Nhà nó đối diện nhà tôi, nó là một đứa phải gọi là cực kì bảnh chọe, nó giỏi nhưng nó kiêu, còn tôi thì không đến nỗi ngốc mà lại chẳng giỏi. Mỗi lần hỏi bài là nó lại giở cái giọng "ta đây là nhất" để nói chuyện với tôi. Tôi ức nhưng phải cố nhịn, bởi đứa giỏi lúc nào cũng hơn đứa ngốc, đó là quy luật.