Beyblade Burst [Oneshort + Fanfiction]

[Delta x Dante] Hoa Vô Sắc (16)

Author's note: Phần này là HE nên bác nào nuốt thủy tinh mãi rồi thì qua đây đọc ngọt cho đỡ nhe! Cuối cùng thì cũng xong hai cái kết rồi, chỉ cần thêm ngoại truyện là oki!

Chap 16: Mãi luôn bên em!

_Enjoy_

Bánh xe của cáng cứu thương lăn đều trên sàn nhà của của bệnh viện tạo nên tiếng lạch cạch vang đều cả dãy phòng cấp cứu. Nhịp đập của tim tôi giờ cũng như vậy. Nó đập liên hồi trong l*иg ngực tôi, khiến tôi cảm thấy thật điên loạn, sợ hãi và khó thở.

Đến trước cửa phòng cấp cứu, các cô y tá bảo tôi ở ngoài dãy ghế ngồi chờ. Nhìn em khuất sau cánh cửa, mắt tôi cứ vậy mà rơi những giọt lệ. Tôi ngồi trên băng ghế, cảm nhận sự im lặng tột cùng đến sợ hãi. Những giọt nước mắt như những giọt mưa rơi xuống sàn nhà. Chúng cứ kêu tí tách. Có vẻ như sự lặng thinh của bệnh viện khiến cho nhiều người như có siêu năng lực vậy, nghe được những thứ mà không bao giờ họ nghĩ tới.

"Anh Delta!"

Tai tôi nghe được giọng ai đó quen quen. Ngẩng mặt lên, tôi thấy Amane. Người cậu nhóc ướt đẫm, thở hồng hộc, có vẻ là chạy vội tới đây. Với giọng điệu vội vã, cậu hỏi:

"Dante sao rồi anh?"

Tôi cũng chẳng bất ngờ vì Amane biết. Vì tai nạn xảy ra ngay trước tiệm bánh, Amane trước sau gì cũng sẽ đến và thấy có người tụ tập ở ngay đó thì sẽ biết tất cả. Tôi nhìn vào cánh cửa phòng cấp cứu, miệng đáp:

"Dante đang cấp cứu ở trong."

Bỗng rồi tôi cảm thấy nhói ở mu bàn tay, có một vết xước lớn ở đó. Tôi cố đứng dậy để đi rửa, không thì nhiễm trùng mất.

Dòng nước mát chảy xuống làm vết thương của tôi dịu lại hẳn. Miệng tôi xuýt xoa, vì vết thương cũng khá rát. May mắn là không quá sâu hay là chấn thương gì cả, chỉ là xây xát ngoài da. Thật sự bây giờ, tôi cũng chẳng quan tâm gì đến mấy cái điều nhỏ nhặt này. Trong tâm trí tôi chỉ toàn là em và khung cảnh hỗn loạn vừa nãy.

Tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh. Tiếng bước chân kêu lên cộp cộp làm cho tôi cảm thấy nặng nề hơn, không thôi lo lắng được. Rồi, tôi nghe thấy tiếng báo từ cửa phòng cấp cứu. Có vẻ như ca phẫu thuật đã xong. Tôi thấy người bác sĩ ấy từ từ bước ra ngoài. Và lúc đó, trong tôi bắt đầu xuất hiện sự sợ hãi. Tôi sợ! Sợ em sẽ rời xa tôi một lần nữa. Sợ chỉ vì tôi mà em sẽ phí hoài tuổi thanh xuân đẹp đẽ của mình. Từng suy nghĩ lướt qua càng làm nhịp tim tăng lên một cách không thể tả nổi. Với giọng run bần bật, tôi hỏi:

"Dante...em ấy...em ấy sao rồi bác sĩ?"

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Có va đập ở đầu khá mạnh nên dẫn tới hôn mê. Nhưng cậu ấy có vẻ sẽ tỉnh lại sớm thôi!"

Nghe đến đây, người tôi cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra. Thật tốt quá, em vẫn còn, vẫn bên tôi. Những giọt nước mắt hạnh phúc cứ tuôn trào ra, lăn trên hai gò má. Thấy vậy, Amane bảo:

"Dante qua khỏi rồi mà, anh có thể yên tâm được rồi! Mồ, anh cứ khóc thế có khác gì con gái đâu chứ!"

"Ừ... ừ!

Tuy là miệng Amane nói thế thôi chứ mắt cũng đỏ hoe. Làm như cậu nhóc chắc giấu được tôi.

Đến ngày hôm sau, tôi vẫn ở bệnh viện, ngồi cạnh giường bệnh em đang nằm. Mặc dù bác sĩ đã nói vậy làm tôi cũng yên tâm nhưng tôi vẫn có chút gì đó bồn chồn không yên trong lòng. Vì, trước sau gì tôi cũng sẽ đi đến một nơi thật xa mà bỏ em lại. Vậy nên, em đâu cần phải làm tất cả chỉ vì tôi chứ.

Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng mở cửa:

"Anh Delta!"

"Amane à."

Cậu nhóc lấy chiếc ghế đẩu rồi dịch ghế gần sát cạnh tôi, miệng hỏi:

"Anh đến thăm cậu ấy từ khi nào vậy ạ?"

"Đêm qua anh ở lại theo dõi, nhưng có vẻ em ấy vẫn chưa tỉnh lại."

Nhìn sắc mặt Amane, tôi cảm giác như cậu nhóc có gì muốn hỏi.
"Bộ...cậu định hỏi anh chuyện gì à?"

Rồi nhóc có chút hoang mang, nhưng rồi cũng mấp máy môi:

"Anh...bị bạo bệnh ạ?"

Amane vừa dứt câu, mặt tôi cũng có chút biến sắc. Tại sao? Tại sao nhóc lại biết? Rõ ràng là tôi chưa nói với bất kì ai chuyện này mà? Rồi cả hai nhìn nhau, cổ họng tôi thều thào vài chữ:

"Cậu biết từ khi nào?"

"Đêm qua em về tiệm bánh để lấy mấy thứ cần thiết. Vô tình em lục được giấy khám bệnh của anh..."

Sao tôi lại có thể hồ đồ được như thế chứ!

"Tại sao anh lại không nói cho em biết??? Anh đã từng bảo, chúng ta là gia đình mà! Gia đình thì sao phải giấu mấy chuyện này hả???"

Amane thật sự rất quan tâm đến tôi. Nhưng bởi vậy nên tôi mới không muốn nhóc lo lắng. Cả Ichika nữa.

Với lại, nếu em biết thì em sẽ như thế nào chứ?

"Nghe anh nói, đừng nói với bất cứ ai về chuyện này, anh sẽ có cách..."
"Không!"

Nó đáp lại một cách dõng dạc, kiên quyết. Rồi, đôi mắt có chút rưng rưng, nhóc bảo:

"Em sẽ nói. Vì...em không muốn người em thân thiết phải chịu đau khổ một mình! Không phải như vậy sẽ tốt hơn sao!"

Cái tính bưởng bỉnh ấy...thật khó chịu...nhưng...

"Hết cách với cậu rồi..."

cũng thật dễ làm người ta cảm thấy ấm áp...

"Tôi sẽ để cậu nói, vì trước sau gì thì em ấy cũng biết thôi."

Sau một hồi nói chuyện thì cũng hết giờ thăm bệnh, tôi trở về nhà. Nghỉ ngơi một chút vì tôi cũng đã thức cả đêm rồi, tiện nấu cho em chút cháo để ăn cho mau khỏe. Mong là em đã tỉnh lại rồi.

Khoảng gần tối, tôi quay lại bệnh viện. Đứng trước cửa phòng em, tôi nghĩ mình có nên mở cửa bước vào luôn hay gõ cửa xem thử có hồi âm hay không? Do tôi cũng chẳng biết là em tỉnh lại hay chưa nữa. Hay là, cứ gõ thử xem sao.
Tiếng cộc cộc vang lên, tôi chỉ im lặng lắng nghe.

"Mời vào!"

Là giọng Dante, em ấy tỉnh lại rồi. Trong lòng tôi có chút hân hoan. Mở cửa, tôi thấy em đang ngồi trên giường bệnh, nở một nụ cười chào tôi. Cạnh em, tôi cũng thấy Amane và Ichika đang ngồi nữa.

"Anh Delta! Anh có bị làm sao không ạ?"

Nhìn thấy em, tôi xúc động chứ. Nhưng tôi cố kìm nén những giọt nước mắt đó lại. Vì tôi không muốn em thấy tôi khóc, nghe thật yếu đuối làm sao.

"Anh không sao. Chỉ là xây xát nhẹ thôi!"

Rồi tôi, Dante và cặp đôi kia ngồi nói chuyện với nhau. Thật vui làm sao khi đã lâu lắm rồi tôi mới có lại cảm giác này. Tôi cũng chẳng quan tâm khi nào nó sẽ ngừng. Vì phần đời của tôi cũng chỉ có hạn mà thôi. Cái hạn ấy cũng sắp tới rồi.

"Anh Delta nè, em có một tin bất ngờ dành cho anh đó!"
Em bỗng chợt lên tiếng làm tôi có chút lạ. Rồi em lấy ra hai tờ giấy, là giấy khám bệnh của tôi và giấy xét nghiệm máu của em.

"Anh còn nhớ không? Cái hồi trường có tổ chức hiến máu tình nguyện á! Hôm ấy em với anh đi xét nghiệm chung, khi biết em và anh cùng nhóm máu, em vui lắm! Nên cái lúc mà Amane đưa cho em tờ giấy khám bệnh của anh, em cũng sốc thật. Nhưng rồi em kịp nhớ ra và nhìn lại. Có vẻ là anh cầm nhầm giấy khám bệnh của ai rồi!

Sao tôi cảm thấy hoang mang vậy nhỉ?

"Đưa anh xem nào."

Trời ạ! Giờ tôi mới nhớ ra. Hôm ấy tôi cầm tờ giấy khám bệnh cũ của mình để đi khám lại thì đυ.ng trúng một người, hình như là lúc đó tôi cầm nhầm.

"Nhìn anh Delta kìa, đơ hết cả người rồi!"

Ichika lên tiếng, cười khúc khích. Lại thích chọc người khác rồi.

"Hay là đợi ngày em xuất viện rồi em cùng anh đi khám lại nhé?"
Tôi khẽ gật đầu, miệng bất giác cong lên, chẳng thể nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Em cùng Amane và Ichika nhìn tôi với ánh mắt châm chọc.

'Anh Delta lâu lâu cũng ngốc ghê!'

Ngày em xuất viện cũng đã tới. Chẳng chần chừ gì, em lôi tôi đến thẳng phòng khám, còn em ở ngoài đợi. Tôi cũng vui vẻ bước vào. Tôi tin em, tin lời nói của em sẽ là hi vọng để tôi ở cạnh thiên thần nhỏ của mình.

Em nhìn tôi bước ra khỏi phòng khám. Giọng vội vã, lo toan, em cứ thế lao lên hỏi:

"Sao rồi ạ?"

Với khuôn mặt không biến sắc, tôi đưa em tờ giấy khám bệnh. Em đọc lướt thật nhanh, rồi nhìn tôi với ánh mắt chứa những tia hạnh phúc. Những giọt lệ rơi nhẹ, gò mà em ửng hồng, trông dễ thương thật.

"Mừng quá, anh chỉ bị stress thôi! Không sao thật rồi!"

Rồi em ôm tôi, nhón chân hôn nhẹ lên má tôi, thủ thỉ:
"Nếu anh cảm thây mệt quá thì vẫn có em ở cạnh mà!"

"Ừ."

Rồi tôi cũng hôn lại em, một cái hôn nhẹ trên trán.

Anh sẽ mãi luôn bên em...sẽ luôn như vậy!

_Chính hoàn văn_

Đợi phàn ngoại truyện nhé! Iu iu!