Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

Oneshort [Shu x Valt] Crazy Man!

Uh thì đâu ai muốn là người bình thường khi yêu (yêu thằng điên)~

Ý tưởng được lấy từ bài hát Thằng Điên (Ở trên phần video ý!)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Shu's POV

Tôi ngồi trên nền đất lạnh lẽo, nhìn xuống. Trời đổ mưa làm hơi đất bốc lên một mùi khó chịu. Nhưng, tôi đã quen với cái mùi này rồi. Dù gì thì bây giờ tôi cũng chỉ còn một mình nên việc bầu bạn với trời, đất chỉ là điều bình thường thôi. Mưa dần ngớt, tôi cũng mệt rồi. Nhưng chân tôi thì có cảm giác mỏi. Tôi không đi về nổi nhà nên đành chờ cho đôi chân của mình đỡ hơn. Có điều, đó không hẳn là nhà. Chỉ là một nơi mà tôi có thể tạm ở và sẽ tự rời đi nếu ai than phiền. Tôi là người vô gia cư, cuộc sống cũng chỉ cố gắng chạy ăn từng bữa. Và nó cũng cứ buồn và ảm đạm như vậy.

- Tặng anh nè!

Ngước nhìn lên, tôi thấy một cậu nhóc với mái tóc màu xanh đậm đang nở một nụ cười và trên tay cầm một cành hoa nhỏ giơ trước mặt tôi. Trên người em khoác lên một bộ đồ trắng toát. Gặp em như trúng tiếng sét ái tình. Em lỡ làm trái tim tôi đánh rơi một nhịp rồi.

Tôi chìa tay ra nhận cánh hoa. Thấy em cười rồi đi mất. Ngắm nhìn cành hoa nhỏ bé ấy mà lòng tôi xao xuyến vô cùng. Dõi theo em, thấy em vừa đi vừa nhìn mọi thứ xung quanh như một đứa trẻ cùng với bộ mặt đáng yêu đó. Bất chợt, tôi thấy em ngồi xuống nền đất, lấy tay xoa xoa bụng. Chắc là em đang đói. Bước lại gần rồi ngồi cạnh em, tay tôi chìa ra một gói bánh. Bẻ nửa rồi đưa cho em, em vui vẻ nhận ngay. Tôi hỏi em:

- Em ở đâu mà giờ lại lang thang giờ này? Lại còn ở cái khu chợ nữa chứ?

Em vừa nhai miếng bánh vừa nói:

- Em chạy ra từ đằng kia kìa!

Tay em chỉ thẳng về hướng bệnh viện. Nhìn lại bộ đồ em mặc mà tôi nhận ra em là bệnh nhân. Tôi gạn hỏi:

- Em ở trong bệnh viện chạy ra làm gì?

- Ở trong đó buồn lắm nên em lén ra ngoài!

Trong đó ít nhất còn được một nơi để ở, sinh hoạt và cũng rất là ấm cúng. Tôi mong ước được cảm giác đó nhưng bây giờ thì tôi đã mất hoàn toàn. Mất người thân rồi thì những điều ấm áp có còn trong đời tôi không?

- Mà anh cũng giống em à?

Câu hỏi của em làm tôi gạt vội giọt nước mắt qua một bên:

- À không. Anh sống ở ngoài này!

Sao tôi thấy em lạ quá, như kiểu em chưa bao giờ được ra ngoài đây vậy. Em cứ nhìn mọi thứ một cách say đắm. Thứ gì cũng đẹp. Hay là...

- Em bị bệnh gì nên phải ở hoài trong bệnh viện đúng không?

- Mọi người bảo là em bị điên nên không cho em ra ngoài! Em ở trong đó chán òm ra!

Hóa ra em là bệnh nhân trốn viện. Nói là trốn viện thì cũng không hẳn, chắc là em chỉ muốn tìm niềm vui. Nhưng để em đi lang thang như vậy thì cũng nguy hiểm, tôi ngỏ ý:

- Bây giờ tối rồi, để anh đưa em về!

Nghe xong, em vụt chạy đi mất. Tôi vội vàng đuổi theo. Em cứ thế mà chạy, không để ý xung quanh nên vấp ngã. Chạy lại gần em, tôi cố nhẹ nhàng để không làm em hoảng sợ nhưng em vẫn cố né ra xa. Bồng em lên, em vẫn giẫy dụa, em nói:

- Em không về bệnh viện đâu!

Nhìn em như muốn khóc, tôi không nỡ :

- Anh đưa em về nhà! Nào, nói đi!

- Em làm gì có nhà!

Nghe em nói xong, tôi bất ngờ. Định hỏi em thêm một chút thì tôi nhận ra rằng mình đã đứng khá lâu rồi. Tôi đành cho em về nhà mình vậy.

Về đến nơi, căn nhà nhỏ xập xệ hiện ra trước mắt. Có chốn dung thân là tôi cảm thấy mừng rồi. Đặt nhẹ em xuống chiếc đệm cũ kĩ, em nhìn tất cả mọi thứ của nhà tôi như những thứ đẹp mê hồn vậy. Tôi lấy vài thứ trong nhà có thể dùng để sơ cứu vết thương. Nhìn vết thương rỉ máu nhưng em lại không quan tâm. Tôi thấy làm lạ nhưng vẫn rửa qua vết thương cho em, em kêu nhẹ:
- Ouch...Xót quá!

- Chịu khó nào~

Em nắm chặt vào vai tôi để cố chịu cơn đau. Băng lại vết thương xong, tôi ngồi cạnh em. Thấy bộ đồ em mặc dính đất và máu. Tôi nói:

- Đồ em bẩn hết rồi kìa!

Phủi qua bộ áo, em cười:

- Có sao đâu! Nhìn nó cũng đẹp mà!

- Đẹp á?

Chợt nhớ ra lúc nãy mà tôi chỉ biết cười gượng. Em bị điên mà, cái gì cũng thấy đẹp là phải thôi. Nhưng mà tôi có một cảm giác thật lạ, thật vui, làm tôi cứ muốn cười tủm tỉm mãi. Cảm giác này là yêu đúng không?

- Em ở nhà anh có được không?

Câu hỏi của em làm tôi khá bất ngờ. Chỗ tôi chỉ có một chiếc đệm cũ để ngủ tạm. Chiếc bàn nhựa cùng với ghế và thêm vài thứ sắp hỏng đến nơi. Nói chung là chả có chỗ nào bằng một góc của nơi em đang ở cả. Nhưng mà lỡ thương em mất rồi, làm sao mà nỡ từ chối:
- Cũng được thôi! Nhưng mà em không về với ba mẹ à?

- Ba mẹ em do một vụ tai nạn mà mất. Em bị mọi người bắt vào bệnh viện. Mà trong đó mọi người quá đáng lắm, xa lánh em hoài...

Em nói đến đây rồi ngưng. Em giống tôi. Chúng ta giống nhau. Đều là những mảnh đời khốn khổ không biết nương tựa vào ai. Nhưng tôi nghĩ là em khốn khổ hơn. Ít nhất tôi ở cái chốn này. Khổ đấy, nhọc đấy, nhưng ít nhất là tôi không bị gì ảnh hưởng tới tinh thần cả. Nhưng còn em, em bị sốc tâm lý nên mới bị điên. Mà người điên thì người ta coi ra gì chứ. Đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ thì em vỗ vai tôi, em nói:

- Em buồn ngủ quá!

- Cũng khuya rồi mà nhỉ, thế thì em ngủ ở trên đệm đi. Anh đi trải bạt vậy!

Trải xong, thay vì thấy em ngủ thì tôi lại thấy em ngẩng mặt lên để nhìn các vì sao trên bầu trời rộng lớn. Chà, trời sao đẹp thật! Đến cạnh và ngồi gần em, em hớn hở chỉ vào những vì sao và nói chúng thật đẹp. Tôi và em cùng say sưa ngắm sao. Em gục vào người tôi, thấy em ngủ mà đáng yêu quá, sao nỡ gọi dậy. Tôi đặt nhẹ em xuống đệm, nhìn khôn mặt đó mà chỉ muốn ngắm mãi thôi, không sao mà rời mắt được. Nhưng bộ đồ em mặc làm em giống thiên thần sa ngã. Ra ngoài, tìm nơi nào có bán vải trắng thì mua, khâu cho em bộ áo. Còn vài đồng cuối cùng nhưng cũng đủ để khâu. Nguyên đêm, tôi may bộ áo cho em. Mong rằng em thích nó!
.

.

.

.

.

- Anh ơi!

Em lay người tôi, nụ cười tỏa hương nắng. Tôi bật dậy, ngơ ngác nhìn xung quanh. Trên tay vẫn cầm chiếc áo váy màu trắng mà tôi thức cả đêm để làm. Tôi kêu em:

- Em lấy bộ áo này mặc đi! Còn bộ kia anh giặt cho!

Em cầm lấy bộ áo, cười cười:

- Oa! Đẹp quá! Anh mặc cho em nha~

Chắc cái này thì tôi phải giúp em thật rồi.

Thay xong đồ cho em thì tôi thấy em đang khoác bộ áo đã bị bẩn cho một con ma-nơ-canh. Bảo em bỏ xuống để tôi còn mang giặt nhưng em không chịu, một mực đòi để vậy. Chẳng hiểu em định làm gì nhưng tôi cũng đành mặc kệ. Mà cũng đến giờ đi làm nên tôi đành để em ở nhà mình tạm vậy:

- Giờ em ở tạm đây đi! Chứ anh phải đi làm-

Chưa kịp dứt câu, em chạy nhanh ra chỗ tôi đứng:

- Em đi cùng anh nha~

Đôi mắt long lanh đó nhìn chằm chằm tôi làm tôi một lần nữa phải đồng ý. Tôi thở dài:
- Được rồi, đi thì đi!

Tôi làm phụ giúp cho một quán ăn. Ít ra thì cái nghề này nó vẫn giúp tôi có tiền một cách xứng đáng chứ không phải là từ sự thương hại của ai đó. Đi trên đường, tôi sực nhớ ra là tôi chưa biết tên em, liền hỏi:

- Mà em tên gì vậy?

- Mọi người gọi em là Valt! Thế còn anh?

- Anh là Shu!

Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện trên trời, dưới đất. Đến nơi, em nhiệt tình phụ tôi đủ thứ nhưng em làm chỉ làm được việc duy nhất là...cổ vũ tinh thần cho tôi. Vì với em, em không quen làm những việc này nên chỉ mang vài thứ vào thôi mà em đã mệt lắm rồi, mà chân em cũng đau nữa. Thế là hôm đó, tôi cõng em về. Chúng tôi qua cây cầu treo rất nhiều đèn. Những chiếc đèn như những vì sao trên trời vậy, lung linh huyền ảo. Em kêu tôi đứng lại ngắm nhìn một chút. Để em ngắm say sưa còn mình thì đi mua chút đồ ăn lót dạ. Tôi mua xong thì quay lại đã không thấy em nữa. Tôi vội vàng chạy đi tìm. Hóa ra em đang lởn vởn quanh các gian hàng. Thấy trời cũng tối rồi, tôi mới kêu em về. Nhìn đôi mắt em buồn buồn dõi theo những chiếc bóng đèn sáng rực kia. Tôi nghĩ thầm: "Chắc là tôi sẽ đi tìm những bóng đèn như vậy cho em."
Một chút tiền của tôi cũng đủ mua mấy cái dây đèn mà treo. Treo xong, nhìn mặt em vui và thích thú lắm. Tôi thấy vậy mà cũng vui trong lòng, cứ muốn cười không kìm lại được. Tối hôm ấy, em và tôi cùng nhảy trên một đoạn nhạc nhẹ. Tiếng nhạc từ đâu đó vang lên hòa chung khung cảnh nhẹ nhàng, lãng mạn. Vài dây đèn tuy không quá lộng lẫy hay huyền ảo như những vì sao trên trời và những chiếc đèn em đã ngắm nhìn ngoài kia. Nhưng, nó nói lên được tình cảm của tôi dành cho em. Nó nhiều, nó lớn như số lượng những chiếc đèn đó vậy. Chúng tôi cứ đắm chìm trong những giây phút ấy. Thời gian cứ trôi đi như vậy. Tôi mong, cuộc sống của chúng tôi cứ mãi như vậy. Khổ cực nhưng tràn đầy ấm áp, yêu thương. Để tôi có thể có đủ dũng cảm để nói một câu: "Anh yêu em!"

Nhưng,...
em có thật sự còn để tôi nói câu đó không?

Ngày hôm đó, em còn bên tôi không?

Hôm đó, tôi và em từ chỗ làm về. Cũng hơn 1 tuần rồi, em cũng đã bắt đầu quen dần với những công việc ở đó nên em giúp tôi nhiều lắm. Vẫn như bao ngày, chúng tôi làm xong thì đi ăn chút gì đó. Mua xong, tôi quay lại nơi em đang đứng nhưng không thấy em đâu nữa. Tôi nghĩ chắc em chỉ đi lang thang đâu đó nên tôi đứng đợi.

Một phút...

Hai phút...

Ba phút...

Tôi vội chạy đi tìm em, lòng tôi cứ thấp thỏm, lo sợ. Và tôi gần như chết lặng khi thấy cảnh tượng đó...

Người em dính đầy máu, đôi mắt nhắm nghiền. Tôi vội bế em đến bệnh viện. Ngồi ngoài mà chỉ tự trách móc bản thân mình. Cuối cùng, em đã đi rồi.

Bước ra khỏi bệnh viện mà lòng tôi quặn thắt lại. Đau, đau quá! Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi. Nó cừ chảy mà rớt xuống nền đất lạnh lẽo. Tai tôi nghe vang vảng lời bài hát...
Wake up, and wake up~

Fall has come, don't you see that

(Thu sang rồi, em thấy không)

You've gone, but I am still here wating

(Em đi rồi, anh cứ mong chờ)

Wake up, and wake up

The sound of a shattered dreams

(Tiếng vỡ tan cơn mê màng)

Wake me up from a sweet dream

(Đánh thức nơi thiên đàng anh mơ)

The heaven where I was dreaming

(Nơi thiên đàng anh mơ)

Whenever you are, it would be my shelter

(Nơi có em là yên bình, anh mãi như thằng si tình)

I'm always a lovesickman...

(Dù đôi chân anh đi mòn lối vẫn mãi không về nơi em...)

Bước về nhà, lấp loáng bộ áo màu trắng. Không lẽ là...

- Valt!!!

Tôi lao đến ôm em. Nước mắt lúc đó vẫn không ngừng. Em đã trở về với tôi rồi!!!

Tôi biết em đã đi. Tôi biết đó chỉ là con ma- nơ- canh. Nhưng lúc đó, tôi điên rồi. Tôi điên vì em rồi!
----------------------------------------------------------------------

Khả năng cao xong oneshort này tạm off để ôn thi!