Hương Tình Rực Cháy

Phần 19: Tàn Lụi

      Để quên đi một người, có thể chọn cách yêu thêm một người, để quên đi đau đớn, cũng có thể chọn cách làm đớn đau một người.

   Nhưng nếu như đã lỡ yêu người mà bản thân cho là thế thân đó. Thì chính là một thất bại. Thanh Lương Trà không quá xinh đẹp. Không thật rực rỡ, nhưng lại làm cho hắn say mê đến cuồng điên. Mười ba năm của quá khứ, hắn đã mất đi một người. Mười ba năm sau, hắn lại chọn cách dung nạp một người. Người đó có dung mạo mà hắn muốn, thế nhưng lại không có một trái tim mà hắn muốn. Vu Trình hắn đau khổ chọn cách chiếm hữu, thế nhưng đổi lại.

     Chính là một âm mưu.

_____________________________

  

       Nước Pháp.

       Bầu trời bỗng đỏ ngầu như lối vào của tu la địa ngục, một góc trời bị ngọn lửa vươn lấy như cánh tay quỷ, nó cố gắng sử dụng bộ móng sắc nhọn của mình để vạch nát mành trời kia. Những cơn gió như thét gào đem theo ngọt lửa kia bao trùm mọi ngõ ngách.

Trước khi cánh cổng địa ngục khép lại, giữa cánh đồng phấn điệp, một đám người đuổi theo một người đàn ông toàn thân đầy máu. Chúng điên cuồng xả súng vào người đàn ông đó. Phía xa của tòa thành lâu, lửa đã nuốt trọn nó thành tro bụi, làn khói đen bốc đến tận vòm trời cuốn lấy những đàn quạ đen loạn xạ quang quắc chờ đợi.

     Phấn điệp biển máu ngập tràn, thi thể vương vãi khắp nơi, máu nhuốm lấy đến nỗi không thể nhìn thấy một bông hoa trắng muốt. Máu của Uông Chính Thành chảy ra như suối, đôi chân hắn đã cạn kiệt sức lực, mắt cũng đã mờ đi. Đám người đã đuổi đến tận nơi. Đôi mắt đỏ ngầu của hắn nhìn về phía cuối chân trời hoàng hôn rực cháy, tòa thành lâu ngập trong biển lửa không còn lối thoát, phút giây cuối cùng hắn nhìn thấy hình ảnh đó, bản thân cũng đã không còn sức lực nữa.

Hắn điên cuồng chạy trốn khỏi tòa thành lâu đó, nơi đã để lại trong đôi mắt hắn lúc này sự kinh hoàng đến tột cùng, thế nhưng thân xác hắn lại chợt ngã xuống, nằm lên những bông phấn điệp nhuốm máu. Bầu trời trước mắt hắn tối dần, màu hoàng hôn dữ tợn nhưng tràn đầy bi thương đắp lấy thân thể lạnh lẽo của hắn. Ý thức, dần đã trở thành hư không.

___________________

"Thư Vỹ!"

"Thư Vỹ?"

     Cộp một tiếng, chiếc cọ trên tay Uông thư Vỹ rơi xuống đất. Màu trên đầu cọ vô tình quẹt qua bức tranh đang vẽ dở. Một cánh đồng hoa đẹp đẽ như vậy, lại bị một vệt màu đỏ thật lớn làm loang lổ. Cảnh tượng trong bức tranh chợt thay đổi khiến cô giật mình.

    Mạc Khởi phải đến lần gọi thứ hai mới có thể thức tỉnh được cô, thật không biết cô lại thất thần cái gì nữa. hắn cúi xuống, đưa tay nhặt cây cọ lên cho cô.

"Con bé ngốc, suy nghĩ cái gì mà xuất quỷ nhập thần vậy hả, vẽ tranh cần nhất là tập trung có biết chưa?"

Cô gượng cười gật đầu với hắn, ngại ngùng đưa tay lên nhận lấy chiếc cọ. Cô cũng không hiểu vì sao nữa. Thời khắc vừa rồi, trái tim cô đột nhiên đau nhói, cả l*иg ngực như muốn vỡ tan ra. Đến bây giờ, bàn tay vẫn còn run rẩy.

Mạc Khởi nhìn qua bức tranh cô đang vẽ, hắn cũng có chút sửng sốt, song cũng không có biểu hiện gì thái quá. Uông Thư Vỹ vốn có năng khiếu hội họa, mặc dù không được học vẽ mà chỉ qua vài chỉ dẫn của hắn. Điển hình như bức tranh này. Cánh đồng hoa phấn điệp hướng đến hoàng hôn, nơi chân trời lại có những đám mây màu tím và đỏ. Hướng càng xa dần càng cho thấy sự mênh mông bất tận, trời cao ráng mỡ vàng. Trông thật lãng mạng và nên thơ. Chỉ là đáng tiếc lại bị một vệt màu đỏ làm cho bức tranh trở nên vô cùng quỷ dị.
Thấy mạc Khởi nhìn bức tranh chăm chú như vậy, cô có chút xấu hổ.

"Xin lỗi, là do em đã không cẩn thận..."

Mạc Khởi nhìn cô, cười nhẹ, sau đó lại nhìn vào bức tranh.

"Đối với một người họa sĩ, nuối tiếc nhất không phải là không vẽ được một bức tranh đẹp, mà nuối tiếc nhất chính là nhìn bức tranh đẹp của mình bị hủy hoại. em xem, bức tranh đẹp biết mấy, chỉ vì một lúc bất cẩn mà đã hỏng bét rồi."

Cô nhìn bức tranh, ánh mắt đượm buồn.

"Là em đã lơ là....Với lại, em chỉ mới tập vẽ thôi, nói là họa sĩ...sao mà xứng cho được. "

Mạc khởi không cho là vậy.

"Thời gian không phải là vấn đề duy nhất. Có một số người có dành cả đời để vẽ tranh cũng chưa chắc đã được xem là họa sỹ."

Cô nhìn hắn. Mạc khởi lại nhìn cô. Hắn biết cô đang có tâm sự, di chuyển xe lăn đến bên cửa sổ, kéo chiếc kèm sang một bên, ánh chiều tà đỏ rực chiếu vào căn phòng.
"Hồi tôi còn nhỏ, mẹ hay dạy tôi vẽ tranh. Khi đó tôi rất muốn trở thành một người họa sĩ tài giỏi. trong thời gian ngắn ngủi, tôi đã ép bản thân vẽ ra thật nhiều bức tranh, điên cuồng vẽ và vẽ nhưng lại chỉ vẽ ra những bức tranh rác. "

     "Em hiểu tranh rác là gì không? Đó chính là những bức tranh vô nghĩa, theo đuổi xu hướng nhưng lại chưa đủ chiều sâu. Khi đó, tôi vẫn chỉ là một tay mơ. So với em bây giờ, có lẽ vẫn còn kém xa."

Uông Thư Vỹ nghe hắn nói, không ngờ là hắn cũng có lúc nóng vội như vậy, Mạc Khởi lại nói tiếp.

"Sau đó mẹ biết được, tôi cứ tưởng bà sẽ đánh tôi một trận nhừ đòn, nhưng bà lại không hề chửi mắng tôi dù chỉ một câu. Tôi hỏi mẹ. Tại sao mẹ không chửi con. Mẹ tôi chỉ nói, đối với kẻ dùng nghệ thuật để làm bàn đạp tham vọng, bà ấy thực sự không có gì để nói. Trong trí nhớ ít ỏi của tôi, bà ấy là một người rất sùng bái nghệ thuật, bất cứ ai giẫm đạp nghệ thuật bà đều rất ghét. Không trân trọng những thứ đẹp đẽ chính là có tội đối với bà. Lúc đó tôi còn không hiểu tại sao bà lại có suy nghĩ như vậy, sau khi bà mất, tôi đã không còn vẽ tranh nữa, tôi không còn cảm hứng để đưa cọ đặt lên giấy nữa. Nhưng em biết không, nếu như em sau này em có suy nghĩ giống như bà thì chắc chắn em sẽ là một người họa sĩ chân chính."
Uông Thư Vỹ vẫn chăm chú lắng nghe hắn nói. Bàn cô tay hơi nắm vào nếp váy mà vò, đây là thói quen của cô mỗi khi chăm chú suy nghĩ điều gì đó. Hắn nhắc đến đó, bỗng dưng lại cười.

"Tôi nói với em nhiều như vậy chỉ là muốn em hiểu. Vẽ tranh cũng như việc viết nhật ký vậy, người viết sẽ đem tâm tư tình cảm của mình đặt lên trang giấy bằng chữ viết, còn họa sỹ thì sẽ khắc họa tâm hồn mình vào từng nét vẽ và thang màu sắc. Hai thứ này khác nhau, nhưng quan trọng nhất chính là nó đều muốn thể hiện tình cảm. Có được một trái tim đa cảm, ắt sẽ có những bức tranh tuyệt vời. Em hiểu chứ?"

Uông Thư Vỹ gật đầu, cô đứng dậy đi đến gần hắn. Kéo tấm khăn trên chân hắn lên cao hơn.

"Hiểu rồi, anh là muốn nhắc nhở em không được lơ là chứ gì. Xem anh này, ngay cả bản thân cũng không tự chăm sóc cho tốt."
Mạc Khởi đưa tay lên vuốt mái tóc màu nâu nhạt mềm mại đã dài đến ngang lưng của cô. Cười thật dịu dàng với cô.

"Con bé ngốc, cuối cùng cũng đã thông minh ra rồi"

Cô xị mặt. "Em cũng đâu có ngốc nghếch!"

Hắn bảo. "Đúng thế, không ngốc, chỉ là kém thông minh một chút thôi."

Cô không hài lòng đứng dậy. "Anh thật là..."

Lúc này bên ngoài đột nhiên có tiếng của Amy gọi đến, hai người nhìn ra, chỉ thấy Amy bám tay vào cửa, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi thở hồng hộc mà nói.

"Cậu cả, tiểu thư, đã...đã... đến giờ dùng bữa rồi."

Uông thư Vỹ nhìn tác phong hớt ha hớt hải của Amy thì bật cười.

"Tôi biết rồi..." Mạc khởi nói. Lại nhìn sang Uông Thư Vỹ, thấy được nụ cười xinh đẹp của cô, trong lòng tràn đầy ngọt ngào, hắn khẽ hắng giọng. "Xem em kìa, buồn cười lắm sao?"
Cô đặt tay lên đẩy xe lăn cùng hắn ra ngoài, không quên nháy mắt với Amy một cái.

"Không có, mắt nào của anh thấy em cười Amy chứ, thôi, đi ăn thôi, em đói đến nỗi da bụng dính da lưng rồi nè."

Hắn liếc nhẹ cô một cái. "Láu cá."

Cô không phản bác hắn, chỉ lè lưỡi cười trừ, Amy nhìn hai người ngọt ngào như vậy, bản thân cũng vui theo họ. Lạch bạch đóng cửa rồi chạy theo.