Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (6)

Hehe, đăng muộn một hôm, xin lỗi mọi người nhiều nha!

Chap 6: Đau khổ, quyết định con đường hạnh phúc!

Enjoy~

---------------------------------------------------

Trời đông, gió rét. Nhưng ngọn lửa nhiệt huyết và sự khao khát chiến thắng vẫn đang cháy âm ỉ trong tôi.

"Tôi phải thắng trận chiến này!"

Một câu cửa miệng của tôi suốt những ngày thi áp lực vừa qua, nhưng kết quả lại chẳng như ý muốn. Tôi không hoàn thành được câu cuối cùng do không đủ thời gian và bí ở đoạn cuối. Tôi đã thua tên đội trưởng đó. Tôi thua một trận chiến mà tôi đã luôn nghĩ mình thắng. Tôi thua một cách suýt soát như vậy ắt hẳn phải có lý do. Thiệt khó chịu, cái lý do khó giải thích đó có thể là gì?

Tôi không phải là một người dễ chấp nhận thất bại như vậy. Lần tới, tôi nhất định phải thắng. Giờ tôi cảm thấy như muốn phải cảm ơn tên đội trưởng kia vì nhờ có cậu ta mà tôi vẫn còn một cuộc đấu gỡ lại trận đấu đã thua kia. Và việc đầu tiên phải làm là tìm ra nguyên nhân thất bại ở kì thi giữa kỳ.

Đứng trên sân thượng ngẫm nghĩ, tôi thấy bóng dáng em đang đùa vui dưới sân trường. Cái nụ cười đáng yêu ấy làm tôi như được tiếp thêm năng lượng sau những ngày tháng áp lực kia. Nhưng nụ cười ấy chỉ vớt nỗi bực dọc của tôi đi phần nào. Còn lại, là một cảm xúc khó tả...

Vì em đang ở cạnh một người khác, một cậu nhóc chạc tuổi em. Mái tóc xanh nhạt, đang cười với em và cho em viên kẹo. Cái nụ cười tôi muốn thấy ở em, em lại dễ dàng trao đi cho người khác...

Tôi đang suy nghĩ gì thế này?!!!

Cái này, người ta gọi là ghen có phải không? Nhưng mà...em đâu phải là của tôi đâu, em có thể vui cười với tất cả mọi người đâu chỉ riêng tôi. Em có thể nhận những viên kẹo ngọt từ người khác mà không phải là tôi. Em cũng có thể nhận tình cảm của người khác mà không phải là tôi...

Tại sao học hành đã gây áp lực không nhỏ cho tôi mà còn cả tình cảm nữa vậy?

Hay đây là...Lý do?...

Lý do làm cho tôi thua tên Washi đó...

Chính là thứ tình cảm này sao?

Cái tình cảm đã làm cho tôi hạnh phúc và ấm áp nhưng lại khiến tôi mất tập trung trong giờ học. Cái thứ tình cảm đã làm tôi đắm chìm mà quên đi sự lạnh lùng và vô cảm đã giúp tôi có được thành công như ý muốn. Ra là vậy, tôi mê muội vào nó để giờ tất cả mọi thứ tôi đã gây dựng nên giờ như sụp đổ. Tôi đã từng cảm nhận được những cái ánh mắt chứa đầy sự chán ghét nhưng không thể phủ nhận được học lực của tôi của những người trong khối giờ thành những ánh mắt khinh bỉ và coi thường. Cái ánh mắt chứa đầy sự vui vẻ và nụ cười ấm áp tôi đã luôn nghĩ nó là của mình thì em lại trao nó đi một cách dễ dàng. Tất cả mọi thứ dường như không còn thuộc về tôi nữa.

Chỉ vì tôi đã đánh mất sự lạnh lùng và vô cảm vốn có sao?

Nếu vậy....

Tôi sẽ phải từ bỏ những điều đẹp đẽ kia sao?

Tôi sẽ quay lại con đường cũ mà tôi đã từng bước đi. Tôi sẽ bỏ đi cái thứ tình cảm mà tôi tự tưởng tượng ra chỉ để thỏa mãn chính mình. Và tôi sẽ quên em đi, để em không chỉ là của riêng tôi.

Tôi có nên làm vậy không?

Tiếng chuông vô lớp reo lên, làm dòng suy nghĩ của tôi chợt biến mất. Nhìn lại về phía em, tôi thấy em và cậu bạn đó đang dắt tay nhau mà đi vào. Quên đi, chẳng còn gì liên quan, chẳng còn gì để tôi phải nhớ tới em cả.

Tan học, em ở lại tập luyện với đội bóng còn tôi thì ở lại lớp trực nhật. Nếu như mọi khi thì tôi sẽ ở lại chờ em những hôm em tập. Còn giờ, tôi cô độc rồi, còn ai nữa đâu mà chờ với đợi. Tôi làm xong, đi trên con đường thân thuộc mà trong lòng cảm thấy trống vắng. Những ký ức đó cứ ùa về làm mắt tôi nhòe đi.
Hàng cây trơ trụi, không một chiếc lá trên cành. Cô độc, lạnh lẽo. Tôi ngồi tựa gốc cây, ngước nhìn lên trời. Bầu trời trắng xóa, u ám nhưng lại chẳng có tia nắng nào làm những đám mây u ám đó tan đi. Nay cảnh vật thật giống tôi. Tôi vẫn cô độc nhưng là cô độc một cách khác. Không bóng người.

Một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai tôi:

- Kẻ bại trận ngồi đúng chỗ đấy, không vênh váo nữa à?~

- Lại là cậu à?

Tại sao tôi luôn gặp cậu ta vậy? Đúng là oan gia ngõ hẹp mà.

Đứng dậy, phủi bụi và bước đi. Đó là cách tốt nhất. Vì sẽ không có chiến tranh nếu có kẻ gây chiến mà không có người tiếp chiến.

Nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng.

- Đứng lại!

- Để tôi về đi, cậu gây sự hoài không thấy chán à?

*Thụp*

- Coi như cái đánh này là cậu phải trả giá cho những lần cậu vượt mặt tôi!
Tôi bị đánh, người tôi lùi lại phía sau vài bước. Nhịn đủ rồi, tôi phải đánh trả.

- Đủ lắm rồi!!!!

Tôi lao tới mà đánh, đánh cho tới khi nào mà cơn giận của tôi được thoả mãn. Tôi không giỏi võ, nên đa số là tôi chịu đòn. Còn tên Washi kia thì cứ lao tới mà ra những ngón đòn của nó. Cuộc chiến diễn ra một hồi lâu, và cậu ta đã chơi đòn hiểm, làm tôi gục xuống.

- Cậu...

Môi tôi cố bập bẹ vài từ, nhưng cậu ta lại đập mạnh vào đầu tôi làm tôi ngất đi.

Tôi mệt mỏi lắm rồi, liệu con đường tôi chọn là sai hay đúng?

--------------------------------------------------

Khả năng cao cần chuẩn bị khăn giấy rồi!