[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

28: Mất kiểm soát

Xung quanh Futaba là bốn bước tường trắng, không cửa sổ. Cô ở đây cũng đã được hơn một tháng rồi. Hiện giờ cô đang cảm thấy bất lực. Nghĩ lại thì, đúng là cô có giao dịch với tên Hayate đó...

Flashback

"Nhóc tốt nhất là nên ngoan ngoãn ở trong căn phòng này đi. Anh mạnh hơn nhóc rất nhiều đó."

Hayate nói với điệu bộ nhởn nhơ, trông chỉ muốn cho cậu một cước thẳng vào mặt.

Futaba nghe vậy, cũng chỉ im lặng. Vì cô biết điều đó lâu rồi, cô vốn không mạnh bằng cậu, cùng lắm đối với cậu chỉ là gãi ngứa mà thôi. Cơ mà, đương nhiên là cô không muốn bị trói mãi rồi, Futaba đây muốn được di chuyển tự do và làm những thứ mình thích.

"Nếu anh muốn tôi ngoan ngoãn không phá thì...chúng ta lập một giao dịch thì sao?"

Futaba nói với ánh mắt trống rỗng.

"Ồ? Điều kiện?"

Hayate cảm thấy hứng thú với điều này. Cậu nhếch mép cười vì biểu cảm của con nhóc trước mặt đây không bình thường.

"Điều kiện là...phải cho tôi ăn nhiều đồ ăn ngon. Đưa tôi một khối rubik và......(còn nữa)"

Futaba tuôn luôn một tràng khiến não đối phương không kịp load.

"H-hả?"

Hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của mình!

Hayate nghĩ thầm, dù vậy cậu vẫn đồng ý với điều kiện đó. Cậu chẳng muốn con nhóc đó phá đâu, phiền phức lắm, nên đành phải làm theo lời nó thôi.

End flashback

Mấy khối rubik này cũng dễ giải quá rồi...

Futaba vẩn vơ suy nghĩ lung tung, xoay xoay khối rubik trên tay mà không để ý Hayate đã vào phòng từ lúc nào.

"Đến giờ thí nghiệm rồi bé con~"

Ặc, chất giọng đó thật khiến cô cảm thấy buồn nôn mà. Futaba nghe vậy thì ngoảnh đầu lại, trưng ra vẻ mặt thờ ơ của mình.

"Tiếp theo là shogi."

"Hai hai ~ nằm xuống đi nào."

Hayate đáp lại, trên tay cậu là kim tiêm sắc nhọn và đủ loại kiểu dụng cụ "an toàn" ở gần đó.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Chậc! Lại là một hiện tượng lạ.

Futaba cố ngồi dậy, cả người cô đều bị tê liệt. Cô cảm thấy có gì đó khác biệt với đôi mắt Hồng Ngọc của mình. Không biết vì sao nhưng, đối với cô, đôi mắt này thực sự rất quan trọng.

"Hayate! Gương!"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Hayate nhìn thấy khuôn mặt hoảng hốt này của cô. Cậu bên chạy đi lấy một chiếc gương nhỏ hình tròn và đưa cho cô.

"....."

Futaba nhìn vào gương và sốc toàn tập. Mắt bên trái của cô lại biến thành màu trắng? Không được! Không thể như thế được!

Rốt cuộc đôi huyễn nhãn này của mình là thế nào chứ..? Sao mình lại kích động đến như vậy.

Futaba vì đầu bứt tóc. Cô không hiểu gì hết, khó chịu quá, khó thở quá...

Hayate đứng bên quan sát. Mắt cậu trợn tròn khi thấy cảnh tượng này. Người đứng trước mặt cậu không còn là cô bé hờ hững kia nữa.

"Thí nghiệm...thành công rồi?"

Cậu nghiêng đầu, nhưng còn chưa kịp mỉm cười thì sau lưng lập lức đón nhận một lực đạp rất mạnh, ghì cậu xuống đất.

"Đôi huyễn nhãn của ta?"

Cô bé ngồi trên người cậu, nở một nụ cười tươi sáng. Thế nhưng, trong đôi mắt một đỏ một trắng đó chẳng có chút ấm áp nào, mái tóc đen dài khẽ chuyển động theo đầu cô mà che đi một phần mắt khiến cô trông càng thêm nguy hiểm. Lăm lăm con dao găm màu đen trong tay, cô đưa nó cao lên.

...

"Biến mất rồi a?"

"Futaba" nghiêng đầu, híp mắt lại, vẫn còn giữ nụ cười điên cuồng trên môi.

"Đến lúc phải trả lại cơ thể cho bé Fuba rồi nga ~"
●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

"Ưʍ..."

Futaba gượng dậy, xung quanh cô vẫn là căn phòng đó, nhưng đồ đạc ở đây bị phá tung hết lên. Mà cũng không thấy bóng dáng của cậu Hayate đâu.

Lúc nãy mình bị mất kiểm soát...và gì nữa nhỉ? Chuyện sau đó là gì?

Cô ngồi ngẫm nghĩ một lúc. Thật là rối rắm! Phiền phức!

"Phải rồi! Mắt mình..."

Futaba chợt nhớ ra nguyên nhân khiến mình bị ấy kiểm soát, cô cầm lấy mảnh gương có lẽ là to nhất gần đó.

Hơ? Lại thành màu đỏ rồi?

Bây giờ xung quanh chị nhà là cả bầu trời hỏi chấm.

Chẳng lẽ khi dùng Niệm thì mắt trái mới đổi thành màu trắng sao?

Futaba vốn là một người thông minh và nhanh nhạy. Cô mau chóng đưa ra suy đoán hợp lý nhất.

"Hmm...ra khỏi đây thôi!"

Cô đứng dậy rồi bước về phía cánh cửa vốn luôn được khoá.
Đã bước qua rồi mà không bị làm sao?...Mình thoát khỏi sự kiểm soát của thằng cha đó rồi!

Futaba vừa nghĩ, vừa lon ton nhảy chân sáo ra khỏi căn phòng trắng ám ảnh đó. Cô mò theo Niệm của Killua và Gon và hát hiện hai cậu ấy đang ở một hòn đảo nào đó có vẻ rất bình yên.

____________________________________________________________

Hello :)

Bye :) (truyện ngày càng nhạt vì tg đg ko có hứng viết)