[ĐN HxH] Lưu lạc ở thể giới trong mơ

34: Thằng mất dạy!

"Cô ta là giả mạo đó Gon!"

Rena nói với giọng điệu chắc nịch. Điều này càng khiến Futaba đây thêm tức giận. Đáng lẽ ra cô sẽ không hay bực mình vô cớ như thế này đâu, chỉ là điều này liên quan đến cậu bạn thân nhất của cô nên mới vậy.

"Xạo xạo xạo xạo xạo..."

Futaba cứ liên tục lẩm bẩm với gương mặt như đang nguyền rủa ai đó khiến người khác nhìn vào còn tưởng cô đang tụng kinh.

"CHÓ!!"

Thôi xong...con này nó bực thật rồi.

Killua đứng bên cảm nhận đường sát khí của cô, liền di chuyển đứng cách xa cô 2m.

"T-Thôi các cậu cứ đến nhà của tớ đi đã...rồi bàn chuyện sau..? Nha?"

Gon gượng cười nói. Không những thế cậu còn nắm lấy tay của con ả tự xưng là Futaba một cách thân thiết. Thật không thể chấp nhận được.

"Killua."

Giọng điệu lạnh tanh của cô cất lên. Futaba đưa tay ra, Killua cũng hiểu ý, liền cõng cô trên lưng bước chân theo sau Gon đến một quả đồi.

Trên đường đi, bầu không khí hết sức ngột ngạt, hoặc đó chỉ là những gì Killua và Gon nghĩ hiện giờ. Vì chị nhà đang hưởng thụ chiếc gối cơ mà. Nét mặt trông còn rất thoải mái nữa chứ.

"Gon! Cõng tớ."

Rena nãy giờ được nắm tay nhân vật chính, giờ lại không phục vì người ta được cõng. Trẻ con hết chỗ nói...

Gon sau khi nghe điều đó. Trực giác của cậu mách bảo rằng có điều gì đó không đúng ở đây. Thật sự không đúng chút nào.

"C...Cậu muốn tớ cõng mà không phải Killua..?"

"Ừ...?"

Gon nghe vậy liền hét toáng lên. Rồi cậu quay sang cậu bạn thân Killua đang thong thả bước đi kia.

"Sao? Nhìn tớ cái gì? Đúng là cái đồ baka (ngốc)!!"

Sau câu nói đó của Killua, mặt Gon tái mét lại. Cậu đã biết mình phạm phải sai lầm gì rồi. Rena bước đi bên cạnh cũng đề ý biểu cảm này. Cô ta liền nhận ra thân phận đã bị bại lộ.

"Haizz..chán thật đó ~"

...

"Ủa giọng điệu có chút quen quen..? Killua, cho tớ xuống."

Futaba vừa nói, vừa nhảy xuống khỏi lưng Killua. Cô liếc mắt về phía Rena như đang dò xét thứ gì đó. Cũng thật là kì lạ, cô cảm nhận được ả ta có phần hơi giống thằng cha mất dạy Hayate. Chẳng lẽ là anh em sao?

"Cứ tưởng mình sẽ chơi được thêm ít phút nữa chứ...đúng là Hayate chẳng làm được gì ra hồn cả."

Rena nói với thái độ nhởn nhơ, còn diễn xuất không giả trân chút nào.

"Hayate...THẰNG CHA MẤT DẠY ĐÓ!"

Đột nhiên nghe thấy người nào đó hét toáng lên, cả bọn hết cả hồn tuy cái hồn vẫn còn nguyên.

"Fuba...đừng nói anh như thế chứ."

Bỗng một giọng nói trầm vang lên. Trước mặt cả bọn xuất hiện một cậu thiếu niên với đôi lục nhãn nổi bật, cộng thêm với mái tóc trắng nhìn như công tử bột ở giới quý tộc.

"Xin lỗi Rena..Anh để nó thoát được:)"

"Xuỳ! Đồ vô dụng! Mau đi thôi còn chần trừ gì nữa.."

Rena vừa dứt lời, cô ta và người được chị nhà cho là thằng cha mất dạy biến mất. Dịch chuyển tức thời!

.

.

.

Để lại ba đứa trẻ mặt vẫn còn đần thối ra, đặc biệt là Gon.

●▬▬▬▬๑۩۩๑▬▬▬▬▬●

Futaba lặng lẽ ngồi dưới đất, đôi mắt pha lê đỏ bình thản nhìn hai đứa bạn trước mặt hồi lâu, rồi nghiêng đầu.

Cho tới tận bây giờ cô vẫn còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sau khi tạm biệt băng Lữ Đoàn Ảo Ảnh, cô vừa gặp được hai cậu bạn thân thì thấy có thêm một cô gái với ngoại hình giống hệt cô. Chẳng lẽ là sinh đôi thất lạc sao? Đó là điều duy nhất Futaba nghĩ lúc đó vì quá chán.

Sau khi biết được sự thật thì cô cũng chẳng mảy may suy nghĩ về lý do tại sao người ta lại mạo danh người như cô đây.
Nhưng rồi mọi chuyện cũng bình ổn trở lại, thật ra không hẳn là bình ổn. Lý do là vì tự nhiên có một cậu thiếu niên quen thuộc mà cô ghét nhất xuất hiện và đem cô gái đó đi.

Giờ đây cả ba đứa đang ngồi trong phòng ngủ của Gon. Futaba thì cứ nhìn chằm chằm vào hai đứa, Gon thì bối rối lảng tránh ánh mắt cô, Killua thì chỉ ngồi đần ra vì không biết phải nói gì.

Thật là, mới có mấy tháng không gặp thôi mà. Sao phải ngượng ngùng như thế chứ..

Tóm lại là cả buổi sáng hôm đó việc duy nhất chúng nó làm là ngồi nhìn nhau.

"Đến giờ ăn cơm trưa rồi Gon!"

Giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang lên. Đó là dì Mito của Gon, người mà cậu luôn coi như mẹ ruột.

"Hai!! (Vâng)"

Gon giật mình đáp lại, sau đó quay ra nói với hai đứa vẫn còn đang ngồi đơ ra.

"Đi thôi, Killua, Fuba!"

Thế là cả ba đứa lần lượt bước xuống cầu thang và ngồi vào bàn ăn.
"Whoa! Nhiều đồ ăn hấp dẫn ghê!"

Futaba nãy giờ im lặng lại bị cuốn hút bởi thức ăn dì Mito làm. Cô liền thốt lên với ánh mắt ngưỡng mộ lấp là lấp lánh, khác hẳn với lúc ngồi trong phòng khi nãy.

"Được rồi, chúng ta ăn thôi."

Dì Mito mỉm cười trước câu nói của cô, xong quay ra nói với mọi người.

Vừa dứt lời, Killua liền cầm dĩa lên ăn vài miếng thịt trên đĩa với vẻ mặt mãn nguyện, cơ mà có điều gì đó không đúng ở đây.

Tại sao tất cả mọi người đều đang đan tay lại cầu nguyện chứ? Ờ thì không phải tất cả. Futaba quận sát và cần trọng nên không vồ vào những món ăn hấp dẫn trên bàn như Killua. Ngược lại, cô chỉ ngồi đần ra không nói gì.

Sau khi bà bà, dì Mito và Gon cầu nguyện xong thì Killua ngay lập tức lấy tay khều khều Gon.

"Cái gì vậy?"

Cậu thì thầm bất mãn nói với Gon. Có lẽ giờ đây Killua cảm thấy, nói sao nhỉ, xấu hổ chăng?
"À, thì nhà tớ mỗi bữa ăn đều cầu nguyện như vậy á."

Gon vui vẻ đáp lại, mặc kệ cái biểu cảm nhục mặt của cậu.

"Ôi con sông QUÊ."

Futaba lên tiếng chọc người nào đó còn đang cảm thấy xấu hổ kia, còn kèm theo tiếng cười khúc khích.

Mito và bà bà nhìn bọn trẻ đùa nói với nhau như vậy cũng rất vui, mỉm cười mãn nguyện trước khung cảnh tình bạn này.

__________________________________________________________

Xin chàoooo!

Sorry lâu rồi tác giả chưa ra chap ;-;

Mà cách bạn muốn tui vẽ nhân vật nào không? Cứ nói nhé.

Truyện cũng sắp đến phần băng Ryodan và đỏ tham lam rồi.

Byeeee