Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (13)

Cái chap ngâm từ Đêm Giao Thừa tới bây giờ! Tranh thủ giờ học trực tuyến thì Haru sẽ hoàn thành xong truyện luôn!

Chap 13: Hạnh phúc ơi! Còn bao lâu?

Enjoy~

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Suy nghĩ quá nhiều làm tôi suy sụp, mệt mỏi. Nhưng tôi chẳng thể nào ngừng được những dòng chảy suy nghĩ ấy. Cuộc sống của tôi gần như đảo lộn từ ngày hôm đó. Làm việc gì cũng chẳng thể tập trung được. Nay tôi đến tiệm bánh mà làm cũng chẳng được bao nhiêu, cứ phải phiền tới Amane. Cậu nhóc thấy tôi ủ rũ suốt nên hỏi:

- Anh Delta!

Bằng giọng khàn khàn, tôi đáp:

- Sao?

- Trông anh có vẻ không được ổn. Hay em đưa anh đi khám nhé?

- Không cần đâu, anh bị thiếu ngủ thôi mà.

- Thế anh vô phòng của nhân viên ngủ đi, em giúp cho.

Tôi cũng chẳng muốn phiền gì nhưng mà người tôi mệt nhoài, mắt cứ lảo đảo vì đã mấy hôm mất ngủ rồi. Tôi thật sự cần một giấc ngủ để giúp tỉnh táo và bình tâm lại. Chắc lần này lại phải phiền Amane thật rồi:

- Vậy thì cảm ơn cậu nha, mà cậu cứ giúp anh thế này có phiền cậu quá không?

- Không sao mà, anh vô nghỉ đi. Còn có gì lần sau em đòi công!

Cậu nhóc nói xong liền phì cười, làm tôi cũng cười theo. Kiểu này tôi cứ sợ rằng Amane mà đòi toàn cái khó thì lại khổ tôi nữa. Nhưng mà giờ thì cũng yên tâm có một giấc ngủ ngon lành rồi.

Tôi cứ ngủ li bì từ lúc trưa tới lúc chiều tà. Ngủ được một giấc cảm thấy khỏe hẳn ra, tôi cũng ra làm công việc của mình. Thường thì tầm khoảng năm giờ ba mươi phút đến sáu giờ tối là lúc mà tôi hết giờ làm và đi về nhà. Nhưng do Amane đã giúp tôi ca chiều rồi nên ca tối phải giúp lại cậu nhóc thôi. Mà tối nay nhóc cũng có buổi hẹn với Ichika luôn. Thảo nào mà chiều nay lại có thêm câu: "Có gì lần sau em đòi công!".

Ngồi ở quầy thu ngân, những ánh đèn vàng của tiệm bánh mang lại cảm giác ấm áp. Tôi mở một bản nhạc không lời lên, đọc quyển sách được trưng bày ở kệ sách của tiệm. Cũng kì lạ thật, mỗi khi tôi đọc sách thì tôi lại cảm thấy thư thái hẳn ra, không còn lo âu hay suy nghĩ về những vấn đề nhức óc kia cả. Tôi cứ thả hồn vào sách, đọc ngấu nghiến từng trang một. Tới khi mà tiệm có tiếng chuông cửa, khách vô thì tôi mới bỏ quyển sách xuống và làm công việc của mình.

Mười giờ, tôi đi về nhà. Bước trên con đường vắng bóng người, trong tôi cũng có chút gì đó buồn bã. Tôi đang liên tưởng đến một người. Vắng người, con đường bỗng vắng lặng hẳn. Tôi cất lên vài câu hát:

Ánh trăng soi sáng ở cạnh tôi

Dẫn tôi đi trên con đường tăm tối

Nhưng vẫn còn thiếu chút gì đó

Thiếu hơi ấm áp của người thương.

Về tới nhà, tôi dọn sơ qua căn nhà rồi vệ sinh cá nhân mà chuẩn bị đi ngủ. Đêm khuya yên ả thường giúp cho mọi người có một giấc ngủ ngon. Nhưng tôi lại trằn trọc mãi. Rời khỏi giường ngủ, tôi ngồi vào bàn, suy nghĩ vu vơ như một nhà văn. Trên tay cầm cây bút nhưng băn khoăn chẳng biết viết gì.

Rồi tôi nhớ tới em, cảm xúc dẫn truyền làm cho não tôi ra lệnh tới những ngón tay. Chúng bắt đầu viết những dòng chữ chứa bao xúc cảm. Những dòng chữ ấy chính là một bức thư, một bức thư mà tôi sẽ đưa cho em trước khi mất.

Cái số phận nghiệt ngã làm cho tôi và em chẳng thể nào ở bên cạnh nhau hạnh phúc một cách lâu dài. Tình yêu chẳng phải là bữa tiệc vui mà sẽ có lúc tàn. Nhưng, nếu không được ở cạnh người mình yêu thì nó sẽ phai dần theo năm tháng sao?
Nhưng mà, tình yêu mãnh liệt của tôi và em suốt bao năm qua vẫn còn đó, vẫn như hồi mới yêu. Nên là, khi tôi đi, em cũng sẽ không quên tôi đâu.

Chỉ là...

Nếu để em cứ mãi nhớ đến tôi thì em sẽ luôn đau khổ...

Và...

Tôi thật sự không muốn điều đó xảy ra!

Người tôi mệt nhoài, đôi mi nặng trĩu làm tôi gục luôn trên bàn lúc nào không hay.

- Anh Delta ơi!!!!!

Tiếng gọi lớn của ai đó làm tôi thức giấc. Tôi mơ màng nhìn chiếc đồng hồ trên bàn học, thấy kim đồng hồ chỉ vào bảy giờ năm phút sáng. Có vẻ hai mươi lăm phút nữa là vô tiết đầu rồi.

Khoan đã...

Hai mươi lăm phút nữa sao?

Chết rồi, sắp muộn tới nơi rồi!!!

Tôi nhìn qua cửa sổ thì thấy em đang vẫy tay kêu tôi đi học. Tôi đáp lại qua loa rồi làm vệ sinh cá nhân thật nhanh để kịp tới trường.
Lên sinh viên rồi nhưng mà tôi vẫn phải đi học đều đặn như hồi còn cấp ba với cái lịch học tới tận trưa mới được nghỉ ngơi.

Mặc lên người bộ quần áo sơ mi như mọi ngày, tôi xách chiếc cặp lên rồi bước thật nhanh ra khỏi nhà. Tuy chưa kịp ăn sáng nhưng tôi lại cảm thấy có năng lượng. Vì nụ cười của em chính là niềm vui và năng lượng tích cực khiến tôi cảm thấy yêu đời hơn.

- Sao nay anh trễ thế? Anh gặp chuyện gì à?

Em vừa hỏi vừa làm mặt lo lắng. Tôi cảm giác em hỏi mà như muốn ngồi lên đầu lên cổ tôi luôn. Nhưng mà tôi lại thấy được sự lo lắng của em dành cho tôi. Bao năm vẫn luôn như vậy, từ hồi học cấp ba tới giờ. Thiệt tình, lúc nào cũng quan tâm anh như vậy thì muốn ghét cũng không ghét được mà!

- Không có gì đâu. Đi học nhanh đi kẻo muộn giờ.
Tôi vô thức nắm tay em và rảo bước. Từng bước chân nhịp nhàng của tôi và em như hòa làm một vậy. Đi trên con đường gió nhẹ cùng với cái nắng nhạt vào buổi sáng làm tôi cảm thấy hạnh phúc. Môi cũng khẽ cong lên. Ước gì, tôi mãi được bên em như vậy, bước đi trên con đường hạnh phúc của cuộc đời mãi mãi về sau.

- Anh Delta nè, ngày mai...

- Sao?

Em tự nhiên ấp ủng hỏi tôi làm tôi cảm thấy tò mò.

- Ngày mai...anh đi chơi với em được không?

Trong người tôi giờ lại có một cảm giác lâng lâng khó tả. Không thể nào mà mím cười được, tôi bất giác bật cười thành tiếng làm em có chút ngại ngùng.

- Có gì mà anh cười chứ?

- À không! Ngày mai anh đi chơi với em!

- Thiệt ạ?

Tôi gật đầu.

Nhìn nụ cười của em rực rỡ làm tôi cảm thấy ấm áp. Chợt có những giọt nước mắt lăn nhẹ trên gò mà tôi. Những giọt nước mắt hạnh phúc nhưng cũng là những giọt nước mắt đau khổ vì những điều sắp tới.
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Chưa gì mà truyện cũng sắp đến hồi kết rồi đó~

Cảm ơn mọi người đã luôn đồng hành nha!