[ĐM] Lá Bài Joker

Chương 1: Thẩm Thiên

Lý An là học sinh Năm hai cậu có một khuôn mặt hết sức là mê người đôi mắt và mái tóc đen tuyền làn da trắng  mỏng đến mức ai nhìn cũng cảm thấy chỉ cần chạm nhẹ vào cậu cũng có thể để lại vết, nói thật thì chả kẻ nào dám làm điều đó bởi vì cậu là một thiếu gia con nhà quyền quý, chỉ cần đυ.ng vào một cọng tóc của cậu cũng có thể làm bố mẹ của cậu kiện cái trường này.

Nhưng hiện tại cậu đang sống trong sự hoang mang tận cùng, vì cậu là người sở hữu lá bài Ba Bích.

Là lá bài nhỏ bé nhất trong lớp cậu.Chắc chắn có thể để lại hậu quả do bị bắt nạt vì họ căm ghét cậu với vẻ ngoài kiêu ngạo, nên cậu đã xin bố mẹ cho ở lại ký túc xá để không ai có thể phát hiện ra trò chơi này.

Vì sao không phải lá Joker

à?

Vì lớp cậu từ khi bốc thăm

thì chẳng ai bóc được Joker cả

Có đứa lén xem nhưng cũng chả thấy lá Joker, cứ như nó không tồn tại vậy

Nên chúng nó đã dùng lá bài Ba Bích để thay cho Joker.

-------------

Lý An đang trên đường về kí túc xá

Hiện cậu đang ở phòng 404 với 7 người khác trong đó có một người sở hữu lá bài King và 2 kẻ khác sở hữu lá bài Jack Và Át Bích, 4 đứa còn lại thì lá bài lần lượt là 4,5,6,7

Cậu khá thân với 2 đứa có lá 4 và 5 kia những đứa còn lại thì có lẽ đã từng

Thật sự cậu cũng chả biết, vì một tai nạn nên cậu đã mất trí nhớ vào cuối năm học trước và trong chúng nó chả ai biết, khi đi học lại thì cậu thấy chúng nó khá thân với mình nên đoán chúng nó là bạn của cậu lúc chưa mất trí nhớ.

Khi đến cửa phòng thì cậu gặp một bóng dáng màu đen cao lớn đứng trước cửa phòng mình và đây không phải lần đầu cậu thấy "nó", cậu đã thấy "nó" từ lúc đi học lại.

Thường thì "nó" không làm gì cả chỉ cứ đứng im ở chỗ đó nhìn chằm chằm vào cửa phòng 404.

Nhưng hôm nay khi đang nhìn "nó" thì...

"Nó" quay đầu nhìn cậu với cái tốc độ người thường có thể nhìn thấy.

"Nó" đang đi về phía cậu, theo phản xạ thì đáng lẽ cậu phải quay đầu chạy.

Nhưng bây giờ chân cậu không thể nhúc nhích như có sợi xích đang quấn chặt lấy cậu

Nhưng mà muộn rồi...

"Nó" đang đứng trước mặt cậu. Tim cậu đập lớn tới mức có thể nghe tiếng thình thịch, cậu có thể nhìn thấy tên này cao hơn cậu một cái đầu.

"Cậu nhìn thấy tôi?" cái bóng đen đó đang hỏi cậu sao?

Lý An:"Ừ...ùm"

"Nó" nhìn cậu một lúc rồi hỏi

"Tên gì"

Cậu hơi hoảng sợ lắp bắp trả lời:

" Lý...Lý An"

"Nó" lại nhìn cậu một lúc, cậu lo sợ rụt đầu lại.

"Ha!"

"Nó" cười xong rồi nói bằng một giọng trêu chọc:

"Sợ sao?"

Cậu giật mình, chầm chậm gật đầu nhưng sau đó liền đổi thành lắc đầu dùng rồi ánh mắt kiên quyết nhìn nó, "nó" đang trêu chọc cậu vì vậy không được tỏ ra yếu thế trước "nó".

Y bây giờ nhìn cậu nhóc đứng trước mặt nhìn mình bằng ánh mắt kiên quyết không sợ kia nhưng trong mắt đã tràn ngập nước mắt sắp tuôn trào kia hắn làm hắn muốn vẹo má cậu nhóc Lý An này nhưng cũng chỉ cười rồi xoa đầu cậu và nói tên mình ra

"Thẩm Thiên"

Lý An ngạc nhiên cảm giác mình đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhưng không thể nhớ được

Nhưng không đợi cậu nhớ lại Thẩm Thiên lại hỏi tiếp

"Phòng cậu ở đâu?"

Cậu im lặng nhìn hắn rồi chỉ căn phòng số 404 kia xong lại nói " tôi có thể hỏi anh một vấn đề không" y nhìn cậu rồi gật đầu một cái, cậu cũng hơi ngạc nhiên vì không nghĩ y sẽ trả lời mình nhưng cũng nhanh sau đó cậu vẫn hỏi " Anh, anh chết rồi hả... "
cậu biết hỏi câu này rất kì nhưng cậu cũng thắc mắc rằng người trước mặt mình có phải ma không

Y nhìn cậu sau đó giọng vẫn bình thản trả lời một chữ ừ

Cậu lại hỏi "sao anh không đi đầu thai đi"

Y hơi giật mình không nghỉ cậu nhóc sẽ hỏi câu đó nhưng vẫn trả lời với vẻ mặt u ám "Tôi phải trả thù"

Mặc dù cậu không thấy mặt anh nhưng vẫn cảm thấy hàm khí u ám kia từ anh

Lý An bỗng nghỉ đến một chuyện cậu hỏi " anh có biết trò chơi cấp bậc không? "

Y không trả lời chỉ hỏi " cậu sở hữu lá bài nào"

Lý An hơi ngượng ngùng trả lời:" là ba bích, đây là con số nhỏ bé nhất trong lớp tôi tại vì chúng tôi không có lá Joker"

Y cũng không ngạc nhiên trả lời:" cậu từng bị bắt nạt chưa"

Lý An: " tôi không biết tôi chả có kí ức nào cả, tôi chỉ biết có nhiều người không thích tôi"
Lý An có lẽ quên mình đang nói chuyện với một con ma, chỉ hiếu kì hỏi tiếp:"Mà nè, khi còn sống anh sở hữu lá bài nào vậy"

Thẩm Thiên không biết lấy từ đâu ra một lá bài Joker cho Lý An xem

Lý An là một người không ngu ngốc cũng không thông minh nên cũng có thể đoán được một tí gì đó cậu xanh mặt hỏi:"anh, anh cái này là chết do bị.....bắt nạt a" khi hỏi câu này cậu không cầm lòng được mà sợ hãi.

Sợ rằng liệu có khi nào mình cũng bị kết cục như vậy không cậu rưng rưng nước mắt nhìn y.

Thẩm Thiên nhìn là biết cậu đang nghỉ gì chỉ nói:" sợ chết sao? Vậy thì giúp tôi chuyện này, tôi sẽ bảo vệ cậu"

Lý An nhìn y rồi nhỏ giọng hỏi:" chuyện gì" cậu ngưng một tí rồi nói tiếp:"chỉ cần giúp anh, anh sẽ bảo vệ tôi thật sao"

Thẩm Thiên:" với điều kiện tìm ra 8 kẻ đã gϊếŧ tôi, như vậy tôi sẽ bảo vệ cậu"
Lý An không cần suy nghĩ nhiều cậu rất sợ chết vậy nên cậu đồng ý ngay.

Nhưng cậu vẫn hỏi:" tại sao anh cần tôi giúp, không phải chỉ cần anh gϊếŧ bọn họ là được sao?"

Y liếc cậu rồi nói:" lúc tôi chết thì chả còn nhớ gì ngoài mình bị đánh đến

chết thôi"

Thẩm thiên:" vậy coi như cậu đồng ý rồi nha"

Nói xong y biến mất trước mặt cậu

Lý An chỉ nhỏ giọng nói:" anh là ông bụt cần cứu trợ sao"

Cậu chỉ nghe một tiếng ngu ngốc vang  vãng sao đó biến mất.

.

.

.

.

-----------------

*Góc nói nhảm:

Hôm nay tui vừa học online vừa viết, đang viết thì cô kêu lm tui xém xíu bể màn hình 😢

Tui định đặt công là Thẩm Thiên Thăng mà đọc lái lại nó thành Thẩm Thăng Thiên nên tui quết định đặt Thẩm Thiên hé hé( ̄∇ ̄)