Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

Oneshort [Delta x Dante] Ký Ức Hoa Anh Đào

Chưa hẳn là comeback nhưng có ý tưởng thì tui viết thui~

À mà hỏi mọi người xíu là bộ fic kia tui có nên tách riêng không nhỉ?

Enjoy~

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mối tình đầu, ai cũng nói đó là mối tình đẹp. Của tôi cũng vậy. Nhưng, nó thật buồn...

Ngày 1

Ngày đó, hoa anh đào rơi nhiều làm cho khung cảnh thêm kì ảo. Trong khung cảnh kì ảo đó, tôi thấy em với bộ áo váy trắng, đang đi dạo quanh cùng với nụ cười trên môi. Em hiếu động thật đó, mới biết nhau mà như thân quen lắm vậy. Em đưa cho tôi cánh hoa anh đào. Trái tim tôi khẽ rung động. Và cánh hoa đó tôi vẫn giữ, tôi sẽ để mãi trong trang này.

Ngày 2

Hôm sau, tôi vẫn đi qua con đường đó và vẫn thấy em. Trên tay cầm cây kẹo mυ"ŧ, tôi tiến lại gần và đưa cho em. Em vui vẻ nhận ngay. Nhìn dáng em mυ"ŧ kẹo trông đáng yêu thật đó. Y hệt một đứa trẻ con. Đôi mắt em có màu như cây kẹo đó vậy, màu xanh lục. Ánh mắt xanh thẳm cuốn tôi vào sự say mê. Nhưng một tiếng động lớn làm tôi quay trở về hiện tại. Nhận ra rằng mình còn công việc phải làm, tôi để em ở lại và bước đi.

Ngày 3

Hôm nay tôi có một bức thư cần phải gửi đến cho một người ở bệnh viện. Vẫn là con đường ấy nhưng lại không thấy em. Bỏ qua điều đó, tôi một mạch thẳng tới nơi cần đến. Người này ở phòng bệnh 610. Gõ cửa chờ người ra, tôi thấy em. Hóa ra em là bệnh nhân ở đây. Ở trên phong thư có ghi tên em:

"Dante Koryu"

Em thấy tôi cũng nhận ra ngay. Trên tay cầm bức thư trao em, em nhận. Lúc rời đi, em kéo áo tôi lại. Em muốn tôi ở lại. Nhưng thấy lúc đó cũng trễ vì bức thư gửi đến chỗ em là bức thư cuối nên tôi đành phải về. Trước khi tôi về, em nói:

"Ngày mai anh qua với em nha!"

Tôi khẽ gật đầu.

Ngày 6

Tôi thật sự rất bận sau hôm đến thăm em nên giờ mới đến được. Chẳng biết em có giận hay đuổi tôi không nhỉ? Tôi bước vào phòng, căn phòng hơi nồng mùi thuốc, trắng xóa. Bên góc trái có một chiếc cửa sổ và em đang nhìn ra khung cảnh bên ngoài từ khung cửa sổ ấy. Em quay lại nhìn tôi với ánh mắt mừng rỡ. Chạy lại gần tôi, em nói:

"Anh Delta, anh đến rồi!"

Tôi nghe vậy cũng chỉ cười mỉm, xoa đầu em:

"Ừ. Anh đến rồi!"

Em vui như vậy vì khi ở trong đây, ai cũng bận bịu, không chơi với em được. Ba mẹ em thì đi xa, lâu lâu về một lần. Thấy em cô đơn vậy, tôi nghĩ mình sẽ cố đến thường xuyên hơn.

Ngày 7

Tôi đến thăm em hơi trễ so với mọi ngày. Vì tăng ca nên tôi cũng chẳng còn cách nào khác là phải làm. Trên đường, tôi có ghé vào mua hai chiếc bánh còn nóng để ăn tối. Nhìn thấy em vẫn đang nhìn cảnh bên cửa sổ, tôi gọi em. Em quay lại nhìn tôi với ánh nhìn mừng rỡ. Tôi lấy ra phần ăn tối đã mua lúc đến. Vì em chưa ăn tối nên cả hai cùng ăn. Đến giờ quy định, tôi về. Em cười buồn mà nhìn tôi về. Tôi vẫn sẽ đến thăm em mà!

Ngày 14

Nắng đã lên sau hơn 1 tuần mưa tầm tã. Tuy vậy, tôi vẫn đến thăm em đều đều. Trên tay lúc nào cũng mang một chút đồ ngọt vì em thích đồ ngọt lắm. Em dạo này hay mệt, đau đầu và chóng mặt. Tôi hỏi em bị bệnh gì thì em cứ nhất quyết không nói. Em muốn giấu tôi. Tôi đành hỏi các cô y tá trông coi em. Nhưng họ cũng nói một cách mập mờ, khó hiểu.

Em thật sự không muốn anh biết đến vậy sao?

Ngày 16

Quả là một ngày mệt mỏi. Rất nhiều bức thư chờ tôi gửi đến người nhận. Làm công việc đưa thư hơi mệt nhưng cũng cảm thấy được nhiều thứ. Tôi được đi khắp nơi mình ở và được chứng kiến những nụ cười của người nhận khi họ cầm bức thư người mình yêu quý trên tay. Nhưng, người tôi thương lại không như vậy. Em thường lên cơn giận dữ và bật khóc khi đọc được bức thư do một người nào đó gửi cho. Tôi thấy vậy cũng gặng hỏi, hỏi mãi thì em mới nó là bức thư từ người gửi cho em là người bạn thân nhất đã bỏ em trong một ngày tuyết lạnh giá. Và giờ thì người đó chỉ gửi thư hỏi thăm một cách qua loa. Như chính họ đang bị gượng ép hỏi vậy. Em nói rồi ngưng, bảo tôi đi về. Tôi cũng không kì kèo gì mà về luôn, để lại cho em một viên kẹo. Mong là cái vị ngọt của kẹo sẽ giúp em xóa đi phần nào vị cay đắng mà em phải chịu. Dù chỉ là một chút.
Ngày 17

Hôm nay tôi được nghỉ nguyên ngày. Trời đổ mưa. Dạo này tôi chỉ có một nơi dựa tinh thần là em nên cái việc tôi sẽ đến bệnh viện gặp em nó là điều tôi nghĩ tới đầu tiên. Nếu cái nghề đưa thư đối với tôi là trao đi những niềm hạnh phúc thì tôi lại không có hạnh phúc. Nhưng giờ thì tôi có rồi. Tôi bước vô phòng bệnh và thấy em đang truyền dịch. Tôi hoảng hốt chạy tới, giọng em thều thào:

"Em không sao-"

"Không sao mà vậy à!" - Tôi không để em nói hết câu vì nhìn em vậy mà em cứ quyết chối cãi làm tôi phiền lòng.

"Em nói thật với anh được không?"

"Em...Em giấu bệnh vì em không muốn anh ngừng chơi với em. Hồi trước, mọi người không muốn chơi với em chỉ vì em bị bạo bệnh. Họ bảo không muốn liên lụy gì tới em. Em không...không chịu được việc ở một mình nữa đâu..."
Những giọt nước mắt lăn trên má em ngày càng nhiều. Tôi nắm tay em, như muốn truyền thêm động lực để giúp em vượt qua căn bệnh này.

Ngày 20

"Có vẻ là cũng đỡ hơn rồi-" - Người bác sĩ đến thăm khám cho em nói.

"Thiệt ạ?"

Chưa để bác sĩ nói hết câu thì em đã không kìm nén được cảm xúc vui mừng của mình mà nói chen ngang khiến bác sĩ hơi khó chịu. Nhưng ông ấy cũng chẳng trách mắng gì em. Ông kê thuốc và nhắc nhở vài điều rồi rời khỏi phòng.

Sau những ngày nằm chán nản trên gường thì em cũng đã ra ngoài con đường hoa anh đào mà tôi từng gặp em. Tôi nắm tay em, vừa đi vừa ngắm hoa. Tay em ấm quá, nắm mãi không muốn buông. Tôi không muốn cái giây phút ấm áp này vụt qua nhanh, tôi muốn thời gian ngừng trôi để tôi được ở bên em như vậy mãi.
Ngày 25

Tôi quay trở lại công việc sau những ngày chăm sóc em. Thấy em cũng đỡ nhiều nên tôi mới yên tâm đi làm được. Công việc sau những hôm nghỉ chất đầy nên giờ tôi chỉ có thể tập trung vào làm. Tối muộn mới xong nên tôi chỉ ghé qua thăm em được tầm 10 phút. Hơi hẫng nhưng cố chịu vậy.

Anh hứa khi giải quyết xong việc thì anh sẽ quay lại chơi với em mà, Dante!

Ngày 28

Ba ngày trời không được gặp em, tôi nhớ em lắm. Nên hôm nay tôi cố gắng sửa soạn thật sớm để được bên cạnh em lâu hơn. Nở một nụ cười để giúp cho ngày mới được vui hơn. Hôm nay tôi mang chiếc bánh ngọt nho nhỏ tặng em. Mong em đừng giận tôi vì không đến thăm em. Nhìn qua ô cửa kính, tôi thấy bóng dáng em đang làm gì đó chăm chú lắm. Tôi gõ cửa và ngay lập tức nhận được lời phản hồi từ em:
"Mời vào!"

Em thấy tôi liền cất tờ giấy đó đi. Tôi cũng không hỏi gì vì đối với tôi, nên tôn trọng người khác là tốt nhất. Lại thấy em phải nằm tĩnh dưỡng trên giường bệnh mà tôi thương em quá. Hôm nay đến lượt người khác tăng ca nên tôi có thêm thời gian để chăm sóc em. Và cái giây phút làm tôi cảm thấy mừng khó tả trong lòng là lúc bữa trưa...

"A nào."

"A!~"

Em ăn muỗng cháo một cách ngon lành. Thấy em ăn ngon vậy, tôi cũng vui. Vì tôi nấu cho em mà.

Đôi mắt em như chứa những vì sao lấp lánh:

"Ngon quá! Anh nấu ăn ngon ghê á!"

Tôi cười thầm:

"Thế anh nấu ăn cho em suốt đời nhé!"

Em nghe tôi nói vậy đỏ ửng mặt. Trông em xấu hổ vậy mà dễ thương ghê. Em ngượng ngùng để tôi đút những miếng cháo còn lại trong chén.
Ngày 29

Sáng hôm ấy đến bệnh viện. Trước khi thấy em, tôi có chút bận lòng. Tôi nghe về một người ở phòng bệnh 610. Đó là phòng bệnh của em. Họ nói chuyện về căn bệnh của em. Em sắp đi rồi, đi thật xa rồi. Bước vào phòng bệnh của em, cổ họng tôi hơi nghẹn lại, nhưng vẫn cố nói:

"Em sắp đi xa rồi à?"

Em ngước nhìn tôi rồi cúi gằm xuống. Những giọt lệ từ khóe mắt em rơi xuống. Tôi đau, em cũng đau. Hôm nay, dù có chết, tôi cũng sẽ ở lại. Vì bệnh tình của em lại trở nặng. Những giây phút cuối đời của em, tôi sẽ ở bên cạnh em. Tôi sẽ không để em chết trong lạnh lẽo, cô độc.

Tôi cố cười nhưng sao càng cố, tôi càng đau. Để làm em vui lòng, tôi không được khóc. Nhưng cảm xúc mà, khó kìm nén lắm. Nước mắt tôi vẫn rơi, không ngừng được. Đêm đó, tôi với em nói chuyện cả đêm, chỉ để vơi đi nỗi buồn. Tôi biết, nếu muốn em đi thong thả, tôi phải không được khóc. Nếu không, em sẽ buồn lắm.
Ngày 30

Em trông có vẻ yếu lắm rồi. Trong lòng tôi cũng có điều muốn nói, lấy hết can đảm, tôi nói với em:

"Thật sự thì anh có điều muốn nói. Là anh yêu em. Yêu em rất nhiều. Những giây phút cuối đời em, anh mới dám nói những điều này. Anh thật là một thằng ngốc. Những ngày tháng bận bịu bên công việc làm anh không quan tâm em được nhiều. Chỉ cố bù đắp cho em được một phần nào đó. Tình yêu đầu tiên của đời mình mà anh lại..."

Nói đến đây, cổ họng tôi nghẹn lại. Miệng mặn đắng. Em thấy tôi không nói nữa, đặt một tờ giấy trắng lên lòng bàn tay tôi mà nói:

"Cảm ơn anh đã đến bên em. Em cũng yêu anh!~"

Nói xong rồi em đi. Mắt tôi dần nhòe đi, sống mũi cay xộc. Nước mắt tôi rơi ngày một dần nhiều, ướt đẫm bức tranh em vẽ tôi với em. Tôi bật khóc. Tôi biết là tôi đã hứa với em là không khóc rồi. Nhưng tôi không ngừng được.
Mối tình đầu của tôi, không có cái kết đẹp, niềm hạnh phúc nhỏ bé biến mất...

Mối tình đầu của tôi, cả hai vẫn chưa trao nhau nụ hôn...

Mối tình đầu của tôi, khép lại bằng lời tỏ tình...

Mối tình đầu của tôi, tất cả mọi thứ là lần đầu, cũng là lần cuối...

Và cũng mối tình đầu của tôi, em đã biến mất do căn bệnh máu trắng.

***********************

Ngồi trên băng ghế trong khu vườn hoa anh đào của bệnh viện.

Đắm chìm lại những dòng nhật ký xưa cũ hồi biết yêu.

Những dòng chữ mới viết còn chưa ráo mực,

Nhưng thấm đẫm ký ức xưa...

                                                                                       [Tôi vẫn ở đây...vẫn nhớ mãi về em~]

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có ai cần khăn giấy hơm?

Lần sau tui hứa sẽ cho cái kết ít buồn hơn nha~

Tui lại lặn đây~ (Vẫn chưa thi xong!!!)