Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 20

Chương 20: Nỗi mong chờ ấy

Sáng sớm hôm sinh nhật Bạc Mộ Vũ, cô thức dậy liền nhìn thấy tin nhắn của Giang Trần Âm trong điện thoại, tin nhắn bị tất cả mọi người đẩy xuống dưới cùng.

Một tin nhắn rất đơn giản, cũng là người nhắn tin sớm nhất trong số tất cả mọi người cho cô.

Cho dù chỉ có mấy chữ đơn giản, nhưng vì âm thanh dịu dàng cùng khuôn mặt ấm áp nói chuyện với bản thân lúc thường ngày, Bạc Mộ Vũ có thể tưởng tượng được dáng vẻ Giang Trần Âm mang theo nụ cười khẽ khàng cất lên câu nói ấy.

Cô bắt đầu không đợi được tới buổi gặp mặt tối nay, đã rất lâu rồi bản thân chưa được đón sinh nhật cùng Giang Trần Âm. Trong những câu nói "Chúc mừng sinh nhật" nghe được trong mấy năm qua không có câu mà Bạc Mộ Vũ muốn nghe nhất, không ai biết cô muốn mặt đối mặt nhìn thấy Giang Trần Âm, để nghe được câu nói này cất lên từ miệng Giang Trần Âm tới nhường nào.

Nỗi mong chờ ấy, nào có thể an ủi bằng một dòng tin nhắn.

Còn may, hiện tại cách buổi tối không còn xa nữa.

Bạc Mộ Vũ lật người xuống giường, nhanh chóng đánh răng rửa mặt thay quần áo, mặc quần áo chỉnh tề sau đó ra khỏi phòng.

Diệp Hạ Lam đã chờ cô ở phòng ăn từ sớm, tính chuẩn giờ con gái ra ngoài đi làm, chuẩn xác vớt mì ra khỏi nồi.

"Chào buổi sáng mẹ, con đi làm đây." Bước chân của Bạc Mộ Vũ không dừng lại, muốn trực tiếp rời đi.

"Tiểu Vũ, đứng lại!" Diệp Hạ Lam bưng bát mì đặt lên bàn, "Bữa sáng cũng không ăn, có tới mức phải cần cù vậy không? Hôm nay là sinh nhật con, mỗi năm đều phải ăn một bát mì, ngồi xuống."

Bạc Mộ Vũ dừng bước, "Mẹ..."

Diệp Hạ Lam ngồi xuống, vỗ lên chiếc ghế cạnh mình: "Nhanh lên."

Bạc Mộ Vũ chỉ đành ngồi xuống, nhưng vừa ngồi xuống liền bắt đầu ăn, hơn nữa động tác còn nhanh hơn bình thường một chút, không nhiều lời lấy một câu.

"Con ăn chậm thôi, ăn vội như thế làm gì hả? Mẹ cũng đâu cướp của con." Diệp Hạ Lam không nhịn được cười lên, lấy một tờ giấy ăn lau khóe môi cho cô.

Gò má Bạc Mộ Vũ phồng lên, mím chặt môi nhai nuốt, mấy giây sau mới nói: "Sáng đi làm sớm chút nào thì chiều có thể tan làm sớm chút ấy."

Hiện tại trong lòng cô đều nghĩ về chuyện tan làm, tốt nhất là khi tới công ty nên bận tới quay cuồng, bận rộn sẽ quên đi thời gian, đợi tới khi hết bận cũng vừa hay tới lúc tan làm. Không cảm nhận được thời gian, như vậy là tốt nhất.

"Phì..." Diệp Hạ Lam cười, "Có phải con sốt ruột muốn gặp cô giáo Giang đúng không? Có lẽ cô giáo Giang có quà tặng con."

Bạc Mộ Vũ lại gắp một miếng mì lên ăn, vừa ăn vừa lắc đầu.

Cô vốn không quan tâm tới quà cáp, mấy năm qua Giang Trần Âm đều gửi đồ từ nước ngoài về cho cô, quà lễ tết, quà sinh nhật, quà gì cũng đủ cả. Mỗi lần Bạc Mộ Vũ đều sẽ mở ra tỉ mỉ ngắm nghía, là vì Giang Trần Âm tặng, cho nên mỗi món quà cô đều thích hết.

Nhưng sự yêu thích của cô dành cho những thứ này, hoàn toàn xuất phát từ người tặng quà mà thôi.

Vì Bạc Mộ Vũ đang ăn mì, hành động lắc đầu của cô khiến Diệp Hạ Lam nhìn không rõ ràng sau đó lại bắt đầu càu nhàu: "Nói gì thì nói, sinh nhật lần này của con cũng khác mà. Trước kia còn đi học, cô giáo Giang thường mua cho con những thứ liên quan tới học hành, nhưng hiện tại đã đi làm rồi, không biết bố chuẩn bị gì cho con, hỏi thế nào cũng không nói với mẹ..."

"Dạ? Bố không bàn bạc với mẹ sao ạ?" Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu hỏi.

"Không có." Diệp Hạ Lam nhún vai, sau đó chống khuỷu tay lên bàn ăn, lòng bàn tay đỡ lấy cằm, "Thần thần bí bí, không biết bố có chủ ý gì, chỉ nói với mẹ một tiếng là năm nay để bố chuẩn bị quà, thế là hết."

"Vâng..." Bạc Mộ Vũ cúi đầu ăn canh, cũng bắt đầu trở nên hiếu kì.
"Xùy, người đàn ông thẳng ruột ngựa như bố con có thể nghĩ ra gì chứ? Để mẹ chống mắt lên xem."

Bạc Mộ Vũ suýt chút nữa bị sặc, ho đôi tiếng.

Bố Bạc là người biết chăm lo cho gia đình nhất nhà họ Bạc, mấy người bác của Bạc Mộ Vũ đều lần lượt phát triển ngành nghề của bản thân, chỉ có bố Bạc ổn định nhất, dù sao lợi tức từ công ty của các bác cùng một số lợi nhuận từ việc đầu tư cũng đủ cho gia đình không lo cơm ăn cái mặc.

Tiền thì không thiếu, chỉ là có lúc Bạc Mộ Vũ cảm thấy bố mình có chút thẳng thắn, chính là người đàn ông thẳng như ruột ngựa mà mẹ cô vừa nói ban nãy.

Ví dụ như, một thời gian trước khi đi du lịch bảo bố ngắm phụ nữ, bố liền ngắm thật.

"Mẹ, con ăn no rồi, con đi làm đây ạ." Bạc Mộ Vũ lấy khăn giấy lau khóe miệng, cầm túi xách của mình muốn đi.
"Này, đợi chút đã." Diệp Hạ Lam đứng lên theo, chỉnh sửa cổ áo cho con gái, trong nụ cười vơi đi ý tứ trêu đùa ban nãy, nói với Bạc Mộ Vũ: "Bảo bối của mẹ sinh nhật vui vẻ, làm việc cho tốt, tối nay về nhà có bánh kem ăn rồi."

"Cảm ơn mẹ, vậy con đi làm nhé." Bạc Mộ Vũ cong môi cười lên, một Bạc Mộ Vũ hai mươi hai tuổi mỗi khi lộ ra hai chiếc răng khểnh vẫn mang theo mấy phần đáng yêu như lúc nhỏ.

Diệp Hạ Lam đưa con gái ra cửa, nụ cười trên mặt không khỏi tươi hơn khi nhớ lại nụ cười của Bạc Mộ Vũ ban nãy.

Cô con gái này càng lớn càng hướng nội, chỉ khi cười lên mới có một chút tươi sáng. Vì quả thật cặp răng khểnh kia rất đáng yêu, mà khí chất hiện tại của con gái vẫn chưa thể đè xuống vẻ trẻ con mà cặp răng khểnh ấy mang tới.

Vừa vào công ty, Bạc Mộ Vũ liền nhận được lời chúc từ mấy người đồng nghiệp, cơ bản đều là những người thường ngày có chào hỏi nhưng không thân, cô cảm ơn mọi người, sau đó đi tới bàn làm việc của mình bắt đầu công việc.
"Chiến Thần" là tác phẩm chính thức đầu tiên có thể giúp Bạc Mộ Vũ làm nên tên tuổi, trước kia khi còn học đại học, tuy bản thân từng tham gia biên kịch cho một bộ phim, nhưng đó chỉ là tham gia mà thôi. "Chiến Thần" hoàn toàn là kịch bản do cô biên soạn, hơn nữa quyết định quay phim của Tô Mạn có lẽ cũng đã ngầm lan truyền ra ngoài công ty, bắt đầu từ ngày tuyên bố quyết định, liền có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm Bạc Mộ Vũ, không chỉ là người của Hoằng Thịnh.

Nếu kịch bản qua phim có thành tích tốt, sẽ có thể chặn đứng những lời đàm tiếu, nếu thành tích không tốt, sợ là ngay tới Tô Mạn cũng bị liên lụy.

Hậu quả như thế, nói không có áp lực là không có khả năng.

Bạc Mộ Vũ đứng trước cửa sổ phòng trà nhìn ra ngoài, ánh mặt trời ban trưa là những tia nắng chói chang nhất chiếu xuống mặt đất trong cả một ngày, bụi bặm trong không khí đều bị nhuộm thành màu vàng.
Cô nắm lấy chiếc cốc sứ trong tay, sắc mặt lạnh lẽo, mặt mày khẽ nhăn lại, lông mi cong dài khẽ khàng rung động trong ánh nắng sáng rõ.

"Biên kịch Bạc, em cũng ở đây à?"

Một giọng nam mang theo chút vui vẻ vang lên, ấn đường Bạc Mộ Vũ nhíu càng thêm chặt, quay đầu lại nhìn.

Là Dương Khiêm, anh chàng đi tới bên Bạc Mộ Vũ, cười hỏi: "Sao không đi ăn trưa? Em không đói à?"

Bạc Mộ Vũ không có ý định nhiều lời, chỉ đáp một câu đơn giản: "Tôi nhờ người lấy cơm giúp tôi rồi."

"Vậy à, chẳng trách ban nãy anh không nhìn thấy em." Dương Khiêm khẽ nghiêng người nhìn cô.

Khoảng cách chiều cao thích hợp khiến anh chàng có thể thưởng thức được góc nghiêng trắng trẻo dưới ánh mặt trời của Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ là kiểu anh chàng thích, nét lạnh lùng của cô không mang theo vẻ sắc bén, ngược lại cảm giác xa cách thoang thoảng ấy khiến người ta muốn tới gần nhưng không thể.
Nằm ở giữa con gái và phụ nữ của giới nữ, mang theo vẻ thuần khiết của con gái, lại thấp thoáng vẻ yêu kiều của phụ nữ, nào có thể không hấp dẫn người khác.

Bạc Mộ Vũ uống một ngụm nước, ánh mắt tiếp tục thơ thẩn nhìn những tòa nhà sừng sững bên ngoài cửa sổ.

Dương Khiêm hứng thú hỏi: "Biên kịch Bạc, hôm nay là sinh nhật em, tối nay em có dự định gì không?"

Bạc Mộ Vũ lắc lư chiếc cốc, trả lời: "Không."

"Hả, sao lại không có chứ?" Dương Khiêm nhướng mày nói, "Ban nãy mọi người còn đang nghĩ có nên sắp xếp tiết mục gì không đấy, sao thế, tối nay ra ngoài chơi không? Mọi người tổ chức sinh nhật cho em."

Bạc Mộ Vũ im lặng, tối nay.

Tối nay Giang Trần Âm sẽ tới nhà cô, cô đã đợi những mấy năm, khó khăn lắm Giang Trần Âm mới quay về, sinh nhật này cô muốn đón cùng Giang Trần Âm.
Cho dù chỉ là ăn một bữa cơm, nói thêm vài câu, nghe Giang Trần Âm nói một câu chúc mừng sinh nhật, chỉ cần như thế cũng hấp hẫn Bạc Mộ Vũ hơn bất kì hoạt động chúc mừng sinh nhật nào khác.

Bạc Mộ Vũ quay đầu nói: "Cảm ơn, không cần đâu."

"Sao thế?" Dương Khiêm có chút lúng túng.

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, đổi cách nói: "Ngại quá, tôi không muốn đi."

Dương Khiêm không nản lòng, tiến gần thêm một bước, hai tay xòe ra: "Lí do là gì? Em cũng phải cho anh lí do chứ?"

Sao anh chàng cứ cảm thấy Bạc Mộ Vũ là người vô cùng cố chấp vậy chứ? Lần nào cũng không hẹn được, cho dù dùng cớ gì cũng không được. Một mình thì có thể không bận tâm, nhưng khi tham gia vào một tập thể thì không ổn, có lúc anh chàng thật sự hiếu kì, rốt cuộc dùng lí do gì mới có thể hẹn được Bạc Mộ Vũ.

"Lí do à? Thì chỉ là vì tối nay tôi muốn ở nhà." Âm thanh của Bạc Mộ Vũ không mang theo bất kì sự trập trùng nào, tới ánh mặt trời cũng không thể làm tăng nhiệt độ câu nói của cô.
Lí do, lí do này đương nhiên không thể để người khác biết được.

Dương Khiêm nghiến răng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bạc Mộ Vũ, một người đàn ông cao to, biểu cảm còn dữ dội hơn Bạc Mộ Vũ.

Nhìn những mấy giây, anh chàng hít sâu một hơi, hai tay vỗ một cái lên đùi giả vờ trấn tĩnh, nặn ra nụ cười: "Không sao, lần sau hẹn vậy, em tiếp tục ngắm cảnh đi, anh đi trước đây."

Bạc Mộ Vũ gật đầu một cái, sau đó Dương Khiêm liền vội vã cất bước rời khỏi phòng trà, nghe tiếng bước chân giống như có chút không nhịn nổi cơn tức.

Như thế, có lẽ tội danh của cô lại nặng thêm một phần.

Bạc Mộ Vũ vừa nghĩ như thế, lại nghe thấy âm thanh, lần này là tiếng giày cao gót, bước đi tương đối chậm.

Suy nghĩ của cô chuyển động, quay đầu lại nhìn, là Tô Mạn.

Hai tay Tô Mạn chắp sau lưng, giống như đang cầm thứ gì đó, cười tươi rói đi tới: "Chị còn tưởng em ngắm phong cảnh tới nhập tâm, không để ý tới chị chứ."
Bạc Mộ Vũ quay người: "Đàn chị, sao chị lại tới đây?"

Tô Mạn khẽ cười: "Tới tìm em đó, sợ lát nữa tan làm em đi nhanh quá, vậy thì không kịp mất."

Trên mặt Tô Mạn mang theo nụ cười, lúc nói như vậy, ánh mắt sâu hơn một chút. Những ngày qua, Giang Trần Âm đều tới đón Bạc Mộ Vũ tan làm, hơn nữa Giang Trần Âm vô cùng khiêm tốn, ngoài một lần xuất hiện ở đại sảnh công ty lúc trước, sau này đều chờ đợi ở bãi đỗ xe.

Nếu không phải mấy lần Tô Mạn trùng hợp nhìn thấy Bạc Mộ Vũ lên xe từ đằng sau, cô ấy thật sự không biết Giang Trần Âm lại chiều chuộng Bạc Mộ Vũ như thế, gần như là ngày nào cũng tới đón.

Tô Mạn nói như thế, Bạc Mộ Vũ chỉ cười một cái, cũng không định nói nhiều với cô ấy.

"Hôm nay có phải đồng nghiệp đều đã nói chúc mừng sinh nhật với em rồi không?" Tô Mạn đi tới bên cô, hơi nghiêng người sang, không cho thứ đồ sau lưng của bản thân lộ ra.
"Vâng, sáng nay lúc tới công ty."

"Vậy hiện tại nên tới lượt chị rồi." Tô Mạn chớp chớp mí mắt, lúc này mới thò hai tay vẫn luôn giấu sau lưng ra, trong lòng bàn tay là một chiếc hộp trang sức màu trắng.

Bạc Mộ Vũ ngẩn ra, "Đây là..."

Tô Mạn đưa tay ra nắm lấy bàn tay không cầm chiếc cốc của Bạc Mộ Vũ, đặt chiếc hộp vào lòng bàn tay cô, nụ cười càng thêm dịu dàng: "Chúc mừng sinh nhật, đây là quà sinh nhật hai mươi hai tuổi chị tặng em."

Bạc Mộ Vũ vô thức muốn rụt tay về, nhưng Tô Mạn giữ chặt lấy mu bàn tay cô, gập năm ngón tay của Bạc Mộ Vũ lại để giữ lấy chiếc hộp, động tác khẽ khàng, nhưng không cho phép từ chối.

"Đàn chị, trước kia quà chị tặng cho em không phải thế này..." Bạc Mộ Vũ cúi đầu nhìn chiếc hộp kia, nhỏ tiếng nói.

"Vì em đã không còn là học sinh nữa." Tô Mạn khẽ cười một tiếng, dường như có chút do dự, nhưng nhanh chóng đưa tay ra búng lên đầu mũi Bạc Mộ Vũ.
Bạc Mộ Vũ hơi ngẩng đầu lên theo phản xạ, trong lòng vô cùng không quen với động tác này của Tô Mạn.

Ánh mắt Tô Mạn ngập tràn ý cười, nói: "Hiện tại em không giống trước kia nữa, đồ chị tặng em đương nhiên cũng không thể có tính chất như trước kia nữa."

"Em biết rồi, cảm ơn đàn chị." Bạc Mộ Vũ gật đầu, chầm chậm rút tay mình khỏi tay Tô Mạn.

Tay Tô Mạn đè lêи đỉиɦ chiếc hộp, ngón tay cố ý vô tình chạm vào ngón tay Bạc Mộ Vũ, sau đó lại làm như vô tình hỏi: "À đúng rồi, tối nay có sắp xếp gì không? Ban nãy hình như chị nhìn thấy Dương Khiêm ở đây."

"Vâng, anh ấy vừa đi thì chị tới. Nhưng, em không muốn ra ngoài."

Nghe được câu trả lời của Bạc Mộ Vũ, ánh mắt của Tô Mạn càng thêm ấm áp, dịu dàng cười cô: "Sao em thích ở lì trong nhà vậy hả? Giống hệt như con ốc sên, luôn co mình trong vỏ."
Bạc Mộ Vũ lắc đầu phủ nhận, ánh mắt nhiều thêm chút ánh sáng so với ban nãy, "Là vì em chờ lần sinh nhật này đã rất lâu rồi, cho nên em không muốn để chuyện khác phá hỏng nó."

Tô Mạn như hiểu như không gật đầu, đầu ngón tay chầm chậm lướt qua ngón tay Bạc Mộ Vũ, sau đó thu về.

"Vậy đón sinh nhật vui vẻ nhé, nhưng nhớ phải mở quà chị tặng em đấy."

Tô Mạn nhìn ánh mắt Bạc Mộ Vũ vẫn ngập tràn ấm áp, những thứ ấy cô ấy đều không hiểu, nhưng đợi tới khi gặp thời cơ tốt ắt sẽ hiểu. Tô Mạn hi vọng có thể nghe thấy chính miệng Bạc Mộ Vũ tâm sự với mình, cô ấy hi vọng có thể trở thành người tiến lại gần trái tim Bạc Mộ Vũ, rồi sau đó, cô ấy hi vọng có thể ở trong đó.

Tô Mạn vừa đi, Bạc Mộ Vũ lập tức đặt cốc xuống, rút điện thoại đã rung lên lúc nói chuyện với Tô Mạn.
Trên màn hình là một dòng tin nhắn của Giang Trần Âm: "Tan làm cô tới đón cháu, đừng chạy lung tung."

Bạc Mộ Vũ đọc được tin nhắn ấy, đôi môi lập tức nở nụ cười, nụ cười không có phòng bị, không giống như ban nãy.

Tâm tư của Bạc Mộ Vũ sớm đã bay tới giờ tan làm, bay tới bên Giang Trần Âm, tất cả những chuyện khác đều không thể gây hứng thú cho cô.

Còn những mấy tiếng nữa... Không, chỉ còn mấy tiếng nữa mà thôi, cô có quên chuyện gì không nhỉ?

Hình như là không, ngoại trừ Giang Trần Âm, những chuyện khác đều không quan trọng.