Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 22

Chương 22: Cả đời thuận buồm xuôi gió

Bạc Mộ Vũ nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra, quà sinh nhật Bạc Minh Lương tặng cho mình là một chùm chìa khóa xe.

Diệp Hạ Lam cũng không nghĩ tới, chồng mình lại gói ghém chùm chìa khóa xe giống như chiếc hộp trang sức, đặt vào trong một chiếc hộp nhỏ tinh xảo tặng cho con gái.

Sau bữa cơm, trên bàn ăn bày chiếc bánh kem Diệp Hạ Lam đã đặt làm.

Đợi Bạc Mộ Vũ ước xong, quà của Bạc Minh Lương cũng cùng lúc bày ra.

"Trời ơi... em có thể mong chờ anh tặng cái gì được đây?"

Khoảnh khắc mở ra, Diệp Hạ Lam gần như cười mắng Bạc Minh Lương.

"Anh tặng xe mà không thể thoải mái mà tặng được sao? Đem chìa khóa giấu vào trong cái hộp này làm gì?"

Giang Trần Âm ở bên cạnh đã một tay che miệng mình, nhưng ý cười vẫn tràn ra ngoài không ít.

Ngược lại Bạc Minh Lương xoay tròn chiếc hộp trong tay mình, hài lòng nói: "Không phải con gái chúng ta thích uyển chuyển một chút, đẹp mắt một chút à? Không phải thế này sẽ không quá trực tiếp à? Hơn nữa còn đẹp nữa."

"Anh xem đây như trang sức ngọc ngà gì chứ?" Diệp Hạ Lam suýt chút nữa đã cốc lên trán chồng.

"Em tránh ra, cũng đâu phải tặng em." Bạc Minh Lương nắm lấy cổ tay Diệp Hạ Lam kéo khẽ về bên phía mình, đưa chiếc hộp cho Bạc Mộ Vũ: "Tiểu Vũ, Cadillac màu đen, không đắt chút nào, đặc biệt hợp với công việc hiện tại của con."

"Cadillac?" Diệp Hạ Lam véo lên cổ tay chồng, hiếu kì nói: "Bố, anh mua bao nhiêu thế?"

"Bao nhiêu mà chẳng được." Bạc Minh Lương không để tâm, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Tiểu Vũ đã hai mươi hai rồi, giá nào cũng hợp, không tin em hỏi Tiểu Giang đi."

Diệp Hạ Lam quay đầu cho Giang Trần Âm một ánh mắt, Bạc Mộ Vũ yên lặng ngồi một bên cũng quay đầu nhìn về phía Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm nghĩ ngợi, sau đó cười nói: "Thật ra cũng không có gì, hiện tại Mộ Vũ cũng không còn nhỏ, có xe riêng cũng tốt mà." Cô ấy nắm lấy tay Bạc Mộ Vũ, hàm ý sâu xa nói: "Công việc sau này khó tránh có một số phương diện mất lòng người, chúng ta không thể làm cho từng người hài lòng, chỉ cần làm tốt công việc chức trách của bản thân là được."

Trong công ty không tránh khỏi có người đàm tiếu nói Bạc Mộ Vũ đi cửa sau, nhưng cũng không thể vì dẹp yên những lời đồn đại đó mà oan ức bản thân, huống hồ, Bạc Mộ Vũ không phải người không có năng lực.

Bạc Minh Lương có chút tự tin, cười đắc ý: "Em xem."

"Vậy thì được, dù sao em cũng vốn muốn mua xe cho con rồi." Diệp Hạ Lam thở phào một hơi.

Bạc Minh Lương đưa chìa khóa cho Bạc Mộ Vũ, cười với cô: "Xe đang đỗ ở hầm gửi xe, có muốn đi xem thử không? Lái một vòng ra ngoài rồi về, bao giờ thích ứng rồi thì lái đi làm."

Bạc Mộ Vũ nhấc chìa khóa xe trong lòng bàn tay, quay đầu nhìn Giang Trần Âm, Giang Trần Âm mỉm cười chờ đợi cô lên tiếng.

Diệp Hạ Lam thấy con gái chần chừ, liền khuyên nhủ: "Cũng không nhất định hôm nay phải lái ra ngoài, cứ từ từ thôi."

Giây tiếp theo Bạc Mộ Vũ liền nắm lấy chìa khóa, nói với Giang Trần Âm: "Cô Âm lái được không ạ? Vừa hay cháu muốn ra ngoài hóng gió?"

Giang Trần Âm hỏi: "Hả? Cháu không muốn tự lái à? Cô có thể ngồi bên cạnh trông chừng cho cháu."

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, kéo lấy tay cô ấy miết qua miết lại.

Giang Trần Âm nhanh chóng hiểu ra, có lẽ buổi chiều đứa trẻ này vẫn chưa nói hết những chuyện kia.
Diệp Hạ Lam và Bạc Minh Lương sớm đã quen với việc con gái nhà mình dính lấy Giang Trần Âm như thế, Giang Trần Âm không khác gì người mẹ thứ hai của Bạc Mộ Vũ.

Diệp Hạ Lam vội xua tay, "Được rồi, được rồi, đi đi, đi đi, về sớm chút."

Bạc Mộ Vũ sờ chìa khóa xe, đột nhiên cười lên, âm thanh trở nên ngọt ngào: "Cảm ơn bố, cảm ơn mẹ, con rất thích món quà này."

"Phì..." Diệp Hạ Lam dứt khoát đẩy con gái, "Mau đi đi, chỉ số sến súa hôm nay vượt quá chỉ tiêu rồi. Mẹ con lớn tuổi rồi, không chịu nổi mức đường này."

Bạc Mộ Vũ kéo Giang Trần Âm đang nở nụ cười rời đi.

Diệp Hạ Lam ở sau lưng dặn dò một tiếng: "Nhớ về sớm chút đấy, đừng chơi muộn quá."

"Biết rồi." Âm thanh của Giang Trần Âm từ xa xa truyền tới.

Trong hầm xe, Giang Trần Âm lại xác nhận lần nữa xem ai lái xe với Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ lắc đầu nói bản thân không muốn lái.
Tần Châu cuối tháng Chín, vừa qua chiều tối là không khí có thêm chút hơi lạnh.

Giang Trần Âm hạ cửa xe xuống, mặc cho những cơn gió khẽ phả lên mặt.

"Mộ Vũ, muốn đi đâu nào?"

"Cháu cũng không biết, cô quyết đi." Bạc Mộ Vũ không có đích đến rõ ràng, chỉ muốn kéo Giang Trần Âm ra ngoài mà thôi.

"Thế à..." Giang Trần Âm cười một cái, ngón trỏ vuốt ve vô lăng, hỏi Bạc Mộ Vũ: "Vậy chúng ta đi ngắm sao, được không?"

Những sợi tóc bên tai Bạc Mộ Vũ bị gió thổi tung, âm thanh cũng vậy: "Trăng sao tối nay có gì đặc biệt sao ạ?"

Trong lúc nói chuyện, Giang Trần Âm đã tăng tốc, có chút thần bí nhỏ tiếng cười nói: "Lát nữa cháu sẽ biết, hi vọng chúng ta có thể nhìn được."

Vốn dĩ cô ấy không định dẫn Bạc Mộ Vũ ra ngoài, tối nay chỉ tính đón sinh nhật cùng đứa trẻ này. Nhưng nếu đã ra ngoài rồi, vậy là có thừa thời gian, chẳng thà đi một chuyến, nếu như may mắn, sinh nhật này sẽ càng thêm vui vẻ.
Giang Trần Âm lái xe về khu nghỉ dưỡng ở vùng ngoại ô Tần Châu, khu nghỉ dưỡng tựa núi nhìn sông, mà ngọn núi kia là nơi đẹp nhất để thưởng thức cơn mưa sao băng lần này.

Xuống xe, Bạc Mộ Vũ được Giang Trần Âm dẫn đi mấy bước đã nghe thấy những âm thanh thảo luận vụn vặt.

"Hi vọng lần này có thể ngắm được sao băng, trước giờ mình chưa được ngắm bao giờ cả."

"Mình cũng thế, mình cũng thế, cả đời này có thể nhìn thấy một lần mình cũng thỏa mãn!"

"À các cậu, lát nữa đừng quên ước nguyện nhé, linh lắm đấy."

"Có sao băng ạ?" Bạc Mộ Vũ dừng bước, vì đang nắm tay Giang Trần Âm, Giang Trần Âm cũng dừng lại.

"Ừm, sao băng." Giang Trần Âm quay người ngẩng đầu nhìn lên bầu đời đêm như tấm màn đen, "Hai ngày trước cô đọc được tin tức này, vốn dĩ định đón sinh nhật cùng cháu, sau đó nói với cháu, xem cháu có muốn ra ngoài không. Hiện tại nếu đã ra ngoài rồi, hơn nữa cũng không có nơi nào muốn tới, liền tới luôn đây."
Bạc Mộ Vũ muốn xác nhận sao băng có thể ước nguyện.

Điều ước khi đón sinh nhật, có lẽ không dễ thành hiện thực bằng điều ước khi ngắm sao băng, sức mạnh của sao băng lớn hơn rất nhiều.

"Đúng rồi." Giang Trần Âm cười với Bạc Mộ Vũ, "Hôm nay là sinh nhật cháu, lại vừa hay có mưa sao băng, điều ước có thể nhân đôi, cơ hội trở thành hiện thực cũng lớn hơn."

Dáng vẻ đôi mắt sáng rực của Bạc Mộ Vũ cực kì giống vẻ ngây thơ không vẩn đυ.c lúc nhỏ, đột nhiên Giang Trần Âm cảm thấy, có lẽ ngôi sao gần với bản thân nhất không phải là ngôi sao băng sắp rơi xuống, mà là đôi mắt ở trước mặt.

Đôi mắt ấy trong suốt thấy đáy, ánh sáng lấp lánh tới mức khiến người ta quên đi muộn phiền, đây là một trong những nguyên nhân trước giờ Giang Trần Âm rất thích ở chung với đứa trẻ này.
Mỗi lần ở bên Bạc Mộ Vũ, bản thân đều có thể tạm thời rời xa ồn ào, đáy lòng mềm mại vô cùng.

Ánh mắt của Bạc Mộ Vũ như ngọn lửa hưng phấn nhảy nhót, khóe môi khẽ cong lên, "Hay là chúng ta đừng tới nơi đông người kia nữa, cứ quanh quẩn bên xe thôi, ở đây cũng có thể ngắm được mà."

"Được, vậy thì ở đây." Giang Trần Âm dắt cô quay về bên xe.

Nhiệt độ trên núi thấp hơi dưới núi, mới xuống xe vẫn chưa cảm thấy gì, lúc này đã chờ đợi được một lúc, cảm thấy gió lạnh không thôi.

Bạc Mộ Vũ vô thức xoa tay.

Giang Trần Âm cong môi, dựa lên cửa xe, đưa một cánh tay ra, dịu dàng nói: "Lại đây, cô ôm cháu sẽ không lạnh nữa."

Bạc Mộ Vũ nghe xong, nhìn một lượt những người ở xa xa, có cặp tình nhân đang dựa vào nhau, có gia đình ba người đang nắm tay, còn cả những người bạn cùng tuổi nắm tay nhưng không dựa gần nhau.
Cô nhìn về phía Giang Trần Âm đang dang tay ra với mình, dường như ban nãy không nhìn thấy ai có quan hệ tương tự như họ.

Nhưng như vậy thì có sao chứ? Cô thích thế này.

Bạc Mộ Vũ mím môi cười khẽ một tiếng, sau đó nép vào lòng Giang Trần Âm.

Giang Trần Âm cao hơn cô một chút, bản thân dựa thế này, góc nghiêng của Giang Trần Âm cọ vào lên trán cô, thân mật lại tự nhiên.

"Còn lạnh không? Nếu lạnh thì chúng ta lên xe ngồi." Một tay Giang Trần Âm ôm lấy Bạc Mộ Vũ, tay còn lại giơ lên nhẹ nhàng chạm lên gò má cô.

"Không lạnh nữa, cháu muốn đợi sao băng, muốn nhìn thấy ngay khi nó vừa rơi xuống."

Nhân lúc này đang rảnh rỗi, Bạc Mộ Vũ quay đầu vùi lên vai Giang Trần Âm, hít thở sâu hương thơm trên người Giang Trần Âm mấy hơi.

"Cũng một thời gian rồi cô chưa hỏi về công việc của cháu. Tiếp xúc với đồng nghiệp vẫn tốt chứ?"
Giang Trần Âm tương đối lo lắng về việc giao tiếp của Bạc Mộ Vũ, bắt đầu từ khi Bạc Mộ Vũ còn nhỏ. Vì đứa trẻ này hướng nội, không thích chơi cùng đứa trẻ khác, những đứa trẻ ồn ào tìm tới Bạc Mộ Vũ, Bạc Mộ Vũ cũng chỉ lặng lẽ đi sang một bên tự chơi một mình.

Lên cấp ba, có Dương Thư Hàm được coi là ngoại lệ, tương đối cố chấp, Bạc Mộ Vũ không để ý tới cô nàng một lần, lần sau cô nàng lại tới tìm. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, khi Bạc Mộ Vũ nói muốn ở một mình, Dương Thư Hàm nghe lời chờ đợi ở một bên, tạm thời không làm phiền. Lâu dần, Bạc Mộ Vũ cũng bắt đầu chủ động nói chuyện với Dương Thư Hàm, tình bạn này bắt đầu được xây dựng như thế.

Hiện tại Giang Trần Âm nghĩ lại vẫn thấy buồn cười.

"Tốt lắm ạ." Bạc Mộ Vũ nghĩ ngợi, khẽ nói, "Đồng nghiệp đều rất giỏi giao tiếp."
Giang Trần Âm cười nói: "Thế cháu thì sao? Có tiếp nhận được ảnh hưởng nào từ đồng nghiệp không?"

Bạc Mộ Vũ lắc đầu, "Cháu không thích nói chuyện với đa số đồng nghiệp, ngoại trừ yêu cầu công việc, vì cháu không thích nghe những đề tài mà bọn họ nói, cũng không phải hứng thú của cháu."

Giang Trần Âm xoa đầu cô, khẽ thở dài, "Nếu lúc riêng tư bình thường không thích qua lại thì thôi, nhưng trong công việc thì nhất định phải chú ý. Có vấn đề gì không hiểu được, nhớ phải nói với bố mẹ, hoặc nói với cô, biết chưa?"

"Đương nhiên là cháu biết." Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Trần Âm, trong ánh mắt có mấy phần tỏ tường, "Đồng nghiệp trong công việc không giống người thân bạn bè, cháu sẽ không để xảy ra sai sót."

Bạc Mộ Vũ không thích một số đồng nghiệp trong công ty, nhưng bản thân cũng biết cần thiết phải phép lịch sự giao tiếp cơ bản, dù sao đây là xã hội.
"Được, Mộ Vũ của chúng ta thông minh lắm mà." Giang Trần Âm yêu thương chọc lên má Bạc Mộ Vũ một cái.

Chỉ là trong lòng cô ấy thầm thở dài, bây giờ còn đỡ, nếu qua một thời gian nữa thành thục hơn, đầy đủ kinh nghiệm xã hội, khí thế tràn ra, vậy phải kết bạn thế nào đây? Chỉ sợ là không có ai muốn dán mặt nóng lên chiếc mông lạnh.

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn bầu trời, Giang Trần Âm thấy cô chuyên tâm, khẽ cong môi lên, đưa tay vào túi áo nắm lấy một thứ gì đó.

"Cô Âm, sao sao băng vẫn chưa xuất hiện..." Bạc Mộ Vũ còn chưa nói xong đã cảm thấy cổ tay lành lạnh.

Cô cúi đầu, mượn chút ánh trăng quan sát, trên cổ tay có thêm một chiếc vòng tay, những viên ngọc tròn tròn bên trên mặt đang phát ra ánh sáng lạnh.

Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn Giang Trần Âm, Giang Trần Âm mỉm cười dịu dàng, chầm chậm nhỏ tiếng nói: "Đây là đá mắt hổ, có người nói đeo nó có thể mang lại uy nghiêm cùng tự tin, nâng cao lực chú ý, duy trì linh hoạt cho đầu óc. Đương nhiên, chuỗi hạt này có tác dụng như vậy hay không chúng ta đều không biết, chỉ là khi nghe thấy những điều này, cô liền nghĩ tới cháu, cô hi vọng mọi chuyện trong cuộc sống sau này của cháu đều được thuận lợi."
Bạc Mộ Vũ giơ tay lên cao một chút, nhìn từ một góc độ nhất định, quả thật chuỗi ngọc trên cổ tay rất giống như mắt hổ, ngập tràn trí tuệ cùng sắc bén.

Cô nhìn vào mắt Giang Trần Âm, đôi mắt sáng lấp lánh, "Cháu thích lắm, cháu nhất định sẽ đeo nó mỗi ngày."

Giang Trần Âm khẽ cười, đang định nói chuyện, đột nhiên xung quanh trở nên ồn ào.

"Mau nhìn đi, sao băng!"

"Sao băng tới rồi!"

Giang Trần Âm và Bạc Mộ Vũ ngẩng đầu nhìn về hướng mọi người chạy tới, trên bầu trời có một tia sáng chầm chậm rơi xuống, chiếc đuôi dài rõ ràng chói mắt ngay giữa màn đen.

"Chúc mừng sinh nhật." Giang Trần Âm khẽ cười nói bên tai Bạc Mộ Vũ: "Sao băng tới rồi, có thể ước rồi."

Bạc Mộ Vũ nhìn chăm chú ngôi sao băng kia, sau đó nhắm mắt, hai tay ôm lại eo Giang Trần Âm.

Dường như cô không hề do dự lặp lại mấy câu nói trong lòng khi thổi nến ở nhà ban nãy.
Hi vọng bố mẹ mãi mãi mạnh khỏe vui vẻ, cả nhà mãi không xa rời.

Và cả... Bạc Mộ Vũ khẽ mở mắt, nhìn về Giang Trần Âm cũng đang nhắm mắt.

Hi vọng cả đời này bản thân có thể ở bên Giang Trần Âm, cho dù sau này bên cạnh Giang Trần Âm có thêm một người thân thiết nữa cũng không sao.

Cô không nỡ để khi Giang Trần Âm giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng lại không có một người có thể ôm lấy cô ấy, nếu sau này nhất định phải có một người làm chuyện này, cho dù bản thân sẽ bị xa cách cũng không thành vấn đề, chỉ cần có một người hoàn thành nó là được.

Chỉ cần cô vẫn có thể ở bên Giang Trần Âm là tốt rồi, tuy khi nghĩ như thế, Bạc Mộ Vũ cảm thấy trái tim mình rất khó chịu, chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy cổ mình như thể bị bóp chặt.

Sau một lúc, tiếng người tản dần đi.
Giang Trần Âm khẽ nói bên tai Bạc Mộ Vũ, "Xong chưa?"

"Vâng. Điều ước của cô là gì thế ạ?" Bạc Mộ Vũ muốn biết những lời lặng lẽ nói ra trong lòng Giang Trần Âm ban nãy là gì, thậm chí có chút chờ mong sẽ có bản thân.

"Điều ước của cô?" Giang Trần Âm cười lên, nhanh chóng trả lời: "Có hai điều, một là hi vọng cả gia đình mạnh khỏe, mọi chuyện thuận lợi. Hai là..."

"Là gì ạ?" Bạc Mộ Vũ kéo lấy tay áo của cô ấy.

"Là cháu." Giang Trần Âm xoa đầu Bạc Mộ Vũ, âm thanh chậm rãi vui tai: "Cô hi vọng cả đời này cháu thuận buồm xuôi gió, bình an vui vẻ."

Giang Trần Âm là người theo chủ nghĩa duy vật, trước giờ không tin những thứ này, nhưng liên quan tới người thân, cô ấy vẫn vô cùng thành kính. Giang Trần Âm không định hỏi điều ước của Bạc Mộ Vũ là gì, vì cho dù là gì, chỉ cần bản thân vẫn ở đây, cô ấy vẫn sẽ yêu chiều đứa trẻ này, không cần lí do.
Nhưng Giang Trần Âm không hỏi, không đại diện cho việc Bạc Mộ Vũ không muốn nói.

Ngón tay của Giang Trần Âm luồn qua mái tóc đen óng của Bạc Mộ Vũ, để cho những sợi tóc mềm mượt trượt qua kẽ tay mình, khi lọn tóc cuối cùng trượt xuống, cô ấy nghe thấy cô gái nhỏ tiếng tỉ tê bên tai mình: "Điều ước thứ nhất của cháu cũng gần giống cô. Điều ước thứ hai là cháu hi vọng có thể ở bên cô mãi mãi, cho dù sau này bên cạnh cô có thêm một người, hai người sẽ giống như bố mẹ, cháu cũng sẽ không thể ở cạnh cô như hiện tại cũng được. Cách xa cô một chút cũng không sao..."

"Không đâu." Giang Trần Âm ngắt lời Bạc Mộ Vũ, yêu thương cùng ấm áp trong mắt quấn lấy nhau, "Cô sẽ không vì bất kì người nào mà lạnh nhạt với cháu, thậm chí là bắt cháu phải cách xa cô một chút."
"Vâng..." Bạc Mộ Vũ khẽ đáp một tiếng.

"Đứa trẻ ngốc." Đột nhiên Giang Trần Âm khẽ cười, sau đó nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Cô đảm bảo, chuyện này sẽ không xảy ra."

Vốn dĩ cô ấy không tưởng tượng được sẽ có một ngày như thế, cô ấy không tưởng tượng được ngày nào đó bản thân sẽ xa cách đứa trẻ này vì một ai đó. Giang Trần Âm chỉ nghĩ tới chuyện đứa trẻ này sẽ bình tĩnh ngắm nhìn cô ấy, mà ẩn sâu dưới sự bình tĩnh ấy là khó chịu cùng tủi thân không nói thành lời, bản thân liền không muốn nghĩ tiếp nữa.

Giang Trần Âm rất chắc chắn, chuyện này không có khả năng, cho dù thế nào cũng không có khả năng.