Morita ngắm nghía sợi dây đỏ cuốn quanh ngón tay áp út của mình. Em cảm tưởng nó rất dài, dài đến mức khiến em mãi chả tìm thấy người thương đâu. Em mơ về người đó hằng đêm và lại cười ngây ngốc mỗi khi thức dậy, khi suy nghĩ về người bạn tâm giao của mình.
Giờ hãy nhắm mắt lại, chỉ một lúc thôi, rồi em sẽ thấy, người đó đang đứng đối diện em.
Chị ấy thật đẹp, lần đầu thấy chị, Morita cảm nhận ánh nắng tràn ngập trong tim mình.