Hương Tình Rực Cháy

Phần 42

Mạc Nghiên ở đầu dây bên kia thật tức ói máu.

"Tên khốn, bây giờ cậu mới nhớ là có tôi gọi đến sao? Mẹ nó, đợi cậu trả lời, tôi đã biến thành bộ xương rồi."

Uông Chính Thành vẫn điềm nhiên.

"Có chút chuyện."

Mạc Nghiên chán nản.

"Lại có chuyện gì mà khiến cậu phải để tâm thế. Nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc chắn có liên quan đến đứa em gái nhỏ bé đó của cậu chứ gì? Hừm, đừng tưởng tôi không nghe thấy gì. Sao nào. Cuối cùng cũng ăn rồi???"

Uông Chính Thành đột nhiên chột dạ, quay sang nhìn Uông Thư Vỹ một cái, có lẽ cô đã ngủ rồi. Hắn nhẹ nhàng đứng dậy đi đến nhà vệ sinh.

"Nói lời tử tế một chút đi."

Mạc Nghiên cười khẩy.

"Nói chuyện với một tên khốn lại còn phải lựa lời tử tế, vậy cũng hời cho cậu quá rồi."

Uông Chính Thành mỉa mai.

"Phải, hời cho tôi, như vậy cũng không thiệt cho cậu, kẻ đột lốt thánh nhân."

"Này này, tôi có đột lốt thì sao, còn hơn cậu, đồ trần chuồng."

"Bớt ba hoa lại đi. Nếu không có chuyện gì tôi cúp máy đây. Trên máy bay, không được dùng điện thoại."

"Máy bay? Cậu đi đâu?"

"Vesarh."

"Vậy à, tiếc thật, tôi còn đang định báo cho cậu một tin này hay ho. Không ngờ cậu đã đi mất rồi. Mà thôi, tôi nói cậu nghe, vừa nãy tên em trai cưng của cậu lại đến bar của tôi. Cậu ta đánh nhau với một đám người vì một ả đàn bà. Bị thương có vẻ nặng."

Uông Chính Thành sửng sốt. Uông Hựu Dương đến bar, lại còn dám đánh nhau?

"Nó chết chưa."

"Này, cậu ta mà biết anh trai mình hỏi câu này, không chết cũng tức chết đó."

"Nó không chết, chính tay tôi cũng sẽ đánh nó chết."

"Hazz, cậu thật là, mà yên tâm đi, cậu ta đã đi về rồi, có lẽ là không sao, chưa què, vẫn còn đi được."

"Tôi biết rồi, cảm ơn."

"Ô hô, khỏi cảm ơn, nghe lời cảm ơn của cậu ông đây nổi hết da gà. Được rồi, tôi cúp máy đây."

"Ừm."

Uông Chính Thành vừa tắt máy, nghĩ lại lời vừa nãy của Mạc Nghiên nói, lại không yên tâm mà gọi thêm một cuộc cho Ưng Liêm, chủ yếu nói cho người tìm Uông Hựu Dương về nhà. Nếu như cậu ta còn dám chống cự, cứ thẳng thừng mà trói lại. Đợi hắn trở về sẽ trực tiếp dạy dỗ lại cậu ta. Ưng Liêm thì cảm thấy làm như vậy có phần không ổn. Dù gì thì cậu ta cũng đã hai mươi mấy tuổi, sống trong sự cưng chiều từ nhỏ, nếu miễn cưỡng như vậy chỉ sợ cậu ta sẽ không chịu nổi.

Có điều mặc dù là anh em ruột, nhưng giữa hai người bọn họ lạ có quá nhiều khoảng cách. Tính tình của Uong Hựu Dương thì ngang bướng, muốn dùng lời lẽ để thuyết phục cậu ta không được, chỉ đành phải dùng đến vũ lực mà thôi.

Cách giải quyết này có ổn hay không hắn không biết, bởi hắn chỉ có thể làm như vậy, không có lựa chọn khác nào tốt hơn.

Uông Chính Thành thở dài cất điện thoại vào trong túi. Bên ngoài có người đến. Hắn mở cửa đi ra ngoài về lại chỗ ngồi. Từ đây bay đến Vesarh cũng mất vài tiếng. Hắn mệt mỏi dựa lưng về sau, nhưng mãi vẫn không thể chợp mắt. Nói là đến Hongkong, nhưng hắn đã âm thầm cho đổi hướng chuyến bay. Bên Mỹ có công việc quan trọng hơn mà hắn cần phải làm.

Bước xuống sân bay. Không khí ẩm lạnh ùa tới, lần đầu tiên đến đây, vẫn không ngờ nơi này lại lạnh đến vậy. Uông thư Vỹ nói ngủ là ngủ, ba tiếng ngồi trên máy bay cho đến lúc này vẫn còn ngủ ngon như vậy. Uông Chính Thành không đánh thức cô, sau khi lên xe riêng được sắp xếp, liền trực tiếp đưa cô về khách sạn. Sau đó gọi qua ban quản trị bên Hongkong, nghe nói Chu Phó đã được đề bạt lên làm tổng giám đốc, hắn vẫn còn nhớ lão ta rất được lòng hội đồng bên này, có điều lão ta làm việc vô cùng cảm tính, hơn nữa còn là một lão già ưa nịnh hót. Lần này không thể đến đó khảo sát, hắn vẫn có thể gián tiếp mà cho người thầm quan sát lão ta. Nếu như cảm thấy không được, vậy thì lấy lại chức vụ đó của lão cũng không hẳn là lộng quyền.
Sau khi sắp xếp xong, hắn rời khỏi khách sạn.

Khi Uông Thư Vỹ tỉnh dậy thì đã là buổi chiều, thấy mình đang ở trong một căn phòng lạ thì không khỏi bất ngờ. Lẽ nào cô đã ngủ quên sao? Còn Uông Chính Thành đi đâu mất rồi.

Đang còn suy nghĩ lung tung, lúc này có tiếng gõ cửa. Uông Thư Vỹ vội vàng xuống giường, chân cũng quên cả xỏ dép, cứ thế chạy chân trần ra cửa.

Người trước cửa là một nữ nhân viên khách sạn. Nữ nhân viên cúi chào cô lịch sự.

"Chào cô, cô là Uông Thư Vỹ phải không ạ?"

Uông Thư Vỹ gật đầu. "Phải..là tôi, có chuyện gì vậy?"

"Chủ tịch Uông có nói đến giờ này thì gọi cô xuống, khách sạn đã chuẩn bị bữa tối rồi ạ?"

Uông Chính Thành nói sao?

"Anh ấy đang ở dưới đó?"

"Xin lỗi, điều này tôi không rõ, tôi chỉ là làm theo lời căn dặn của ngài ấy thôi thưa cô."
"Được rồi, cảm ơn cô, tôi sẽ xuống ngay."

"Vâng, chào cô."

Uông thư Vỹ đợi nữ nhân viên đó đi khuất thì đóng cửa phòng lại, dựa lưng vào cửa, trong lòng bỗng xuất hiện hàng ngàn câu hỏi. Ngẫm nghĩ một hồi, thực sự không thể tìm được câu trả lời thỏa đáng.

Sau khi thay quần áo xong, cô mở cửa đi xuống sảnh dưới. Khi nhìn thấy khung cảnh của khách sạn này, cô không khỏi kinh ngạc.

Đây là khách sạn đạt tiêu chuẩn năm sao, một trong các bất động sản thuộc quyền sở hữu của tập đoàn UN. Trước kia khi học ở học viện, cũng đã từng được nghe đến kiến trúc độc đáo của khách sạn này. Nó được thiết kế bởi William Thornton, một nhà kiến trúc sư nổi tiếng của nước Mỹ. Công trình này là một ví dụ về kiến ​​trúc tân cổ điển thế kỷ 19. Ngoại thất được làm hoàn toàn bằng đá cẩm thạch. Được trang trí công phu với lá và cuộn cây có gai địa trung hải, trung tâm có một mái vòm sắt đúc. Nội thất được lót với những bức tường trơn tru và có cả hoa văn nổi bật từng chi tiết. Ngoài ra, nổi bật nhất là những bức tranh được thể hiện giữa các con số La Mã trên trần mái vòm, mô tả các vị thần và nữ thần La Mã....
Nhìn chung, đây là một kiến trúc vô cùng nổi tiếng và có giá trị về cả nghệ thuật lẫn tinh thần. Nhưng mà...khách sạn này không phải ở Hongkong...mà là thuộc quần đảo Vesarh phía nam nước Mỹ. Lúc này cô mới ý thức được là mình đang ở đâu, Uông Chính Thành nói là đến Hongkong, cuối cùng lại đưa cô đến nơi này. Hắn đã thay đổi lịch trình sao?

Ngồi bên cửa kính trong suốt ra bên ngoài, cảnh biển ở đây thật sự vô cùng đẹp đẽ, những cồn cát trải dài trắng muốt, nước biển xanh như những viên ngọc bích được rèn dũa qua bao trầm tích ngàn năm. Thuần khiết chói lòa. Xa xa kia là vài hòn đảo nhỏ xanh rì.

Người nhân viên đưa đến cho cô một ly soda chanh. Ly nước thủy tinh trong suốt, màu xanh dương như biển, trên còn có một lát chanh và lá bạc hà nhỏ, Uông Thư Vỹ nhận lấy và cảm ơn.
Đợi một lúc, nhân viên tiếp tục đưa lên cho cô vài món ăn. Đều là mấy món hải sản tinh tế. Đây là Uông Chính Thành dặn dò bọn họ sao. Cô nhìn xung quanh, nhà hàng trong khách sạn không đông người lắm, chủ yếu là có đông thì nó vẫn không ồn ào, ngồi ở đây có thể nghe thấy cả tiếng sóng vỗ. Vùng chân trời phía xa đã giăng lưới hoàng hôn, phủ xuống lớp bụi tiên thần kỳ tím đỏ.

Cô chần chừ nhìn thức ăn, những món này cô đều không thích. Có lẽ Uông Chính Thành cũng không biết được điều này.

Cô thẫn thờ một mình, không biết Uông Chính Thành đã đi đâu, hắn không thích cô lẽo đẽo theo hắn, cũng không thích cô nhìn hắn. Bởi bất kỳ lúc nào cô nhìn hắn, đều cảm thấy được từ tận sâu trong dôi mắt kia chính là sự ghét bỏ.

Thở dài nhìn ra bên ngoài, trong tầm mắt cô bất ngờ xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp. Vẻ ngoài của cô gái toát ra một vẻ cuốn hút đặc biệt. Gương mặt xinh đẹp với mái tóc dài bồng bềnh mềm mại như rong biển, cô gái mặc một chiếc váy màu vàng nhạt, tươi cười nhìn về phía một người đàn ông đang đi tới. Cô gái đó ôm chầm lấy người đàn ông. Nhưng dường như giữa hai người có điều gì đó thật kỳ lạ. Người đàn ông thần sắc lạnh lùng thờ ơ, để mặc cho cô gái ôm một cái, hai người nói với nhau vài câu gì đó, có vẻ không được vui vẻ, rồi sau đó người đàn ông không do dự mà tháo chiếc nhẫn bạc trên tay mình xuống, ném thẳng xuống biển sâu. Khuôn mặt cô gái bỗng chốc trở nên trắng bệch. Còn người đàn ông đó thì chỉ lạnh lùng và quay mặt bỏ đi. Bóng dáng người đàn ông biến mất dưới ánh chiều tà hoàng hôn rực lửa, cô gái đơn độc như sợi lau lay lắt trước gió. Cảnh vật rực rỡ như thế, bỗng chốc nhuốm màu bi thương.
"Đồ ăn không hợp khẩu vị sao?"

Khi cô còn đang đắm chìm trong thế giới đó, bỗng chốc có một giọng nói vang lên.

Uông Chính Thành xuất hiện trước tầm mắt của cô. Vẫn như vậy, bộ dạng hắn lúc nào cũng trông thật lịch thiệp và đứng đắn. Chỉ có cô mới biết, hắn vốn không phải như vậy.

"Không phải."

"Vậy tại sao không ăn?"

Hắn cởϊ áσ khoác đưa cho trợ lý, ngồi xuống đối diện cô.

Uông Thư Vỹ lén nhìn ra bên ngoài một lần nữa, chỉ tiếc là, cô gái đó đã đi mất rồi.

Không biết điều gì đã làm cho bản thân bị mất hồn như vậy. Cho đến lúc nhìn lại, cô đã thấy trên dĩa ăn của mình xuất hiện vài con tôm đã được bóc vỏ. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa chính là Uông Chính Thành tay áo sơ mi sắn lên cao, tay trần bóc tôm cho cô. Nhìn hắn như vậy, bỗng chốc không thể hiểu nổi. Muốn hỏi một câu, sau lại vẫn là không thể lời ra khỏi miệng.
"Dậy lâu chưa?" Hắn hỏi một câu.

"Rồi." Cô trả lời.

"Tôi có việc cần phải giải quyết cho nên không thông báo cho em được. Mau ăn đi."

Cô "Vâng" một tiếng, cúi đầu xuống, tự giác cầm lấy nĩa, lấy tôm từ tốn cho vào miệng.

Thầm nghĩ, hắn là đang giải thích với cô sao. Dù gì thì hắn làm gì cũng đâu có liên quan đến cô. Hơn nữa cô cũng không quan tâm hắn làm gì.

"Lát ăn xong thì lên phòng nghỉ ngơi, không cần chờ tôi, vài ngày tới tôi sẽ trở lại tìm em."

Uông Thư Vỹ ngẩng đầu lên, chỉ thấy hắn vẫn chuyên tâm như vậy, ánh mắt lướt qua gương mặt quen thuộc ấy, bỗng chốc tim lại cảm thấy đớn đau.

"Vâng..."

Có những mối quan hệ, dù chỉ là một câu hỏi han, hoặc là một câu quan tâm thôi cũng thật khó để mở lời. Cô và hắn là anh em, nhưng lại chẳng khác gì là người dưng nước lã. Nhiều lắm một vài câu, cuối cùng vẫn chẳng có liên can gì đáng để nhắc tới.
Hắn muốn giam cầm không cho cô trốn thoát khỏi hắn. Chỉ có điều, những gì hắn làm lại qúa khó hiểu, cô không thể đoán được mà cũng không muốn đoán nữa.

Cô giờ đây ngoài hắn ra, chẳng còn có ai khác nữa rồi. Mạc Khởi không còn ở bên cô, linh hồn cô như bị cuỗm mất, hiện tại, đớn đau có lẽ cũng không thể cảm nhận được nữa. Trái tim hóa đá, tê liệt biết bao nhiêu.

Uông Chính Thành không vui, hắn rõ rằng là có chút mong chờ cô sẽ hỏi lại hắn câu gì đó, nhưng đáp lại hắn, chỉ là một chữ vâng. Hắn nhìn chiếc đĩa đã đầy ắp tôm của cô, dùng khăn lau tay rồi đứng dậy.

"Cứ dùng bữa đi, nơi này em muốn đi đâu cũng được. Nhưng tôi muốn em biết rằng. Có mọc thêm đôi cánh, em cũng không thể thoát khỏi hòn đảo này được đâu. Cho nên nghe lời. Ngoan ngoãn ở đây chờ tôi."
Uông Thư Vỹ chưa kịp trả lời hắn, hắn đã đi khỏi mất rồi. Cô nuối tiếc nhìn theo bóng lưng hắn, dù chỉ là một chút xúc cảm không rõ ràng cũng làm bản thân khó chịu đến không thôi.