[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

13: Giấc mơ (2) X Tin tưởng

"Đừng chạm vào tôi!"

Yume hét lên trong vô thức.

A...phải rồi, thân thể này vốn là của một cô bé mới 12 tuổi mà.

Cô thầm nghĩ, vẫn không thể kiểm soát cơ thể mình. Cảm giác như nguyên chủ đang chiếm lấy thể xác lúc này vậy.

Killua ngồi đối diện, không biết phải làm gì. Cậu vốn được sinh ra ở gia đình sát thủ nên làm gì có chuyện cậu biết cách an ủi người khác chứ.

Kurapika ngồi bên kia cũng vì nghe thấy tiếng hét nên tỉnh giấc. Còn lại hai người, Gon và Leorio đã ngủ say tít mù rồi.

Kurapika bước đến bên cạnh Yume. Ồ! Thật là vi diệu...khụ...

Tác giả: nghiêm túc nào!

Futaba (Yume): bà là người viết mà ('-'

Lần này, có lẽ Yume đã tạm thời kiểm soát được hành động của mình nên cô dã không phản ứng gđ khi có người đến gần cô. Cơ mà, có vẻ như cảm xúc này đối với một đứa trẻ như nguyên chủ thật sự quá nặng nề...

Cô đã chẳng làm được gì khi người mẹ yêu dấu và anh trai bị gϊếŧ, ngoài việc bỏ chạy ra. Yume siết chặt tay, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang càng lúc càng dâng trào này.

Kurapika nhìn ánh mắt chứa đầy sát khí của Yume mà toát mồ hôi hột. Killua thấy vậy bèn nói:

"Anh cứ đi ngủ trước đi, chuyện này để tôi lo."

Trong thời khắc này, có lẽ Kurapika cũng chẳng biết phải làm gì, đành phải tin tưởng ở cậu. Vì  theo anh thấy thì Killua là người thân nhất với Yume ở đây.

Yume khóc như sắp vỡ tan tới nơi. Cô đã không thể kiểm soát nổi cái thứ cảm xúc hận thù này nữa rồi.

"Tại sao, mình lại vô dụng quá vậy...? Chỉ biết chạy trốn là giỏi..."

"....."

Yume cười nhạo chính bản thân cô. Cô lẩm bẩm, nhưng đủ để cho cậu nghe thấy.

Killua lẳng lặng lắng nghe Yume. Dường như tinh thần của cô đang cảng trở nên mệt mỏi. Cô bé không bao giờ thể hiện bất kì cảm xúc gì ngoài sự thờ ơ và mệt mỏi, bây giờ lại đang khóc vì đau đớn.

*Note: tính cách thờ ơ và mệt mỏi này rất đúng với hồi cô chưa bị dịch chuyển đến thế giới này. Nếu đọc phần ngoại truyện rồi sẽ biết.

Đôi mắt cô trống rỗng. Cô không còn tỉnh táo nữa rồi.

Yume chưa xỉu được lâu thì đã mở mắt ra. Thấy mình đang nằm gọn gàng giữa hai người con trai, là Gon và Killua. Cô nhìn xung quanh một lượt, sau đó lại nhìn sang Killua, người đang nhắm mắt nằm quay mặt về phía cô, có lẽ là đã ngủ. Hoặc đó chỉ là suy nghĩ của cô...

"...."

Cô giả bộ ngủ một lúc, rồi lại mở mắt ra.

So với chết, cô còn ghét việc để người khác nhìn thấy bộ dạng đau đớn của mình hơn nhiều. Cứ nghĩ đến việc Killua đã nghe thấy hết những lời độc thoại của cô là Yume chỉ muốn đâm đầu xuống đất. Dù cô thậm chí còn chẳng nhớ mình đã nói những gì.

"...."

Yume nhìn tấm chăn được đắp gọn trên người mình, sau đó lại quay đầu nhìn Killua.

"Nhìn đủ chưa?"

Killua cuối cùng cũng lên tiếng. Cậu vốn định giả vờ rằng cậu đã ngủ rồi. Nhưng vì cái tính cách có chút vô duyên này mà buột miệng nói toẹt ra suy nghĩ của mình.

"A..."

Argh...danh dự của mình.

Yume thầm nghĩ trong đầu.

Giờ đây cô chỉ muốn đào một cái hố thật sâu để chui xuống, hay đập đầu thật mạnh xuống đất. Gì cũng được, giờ cô chỉ mong cái cảm giác nhục mặt này biến đi thôi.

"Cảm ơn?"

Yume nói, nhưng nghe như một câu hỏi vậy.

Killua hu một tiếng, rồi xoay lưng về phía cô. Nếu căn phòng này không tối, thì cô đã nhìn thấy được vành tai đỏ ửng lên của cậu rồi.

Killua vốn là thành viên trong gia tộc sát thủ mà, cậu chưa bao giờ nhận được lời cảm ơn chân thành nào từ người khác. Nên lúc này, cậu thực sự không biết phải phản ứng như thế nào.
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

BỘP

Cái quần què gì vậy...!?

Yume nhăn nhó, chở người.

BỘP

Tao chịu đủ lắm rồi.

Cô bất chợt mở mắt ra, khiến hai thủ phạm giật thót.

"Ai?"

Dù câu hỏi có một từ thôi nhưng ánh mắt chết chóc của cô cũng đủ để làm người xung quanh thấy rùng mình.

"Là Gon."

"Là Killua."

Hai đứa đứng trước mắt đồng thanh nói. Sau đó lại quay mặt sang phía đối phương, nhăn nhó.

"Là cậu mà! Gon, đừng nói dối chứ."

"Killua! Cậu..cậu...nói dối là không tốt đâu!"

Gon vốn là câu bé thành thật nên, cậu thực sự không biết phải đối phó với những người đổ tội cho mình.

"Haizz...Dù là ai đi chăng nữa thì tớ cũng không quan tâm. Mau lấy cho tớ cốc nước ấm, Gon."

Yume ra lệnh cho Gon, rồi lại quay sang phía Killua, nói tiếp.

"Killua! Gập chăn cho tớ."

"Cái gì?! Sao tớ phải làm chứ!"
"Thôi mà Killua, cũng tại chúng ta chơi ném gọi mà."

Gon thì thầm, vẻ mặt đúng kiểu đứa con có hiếu, có lỗi thì nhận.

"Hừ!"

Một lúc sau, hai người đều đã làm xong việc họ được giao.

"Được rồi, hôm nay tớ muốn nói một chuyện với mọi người..."

Yume nói đủ to để cho cả Kurapika và Leorio nghe thấy.

Đã đến lúc mình phải nói ra tên thật rồi.

Sau khi mọi người đã có đông đủ, Yume bắt đầu câu chuyện của mình. Cô kể rõ tất cả chi tiết về quá khứ của cô cho mọi người biết, kèm theo cả quá khứ của nguyên chủ về việc làm sát thủ.

"Còn nữa...tên thật của em là Futaba Iwzaki...nếu mọi người đã thuận miệng gọi là Yume rồi thì cũng không sao."

"Ồ..."

Đầu Gon xì khói vì vừa phải tiếp nhận một loạt thông tin. Còn ba người còn lại chỉ biết trầm ngâm.

"Vậy...tớ gọi cậu là Fuba được không?"
Gon lên tiếng, khiến cho bầu không khí bớt căng thẳng hơn.

Ôi cảm ơn Gon. Câu lúc nào cũng là vị cứu tinh giúp bầu không khí đỡ ngượng ngùng hơn hẳn.

Yume quay đầu sang Gon, tỏ vẻ biết ơn, dù cậu không hiểu cho lắm.

"Được thôi, tuỳ cậu."

Mình nghĩ, mình có thể tin tưởng những người này...

_____________________________________________________________

Hello. Chap này hơi xàm nhỉ :((.

Bye nha. Có thể chap sau sẽ là ngoại truyện về giấc mơ của Futaba (Yume).

Còn nữa, bắt đầu từ chào sau tg sẽ đổi thành Futaba nhé.