Hoa tươi cười tràn đầy sức sống, lộ ra hai má lúm đáng yêu.

"Ừm". Quân Nhan trả lời rồi đi làm.

Linh Hoa nhìn bóng Linh Cơ, hôm nay có điểm hơi lạ a.

Linh Cơ làm thiết kế trang sức, cô đặc biệt có năng kiếu. Dưới sự trợ giúp của Linh phụ, Linh Cơ đã thành lập một công ty nhỏ khá có tiếng.

Nhưng Quân Nhan thì không làm đc, nhìn đống bản vẽ này, Quân Nhan ưu sầu thở dài. Phải cố gắng thôi.

Đang làm việc thì điện thoại của Linh Cơ bóng reo lên, Quân Nhan nhìn thoáng qua. Là của Hàn Lâm.

"Cơ Linh a, lâu không gặp thật nhớ em". Âm thanh trầm ấm vang lên.

" Ha hả." Quân Nhan cười trừ.

"Trưa nay em rảnh chứ? Cùng nhau ăn cơm nhé, vẫn ở quán cũ." Hàn Lâm cười nói.

"Được thôi. Gặp lại anh sau." Quân Nhan.

Cuối cùng bữa trưa cũng đến. Quân Nhan lái xe đến điểm hẹn. Nhưng có một vấn đề lớn: cô không biết lái xe.

Thật xấu hổ a.

Dựa vào kiến thức trong trí nhớ của nguyên chủ, Quân Nhan tay run run mở cửa xe ngồi vào buồng lái.

Cầm vào vô lăng hít thật sâu. Bắt đầu bật máy lái xe.

Chậm chậm lái xe theo trí nhớ. A, không khó nha lại còn rất êm nữa. Quân Nhan như được bơm máu gà, khí thế bừng bừng dậm mạnh chân ga.

Chiếc xe như được tiêm máu gà cùng Quân Nhan, đang chậm chậm bất ngờ phóng nhanh.

A a a a nhanh quá, Quân Nhan có chút hoảng loạn vội vàng bẻ lái.

Ai ngờ đen đủi, bẻ nhầm hướng khiến cô đâm thẳng vào chiếc cột bên phải.

Khϊếp sợ Quân Nhan chạy ra xem, xe bị tông vào cột lõm hẳn một bên.

Quân Nhan khẽ vuốt mặt thở dài, rốt cuộc vẫn chưa ra khỏi bãi đổ xe nha.

Vốn vàng gọi cho trợ lý mang chiếc xe đi sửa. Bắt taxi vẫn là lựa chọn đúng đắn.

Vội vàng bắt chia taxi đến điểm hẹn. Vào quán, nhìn một vòng không cần biết mặt của Hàn Lâm cô vẫn có thể chỉ ra ai là Hàn Lâm.

Rốt cuộc vẫn là nam chính mà, nơi nào các cô gái nhìn chằm chằm ngưỡng mộ, nơi đấy có Hàn Lâm.

Hàn Lâm ngồi yên tĩnh một chỗ mặc một chiếc áo sơ mi đen, lộ rõ thân hình rắn chắc. Đôi chân thẳng dài vắt chéo, đôi mắt nghiêm nghị nhìn menu