Nhất Niệm Thành Kỳ

Chương 24

Chương 24: Không còn ỷ lại

Cuối tuần qua đi, đồng nghiệp trong công ty đều đang rục rịch.

Dù sao cũng sắp tới Quốc khánh, được nghỉ một khoảng thời gian, không ít người đang lên kế hoạch đi du lịch.

Có người thảo luận ra nước ngoài chơi, có người thảo luận đi du lịch xung quanh Tần Châu, cuối cùng vòng đi vòng lại lại quay về vấn đề "đông người thế này chơi thế nào".

Mãi tới buổi chiều, vẫn có người thỉnh thoảng thốt ra đôi câu liên quan tới vấn đề kia, Bạc Mộ Vũ chăm chú nhìn màn hình máy tính, trong đầu đều là kết cấu tổng thể của "Chiến Thần".

Sau khi Bắc Tề Vũ Thành Đế Cao Đam băng hà, con thứ Cao Vĩ hoàn toàn nắm chính quyền, từ đó cũng triệt để bộc lộ tính tình. Căn cứ theo ghi chép chính sử, chính quyền Bắc Tề lúc này đã vô cùng mục ruỗng, sự hoang da^ʍ vô độ của Cao Vĩ càng khiến Bắc Tề nhanh chóng diệt vong.

Vậy, cô nên chỉnh sửa một chút sự tích của Cao Vĩ, hay là viết theo ghi chép của chính sử.

Có thể thử sáng tạo một chút, chỉ cần không thay đổi sự thật lịch sử là được, những câu chuyện đằng sau chính sử, đương nhiên là không muốn cho người ta biết.

Ấn đường Bạc Mộ Vũ nhíu chặt, ngón tay linh hoạt bắt đầu gõ lên bàn phím.

Vừa tiến vào trạng thái không lâu liền nghe thấy có đồng nghiệp gọi mình một tiếng: "Biên kịch Bạc, giám đốc Tô gọi em lên trên."

"Em biết rồi, lên ngay đây."

Bạc Mộ Vũ gõ chữ, nhàn nhạt đáp một tiếng, sau đó mới dừng lại, nhíu mày nhìn phần bản thân vừa viết xong.

Vẫn nên xem đàn chị gọi mình có việc gì trước thì hơn.

Cô uống một ngụm nước làm ướt họng, đứng dậy đi tìm Tô Mạn.

Tiếng gõ cửa vừa vang lên, trợ lí đi tới bên Tô Mạn: "Giám đốc Tô..."

Tô Mạn lập tức ngẩng đầu khỏi tập tài liệu, "Mau bảo cô ấy vào đi."

Trợ lí mời Bạc Mộ Vũ vào phòng, bưng tách cà phê tới, sau đó Tô Mạn bảo trợ lí ra ngoài, rồi biểu thị Bạc Mộ Vũ ngồi xuống.

"Giám đốc Tô, có chuyện gì sao ạ?"

"Nhất định phải có việc sao? Không có chuyện gì không thể tìm em à?" Xem ra tâm trạng Tô Mạn đang rất tốt, bình thường rất hiếm khi trêu đùa như thế.

"Không phải ạ, em chỉ hỏi thôi." Bạc Mộ Vũ lắc đầu.

"Được rồi, chị đùa em thôi." Tô Mạn khẽ cười, "Gọi em lên đây là có chuyện muốn nói với em, chuyện rất quan trọng."

"Chị nói đi ạ."

Ngón tay Tô Mạn gõ mấy cái lên tài liệu trên mặt bàn, sau khi trầm ngâm liền nói: "Là thế này, sau kì nghỉ Quốc khánh sẽ có một buổi họp mặt của biên kịch trong nước, là do bạn của bố chị tổ chức. Buổi gặp mặt này sẽ có rất nhiều biên kịch nổi tiếng có mặt, công ty chúng ta cũng sẽ có một biên kịch tham gia."

Bạc Mộ Vũ gật đầu biểu thị bản thân đã hiểu, sau đó ngẩng đầu lên, nhìn Tô Mạn nở nụ cười nhìn bản thân.

"Giám đốc Tô, chị muốn để em đi ạ?"

Tô Mạn gật đầu: "Đúng thế, chị hi vọng em tham gia, có vấn đề gì sao?"

Ấn đường Bạc Mộ Vũ nhíu lại, sau đó im lặng.

Hoằng Thịnh có không ít biên kịch, tạm thời không nhắc tới những người đã thành danh, hiện đang có rất nhiều biên kịch gia nhập công ty sớm hơn Bạc Mộ Vũ nhưng vẫn mãi chưa được trọng dụng. Chẳng qua bản thân chỉ mới tới công ty, ban đầu có một số lời bàn tán về việc thân quen với Tô Mạn, sau đó kịch bản đang sáng tác lại được xác định làm hạng mục quay phim trong năm sau, nếu buổi gặp mặt biên kịch lần này lại tiếp tục tham dự, chỉ sợ bản thân sẽ bị những đồng nghiệp khác xa lánh.
Tô Mạn cảm nhận được sự do dự của cô, lên tiếng phân tích: "Buổi gặp mặt lần này chắc chắn giúp ích cho sự phát triển của em trong tương lai, có lợi với em, chính là có lợi với dự án sau này của công ty. Những thứ khác thì em không cần suy nghĩ nhiều, năng lực cùng những lời đàm tiếu vốn song hành cùng nhau, giả sử như năng lực của em đủ lớn mạnh, tự nhiên sẽ có một ngày triệt để phá bỏ những lời bàn tán kia."

Hai tay Bạc Mộ Vũ vô thức giữ lấy tay vịn ghế, trong ánh mắt mong chờ của Tô Mạn, cô gật đầu: "Được, em sẽ tham gia."

"Tốt lắm." Tô Mạn khẽ cười, "Còn có một chuyện nữa, vì trong buổi gặp mặt đa phần là tiền bối, cho nên lần này chị sẽ đi cùng em. Có vấn đề gì không?"

Bạc Mộ Vũ trả lời: "Không vấn đề."

Tô Mạn gật đầu: "Vậy được, sau khi kết thúc kì nghỉ Quốc khánh sẽ xuất phát, đại khái đi khoảng một tuần. Còn nữa, nhớ sắp xếp hành lí nhé, nhiệt độ bên phía Lăng Châu thấp hơn Tần Châu rất nhiều, cũng sắp tháng Mười rồi, nhất định phải chú ý giữ ấm."
Bạc Mộ Vũ trả lời mọi chuyện, Tô Mạn liền bảo cô quay về làm việc.

Lúc ăn cơm tối, Bạc Mộ Vũ chỉ vùi đầu ăn cơm của mình, nhìn có vẻ như đang suy nghĩ chuyện gì đó.

Diệp Hạ Lam đưa khuỷu tay chạm vào tay Bạc Minh Lương, nhỏ tiếng nói: "Bố, anh xem con gái..."

Bạc Minh Lương nhìn theo ánh mắt của vợ.

Bình thường tuy Bạc Mộ Vũ cũng trầm ngâm, nhưng khi ở cùng bố mẹ sẽ dựng lỗ tay lên nghe bố mẹ nói chuyện, sau đó thỉnh thoảng đáp lại một đôi câu. Hôm nay nhìn bộ dạng này rõ ràng là đang mất hồn, không biết nghĩ tới chuyện gì, đôi mắt thật lâu không chớp một cái, chỉ chăm chăm và cơm trong bát.

"Khụ..."

Bạc Minh Lương ho mọt tiếng, dường như Bạc Mộ Vũ bị ngắt đoạn tư duy, cuối cùng không chỉ ăn cơm trắng nữa, mà gắp chút rau xanh ăn kèm.

Bạc Minh Lương không nhịn được hỏi: "Tiểu Vũ, sao ăn cơm mà con cũng không tập trung thế? Công việc xảy ra vấn đề gì à?"
Bạc Mộ Vũ chớp mắt, ngẩng đầu lên, "Không ạ."

Bạc Minh Lương và Diệp Hạ Lam nhìn nhau một cái, đều nhìn thấy nghi hoặc trong mắt đối phương.

Hai vợ chồng đang muốn hỏi tiếp, Bạc Mộ Vũ đã bổ sung: "Bố, mẹ, sau kì nghỉ Quốc khánh con sẽ đi công tác ở Lăng Châu, mất khoảng một tuần."

Diệp Hạ Lam cười nói: "Là chuyện này à, đi thì đi thôi, mẹ còn tưởng có chuyện gì nữa chứ, ăn cơm cũng mất hồn."

Bạc Mộ Vũ lặng lẽ cắn lấy môi dưới, đương nhiên chuyện cô đang nghĩ tới không phải là chuyến đi công tác, sau khi nghe được những lời của Tô Mạn, cô cũng không để tâm tới những chuyện này nữa.

Cô đang nghĩ nếu muốn tới ở chung với Giang Trần Âm, phải mở lời thế nào với bố mẹ đây? Giang Trần Âm đã đồng ý cho cô tới ở, chỉ là cô không biết nên nói thế nào với bố mẹ mới ổn thỏa.
Nhưng, cũng đã có ví dụ ở chung với Giang Trần Âm, vậy nếu tiếp tục, có lẽ độ khó cũng không lớn như ban đầu.

Nghĩ như thế, Bạc Mộ Vũ liền di chuyển ánh mắt trong trẻo về phía bố mẹ mình, "Bố, mẹ."

"Hả? Nói đi," Diệp Hạ Lam ăn cơm, đáp lại con gái.

Bạc Mộ Vũ đặt đũa xuống, nhìn Bạc Minh Lương trước, sau đó nhìn về phía Diệp Hạ Lam, "Con muốn tiếp tục ở cùng cô Âm."

"Gì cơ?" Diệp Hạ Lam cũng đặt đũa xuống, "Tại sao?"

Bạc Mộ Vũ sắp xếp lại câu chữ, không nhanh không chậm nói: "Vì khoảng thời gian hai người ra ngoài chơi, con cảm thấy con tự lập hơn rất nhiều, có rất nhiều thứ không cần bố mẹ lo lắng giống như ở nhà. Con cảm thấy cách sống như thế rất tốt, cho nên con muốn tiếp tục ở cùng cô Âm."

Những lời này không hề có lấy một chút không chân thực, cô nhớ lần trước Giang Trần Âm nói, phương pháp dụ bố mẹ đi du lịch kia không ổn, cho nên lần này Bạc Mộ Vũ đã nói lời thật lòng.
Quả thật ở cùng Giang Trần Âm, cô tự lập hơn nhiều so với ở chung cùng bố mẹ, cô cũng muốn được ở chung với Giang Trần Âm. Chỉ là suy nghĩ muốn được ở chung với Giang Trần Âm vượt qua cả khát vọng muốn tự lập.

Diệp Hạ Lam nghe xong, cắn đũa lẩm nhẩm nói: "Con nói như thế hình như cũng không sai."

Bạc Minh Lương tán thành rõ ràng hơn một chút: "Tiểu Vũ đã hai mươi hai rồi, học cách tự lập cũng không có gì không tốt, cho dù hiện tại không vội, nhưng sau này cũng vẫn cần."

Những lời này giống như sắp gả Bạc Mộ Vũ cho người ta.

Diệp Hạ Lam lườm chồng một cái, nhưng nghĩ lại, quả thật lời này cũng có lí. Từ nhỏ tới lớn con gái đã lớn lên bên bản thân và chồng, nên chiều nhất định sẽ chiều, nhưng tới tuổi rồi, vẫn cần chuẩn bị năng lực tự lập.

Có thể không cần tự lập một cách triệt để, nhưng cần phải có năng lực này, bắt đầu từ việc ăn ở đi lại là được.
Diệp Hạ Lam cầm đũa tiếp tục ăn cơm, sau khi và hai miếng, liền đưa chân chạm vào chân Bạc Mộ Vũ dưới gầm bàn, "Vội vã nói với mẹ thế, con đã hỏi cô giáo Giang chưa? Cô giáo Giang nói thế nào?"

Bạc Mộ Vũ nhanh chóng trả lời: "Ngày con về nhà cô Âm đã nói với con, đón sinh nhật xong có thể tiếp tục tới ở."

Diệp Hạ Lam gật đầu, "Vậy đợi sau khi con đi công tác về thì gọi cô giáo Giang tới ăn cơm, không thể để cô ấy trông coi con gái cho bố mẹ một cách không công như thế được."

Thật ra không chỉ là nguyên nhân mà Bạc Mộ Vũ nhắc tới, Diệp Hạ Lam còn nghĩ, để con gái mình ở bên Giang Trần Âm, vừa hay có thể quan sát được Giang Trần Âm có khuynh hướng muốn tìm người bầu bạn hay không.

Diệp Hạ Lam thở dài trong lòng một tiếng, không thể vội không thể vội, nhiệt tình cộng sốt ruột lại thành ra hỏng việc.
Bạc Mộ Vũ ăn cơm xong liền về phòng, việc đầu tiên là gọi điện thoại cho Giang Trần Âm.

Đầu bên kia nghe máy, còn chưa đợi Giang Trần Âm lên tiếng, Bạc Mộ Vũ đã khẽ cười một tiếng.

Giang Trần Âm nghi hoặc, cười lên cùng cô: "Sao thế? Có chuyện tốt gì muốn chia sẻ với cô à?"

Bạc Mộ Vũ không định vòng vo, nói thẳng với cô ấy: "Bố mẹ cháu đồng ý cho cháu tới ở cùng cô rồi, hơn nữa lần này không có thời hạn. Cháu lại có thể ăn sáng cùng cô, đi làm tan làm cùng cô, đi ngủ cùng cô, cùng nhau..."

"Được rồi được rồi." Giang Trần Âm không nhịn được cười lên, "Cô biết rồi, chuyện gì cũng làm cùng nhau, được chưa nào?"

Bạc Mộ Vũ vẫn đang cười, cười tới hai mắt híp lại, cả người bò ra giường.

Không có thời hạn.

Chỉ cần nghĩ tới bốn chữ này cũng đủ khiến Bạc Mộ Vũ vui vẻ, cô đã lớn rồi, đã hai mươi hai tuổi rồi, nhưng vẫn có thể làm rất nhiều chuyện cùng cô Âm, giống hệt như lúc nhỏ.
Còn có nhiều chuyện hơn có thể làm cùng nhau không? Nhất định là có.

Đột nhiên cô không còn thỏa mãn với hiện tại nữa.

Nhưng còn cả một khoảng thời gian dài, không vội, nhất định bản thân có thể phát hiện ra việc mới mẻ, hai người có thể làm cùng nhau.

Đợi khi tiếng cười của Bạc Mộ Vũ chầm chậm thu lại, Giang Trần Âm vẫn đang ở đầu bên kia bầu bạn cùng cô.

Cô nhớ tới chuyện hôm nay Tô Mạn nói, ngồi dậy: "À đúng rồi, cô Âm, sau kì nghỉ Quốc khánh cháu sẽ đi công tác ở Lăng Châu, có một buổi gặp mặt biên kịch phải tham dự."

Bạc Mộ Vũ nghe thấy hình như ở đầu bên kia có tiếng chạm cốc, sau đó mới là tiếng Giang Trần Âm cười nói với cô: "Tốt quá, có lợi cho sự nghiệp của cháu, nhớ đừng lơ đễnh, thỉnh giáo tiền bối nhiều vào."

"Vâng." Bạc Mộ Vũ ngừng lại giây lát, hỏi: "Cô Âm, cô đang bận à?"
"Không, cô đang ở nhà, nhưng cô Quân tới nhà, cô đang pha cà phê cho cô ấy."

Bạc Mộ Vũ mím môi, đè lại khát vọng mãnh liệt muốn nói chuyện tiếp với Giang Trần Âm, khẽ cất lời: "Vậy cô tiếp chuyện cô cả đi ạ, cà phê nguội rồi thì không ngon nữa đâu."

Giang Trần Âm vẫn nhẹ nhàng cười cười, ngữ điệu càng thêm dịu dàng, "Ừm, ngủ sớm chút nhé, Quốc khánh được nghỉ thì ở cạnh bố mẹ nhiều vào."

Cà phê trong cốc tỏa ra hương thơm nồng đượm, Giang Trần Âm bưng tới trước mặt Hứa Tân Quân, sau đó cũng ngồi xuống.

Hứa Tân Quân cười cười nhìn cô ấy: "Tối nay anh cả em ra ngoài tiếp khách, chị nghĩ không có việc gì, tới tìm em nói chút chuyện."

Giang Trần Âm nửa thật nửa đùa trách Giang Anh Túng một câu: "Anh cả đi tiếp khách nhiều quá."

"Cũng không nghiêm trọng như thế, anh ấy vẫn chăm sóc gia đình."
Giang Trần Âm không tỏ thái độ, chỉ cong môi uống ngụm nước trong cốc của mình.

Hứa Tân Quân nhớ lại ngữ điệu khi quay lưng nghe điện thoại ban nãy của Giang Trần Âm, hỏi: "Ban nãy là điện thoại của Tiểu Vũ à?"

"Vâng." Giang Trần Âm nhớ tới tiếng cười của Bạc Mộ Vũ ban nãy, ý cười nơi đáy mắt trào ra, "Con bé nói sau kì nghỉ Quốc khánh sẽ đi công tác, sau khi đi công tác về sẽ lại tới đây ở cùng em."

"Đứa trẻ này, đúng là từ nhỏ tới lớn đều thích ở cùng em. Mấy năm em ra nước ngoài, thỉnh thoảng con bé tới chỗ ông bà, đôi mắt ấy giống như biết nói chuyện, chăm chú nhìn mọi người như thể muốn hỏi bao giờ em về..."

Hứa Tân Quân nói mãi nói mãi, lời nói cũng dần có thêm chút yêu thương.

Giang Trần Âm thở dài một tiếng: "Là em có lỗi với con bé, nhưng những chuyện này, sao có thể để con trẻ biết chứ."
Hứa Tân Quân đột nhiên trở nên căng thẳng, mọi người trong nhà đã dặn đi dặn lại tuyệt đối không thể nhắc lại chuyện cũ với Giang Trần Âm, hiện tại vô tình nói tới, phải làm thế nào mới thỏa đáng đây?

Hứa Tân Quân tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Giang Trần Âm, chỉ thấy Giang Trần Âm nắm chiếc cốc trong tay, vẻ mặt bình tĩnh, trong mắt có chút hổ thẹn.

Cũng không có chuyện gì, chỉ là đang nghĩ tới Bạc Mộ Vũ mà thôi.

Hứa Tân Quân thở phào một hơi, vội vàng chuyển chủ đề: "Được rồi, đều đã qua rồi, đừng nhắc tới những chuyện này nữa. À mà lần trước bố có ý gán ghép Tiểu Vũ và Diệc Hiên, sau này có nhắc lại nữa không?"

Giang Trần Âm thở dài: "Có thì có, nhưng em đã gắng hết sức khiến bố gạt bỏ suy nghĩ ấy rồi, hai đứa trẻ vẫn còn nhỏ, chuyện này không thể vội được."
"Đúng thế, chị cũng có ý này." Hứa Tân Quân cầm thìa khuấy cà phê, "Nhưng nếu Tiểu Vũ và Diệc Hiên có gì, thực sự chị cũng không có ý kiến, Diệc Hiên cũng sắp mười chín rồi, cũng chỉ kém Tiểu Vũ ba tuổi, Tiểu Vũ cũng coi là đứa trẻ mà chúng ta đã chứng kiến trưởng thành, sao không biết con bé nghe lời hiểu chuyện thế nào chứ..."

Giang Trần Âm nghe Hứa Tân Quân ở bên cạnh tươi cười khen ngợi Bạc Mộ Vũ, trong lòng nhất thời trở nên mù mịt.

Dường như trước giờ cô ấy chưa từng nghĩ có một ngày đứa trẻ này sẽ rời xa bản thân, nhưng thực tế là, chắc chắn trong tương lai Bạc Mộ Vũ sẽ gặp một người mà đôi bên phải lòng nhau, cũng chính là người mà cô ấy từng nói tới khi Bạc Mộ Vũ còn nhỏ, người sẽ tốt với Bạc Mộ Vũ hơn cả cô ấy.

Cho dù từ nhỏ tới lớn đứa trẻ này đều thích dính lấy bản thân, nhưng suy cho cùng sẽ có một ngày sẽ không còn ỷ lại vào bản thân như thế nữa.
Đột nhiên Giang Trần Âm cảm thấy trái tim mình trống rỗng mất một phần, khó chịu không nói thành lời.