Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (12)

Cuối cùng thì cũng có chap mới cho mọi người. Haru xin lỗi nhiều lắm nha vì bận quá nên mãi mới xong chứ truyện không có drop đâu đấy!

Chap 12: Sẽ thêm một lần nữa rời xa?

Enjoy~

--------------------------------------------------------------------------

Cũng đã 1 tháng kể từ khi em tỏ tình tôi rồi. Những ngày sau đó thật vui, thật hạnh phúc. Tôi và em đã là của nhau, những ưu phiền và bực dọc ngày trước giờ đã được gỡ bỏ vì tôi không còn phải nếm trải cái mối tình đơn phương ngày nào. Và cả những màn "tỉnh tò" của biết bao cặp tình nhân mỗi khi xuống phố, đặc biệt là của cặp Amane và Ichika.

Em và tôi đi học về cùng nhau, giống như ngày ấy. Chỉ là, tôi với em đã trưởng thành hơn, đã thấu hiểu nhau hơn, quan tâm nhau hơn và sẻ chia với nhau nhiều hơn. Giờ thì tôi và em, cả hai đều biết đối phương yêu mình đến chừng nào, không cần phải che đậy những cảm xúc thầm kín trong tim, cảm giác thật là thoải mái.

Sau những giờ học trên trường thì em cũng ở cạnh tôi khi tôi làm trong tiệm bánh. Ở quầy thu ngân, tôi có thể dõi theo em đang làm gì. Em thường gọi một món đồ uống gì đó ngọt và thêm cái bánh ngồi nhâm nhi, nhìn tôi làm việc hoặc là ngồi nghịch ngợm đợi tôi tan ca thì cùng đi chơi, đi dạo phố. Có những hôm thấy tôi bận rộn với khách hàng quá thì em cũng ra phụ một tay. Và hôm đó, tôi phải mua cho em tận hai thứ đồ ngọt em yêu thích, coi như là tiền công. Hoặc là khi nào mà Amane chưa tới ca làm thì em sẽ cùng cậu nhóc đó nói chuyện.

Một cuộc sống giản đơn, chỉ là đi học và đi làm với ở cạnh người mình thương. Một cuộc sống yên bình, thoải mái và nhẹ nhàng.

Nhưng, đã có chuyện không hay xảy ra...

Đã được hai, ba ngày tôi đều bất tỉnh khi đang học, có những lúc thì chảy máu mũi mà chẳng rõ nguyên do. Lại còn hay nhức đầu và mệt mỏi nữa. Ban đầu, tôi nghĩ là do mình học và làm việc quá sức nên cũng tự dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân mình. Nhưng, tôi vẫn cứ bị thế liên tục. Chắc giờ tôi phải đi khám chứ không thể nào chủ quan mãi được rồi.

Nay tôi lại phiền một người trong lớp, để họ cõng mình xuống phòng y tế. Đợi khi nào cảm thấy khỏe hơn chắc tôi phải đi khám luôn chứ không lại trễ mất.

Sau khi khám xong, tôi gần như suy sụp. Tim đập liên hồi vì lo lắng điều sắp tới sẽ xảy ra. Làm ơn hãy bảo với tôi đây chỉ là mơ có được không?...

Flashback

"Cậu nên bình tĩnh trước khi nghe tin này..."

Vị bác sĩ ngồi đối diện tôi có chút gì đó khó nói. Tôi hơi hồi hộp và có chút sợ hãi. Trong đầu cứ nghĩ về những chuyện chẳng lành.

"Cậu mắc phải căn bệnh máu trắng. Căn bệnh này không chữa được mà chỉ có thể kéo dài sự sống. Do giờ phát hiện đã tới giai đoạn cuối rồi nên là chúng tôi chỉ có thể giúp cậu kéo dài sự sống được bốn năm nữa..."

Giọng tôi run lên, lắp bắp nói:

"Nhưng mà...sao có thể..."

Tôi hoảng loạn, không thể nào bình tĩnh được nữa. Tôi sắp phải đi sao? Đi đến một nơi thật xa, lại phải sống trong cô độc. Phải xa những người mà tôi yêu quý ư? Và...còn cả em nữa. Tôi cũng chỉ mới gặp lại một nữa của đời mình thôi mà, tại sao lại như vậy? Hay là, đây chỉ là một cơn ác mộng? Đúng rồi, đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi, phải thoát khỏi đây, tôi phải thoát khỏi đây!!!!

"Xin cậu bình tĩnh lại, đây là bệnh viện. Giờ tôi sẽ đưa giấy khám cho cậu..."

Sau khi khám xong, tôi rời khỏi phòng khám để người khác vào. Tôi điên loạn, không thể kiềm chế nổi cảm xúc của bản thân mà gào thét thật to. Những giọt nước mắt của sự bi phẫn cứ thế tuôn trào. Tôi tự đánh mình chỉ mong sao đây chỉ là một cơn ác mộng. Nhưng không, nó là sự thật. Nó là một sự thật đau lòng mà tôi sẽ phải hứng chịu. Phải mất một lúc, tôi mới có thể làm chủ lại mình và lặng lẽ rời khỏi bệnh viện.
End Flashback

Tôi bước đi trên con đường tấp nập người qua lại. Ngày vẫn thế, người vẫn vậy. Mọi người vẫn cười nói rôm rả, nắng vẫn vàng ươm trùm lên cảnh vật. Giờ tôi cảm thấy, tôi với cái thế giới này, đã bắt đầu có sự xa cách, li biệt rõ ràng. Cũng đúng thôi mà. Tôi thở dài buồn bã mà bước về nhà.

Trên đường đi, tôi gặp em. Nhìn khuôn mặt em đang đùa giỡn cùng với đám bạn của mình trông thật hạnh phúc. Nhìn em từ xa cũng đủ làm khóe môi tôi cong lên một chút, bớt đi bao nhiêu ưu phiền. Nhưng chỉ là vài giây ngắn ngủi được ánh mặt trời chiếu sáng mà thôi. Quay lại viễn cảnh thực tại, tôi lại nghĩ tới cái khung cảnh mà tôi lìa xa cõi đời này. Tôi sẽ lìa xa cái nụ cười của em một lần nữa, và không còn hi vọng gặp lại.

Bốn năm...

Tôi còn bốn năm nữa...
Bốn năm đó, tôi sẽ mãi ở cạnh em. Sẽ không bao giờ để em xa mình, sẽ luôn ở cạnh em, luôn che chở và bảo vệ em những ngày tháng đó. Tôi sẽ bù đắp cho em những ngày tháng cấp ba đau đớn ấy. Tôi muốn làm em cười, để có thể nhìn thấy nụ cười rạng rỡ đó. Tôi muốn làm em vui, để niềm vui của em là ánh sáng chiếu rọi cuộc đời tôi. Cho dù không được cạnh em hết cuộc đời này, nhưng tôi sẽ cho em tất cả những gì tôi có ở cuộc đời này. Mong sao, khi mà tôi đi, em sẽ sống thật tốt là được.

Ba mẹ tôi giờ ở xa, làm nhà khoa học, bận rộn ngày đêm, chẳng quan tâm tôi được nhiều. Giờ lớn rồi vẫn vậy, vẫn xa cách nên là cái tình cảm và sự quan tâm của em đã bù đắp cho tôi rất nhiều rồi. Nên là, giờ người tôi yêu nhất chỉ có em mà thôi.

Đôi mắt đỏ của tôi lặng nhìn em một cái rồi lặng lẽ ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm kia. Môi mỉm cười nhẹ:
"Nếu tôi phải lên bầu trời xanh thẳm kia. Thì ở nơi đó, tôi vẫn sẽ dõi theo và bảo vệ em, thiên thần của tôi!"

-----------------------------------------------------------------------------------

Xong gòi nè~

Tết này bão chap cho mọi người luôn~ Nhớ đón chờ nha!