[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

19: Bí ẩn

"Ta là Zeno Zoldyck, người đã huấn luyện cháu thành sát thủ."

Ông lão nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Trên tay vẫn đang cầm chén trà đang uống giở.

Hả..? Sao trong ký ức của cơ thể này người huấn luyện mình là một người đàn ông.? Nhưng cũng thật kỳ lạ, mình lại không nhìn được mặt của người đó. Chẳng lẽ...

"Cháu vừa bị mất trí nhớ, lại còn bị thay đổi ký ức nữa."

Chưa để Futaba nghĩ hết, ông Zeno đã xen ngang vào như đọc được suy nghĩ của cô vậy.

"Cháu vốn không phải là người của thế giới này."

Futaba có khựng lại một lúc lâu, suy nghĩ xem người này có đáng tin cậy không. Ngẫm nghĩ một hồi thì cô cũng quyết định nói ra sự thật.

"Không, cháu là người của thế giới này."

Ông thản nhiên nói, không chút ngạc nhiên sau khi nghe cô nói vậy.

Ông ấy...chẳng lẽ biết được điều gì đó liên quan đến chuyện này sao..?

"Sáu năm trước..."

Futaba nhấc chén trà lên uống một ngụm rồi mới nói tiếp:

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cháu?"

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Về bên Gon, cậu đang ngồi trên xe buýt với hai người còn lại là Kurapika và Leorio. Bầu không khí có chút căng thẳng. Gon ngồi chống cằm, mặt quay về hướng cửa sổ, trầm ngâm suy nghĩ. Cậu cảm thấy chính bản thân cậu thật vô dụng. Hết Killua, rồi lại đến Futaba, cậu đã chẳng thể làm gì.

"Haizz..."

Gon thở ngắn thở dài khiến hai người ngồi đối diện cũng phải thấy mệt theo.

"Thôi mà Gon. Chúng ta đang lên đường cứu Killua rồi mà."

Kurapika cất tiếng an ủi cậu.

"Còn Fuba mà!"

"Em đùng lo quá, Illumi là anh của Killua nên rất có khả năng hắn đã mang em ấy về dinh thự Zoldyck."

Anh gượng cười, vì chính anh cũng không hề chắc chắn với điều mình vừa nói.

"Ừm."

Gon nghe vậy thấy khỏe người hẳn lên. Có lẽ là vì cậu dường như vừa trút bỏ một gánh nặng khỏi người.

Leorio ngồi bên quan sát cũng khẽ thở ra trong nhẹ nhõm.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

"Cháu..."

"Haha sốc lắm phải không."

Ông Zeno vuốt râu, khẽ cười. Sau đó lại nói tiếp:

"Ta cũng không tin được vào chuyện này. Cơ mà khi chính mắt chứng kiến nó... thế giới này còn nhiều điều bí ẩn lắm."

Futaba sau khi nghe câu đấy, cũng phải đồng tính với ông. Hai ông cháu ngồi trong im lặng. Sự tĩnh lặng này lại khiến hai người cảm thấy thoải mái. Một lúc sau Futaba cất tiếng như vừa nhớ ra điều gì đó:

"Phải rồi...Ông cho cháu gặp Killua được không?"

"Ồ, hai đứa quen nhau à."

"Bọn cháu gặp nhau ở cuộc thị Hunter."

"Hừm, đi theo ta."

Ông Zeno đứng dậy, rồi chỉ tay về một hướng, bổ sung thêm:

"Chỗ đấy hơi xa đấy, cẩn thận bị lạc."

Futaba thấy vậy cũng đứng dậy theo. Ông đi chuyển với tốc độ nhanh. Cơ mà chuyện đó chẳng nhằm nhò gì với cô, bởi lẽ ông là sư phụ của cô, nên chuyện bắt kịp tốc độ chẳng có gì to tát hết.

Ông dẫn cô tới một căn phòng màu xám bằng sắt, chắc vậy. Futaba có thể nghe thấy tiếng nói của một cậu con trai. Và đương nhiên đó hông phải là của Killua rồi. Giọng cậu hay hơn nhiều.

Mở soạt cánh cửa ra, ông Zeno bình thản bước vào, theo sau là Futaba.

"Milluki, lui ra ngoài."

Ông cất tiếng, ra lệnh cho người con trai béo như lợn...khụ...trước mặt.

"Nhưng— ông..."

"Ta bảo là ra ngoài."

Người tên Milluki nghe vậy, cũng đành phải làm theo. Cậu bước ra khỏi phòng, không khỏi cảm thấy ấm ức trong lòng.

"Yume?"

Giọng nói quen thuộc vang lên trong căn phòng sắt không cửa sổ này.
"Chào? Killua."

Futaba thấy hai tay Killua bị chói. Cô gượng cười vì không biết phải giải thích sao về chuyện cô quen ông của cậu.

CẠCH

Đó là tiếng hai xiềng xích bị gẫy ra làm đôi. Killua nhảy xuống, vặn người một lúc rồi mới quay ra hỏi:

"Cậu ở đây làm gì? Cả ông nữa? Mà hai người quen nhau à?"

Một loạt câu hỏi được đặt ra khiến cho cô chẳng muốn trả lời câu nào. :))

"Kil, Silva gọi cháu."

Ông Zeno điềm tĩnh nói. Rồi quay sang phía cô, bảo:

"Futaba, cháu ra chỗ quản gia ở, đợi thằng nhóc này một lúc nhé."

"Vâng."

Vừa dứt lời, liền có một người mặc vest xuất hiện.

"Mời cô đi theo tôi."

Killua đứng bên không hiểu gì. Một là, tại sao ông cậu lại đối xử với cô tốt như vậy. Hai là, tại sao bàn chân thân yêu của cậu lại bị giẫm bởi người đang vâng vâng dạ dạ trước mặt chứ!
"Yume! Bỏ chân ra!"

Cậu gào lên.

"Bố mày dell muốn đấy thì sao?"

Futaba vênh mặt, trừng mắt nhìn cậu. Ai bảo cậu giẫm lên chân của bổn cô nương ở chặng cuối của cuộc thi Hunter cơ chứ.

"Futaba."

"Nể mặt ông Zeno, lần này tớ tha thứ cho cậu."

Nói rồi cô quay người bước đi cùng người quản gia kia luôn. Để lại một Killua ngơ ngác cảm xúc hỗn loạn. Chắc chẳng ai biết là cậu đang suy nghĩ xem nên lật kèo như thế nào.

"Kil, đi nhanh lên Silva đang đợi con rồi."

Ông Zeno nhắc nhở cậu, rồi biến mất luôn.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

"FUBA/FUTABA!!"

Cả ba người, Kurapika, Gon và Leorio đồng thanh hét lên trước sự xuất hiện bất ngờ của cô. Futaba cũng ngạc nhiên không kém.

"Gotoh, ông chủ Zeno dặn là không được làm gì cô ấy."

"Được rồi, vậy tiểu thư Futaba, xin hãy ngồi chờ cậu chủ Killua ở đây."
Người tên Gotoh nói, rồi chỉ vào chiếc ghế êm ái đằng sau hội Gon. Futaba nè vậy cũng không ngại mà ngồi phịch xuống như thể đây là nhà của cô.

Ba người kia, khỏi nói cũng biết là ai, nhìn cô với vẻ mặt bất lực.

Futaba vừa đặt mông xuống chiếc ghế thoải mái này, cô ngay lập tức nhớ về cuộc hội thoại giữa ông Zeno và cô.

Flashback:

"Sáu năm trước, vào cái ngày cháu mất tích...Hôm đó ta hẹn cháu ở khu rừng của nhà Zoldyck này. Khi đến nơi thì đã thấy cháu đang bị hút vào một cánh cổng nào đó...

______________________________________________________________

Henoooo! Đợi chap sau thì sẽ biết sáu năm trước chị nhà dã bị gì nhé.

Hôm nay hơi mệt. Haizzz chưa gì ngày mai đã phải học lại rồi. :((

Bye